13.2
Lưu Vũ xuống được giường thì trời đã ngả tối .
Cả một ngày cậu không động đến điện thoại , cốt là muốn bản thân nghỉ ngơi tử tế đã . Kiệt ca nói đã báo lại cho bên WJ nên bản thân cậu cũng không lo lắng về chuyện đồng đội của cậu đang ở nhà sầu não như thế nào . Dù sao cũng là nam nhân , ốm vặt một chút có gì đâu mà đáng lo ngại chứ ?
Trên bếp đang hầm một nồi canh xương với táo đỏ . Biểu ca đứng canh lửa ở bên cạnh . Khả năng là vì trong nhà có người ốm nên anh ấy mới hầm canh . Bình thường anh ấy sẽ chẳng bao giờ chịu động tay làm cái món lâu lắc lâu lơ này đâu .
- Anh hầm nồi to như vậy ăn bao giờ mới hết ?
- Em nghĩ cái nồi to là nội dung bên trong của nó cũng to hả ?
Lưu Vũ ngẩn người rồi cười khẩy một cái khinh thường . Không cho anh kinh doanh quán ăn đúng là thượng đế còn có lương tri .
Hai người ăn cơm xong thì Lưu Vũ đi thay nước cho Mocha còn việc dọn dẹp thì Tô đại ca gánh vác hết , dù sao Lưu Vũ cũng không có tâm tư mà dọn dẹp . Lưu Vũ đi tắm trước , đến khi cậu trở ra thì thấy trong nhà có một đống hành lý to nhỏ nhìn rất quen mắt.
Không phải của cậu sao ?
Lưu Vũ ngờ vực quay sang hỏi biểu ca đang ngồi ở sofa.
- Ca, chuyện gì đây ?
- Anh đem đồ của em chuyển về . Sau này em không cần về ký túc xá nữa .
Lưu Vũ ngơ luôn rồi . Cậu ngạc nhiên đến mức mắt mở lớn , miệng há ra cũng không biết nên nói cái gì , trân trân nhìn đống hành lý trước mặt mình rồi quay sang nhìn biểu ca hàm ý dò xét.
Tiền trảm hậu tấu !
- Sao anh lại tự mình quyết định như vậy ? Anh còn chưa hỏi ý kiến em.
- Anh nói thì em sẽ đồng ý sao ?
Đương nhiên là em sẽ không đồng ý rồi . Nhưng việc chuyển đi hay ở lại vốn dĩ là chuyện của cậu , dựa vào cái gì mà anh ấy lại tự mình quyết định chứ ? Trong lòng Lưu Vũ bây giờ đã nhen nhóm một cỗ hỏa khí ngút trời chỉ đợi phóng ra là có thể đốt cả tòa nhà này . Nhưng cậu cố dặn mình giữ lấy bình tĩnh rồi tiếp tục hỏi người lớn.
- Tại sao anh làm vậy ?
- Vài tháng nữa là rã đoàn rồi . Sớm muộn cũng phải về , về sớm hơn vài tháng thì sao ?
- Nhưng em không muốn rời đi kiểu này. Anh làm vậy.....em phải nói thế nào với mọi người chứ ?
- Anh cũng không cấm em gặp bọn họ , em gọi điện một cuộc là được , hẹn nhau một buổi cũng không sao .
-Anh quá đáng lắm rồi đấy Kiệt ca.....
- Em có nhất thiết phải làm lớn chuyện không ?
Lưu Vũ chưng hửng , cổ họng nghẹn lại một hồi không biết nên đáp trả kiểu gì . Những lời Tô Kiệt nói giống như một chuyện đương nhiên , cỏn con không đáng nhắc đến . Thản nhiên đến nỗi dường như biến cậu thành một trò cười vậy . Anh nói cậu làm lớn chuyện ? Rốt cuộc thì ai mới là người chuyện bé xé ra to ? Bản thân cậu chỉ là sốt một trận , chưa tới một ngày sau đã khỏi rồi , vậy mà biểu ca xem cậu là cái gì , tự thu dọn đồ của cậu về đây giống như cậu gặp bệnh nan y vậy . Đến một lời tạm biệt cậu còn chưa nói với mọi người trong nhóm đã bị lôi đi rồi.
Lưu Vũ tiến đến trước mặt biểu ca , phẫn nộ đối chất.
- Em lớn chuyện ? Nếu ngày mai tỉnh dậy anh thấy mình nằm ở giữa sông Trường Giang , anh có hoảng hay không ?
- Chung quy mọi chuyện là như vậy . Từ bây giờ cho đến khi kết thúc hợp đồng với WJ , em ở đây . Sổ sách ở BiuBiu anh sẽ đưa em xem qua , đợi đến khi em trở về sẽ cùng anh quản lý .
