Truyen3h.Co

Tiểu Kịch Trường

13.3

hathanhdao1610

Chap này 3752 từ , ngay cả một chap của chính kịch còn chưa được dài thế này . Cho nên các bạn đi qua phải tích cực vote và bình luận lên nhớ chưa . T còn suýt chút nữa bị mất luôn bản thảo đấy nên mn nhớ phải để lại lời yêu thương cho tác giả đó nha .Love you !!!

-----------------------------------------------------------

Lưu Vũ đang mân mê ngồi nặn tuyết thì  trước mặt cậu từ đâu xuất hiện thêm một đôi chân . Thiếu niên theo quán tính ngẩng đầu xem là ai . Mặt vừa ngước lên chưa kịp nhìn nhân tướng đối phương ra sao thì đột nhiên một đống tuyết trắng bất ngờ đổ ụp xuống mặt lạnh buốt. Trong lúc chuẩn bị phát điên lên không biết kẻ thần kinh nào muốn chọc mình thì cậu nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Tốt rồi , Tô đại ca còn lo cậu thân thể mới khỏi ốm ra ngoài trời lạnh sẽ lại phát bệnh . Cậu ở đây ngồi nặn tuyết . Chơi có vui không ?

Lưu Phong đem tuyết đột kích Lưu Vũ nhưng cũng không đùa quá lâu đã nhanh chóng giúp Tiểu Vũ phủi tuyết trên mặt đi . Lưu Vũ bị tuyết dính đầy mặt , cực kỳ không vui vẻ mà ai oán.

- Tiểu Phong.......

- Được rồi, giúp cậu lau đây.

Lưu Phong lau hết tuyết trên mặt người kia xong thì đem khăn choàng mà mình mang dư ra một cái ra cho Tiểu Vũ . Tiểu Vũ cảm ơn một tiếng nhận lấy , vừa quấn khăn vừa hỏi.

- Biểu ca kêu cậu tìm mình ?

-Anh ấy biết cậu sẽ không chịu về nhà nên mới gọi điện nhờ mình tìm cậu . Mình biết ngay cậu lại tới chỗ này . Lợi hại không ?

Lưu Vũ lắc đầu , sau đó liền nhận được một cú đấm vào bắp tay . Lưu Phong dạo này tập thể hình có tiển triển lớn rồi , lực đạo cũng không nhỏ như hồi trước nữa.  Tiểu Vũ không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

- Hay rồi , Tiểu Phong bắt nạt mình , " phong " cũng bắt nạt mình , thổi vào mặt đỏ cả mũi .....

Một cái trò đùa nhạt nhẽo  tới học sinh tiểu học cũng chả thèm cười, Tiểu Phong lại miễn cưỡng cười một cái cho người kia vui rồi đứng dậy vươn vai mấy cái  lấy lệ.

- Đi thôi.

- Đi đâu ?

- Về đi ngủ , cậu định ngủ ở chỗ này à?

- Ngủ ở đâu ?

- Đương nhiên là ngủ ở nhà mình . Làm sao ? Không nguyện ý.

Lưu Tiểu Vũ thỏ thẻ cười mỉm rồi cũng đứng dậy ôm chầm lấy người Tiểu Phong.

- Lưu lão gia ....đa tạ . Nhà của cậu chính là lầu son phủ vàng , đệm gấm  thêu hoa .......còn....

- Đừng nói nữa....biết là toàn đồ cổ rồi nhưng rất ấm đấy . Còn có không khí của thập niên 80 .....cậu hiểu không ?

Cho nên vấn đề tìm nơi để về của Lưu Tiểu Vũ hôm ấy đã được giải quyết . Nếu nói trực tiếp  thì là nhờ Lưu Phong , nhưng luận về gián tiếp có lẽ vẫn không thể không nhắc tới danh xưng của vị Tô tiên sinh ở quận Triều Dương nào đó rồi.

Đêm đó , trước khi đi ngủ , Lưu Phong quay sang nói với Lưu Vũ .

- Chuyện của hai người mình hiểu cả rồi .  

