Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(CP)

HuaChen0712

Ca ca siêu cấp tuyệt vời: Cuối tuần này đi leo núi với anh trai nhé?

Tiểu muội: Vâng ạaa<3


Mệt thật.

Nhưng đi với anh thì tất cả đều tuyệt vời.

Ngoại trừ đôi cao gót đang làm chân em đỏ tấy, sưng vù.

Chắc chắn là lỗi do em quên béng mất mà đi giày thể thao.

Tất cả là lỗi của em.

Vẫn Vẫn hoài nghi có phải do quen từ hồi mới sinh mà anh có thuật đọc tâm hay tâm linh tương thông gì gì đấy không.

Thầm Thầm của em bóp 2 má của em như cảnh cáo không suy nghĩ vớ vẩn lung tung.

Em biết anh trai thương em nhất mà.


Vong Vẫn tự nhiên ngồi lên áo khoác anh trai trải sẵn trên đá.

Anh trai luôn tâm lí vậy mà.

Hơi nghiêng người qua dựa vào tay anh, em thấy buồn ngủ quá trời.

- Cảnh nhìn từ đây xuống đẹp thật, mà em mệt quá.

Với lấy chai Thầm Thầm mở sẵn cho em, em uống nguyên một ngụm, khát kinh khủng còn nóng nữa, em có cảm tưởng là đang đứng ngay cạnh mặt trời, có thể là đốt đến nóng chết.

- Thế thì lần sau đừng đi nữa.

Thầm Thầm vuốt vuốt tóc em, chải thẳng mấy sợi rối vì gió.

- Làm sao như thế được, đã hứa với nhau là cuối tuần cùng leo núi còn gì.

Hoa Thầm chưa thấy Vong Vẫn bật lên nhanh như con tôm thế này trước đây, trừ lúc hồi bé anh bảo em rằng sắp muộn học.

- Nếu thế thì đến lúc thất thập cổ lai hi, anh em mình phải dựa vào nhau mà leo núi thôi.

Em nghe thấy anh cười cười.

- Có sao đâu, thế nào chúng ta cũng leo lên được, dựa vào nhau thôi.

Vẫn Vẫn nhìn lên trời, hôm nay chẳng gợn mây, nắng chiếu mắt em, chói quá.

- Thế thì không được, mất mặt lắm, anh sẽ là người dìu em lên, cứ yên tâm đứng sau anh.

Ngồi mỏi thì em cũng tự tựa đầu lên đùi anh.

Lần này đến em cười cười.

- Được được.

Anh lại xoa tóc em.

Đôi mi em khép lại, một cánh hoa rơi xuống tóc, anh nhẹ nhặt đi, nhưng không vứt.

Anh cất vào túi.

Người anh cũng vừa đẹp che nắng cho em khỏi chói.

Sắp vào giấc thì một chú bướm đậu trên mũi em.

Lãng mạn? 

Không, em đuổi theo con bướm.

Ôi, em bất cẩn thận, quên mất mình đi giày cao gót này.

Chưa đến năm giây, anh chưa kịp nhắc cẩn thận thì đầu gối đã sây sát, cổ chân trẹo qua một bên, nhìn là biết đau.

Y như kịch bản.

Anh thấy em mếu máo.

Em lại nhõng nhẽo rồi.

Y như hồi nhỏ.

Vì em biết anh sẽ dỗ em mà.

Và chỉ dỗ một mình em thôi.

Anh gỡ đôi cao gót ra, rồi quăng đi nơi đâu, em chả biết.

Nhưng khả năng tìm lại thì bằng không.

Anh nắn nắn chân em, rồi chỉnh một phát dứt khoát.

Vẫn Vẫn thấy mình thiếu điều cắn luôn vào lưỡi.

Chai nước em vừa uống giờ dùng để rửa đầu gối lem luốc còn xước nhiều chỗ, đau quá trời.

Chẳng còn cách nào, phải đi xuống thôi.

Em leo lên lưng anh.

Hành lý trên lưng em, còn anh cõng em xuống.

Hai cánh tay vòng qua cổ anh, chân thì vòng quanh eo.

Tuồng như nũng nịu.

Lưng anh rộng thật, anh nói đúng, em có thể thoải mái dựa vào.

Đi được một phần tư đường, nắng càng lên cao, giọt mồ hôi lấp lánh rơi xuống.

Nhìn góc nghiêng thế này em thấy anh trai mình không phải có chút nhan sắc, mà là rất nhiều nhan sắc.

Mong đừng cô nào nhòm ngó của em.

Anh chưa đội mũ, em ngọ nguậy trên lưng anh để tìm mũ trong balo, còn anh thì siết tay chặt hơn, giữ em khỏi ngã.

Anh chả nặng chả nhẹ chê em gầy đi.

Em sụt cân vì áp lực đi làm, có gì mà kì lạ?

Cơn buồn ngủ vừa nãy bị cánh bướm xua đi giờ đã quay lại, có thêm mấy con bướm nữa đậu trên tóc, em cũng chẳng buồn động người nữa.

Thỉnh thoảng khi anh dừng lại nghỉ, em hơi cựa người, anh sẽ nói chẳng sao đâu, cứ ngủ tiếp.

Em tin anh mà.

Đi lên mất hai tiếng đồng hồ, đi xuống mất gấp đôi thời gian.

Cái đôi giày cao gót kia đắt tiền lắm đấy.

Nhưng em chả quan tâm nữa.

Được anh cõng về là tuyệt lắm rồi.

Chân em có đau nữa cũng chả làm sao.

Còn với anh, em đau chân nữa sẽ là vấn đề lớn, không phải lớn, mà là rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co