Không khí trong phòng bị đẩy lên ngột ngạt cực điểm sau khi Tô Kiệt nói ra câu này . Một câu này rơi vào tai Lưu Vũ khiến cho cậu cảm thấy dường như cảm xúc của mình , mong muốn của mình bị xem nhẹ rất nhiều trước phán quyết của biểu ca . Cậu không hiểu vì sao Kiệt ca cố chấp như vậy . Cậu cảm thấy rất uất ức . Đây không phải cuộc sống của mình sao ? Vì cái gì mà cứ hết người này đến kẻ khác thay nhau lao tới muốn tự ý điều khiển cậu ? Cậu cho rằng Kiệt ca hiểu mình nhất , anh ấy nhất định sẽ không đối với cậu như vậy nhưng có phải cậu chưa đủ hiểu anh ấy hay không ?
- Kiệt ca.....em là con cún anh nuôi đấy à ......
- Em nói khó nghe cái gì đấy ?
- Em biết , anh thương em . Em biết rất nhiều chuyện anh đều nghĩ cho em....Nhưng anh có thể hỏi ý kiến em một chút không ?Anh đừng có thay em tự sắp xếp. Khiến cho em có cảm giác mình là con rối tùy ý đặt vào đâu cũng được vậy......
Bản thân Lưu Vũ nghe qua không ít lời khen ngợi cậu ngoan ngoãn . Nhưng sự ngoan ngoãn của cậu bắt nguồn từ lễ độ , từ khuôn phép lễ giáo chứ không phải cậu ngoan ngoãn để ai sắp xếp thế nào cũng được . Hiện tại , cậu cũng không đồng ý để người khác tự do đụng vào trật tự cuộc sống của cậu , cho dù người đó có là biểu ca- người mà cậu tin tưởng nhất , tôn trọng nhất .
Khi cậu nói ra những lời phân bua này , thực sự trong lòng Lưu Vũ đã kìm nén sự tủi thân của mình tới cực hạn rồi . Cậu không muốn khóc , cũng không muốn cùng trưởng bối thân thích lời qua tiếng lại cãi vã . Cậu muốn nói cho anh ấy hiểu , cậu có thể tự thu xếp cuộc sống của mình .
- Em không muốn chuyển ra khỏi ký túc xá , cũng không muốn tiếp quản việc nội bộ công ty......em không thích anh tỏ thái độ với bạn bè của em.......em càng không thích anh xem em như hài tử .....khống chế em.....
Thanh âm của thiếu niên nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng tâm trạng của cậu thì rối bời đến độ gỡ không nổi nữa rồi . Cậu ngơ ngác nhìn đống hành lý vô duyên vô cớ bị đem đến đây , lại quay sang nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa kính ban công một màu nhộn nhịp . Ánh đèn ô tô nối tiếng nhau di chuyển thành một dòng ánh sáng như biển ngân hà xoay vần có bao nhiêu mỹ lệ . Dòng sáng đó tô điểm cho Bắc Kinh đẹp biết bao nhưng làm thế nào mới có thể soi rõ lòng người trắng đen cơ chứ?
Lưu Vũ kìm nén tiếng thở dài , trong ánh mắt ngập tràn vẻ thất vọng cùng yếu đuối hướng tới người kia như van lơn cầu khẩn .
- Anh làm vậy khác gì với đám người tư bản ...hả ? Em cũng là người mà.....đừng có xem em như chó con nói gì nghe đấy có được không ? Bạn bè của em thì liên quan gì đến anh ? Sao anh cứ suốt ngày nhúng tay vào cuộc sống của em thế ?
- Cuộc sống của em có thể không liên quan đến anh sao ?
Lưu Vũ bộc phát đủ rồi , Tô Kiệt cũng không để bản thân thất thế . Tại sao bọn họ lại tới Bắc Kinh ? Tại sao bọn họ lại đi con đường lưu lượng nhiều rủi ro như vậy ? Anh nhìn Tiểu Vũ hơn hai mươi năm lớn lên , nói anh không lo cho em ấy , vậy lo cho ai bây giờ ? Cuộc sống của anh mấy năm nay cũng dồn hết trọng tâm lên người đứa trẻ này . Thay em ấy tính toán , an bài , anh không mệt sao ? Nếu như tự tại có được dễ dàng như thế , vậy ngay từ ban đầu đã không nên đi con đường này.
Lưu Vũ nhìn thẳng vào trong đáy mắt của Tô Kiệt , nói ra từng câu từng chữ rõ ràng , ngữ khí cứng rắn không dễ lung lay .
