13.1
Tại sao mọi người đều nói em và tôi tâm tư thân cận vậy mà nỗi đau của em sao tôi lại không thể nhìn thấy ?
Vì sao đã đau đến thế vẫn đứng lên hứng lấy bi thương ?
----------------------------------------------------
Tô Kiệt đem người trở về phòng , sau khi sắp xếp cho người ổn thỏa yên vị trong chăn ấm thì anh tất tả đi đun một bình nước sôi . Trong nhà vẫn luôn trữ sẵn thuốc cùng vài loại thảo mộc . Tô tiên sinh đưa thuốc cho em uống xong lại giục Tiểu Vũ uống hết một bát canh gừng . Thấy người em ấy cứ nóng hầm hập lại sốt ruột cho em ấy uống thêm một cốc nước điện giải nữa. Uống đến mức bụng người ta căng lên như quả bóng nước .
Lâu lắm rồi anh mới thấy Tiểu Vũ bệnh đến mức ngất xỉu đi .
Tô Kiệt lặng người nhìn thiếu niên trước mặt mình mê man ngủ , khắp người không ngừng túa ra mồ hôi nhễ nhại . Anh túc trực bên cạnh không ngừng thay nước lau người cho em ấy cho đến tận nửa đêm thân nhiệt mới giảm bớt đi .
Anh nhìn điện thoại của Tiểu Vũ nằm trong túi xách sáng đèn liền cầm lên . Trên màn hình không ngừng hiển thị tin nhắn được gửi đến một cách dồn dập .
" Tiểu Vũ , cậu tỉnh chưa ? Đọc được tin nhắn của mình thì trả lời nhé "
" Vũ ca , anh về nhà rồi ? Ngày mai bọn em tới thăm được không ?"
Còn rất nhiều tin nhắn nữa nhưng Tô tiên sinh không có đủ kiên nhẫn để đọc hết chúng , anh trầm ngâm một lát rồi lặng lẽ xóa hết cái đống tin nhắn kia đi . Nếu như anh không đến , đợi bọn họ phát hiện ra thì không biết Tiểu Vũ thành cái dạng gì rồi . Em trai anh tốt đẹp như vậy mà không hiểu sao cứ gặp phải những chuyện gì không biết . Trong lòng anh ngột ngạt khó chịu , không suy nghĩ nhiều liền đem điện thoại tắt nguồn rồi ném nó sang một bên , tự mình chìm vào tư lự một lần nữa.
Lần tiếp theo Lưu Vũ tỉnh lại trời còn chưa sáng , cậu ngó qua đồng hồ chỉ điểm mốc hai giờ . Biểu ca vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu thay khăn ướt . Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ , mình cũng có phải lần đầu bị ốm đâu , cũng chẳng phải chuyện gì to tát đến mức anh ấy phải sốt sắng như thế . Tiểu Vũ nhìn bóng lưng to lớn kia một chốc rồi đưa tay kéo áo người lớn nhỏ giọng nhắc anh trai đi nghỉ.
- Ca , đi ngủ đi , muộn lắm rồi .
Kiệt ca nghe thấy tiếng động thì quay ra , chiếc khăn trên tay cũng bỏ sang một bên . Anh kiểm tra thấy trán Tiểu Vũ không nóng rực như hồi nãy nữa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm rồi dém chăn cho em ấy cẩn thận.
- Em ngủ đi . Anh nhìn em ngủ .
- Anh nhìn em ngủ làm gì chứ . Bị người ta nhìn chằm chằm còn có thể ngủ sao ?
Lưu Vũ nheo mắt mà bật cười , trong giọng nói của em có vài phần bất đắc dĩ . Trong phòng bây giờ chỉ còn ánh đèn vàng từ tủ đầu giường hắt xuống. Ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt người lớn . Tiểu Vũ tịch mịch ngắm nhìn một chút rồi bàng hoàng nhìn ra nơi khóe mắt của Kiệt ca xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ . Thần sắc cũng đã mệt mỏi rồi . Không biết tại sao , nhiều ngày rồi mới gặp lại mà caca đáng ghét của em ấy lại trở nên ưu tư nhiều hơn như thế . Tiểu Vũ nắm lấy cánh tay to lớn của biểu ca nhỏ giọng nài nỉ .