- Vậy cậu lại muốn thay anh ấy khuyên mình chuyện gì ?

Lưu Phong vừa xếp lại chăn cho người kia vừa bĩu môi .

- Mình khuyên cậu , cậu nghe lọt tai sao ? Mình trái lại còn muốn xem hai người giận nhau được bao lâu ?

- Cậu đoán bao lâu ?

- Ba ngày là quá lắm rồi .

- Ít như vậy ?

- Còn không phải sao ?  Lần nào cũng là cậu nhịn anh ấy nhưng không phải người  đi dỗ dành là Kiệt ca à ?

-...........

- Mình không nói ai sai ai đúng . Chỉ là đừng giận dỗi lâu quá . Anh ấy xuống nước , cậu cũng đừng bướng bỉnh , được không ? Cậu không chỉ có anh ấy là caca nhưng anh ấy chỉ có mình cậu là đệ đệ . Phụ mẫu với hài tử còn có khi xích mích lên xuống , nhưng suy cho cùng thân là máu mủ  ruột thịt , cậu lại lớn lên bên cạnh Kiệt ca nhiều năm , có bất đồng phải cùng nhau giải quyết tận gốc .

Những lời nên nói cần nói Tiểu Phong cũng đã nói rồi . Chuyện còn lại phụ thuộc vào hai anh em bọn họ . Y thấy Tiểu Vũ trầm tư không đáp , chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu ngủ sớm rồi tắt đèn . Bóng tối bao phủ cả căn phòng , phủ lên cả tâm tư rối bời của chàng thiếu niên .

-------------------------------------------------

Mấy ngày sau đó , Lưu Vũ ở nhà của Lưu Phong . Lưu Phong tiện đường lấy giúp cậu một ít đồ đạc ở trong nhà  còn không quên ghẹo cậu là người bỏ nhà ra đi sướng nhất cái Bắc Kinh này.

Lưu Vũ đi ghi hình ở Trường Sa , cậu gọi điện cho quản lý của mình ở WJ nói bản thân sẽ đến một mình , không cần người đi theo . Cậu mặc kệ người bên kia có đồng ý hay không , trực tiếp cúp máy rồi thu xếp hành lý lên đường .

Tới Trường Sa mấy ngày , Lưu Vũ đều chuyên tâm vào công việc . Thi thoảng Kiệt ca gửi tin nhắn đến , cậu cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ rồi trực tiếp tắt nguồn điện thoại trước khi người kia kịp gọi điện . Cậu sợ nếu anh ấy gọi thì hai người sẽ lại loanh quanh quay về vấn đề kia.

Chương trình mà Lưu Vũ tham gia lần này mà một chương trình thiết kế chủ đề giống như đài phát thanh , cậu tới tham gia một số của họ . Tối hôm ấy , sau khi kết thúc công việc thì mọi người cùng nhau ăn tối . Một đám người vui vẻ tán gẫu tới lui nhưng Tiểu Vũ không có hứng thú gia nhập , cậu lặng lẽ ngồi ở một góc bàn ăn, nỗ lực khiến cho bản thân trở nên vô hình nhất có thể , càng không ai chú ý đến mình càng tốt nhưng cuối cùng dáng vẻ ngây người của cậu vẫn là bị một vị tiến bối bắt gặp được . Đồ lão sư tiến tới cạnh cậu , khẽ cạn chai rượu vào ly trà của cậu.

- Tiểu Vũ , có chuyện không vui sao ? 

- Đồ lão sư...

Tiểu Vũ mỉm cười cúi chào một cái . Đồ lão sư gật đầu , quyết định ngồi tán dóc với cậu.

- Sao vậy ? Lúc làm việc biểu hiện của em rất tốt , tan làm rồi thì ủ dột thành cái dạng này.

- Nhìn rõ ràng lắm sao , lão sư ?

- Đương nhiên rồi ! 

