Hoa Thầm(CP)
Buồn ngủ.
Hai từ rõ nhất để tả Hoa Vong Vẫn, vươn người giãn gân cốt cùng tiếng báo thức cài đặt bằng giọng ngọt dịu của anh trai vẫn có tác dụng như ngày đầu, khiến một ngày của bé con sáng hơn vài phần, sáng hơn cái mặt trời chói chang đang chiếu qua cửa sổ mà chọc đúng vào mặt Vẫn Vẫn của Thầm Thầm.
Tiếng báo thức đột ngột bị cắt ngang vì một cuộc gọi.
Màn hình điện thoại đang hiện dòng chữ "Chiêu Chiêu tỷ".
- Tỷ tỷ~
Vong Vẫn nũng nịu.
Ngoại trừ anh trai thì Vẫn Vẫn chỉ làm nũng với chị Chiêu, vợ của bạn thân Hoa Thầm.
À, lại còn ngoại trừ Quân tỷ, Tâm tỷ, Nguyệt tỷ, Diệu tỷ với Chu muội nữa.
Nghe trẻ con thật, nhưng cũng chả sao, Vẫn Vẫn chưa hai mươi lăm tuổi.
- Dậy đi cô nương, chiều phải đi phỏng vấn đấy.
Vọng Chiêu cười cười.
Hôm qua con bé là người dặn cô gọi dậy phòng trường hợp không nghe thấy tiếng chuông báo thức, thế mà hôm nay lại uể oải buồn ngủ đến mức Chiêu Chiêu bật cười.
Vọng Chiêu nhìn chằm chằm chữ trắng "Vẫn Vẫn" nổi bật trên nền điện thoại, vừa chuẩn bị cho tiết học Hóa hôm nay, vừa uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng mà Vọng Thư pha.
Chắc chắn là cả nhóm "Tuyệt vời nhất Tuyên Cảnh" sẽ tiểu đường vì trà sữa của Thư Chiêu.
- Được được, em dậy rồi mà.
Vong Vẫn ngáp ngắn ngáp dài, lê lết người vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, điện thoại vẫn cầm bên tay.
- Mười một giờ trưa rồi, một giờ chiều em đi nhỉ?
Chiêu liếc nhìn số giờ trên điện thoại.
Giờ cô cũng phải nghỉ trưa thôi, dạy từ sáng tới giờ rồi.
- Còn sớm mà, không vội.
Vẫn Vẫn đánh răng, miệng đầy bọt kem trắng xóa.
Thả người ngồi phịch lên trên ghế sofa, có sữa, có bánh, có đồ tráng miệng yêu thích cùng tờ note "Nhớ ăn uống đầy đủ" cùng vài hình trái tim nho nhỏ xung quanh.
Vong Vẫn biết ai làm.
Là ca ca tuyệt vời nhất thế giới của bé con.
Em yêu anh hai nhất.
Điện thoại phát ra tiếng ting, hiện lên một dòng trạng thái mới đăng.
"Phỏng vấn tốt"
Làm Vẫn Vẫn vui chẳng khó đâu.
Bé con gõ cách cách lên màn hình.
"Nếu tốt, anh thưởng cho em nhé?"
Hối hận rồi, Hoa Vong Vẫn hiện tại đang rất hối hận.
Đường tắc, xe bus chật hẹp, chỉ còn 40 phút nữa là đến giờ phỏng vấn, trong khi giờ bé con mãi chưa đi nổi một phần bảy quãng đường.
Cảm giác rất muốn khóc.
Giờ chỉ có thể nhắn tin với anh hai để bình tĩnh.
Tiểu muội: Anh ơi T-T
Ca ca siêu cấp tuyệt vời: Sao thế? Chờ anh gọi điện.
Thầm Thầm của bé con thật nhanh, vừa mới gửi tin đã gọi ngay.
Vong Vẫn khóc không ra nước mắt.
Hoa Thầm nghe thấy tiếng còi liên hồi, tiếng nói ồn ào xung quanh.
Hoa Thầm của em hiểu hết.
- Gửi vị trí, chờ anh đến.
Vong Vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mười phút rồi xe bus vẫn như dậm chân tại chỗ, chẳng tiến được bao nhiêu.
Còn có ba mươi phút nữa thôi.
Tim em như đang bị treo lên.
Khó thở vì không khí ngột ngạt, nỗi lo lắng, mùi hương gắt mũi, chiếc xe nhịp nhịp lên xuống, tiếng còi inh ỏi làm em nhức đầu, bụng em chộn rộn, em thấy mình sắp nôn, em thấy mình sắp lịm đi.
Em nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ngón tay thanh mảnh gõ lên cửa xe bus.
Thật quen thuộc.
Em trả tiền, nhảy ngay xuống khỏi xe.
Em thấy, hoặc cảm thấy được cái nhướn mày của Hoa Thầm qua lớp kính mũ bảo hiểm đen.
Ra ngoài không khí tốt hơn hẳn, em thấy mình ổn hơn, em thấy mình bình tĩnh hơn.
Vì có anh của em ở đây.
Hoa Thầm cài mũ cho em, chẳng kịp để em ú ớ gì thêm, bế hẳn lên xe, đến lúc yên vị mới lao đi như cơn lốc.
- Anh ơi, đi chậm thôi.
Em vừa vòng tay qua eo Hoa Thầm, vừa cố kêu to lên vì tiếng gió cùng mũ bảo hiểm đang làm giọng em bé đến không thể nghe thấy rõ.
- Không tin anh sao?
- Em tin mà. Nhưng mà... anh đi nhớ chú ý an toàn, đừng vượt quá tốc độ nhé?
Em thấy Hoa Thầm cười.
Bé con nói thừa, anh sẽ chú ý an toàn chứ, vì có em.
- Ơ.. Không phải hôm nay anh phải luyện tập sao?
Em ngạc nhiên, thế mà giờ này anh còn ở đây, lao qua những con đường để chở em đi phỏng vấn.
- Vì em luôn là ưu tiên.
Em lại thấy Hoa Thầm cười.
Mặt em đỏ lên.
Chắc chắn là tại mũ bảo hiểm nóng quá.
Đến rồi, còn bảy phút nữa.
Em chẳng để ý xung quanh, hôn lên má anh một cái như cảm ơn.
- Ngoan, phỏng vấn tốt, tối anh nấu cho em.
Câu chúc may mắn của anh nâng đỡ bước chân em.
Nâng đôi cao gót em đang mang.
Nâng cả những giấc mơ của em.
Giọng anh ngọt như mật, thứ mật em chìm sâu.
Thứ mật ngọt khiến em chìm sâu trong sự ấm áp.
Mật ngọt chết ruồi.
Còn mật ngọt của anh thì bao bọc lấy, bảo hộ lấy bé con.
Em yêu Hoa Thầm chết mất.
Hoa Thầm cũng yêu em chết mất.
Chúng ta không phải là anh em ruột thịt.
Chúng ta là gia đình.
Thứ nối chúng ta không phải máu mủ ruột rà.
Thứ nối chúng ta là duyên phận kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co