- Em cũng đỡ nhiều rồi , anh mau về nghỉ đi mà....
- Em lo cho mình trước đi . Không soi gương thì không biết mình ốm thế nào chứ gì ?
- Em cũng không phải trẻ con , sao có thể không biết mình khỏe hay không. Em đỡ rồi , thật đấy!
Tiểu Vũ kiêu ngạo bày ra vẻ đắc ý cho rằng mình đã trưởng thành , gián tiếp chê người kia quá lo xa . Chỉ là vẻ nghịch ngợm của em ấy hiện tại lại không làm Tô Kiệt vui vẻ thêm chút nào . Lớn thì làm sao ? Cho dù có lớn thì vẫn sẽ có người càng lớn hơn em ấy . Lớn rồi thì không cần được quan tâm sao ? Lớn rồi thì có thể xem như xương rồng tùy tiện sống thế nào thì sống sao ? Hoang đường !
Cho dù em có lớn , cũng là người lớn lên dưới mí mắt anh . Anh còn chưa bắt nạt đủ , kẻ nào to gan dám chọc vào ? Nghĩ đến đấy , Tô Kiệt càng không hài lòng.
- Tại sao trong người không khỏe lại không nhờ người mua thuốc ? Dì giúp việc không quay lại thì em định nằm đó đến bao giờ ?
- Mọi người đều bận mà......
Lưu Vũ biết cái người này lại chuẩn bị càm ràm nữa rồi . Cậu chậm rãi dựng người dậy , chỉnh gối rồi tựa người vào đầu giường . Cậu luôn nói với người ta rằng kiếp trước Kiệt ca chắc chắn là mama của cậu , là kiểu mama nhìn thấy con cái của mình gặp chút vấn đề không hay thôi cũng sẽ lo đến sốt vó giống như thiên hạ sắp sửa đại loạn . Trách cậu xong thì lại trách người khác , trách người khác không được thì trách lão thiên gia không công bằng . Phiền não nhiều như vậy chi bằng kiếm một vị cô nương yêu đương có phải tốt hơn không .
- Bận cái gì mà bận , đi chơi cũng gọi là bận sao ? Bình thường em đối với người ta thế nào , bây giờ chăm sóc lại em cũng ngại ?
- Kiệt ca.....anh không được nói như vậy , là do em ngốc , được không ? Em không nói , họ không biết . Vô tội mà biểu ca....
Nghe Kiệt ca càm ràm là năng lực của cậu nhưng có vài chuyện cậu cũng sẽ lên tiếng . Bởi vì mối quan hệ của cậu với anh ấy không giống nhau . Cậu cảm thấy họ tốt nhưng anh ấy cho rằng họ không tốt . Cậu là người thân cận với huynh đệ đồng đội hơn ai hết , cậu càng không cho phép người khác có tư duy sai lệch về mối quan hệ giữa cậu với nhóm người này .
Mọi người đều cho rằng cậu bị bọn họ kéo chân nhưng nhiều năm như vậy rồi cậu mới tìm được cảm giác có thể tùy ý một chút , còn không cho cậu tùy ý thêm vài tháng hay sao ?
Tô Kiệt cúi đầu nhìn em trai , không nhịn được cái tâm tư đơn thuần này của em ấy mà thở dài.
- Em cứ như vậy là rước khổ vào mình....có biết không ?
- Ai nói em khổ chứ ? Em có biểu ca này.....sung sướng hơn nhiều người lắm luôn.
Tiểu Vũ nhích người dậy tiến tới gần Tô tiên sinh rồi ngả đầu mình lên đùi caca mà nũng nịu hòng xoa dịu đối phương. Trong ánh mắt em sáng lên vài phần tinh nghịch , cái miệng quen nói lời ngon ngọt lại bắt đầu xuất chiêu.