Lưu Vũ cười cười cho qua . Đồ lão sư cho rằng cậu không muốn nhắc tới nên cũng không gặng hỏi nữa , hai người tự uống phần của mình , thi thoảng đối đáp qua lại với mọi người xung quanh . Có mặt Đồ lão sư bên cạnh , Lưu Vũ cũng không còn vô hình nữa , vài người cũng đem chén tới cụng ly với cậu , nói thêm vài lời khách sáo. Tiệc tan dần , người trên bàn ăn cũng vãn bớt đi . Bất chợt , Lưu Vũ quay sang Đồ lão sư  dè dặt nói chuyện.

- Lão sư......có chuyện này em muốn hỏi...

- Hả .....được....cậu nói đi...

Xung quanh ngoài nhân viên công tác đang thu dọn thì cũng chẳng còn mấy ai . Lưu Vũ gãi đầu bối rối một lúc rồi quyết định bộc bạch vấn đề của mình .

- Chính là.....em cùng người nhà cãi nhau.....Người trong nhà muốn em trở về quản lý công ty , em không đồng ý nên cãi nhau rất lớn ..... Em không muốn với người nhà trở mặt , nhưng cũng không muốn nghe theo an bài của họ....

Đồ lão sư là người đã có tuổi , kinh nghiệm sống chắc chắn hơn người trẻ như cậu . Cậu muốn thử một lần ở dưới góc độ của người lớn hơn mà đưa ra ý kiến cho việc này . Kiệt ca gửi tin nhắn đến cũng chỉ hỏi những vấn đề như kiểu hôm nay đi đâu , ngày mai làm cái gì , tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện cho cậu trở về ký túc xá hay gỡ bỏ ý định để cậu cùng quản lý sự vụ công ty . Về tình , anh ấy đang xuống nước nhường cậu một bước nhưng cơ bản vấn đề quan trọng nhất anh ấy lại không nhún nhường .

Đồ lão sư suy tư một chốc rồi quay sang hỏi cậu

- Quan hệ của em với người nhà có tốt không ?

- Ừm....rất tốt , họ rất thương em.....

Đồ lão sư nghe đến đây thì cũng hiểu ra đôi ba phần rồi . Thanh niên ấy mà , ai rồi sẽ đến giai đọan phản nghịch mà thôi . 

-Em cũng biết họ thương em . Trưởng bối mà .....luôn mong người thân mình có thể bình an sống . Họ nói em quản lý công ty , khả năng vì cho rằng đó là điểm tựa em có thể dựa vào . Em từ chối cũng không sao . Công việc không muốn nhận có thể không nhận nhưng người nhà thì không thể bỏ mặc......Thời gian rảnh thì gọi thử về một cuộc , biết đâu lại có chuyển biến .

- Được.....cảm ơn lão sư.....

Công việc có thể bỏ qua nhưng người nhà thì không , đạo lý này cậu còn không hiểu sao , chỉ là không muốn đối diện mà thôi. 

Lưu Vũ trở về phòng mình mở điện thoại lên xem . Hôm nay Kiệt ca không nhắn tin tới nữa . Tiểu Cửu vẫn luôn cứ hỏi bao giờ cậu trở về . Đồ đạc cũng đã dọn về gần như sạch sẽ , bây giờ trở về thì trật tự cũng bị xáo trộn cả rồi . Dù là cậu hay Kiệt ca , ai cũng không thoải mái . Có thở dài bao nhiêu lần nữa thì sự việc vẫn còn bày ra ở đó chờ cậu giải quyết.

Rốt cuộc thì vì sao sự việc lại phát triển đến bước này chứ ?

------------------------------------------------------

- Tiểu Vũ , kiểm tra lại mic nhé !

- Được , lão sư ....

- Mọi người vào vị trí , 3 phút nữa bắt đầu.

Hôm nay là cuối cùng ghi hình ở Trường Sa . Lưu Vũ quay một buổi phát thanh cuối cùng này rồi định sẽ đặt vé bay về Bắc Kinh ngay trong đêm .

