Hoa Thầm(CP)
"Vì em quý giá hơn những gì anh có. Chỉ muốn thấy em hạnh phúc, tất cả anh sẵn sàng đánh đổi"
- Anh ơ-
- Ơ đâu rồi?
Thực tập sinh nhỏ quay như chong chóng tìm bạn trai làm cái đầu nhỏ cũng choáng váng theo.
Giày cao gót còn nguyên mà lon ton xung quanh nhà tìm.
Chả thấy ai cả.
Ngôi nhà còn nguyên trạng như sáng nay em bé đi ra khỏi nhà.
Tháo giày ở chân, chả có tâm trạng ăn uống gì, quăng mình nhảy lên ghế sofa mà bụng vẫn một bồ thắc mắc anh bạn trai của mình đâu.
Bây giờ là chín giờ mười bảy phút.
Chắc anh sẽ về sớm thôi.
Em tự nhủ, cứ cách mấy phút lại bấm bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Đêm khuya, mười một giờ, em cũng chẳng thức nổi nữa.
Chắc đêm nay anh không về.
Với tay tắt lấy điện thoại sắp sập nguồn.
Đèn phòng khách em vốn tắt tự nhiên vụt sáng cái tạch làm em hết hồn.
Hay thật, vừa đẹp đuổi sạch cả cơn buồn ngủ lưng chừng như đứng giữa vực với linh hồn của em ra khỏi cái thân xác tàn tạ bị hành hạ vì viết bài này.
Đầu em quay sang một bên, mắt chạm mắt mặt đối mặt với Hoa Thầm đứng ngoài cửa cùng tư thế đứng kì quái.
Ở giữa có một khoảng lặng.
Em ngơ ngác, anh ngỡ ngàng.
Một chân chống tường, chân kia giấu giấu giếm giếm sau cửa.
Đáng ngờ.
- Anh?
- Vẫn Vẫn?
Anh vụng về đổi tư thế đứng từ kì lạ thành vụng về với tốc độ nhanh nhất con người có thể có.
- Sao em về rồi?
Anh chột dạ rồi.
Anh tránh nhìn vào em đang nằm ườn trên sô pha uốn éo như lươn, nhướn mày, giương mắt nhìn anh đầy hoài nghi.
Anh lại giấu bé nhỏ cái gì rồi.
Em biết anh từ hồi mới sinh, lần đầu mở mắt nhìn đời đã thấy anh, sao còn không rõ?
- Mai em thực tập gần nhà, từ trường hơi bất tiện, nên về sớm ngủ một đêm.
Rõ là em nói điêu.
Cả hai đều giấu nhau điều gì đấy.
Một cách thiện ý.
- Sao anh cũng về rồi? Ngày tập luyện anh đều ở trường đua, không phải sao? Sao tự dưng hôm nay lại về nhà?
- Ừm... Đột nhiên muốn về nên về thôi. Mai có việc, em cứ đi ngủ trước đi, đừng quan tâm.
Anh đúng là nói đằng làm nẻo. Bảo chớ bận tâm lại chẳng chịu đi vào nhà, không nhúc nhích như tượng, cứ tựa cửa mãi.
Cả hai nhìn chằm chằm nhau.
Một người nghi ngờ, một người chột dạ.
- Chân anh làm sao thế?
Vẫn Vẫn nhổm dậy từ từ trên sofa.
Y như cáo đang chuẩn bị chờ thời cơ vồ mồi.
Còn đây là em đang chuẩn bị vồ lấy bí mật anh giấu.
- Không sao, ngoan, đi ngủ đi.
Vẫn Vẫn im lìm lim dim nhìn chân anh trước cửa xoay xoay sốt sắng. cố tỏ ra linh hoạt.
Chẳng buồn nhấc mi.
Hoa Thầm thấy mình như đang làm trò trước cửa nhà vậy.
- Giờ còn sớm, em chưa mệt. Nếu đã không sao, chắc anh không ngại đi vài bước cho em xem chứ?
-...
Vẫn Vẫn bước xuống khỏi sofa.
Để biết được bí mật mình vừa lấy được.
- Được rồi, anh thừa nhận anh vô ý để làm bị trật khớp. Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng...
Để anh cam chịu kể ra sự thật, còn em thì cúi nhìn lấy cái chân giấu sau cửa nãy giờ.
Tình trạng nói không tệ là nói dối.
Mắt cá chân sưng đỏ lên, vết xước rướm máu không rõ đã khô chưa.
Mắt em nheo lại, đôi mày xinh cau có.
- Anh sai rồi, lần sau nhất định chú ý.
- Có cả lần sau nữa cơ á?
Em như con cá nóc giận dữ xù lên.
Nhìn chả có tí đe dọa nào, đáng yêu quá chừng.
