Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(SP)

HuaChen0712

Vong Vẫn giờ chỉ còn cách từ lầu cao xuống nền đất kia chỉ nhìn đã choáng váng, mọi thứ ở dưới như thu nhỏ thành kích cỡ giống như những chú kiến.

Còn giờ, lan can chỉ cách nàng nửa gang tay.

Tuyên Hành Chi giờ đây đang đứng trước mặt nàng, nàng ghét kẻ này đến thấu tận xương tuỷ.

Nàng bị phát hiện rồi. Giờ chỉ có thể nhảy xuống, tránh kéo theo ca ca.

Tay toát mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy kiếm.

Nhưng lòng không nỡ buông.

Lưng tựa vào lan can, mắt nhắm lại.

Nàng lao thẳng xuống.

Không chút chần chừ.

Tuyên Hành Chi mặt lạnh tanh, nhưng thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc có cũng như chuyện nhỏ con.

Hắn không thèm liếc mắt tới thủ lĩnh Ám Trai đứng sau nơi cửa kia.

Hoặc là không hề nhận ra.

Hai đôi đồng tử tím từ trong bóng tối nhìn chòng chọc vào lan can, nơi vừa có một người ngã xuống.

Tiễn Nguyệt bị Vong Vẫn doạ sợ cho một cú điếng người.

Cố gắng an ủi tam vĩ đang gầm gừ, lông dựng đứng.

Hoặc là chính nàng đang an ủi bản thân.

Làm thế nào để báo cho Dạ Trần biết?

Tân thủ lĩnh Ám Trai đang ngồi trên tam vĩ hồ của bản thân, đầu óc xoay mòng mòng.

Đến mức nàng không biết mình đã gõ cửa, đi vào trong phòng Dạ Trần bằng cách nào, và từ lúc nào.

Nhấp lấy ngụm trà thanh trên bàn trà trong phòng Dạ Trần mà sao nàng thấy đắng quá.

- Vong Vẫn...

- Nhảy xuống rồi...

Nàng thấy bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, đôi mắt sắc của Dạ Trần nhìn mình trừng trừng, cứ như thể nàng đẩy Vong Vẫn xuống không bằng.

Còn hắn nhìn như đang sắp phanh thây nàng ra tế cho Vong Vẫn nếu nàng có chết thật.

- Xin cáo lui.

Tiễn Nguyệt gần như ngay lập tức lao ra khỏi phòng.

Trước khi có tiếng bàn bị lật ngửa, chén sứ đổ vỡ loảng xoảng, tiếng trà bắn thành vệt rồi rơi xuống thành dòng, để lại trên tường gỗ những vết ướt không ra hình thù gì.

Nàng lao như bay với tam vĩ hồ, tráng xa khỏi căn phòng có người chủ như thể đang phát điên ở bên trong.

Cách biệt ngàn dặm

Ly biệt muôn trùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co