Chương trình phát thanh thực sự là chủ đề mà Lưu Vũ yêu thích , cậu định sau khi trở về sẽ nghiên cứu về phương diện này một chút , sau này cũng muốn có cơ hội được tiếp tục làm phát thanh lần nữa . Trong phòng thu còn những nghệ sĩ khác , Lưu Vũ ngồi ở góc phòng chú tâm lắng nghe mọi người  nói chuyện, ngoại trừ phần của mình thì thi thoảng cậu mới lên tiếng nói góp vào vài câu . Nhưng Đồ lão sư thật sự rất dụng tâm , luôn tạo cơ hội cho cậu phát biểu , còn ra hiệu cậu nói thêm nhiều chút . Dù sao thì trong giới này , EQ của cậu rất được giới phóng viên tán thưởng mà , một truyền mười , mười truyền trăm , tự nhiên ai cũng sẽ có ấn tượng thôi.

Chuyên mục cuối cùng của chương trình phát thanh tối nay là tiết mục thính giả gọi điện đến nói chuyện trực tiếp với nghệ sĩ trong phòng thu để cùng nhau bày tỏ những vướng mắc của bản thân mình . Có người gặp vấn đề với cấp trên , có người  bất đồng với người yêu , phụ mẫu ở nhà quản quá nghiêm hay cuộc sống ở thành phố lớn không dễ dàng .Chuyên mục cuối này thực ra giống như tiết mục chính của chương trình nhiều hơn . 

" .....Chúng ta tiếp tục với cuộc gọi cuối cùng của chuyên mục ngày hôm nay . ...."

Đồ lão sư là người chủ trì , sau khi nhận được tín hiệu từ tổ đạo diễn thì nhấn nút nối máy....

" Xin chào....Đồ lão sư..."

- Xin chào, xin chào.....bạn có thể giới thiệu tên của mình không ?

" À.....lão sư gọi Tiểu Tô là được..."

- Xin chào Tiểu Tô, bạn có điều gì muốn tâm sự cùng chúng tôi chăng ?

Đây là cuộc gọi cuối cùng trong buổi phát sóng hôm nay nên tự nhiên tinh thần của mọi người phấn chấn hơn một chút . Nhưng Lưu Vũ lại không được tập trung giống như ban đầu . Cậu cứ nhìn chằm chằm vào micro trước mặt mình mà ngẩn người .

Đầu dây bên kia tiếp tục nói chuyện.

" Là như vậy , tôi và đệ đệ trong nhà cãi nhau . Em ấy rất tức giận , không muốn tôi quản em ấy nữa . Đệ đệ đã bỏ nhà đi mấy ngày rồi , hành lý cũng không đem theo . Tôi nhắn tin cho em ấy nhưng em ấy vẫn chưa nguôi giận....."

- Đệ đệ bỏ nhà đi mấy ngày rồi Tiểu Tô ?

" Đã....ba ngày rồi..."

" Hôm nay tôi gọi đến bởi vì tôi biết rằng em ấy đang nghe chương trình này, tôi muốn cùng em ấy giảng hòa...."

- Ấy......đệ đệ cũng đang nghe sao ? Sao cậu biết được đệ đệ đang nghe vậy ?

" Bởi vì em ấy cũng có mặt ở hiện trường mà....."

Thính phòng đột ngột rơi vào bất ngờ cực độ . Mọi người lớn mắt há miệng nhìn nhau kinh hỷ bắt đầu nhốn nháo thảo luận tìm kiếm xem ai là đệ đệ của Tiểu Tô . Có người hoài nghi có phải trợ ký âm thanh hay không nhưng không ai chú ý tới nhân vật chính thật sự đang cúi đầu trong góc phòng nín lặng .Đồ lão sư nghe xong lập tức hiểu được chuyện gì rồi . Lão sư ra hiệu cho mọi người giữ trật tự rồi hướng tới chàng thanh niên trẻ nhất đang ngồi trầm tư một góc mà nói..

- Nào...đệ đệ..... cuộc gọi cuối cùng này để em chủ trì , được không ?