Con cá nóc nhỏ đang giận dữ ấy lại đỡ lấy ca ca tuyệt vời nhất thế giới vào nhà.
Anh nghe thấy tiếng em thở dài.
Dưới đèn vàng ấm áp, em vẫn phồng lên vì giận, hậm hực băng bó cái cổ chân số khổ của Hoa Thầm.
Hoa Thầm vén tóc em sang một bên.
Anh biết không khí gượng gạo hay em đang giận dỗi, liền tìm cách phá cái không khí này.
- Nghĩ gì vậy?
- Thật may vì từng muốn làm phóng viên chiến trường, chuyên tâm học kiến thức rồi thực hành sơ cứu, giờ có dịp áp dụng thực tiễn.
Nghe giọng em vừa mỉa mai đắng chát vừa giận dỗi khôn nguôi.
Vẫn Vẫn gằn từng từ, động tác tay theo đấy mà càng mạnh, kết thúc cùng với một cái nơ bướm thắt không thiện ý một cách hữu tình.
Anh cười không nói, nén đau, cầm tay như xin tha.
- Bé con, nhẹ tay thôi, anh biết sai rồi.
Em lại hơi mềm lòng, nhưng vẫn gắng giữ mặt lạnh.
- Sai ở đâu?
- Rẽ gấp khi vào cua, phanh chậm nửa giây vì muốn rút ngắn thành tích.
Em chết lặng, trừng mắt nhìn anh đang thú tội.
Nghiến răng gằn tên anh.
- Hoa Thầm!
Giọng như lên highnote cao chót vót, tưởng chừng cái đèn trên trần sắp vỡ xoảng xuống đầu cả hai.
Em muốn nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề thôi.
- Được rồi được rồi, anh biết rồi, sau này anh sẽ cố gắng chú ý an toàn, đảm bảo ít bị thương!
Nghe anh khẳng định mà mắt em tròn xoe.
Thôi được, em cũng coi là tạm chấp nhận.
Nào phải dễ dãi, chỉ là anh cũng có ước mơ thành tay đua, em cũng muốn bản thân là một phóng viên thôi.
Nghề này chắc chắn nguy hiểm.
Chẳng ai trong hai muốn lấy lí do "vì tốt cho đối phương" mà bắt nhau từ bỏ ước mơ.
Chỉ có thể âm thầm đứng sau bảo hộ.
Chẳng dám mong mãi bình an, chỉ cầu điềm dữ hóa lành.
Ít bị thương một chút...
Là đủ rồi.
- Chườm lạnh bốn mươi tám giờ, chườm nóng bốn mươi tám giờ, hai ngày này anh phải ngoan ngoãn ở nhà cho em!
Em lại bắt đầu giảng giải rồi.
Anh thiết nghĩ sao em không thi sư phạm.
Làm nghề này hợp với em biết bao nhiêu.
Em vơ lấy túi đá chả biết lôi từ đâu ra ném vào anh, tay thì đăng kí khám cấp cứu tối nay, khám phục hồi chức năng ngày mai.
Anh bắt lấy, không chườm vội, chỉ ngồi cười cười nhìn bé con.
- Sao thế?
- Không có gì, chỉ càng thấy bạn gái nhỏ của mình tốt thật đấy.
- Em cũng thế, nếu anh...
Thấy anh giương mắt nhìn mình hơi mơ màng mất cảnh giác, em nhanh tay chớp thời cơ đặt túi chườm đá lên cổ chân đỏ tấy sưng vù đau đớn của anh.
Ở ngoài anh như "hổ dữ tuần phố", lúc này lại để em bé nhà mình tùy ý làm.
Âm mưu thành công xong, chẳng thế quên an ủi anh đúng lúc.
- Nếu anh có thể luôn bình an thì tốt biết bao.
Cuối cùng cũng nói xong mong ước trong lòng, nhân lúc anh bạn trai ngẩn người mà nhét một cái móc khóa lông xù vào tay anh.
Thật ra đây mới là lí do thực sự tại sao có sự có mặt của em ở nhà tối nay.
Mấy ngày nay em luôn bồn chồn bất an, Nhụy Nhi mới kéo đến một ngôi chùa nổi tiếng gần đấy cốt để thư giãn.
Chắc là nhân duyên, em xin một cặp bùa bình an về.
Một cái trong túi, một cái tự may lấy tặng người trong lòng.
Quả là..
Chọn ngày không bằng gặp ngày.
- Nếu không thể đảm bảo cả đời bình an, thì nguyện mỗi khoảnh khắc về sau đều có thể... gặp dữ hóa lành, thoát hiểm trong nguy.
- Được, lần này anh nghe em.
Anh nắm chặt lấy bùa bình an trong móc khóa, cũng nắm chặt mong ước nhỏ bé của em dưới ánh đèn ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co