- Em chỉ là muốn cùng bạn bè sống cùng nhau vui vẻ , cho dù sau này chia tay thật... vậy em cũng sẽ có nghi thức kết thúc của bản thân em.....Anh suốt ngày sợ em bị thế này thế kia.....nhưng em tình nguyện đem chính mình ra quăng quật . Em chính là muốn xem thử không có anh , em sẽ trở thành cái bộ dạng gì .
Em sống dưới sự bảo hộ của anh lâu như vậy , dáng vẻ thế giới này tốt xấu ra sao cũng đều là từ anh mà thông suốt . Em ấy đến tận năm 20 tuổi mới một lần ló rạng ra khỏi bóng tối mà lao vào bão tố không nao núng chút nào.
Em khám phá thế giới này vẫn chưa đủ . Hai năm chưa thể nào là đủ .
Lưu Vũ không chịu được tình cảnh của mình nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này , hai người bọn họ sẽ càng không thể nhìn mặt nhau mất . Cậu đi vào trong phòng lấy áo khoác cùng điện thoại rồi trở ra , ý tứ muốn đi ra khỏi nhà . Trước khi thực sự rời đi , Lưu Vũ gom hết dũng cảm của mình , quay đầu hướng người kia nói ra một câu cuối cùng .
- Anh càng khống chế em .....chỉ càng khiến em chán ghét anh hơn thôi......buông tha cho em đi, được không ?
Lưu Vũ không hề biết , một câu nói đó của cậu đã xuyên biểu ca đau đớn đến mức độ nào. Tô Kiệt trầm ngâm ngồi giữa căn nhà rộng lớn , tâm tình không biết là bực bội hay thương tâm . Nhưng bản thân nghe những lời vô tình như thế từ người mình thương nhất , trong lòng anh ấy nhất định không hề dễ chịu.
--------------------------------------------------------------------
Lưu Vũ một mình đi bộ đến quảng trường , cũng không nghĩ đến sẽ gọi cho ai khác . Cậu chỉ muốn một mình vào lúc này thôi .
Cuối năm , tuyết phủ trắng mặt đường .
Tiểu Vũ kéo áo lên che kín cổ cho gió đỡ lùa vào rồi thu mình ngồi ở một góc trên những bậc thang lát đá lạnh buốt . Cậu ngẫm nghĩ một chút tình huống vừa xảy ra rồi thầm nghĩ , Kiệt ca nhất định đã bị mình chọc cho tức chết . Cũng phải , bình thường không cãi nhau tới mức này . Bây giờ một tràng những lời quá đáng hơn nữa cũng nói ra hết rồi , đêm nay lại không biết phải lang bạt ở chỗ nào .
Trở về ký túc xá ? Bỏ đi , trở về kiểu gì một đám người cũng sẽ nhộn nhạo bu lại hỏi chuyện , bây giờ cậu không muốn nhắc tới những điều đó .
Nhưng trở về nhà lúc này cũng rất mất thể diện , cậu không cho phép bản thân mình làm ra cái chuyện ngu ngốc đó đâu .
Nhưng cứ ngồi đây mãi cũng khác gì so với kẻ ngốc ? Sợ rằng chưa ai cười cậu thì tự mình cũng đã đông cứng đem đi trưng bày ở khu vực của chim cánh cụt ở thủy cung rồi.
Lưu Vũ thở dài rồi quyết định cứ ngồi ở đó , đợi khi khác rồi tính . Xem như , lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bỏ nhà ra đi , thành toàn cho thời niên thiếu quá ngoan ngoãn của mình ngày trước vậy. Sau khi tự nghĩ tự an ủi mình như thế , Tiểu Vũ lặng lẽ gạt đi dòng nước mắt vừa rơi xuống rồi cúi đầu gom tuyết lại nặn chơi , tìm một việc gì đó khiến cho bản thân phân tâm , không nghĩ đến những chuyện kia nữa
---------------------------
Đọc xong thì nhớ vote nhé . Thực ra đối với cái gọi là âm thầm quan tâm , mình không cảm thấy vui lắm . Mình hy vọng nếu các bạn thích câu chuyện này thì có thể vote nó , cho mình một động lực viết tiếp . Mình nhìn sự tương phản giữa lượng đọc và lượng vote mình cx chạnh lòng lắm đấy . Có cảm giác ngoại trừ những người mình đã quen thuộc ra thì không còn ai công nhận nữa vậy . Nếu bạn nói bạn đọc truyện mình lâu rồi , thấy rất hay nhưng cả quá trình mình không thấy sự hiện diện của bạn vậy lời khen sáo rỗng kia có ý nghĩa gì chứ , lại còn lm cho mình tổn thương, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co