Cho nên , kinh hỷ chính là .... đệ đệ trong câu chuyện của Tiểu Tô vậy mà chính là Lưu Vũ.

Mọi người trong thính phòng đột nhiên hiểu ra rồi vui vẻ cười mỉm nhìn nhau . Thật ra...danh tiếng của hai anh em bọn họ cũng không còn quá xa lạ nữa rồi . Lưu Vũ ngại ngùng gật đầu rồi tiếng tới gần micro của mình.

- Xin chào tôi là Lưu Vũ ,  cho hỏi bên kia có phải Tô tiên sinh ở Quận Triều Dương không ?

" Đúng...là tôi..."

- Vậy...bạn....bạn muốn giảng hòa với đệ đệ thế nào ?

" Chính là...tôi hy vọng em ấy có thể cùng tôi trở về nhà ....Đúng.....đầu tiên phải về nhà....Sau đó, tôi muốn nói với em ấy rằng.....Caca biết lần này bản thân xử lý chưa được tốt , có phần cảm tính cho nên khiến cho em không vui . Caca cũng là lần đầu nuôi dưỡng một hài tử mà , khả năng vẫn chưa thể hoàn mỹ thật sự . Cho nên....chính là....Tiểu Vũ , xin lỗi em....."

Từ lúc cất giọng , Lưu Vũ đã đỏ ửng cả tai rồi , bây giờ đến khóe mắt cũng hồng hồng . Trong căn phòng trở nên yên tĩnh lạ kỳ ,mọi ánh  mắt đều đổ dồn lên người Lưu Vũ nhưng cậu không quan tâm những thứ đó . Mọi sự chú tâm của cậu bây giờ đang dồn hết vào thanh âm đang phát lên từ trong tai nghe . Cậu không ngờ biểu ca sẽ dùng phương thức này để kéo cậu trở về .

Đồ lão sư cảm thấy tình hình có vẻ dịu hơn rồi mới khẽ cất tiếng tạo cho Lưu Vũ một cơ hội.

- Tôi cảm giác được đệ đệ với Tiểu Tô cảm tình thực sự rất tốt . Các bạn thính giả nếu nghe đến đây có lẽ cũng đã đoán được đệ đệ của Tiểu Tô chính là Lưu Vũ đúng không nào ? Thật ra , Tiểu Tô à.....hôm qua chúng tôi kết thúc công việc có cùng nhau ăn cơm mà . Tiểu Vũ đã cẩn trọng hỏi tôi rằng , làm sao để làm lành với trưởng bối trong nhà ? Em ấy biết caca thương em ấy nhưng  lại khó mở lời . Bây giờ caca cũng gọi điện tới rồi ....Tiểu Vũ , cơ hội của em đó ......nói gì đó với caca có được không ?

Lưu Vũ nhanh chóng gật đầu . Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói ra những điều trong lòng mình vẫn luôn trăn trở bằng một ngữ điệu có hơi vấp váp một chút , khả năng là vì hồi hộp , vì xúc động. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu trước mặt khán giả cả nước biểu lộ với caca của mình mà.

- Thực ra...ca...thực ra em cũng thấy bản thân có lỗi.....em nói nhiều lời quá đáng với anh....Em sợ anh tức giận nên không dám về.......

Lưu Vũ ngập ngừng chốc lát rồi bỗng nhiên thẳng lưng lên , ánh mắt kiên định nói ra một câu nữa.

- Ca....sau này , em cũng sẽ cùng anh gánh vác công việc...

Ngữ khí của cậu thực sự rất nghiêm túc . Có lẽ bản thân cũng nghĩ thông vài chuyện rồi . Lưu Vũ nghĩ mấy ngày , cho đến ngày hôm nay , cậu cảm thấy làm lão bản không phải không tốt . Sau này công ty cũng phải phát triển , nếu cậu có thể tự quản chính mình vậy cũng coi như giúp biểu ca một phần rồi .

Đầu dây bên kia phát lên tiếng cười khe khẽ , xem chừng đã vui vẻ muốn tung hoa luôn rồi , giọng nói của Tô Kiệt cũng thêm mấy phần hoan hỷ phấn khích.