- Biểu ca của em ấy mà ....cao lớn lại còn soái , thông minh tài giỏi còn kiếm được nhiều tiền . Không ham rượu , không hút thuốc , không luyến sắc.....nếu như sinh em ra là một con sâu gạo , em nhất định sẽ ăn bám anh cả đời .
- Không nuôi , anh khuynh tán tiền tài vì ai còn chưa đủ sao..... ăn lắm như heo...
- Anh nói như anh ăn ít lắm đấy......
Đêm khuya tĩnh lặng , Mocha cũng ngủ rồi , chỉ còn hai bóng người bọn họ to nhỏ ở trong phòng . Nói chuyện tử tế chưa được bao lâu đã chòng ghẹo qua lại . Tô Kiệt tự mình đã thấy mệt , nhấn đầu thằng nhóc xuống gối mềm rồi đe dọa nó ngủ , còn mình thì thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Thật ra , Tô Kiệt muốn đem Lưu Vũ trở về nhà từ lâu rồi.
Lần đầu tiên thả em ấy ra ngoài thế giới khám phá anh cũng đã đắn đo thật nhiều . Anh lo rằng em ấy ngại ngùng lại nội liễm sẽ không được nhiều người bắt chuyện . Lo rằng em ấy đơn thuần tốt bụng sẽ bị người ta lợi dụng mà mượn gió bẻ măng . Anh sẽ lo mình dạy em ấy chưa đủ tốt , ra ngoài đó gặp chuyện khó xử không biết giải quyết thì phải làm sao ? Lo em ấy trọng tình trọng nghĩa sẽ khiến cho bản thân gặp nhiều rắc rối, nếu vì tình nghĩa mà khiến bản thân cuốn vào những chuyện không nên .....vậy .....nói anh cứu em như thế nào ?
Đến phụ mẫu bình thường cũng không lo lắng nhiều như thế . Không biết kiếp trước nợ nhóc này cái gì mà bây giờ một chút cũng chẳng thể yên lòng như vậy.
----------------------------------------------------------------------
Sáng sớm Tô Kiệt đã thức dậy nhóm bếp . Trong nhà có người mang bệnh , không do dự liền nấu một nồi cháo . Mấy ngày này tiết trời lạnh hơn nhiều rồi nên anh cũng bật sẵn lò sưởi trong nhà , phòng khi Tiểu Vũ xuống giường ra ngoài lại cảm thấy không thoải mái . Mocha cũng dậy luôn rồi . Tô đại ca sau khi dặn nó không được làm ồn baba của nó nghỉ ngơi thì xách túi rác vừa dọn dẹp xong xuống lầu xử lý .
Chỉ là không ngờ rằng , mới sáng sớm ngày ra đã chạm mặt người không muốn gặp.
Ngay khi anh đổ rác xong xuôi chuẩn bị lên lầu thì không biết từ đâu ra một đám thanh niên 4-5 người xông ra chặn đường . Nếu không phải anh nhìn mấy người này quen mắt thì cái thùng rác bên cạnh chắc chắn sẽ là vật tử trận ngày hôm nay rồi .
- Tô..Tô tổng ..... cái này....em biết sáng sớm tới đây có điểm không thích hợp nhưng bọn em thật sự ...thật sự lo lắng tình hình của Tiểu Vũ.....anh cho bọn em thăm em ấy một chút có được không ?
Lưu Chương là người đứng lên mở giọng cầu xin . Phía sau lưng cậu , Tiểu Cửu , PaiPai và Nguyên ca cũng bồn chồn không yên , dáng vẻ ai nấy đều ngoan ngoãn một cách lạ kỳ . Tô Kiệt cạn lời rồi. Mấy người này có thể xuất hiện vào lúc nào đó anh mặc vest đi giày da được không ? Sao cứ phải vào lúc anh mới ngủ dậy tóc chưa chải , chân đi dép lê , mặc quần đùi ở chốn thanh thiên bạch nhật như thế này ? Gọi anh một tiếng Tô tổng trong cái bộ dạng này , anh cũng sợ người qua đường nhìn thấy sẽ bình phẩm có được không ?