" ....Vậy....bao giờ em ghi hình xong , anh tới đón em...."

- Thật sao ? Anh tới Trường Sa ? - Lưu Vũ ngạc nhiên đến mức tông giọng tăng thêm mấy phần.

" Tới chứ .... tới đón em về nhà "

- Anh biết em ở đâu mà tới ?

" Sao nào ? Không tin lão đại của em ....?"

Một vị ở trong phòng khẽ cười nhỏ một tiếng . Hai anh em bọn họ thật sự quên mất bản thân đang ghi hình đấy à ? Khán giả cả nước đều đang nghe hai người  nói chuyện đó . Lưu Vũ nhận được ám hiệu thì nhịp tim thoáng chững lại một nhịp rồi lựa lời nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

- Vậy...vấn đề của Tiểu Tô được giải quyết rồi . Hy vọng Tiểu Tô bằng hữu chung sống vui vẻ với đệ đệ . Chúc bạn sớm gặp được đệ đệ ...ha....à....

Đồ lão sư thấy Tiểu Vũ nháy mắt nhìn mình thì mỉm cười rồi hoàn thành nốt công việc còn lại.

- Được...Cuộc gọi cuối cùng này cũng đã kết thúc số phát sóng của chúng ta tuần này . Hẹn gặp lại các bạn trong số radio của tuần sau.!

-------------------------------------

Ghi hình kết thúc . Mọi người ngay lập tức trở nên rôm rả , ai cũng hướng tới Lưu Vũ  mà vui vẻ tán thưởng.

- Không hổ danh là sủng đệ , trở về đừng cãi nhau với caca nữa nhé !

- Lưu Vũ hôm nay ngủ ngon rồi , đêm qua đèn trong phòng em sáng suốt .

-Tiểu Vũ , bao giờ cần tẩu tẩu nhớ liên hệ chị nha !

Lưu Vũ chỉ có thể mỉm cười gật đầu với từng người một , đôi tai hồng hồng vẫn chưa thể nào hạ hỏa quay về trạng thái bình thường . Nhưng chuyện vừa rồi giống như giấc mộng vậy . Khả năng sau đêm nay cậu sẽ leo lên hotsearch mà ngồi mất . Lưu Vũ càng nghĩ càng thấy vui vẻ lại có chút mong chờ cho ngày mai chóng đến .

Sáng hôm sau , Tô Kiệt thật sự đến đón Lưu Vũ về Bắc Kinh . 

Bởi vì sự việc hôm qua quá mức chấn động nên sáng hôm nay mọi người trong tổ chương trình đều mong chờ xem caca của Lưu Vũ có thực sự tới hay không . Lưu Vũ thu xếp hành lý xong xuôi , chào tạm biệt mọi người rồi ra khỏi cửa . Tô Kiệt đứng chờ ở cột đèn đường cách đó không xa . Lưu Vũ vui vẻ kéo hành lý chạy tới mà không chú ý phía trong trường quay đang có hàng chục cặp mắt ló ra hóng chuyện của mình .

- Ca....

- Đi thôi , vẻ đẹp của biểu ca em sắp bị cả chục con người kia nhìn cho tróc hết rồi...

Nhìn anh ấy xuất hiện , trong lòng Tiểu Vũ vô cùng vui vẻ , giống như hồi bé mỗi lần tan học mama đều đến đón cậu . Cậu vui  vẻ không phải vì mọi người xung quanh khen họ đẹp , chỉ là cậu cảm thấy cùng nhau trở về nhà dưới bóng hoàng hôn thế này là khung cảnh đẹp nhất trong đời mà cậu trân trọng cất giữ .

Trên con đường từng ngày không ngừng lớn lên , có người thân đồng hành bên cạnh là hành trình trân quý nhất , khó quên nhất của đời người . 

-----------------------------

Mọi người đọc truyện của mình lần thứ mấy rồi ? Hay chỉ đọc 1 lần rồi thôi ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co