Đúng là đám nhóc non trẻ , càng nhìn càng khiến bản thân tức giận . Tô Kiệt ngay lập tức từ chối.
- Tiểu Vũ đang ngủ rồi , đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi.
- Vậy.....anh cho bọn em biết tình hình của em ấy có được không ? Trước lúc ra khỏi nhà em không nghĩ Tiểu Vũ bị phát sốt...em....
- Đã đỡ hơn nhiều rồi .....Mọi người về đi . bên WJ tôi đã báo lại . WJ còn chả cử người đến , các cậu chạy đến làm loạn cái gì ?
Nói xong thì định tiêu sái quay lưng rời đi nhưng Tô Kiệt thật sự đã quá coi thường cái sự bám dính của mấy đứa nhóc này . Cả đám vội vã kéo người lại rồi tiếp tục nài nỉ.
- Nếu như Tiểu Vũ đã ổn....vậy....Tô đại ca....anh cho bọn em đón Tiểu Vũ về ký túc xá được không ?
- Em hứa..bọn em sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận...
Không nói thì không sao , nói ra càng khiến cho Tô Kiệt đầu óc bốc hỏa . Cướp người của ông đây hai năm chưa đủ , bây giờ khó khăn lắm ông mới đưa được người về vì mấy cậu chạy tới nói muốn đưa đi là đưa đi được à ? Lý nào lại dễ dàng như thế ? Tô Kiệt nỗ lực giữ cho gương mặt mình không bị cáu giận đến nhăn nhó , anh dùng chút lực gỡ cái đám người tách ra khỏi mình rồi cứng rắn từ chối.
- Đám người ồn ào các cậu chăm sóc em ấy thế nào ? Tôi quyết định rồi , lát nữa sẽ có người thu dọn đồ đạc của Tiểu Vũ , tôi sẽ đưa em ấy về nhà .
- Các cậu đừng quên , vài tháng nữa là kết thúc rồi . Không phải không cho các cậu gặp em ấy . Nhưng nếu muốn em ấy trở về ký túc xá , vậy thì không được . Chúng tôi cũng đã an bài kế hoạch cho Lưu Vũ rồi . Các cậu mau trở về đi .
Đại sự của 5 người cứ thế mà sụp đổ không kịp níu kéo . Tô Kiệt đi rồi , Tiểu Cửu buồn bã đến mức ngồi bệt xuống đất . Từ hôm qua trở về nhận được tin của dì giúp việc cậu đã tự trách mình rất nhiều lần rồi . Nếu như cậu có thể đến cạnh em ấy kiểm tra một chút , biết đâu bây giờ Tiểu Vũ vẫn còn nằm ở ký túc xá bọn họ kia , Tô Kiệt cũng sẽ không tức giận đến mức này .
- Được rồi , đừng có ngồi như thế , chúng ta nghĩ cách khác .
- Nghĩ cách gì khác?
- Đợi lúc Lưu Vũ ca khỏe rồi , dụ dỗ anh ấy trốn khỏi nhà không phải được sao ?
- Nguyên ca, Tiểu Vũ là Tiểu Lưu tổng của BiuBiu đó , em tỉnh lại đi . Em ấy trốn khỏi lão đại , sau này còn nước trở về à ? Hết hợp đồng vẫn phải kiếm cơm đó.
- Nhưng ở đây mãi cũng không phải cách mà . Đợi đến tối nay liên lạc lại với Vũ ca , được không ? Tô tổng chiều anh ấy như thế , nếu Vũ ca đã ngỏ lời , vậy Tô tổng cũng không thể ép buộc , đúng không?
Cả đám nghe xong những lời này cũng xuôi tai , ngậm ngùi kéo nhau trở về . Nguyên ca hẵng còn nhỏ tuổi , cậu không muốn thông qua sự việc này mà cho mình bài học đầu đời về ly biệt không tương phùng đâu.
Thế nhưng ,những cuộc chia ly đột ngột không kịp nói lời tạm biệt là những điều mà tương lai chúng ta đều sẽ gặp phải một lần trong đời.
-----------------------------
Vote đê !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co