Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(CP)

HuaChen0712

"Trong lòng anh, em luôn là lựa chọn đầu tiên"

Tag: underage, age gap 17 x 13, childhood friend, platonic love. 


- Trông em giúp mẹ nhé?

Mẹ em hỏi cậu thiếu niên đang nửa tỉnh nửa mơ trên sofa, dắt tay bé con vào, trước khi ra ngoài cùng mẹ anh.

Đúng rồi đấy, không nhầm đâu.

Mẹ em gọi anh là con, mẹ anh cũng gọi em là con.

Anh chờ "cô em gái nhỏ" này từ hôm qua rồi.

- A, anh Thầm.

Em òa đến ghế sofa, ôm lấy cổ anh trai không cùng huyết thống này.

Em thích anh lắm, anh không chê em phiền, còn hay chơi với em nữa.

Anh siêu siêu giỏi, là người giỏi nhất em từng gặp, anh chẳng ngại chỉ em làm bài.

Anh nấu ăn cũng siêu ngon, cứ sang chơi với anh là không lo đói.

Anh tuyệt vời lắm, em cứ khoe với bạn bè ở lớp mãi thôi.

Đến mẹ em cũng kêu ngày nào em cũng kể anh, cứ hỏi mẹ khi nào mới được đi gặp anh Thầm.

Sau bố mẹ, em thích anh Thầm nhất.

Em nói thế đấy.

Một câu anh Thầm, hai câu anh Thầm.

Mẹ em cũng phải cười khổ.






- Có nhớ anh không?

Hoa Thầm cười cười, giơ tay đón lấy em.

Hình như hôm qua em gội đầu, hương sen vương vấn tóc em giờ quấn quýt quanh sống mũi anh.

- Em nhớ Thầm Thầm lắm.

- Ừm, Thầm Thầm cũng nhớ em.

Anh thơm lên đôi má mềm bầu bĩnh của em.

"Em gái" anh dễ thương chết đi được.



Tết tóc.. tết tóc... tết tóc...

Từng sợi quấn vào nhau tạo thành một bím tóc nhỏ nhắn xinh xinh.

- Xinh lắm.

Anh cười cười, rõ ràng là tự hào kinh khủng.

- Thầm Thầm là tuyệt nhất.

Nụ cười của Hoa Thầm lại càng rạng rỡ hơn.



Chơi lâu với em, anh thấy em cũng đói rồi.

- Đói rồi đúng không, lại đây.

Anh quay lưng lại với em.

Một cục bông nhỏ leo lên lưng anh.

Bé con của anh dễ thương thật đấy.



Rõ ràng là em rất thích Thầm Thầm cõng.

Cõng em từ phòng khách vào phòng bếp thôi mà anh được nghe em cười mãi.



- Châu Châu muốn ăn gì?

Hoa Thầm nháy mắt, đặt em ngồi yên vị trên bàn bếp.

- Thầm Thầm chọn đi, em ăn gì cũng được.

Bé con vung vẩy chân trong không khí, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời trước mặt mình.

 - Thế thì...

Hoa Thầm lại cười.

Tay đập quả trứng vỡ đôi.

Cơm chiên em thích ăn nhất.

Chắc chắn là anh hỏi mẹ sở thích của em rồi.

Mắt nai sáng rỡ lên.

Xinh xắn hơn hồ sen anh trồng ở Nam Đường.



Từng miếng cơm được cẩn thận đút vào miệng em.

Má bé con hơi phồng lên.

Trông như cá nóc nhỏ.

Em cũng vụng về đút cho Thầm Thầm.



Căng da bụng chùng da mắt.

Anh cùng bé con nằm lười biếng trong phòng.

Giờ cũng đã trưa, em buồn ngủ cũng phải rồi.

Anh kê tay cho em nằm, ôm em ngủ.

Một ngày nghỉ bình dị chỉ có thể thôi.



Tối rồi, hai mẹ về đến nhà, cũng đến lúc phải đi.


Em lưu luyến quay đầu lại nhìn Thầm Thầm.

Thầm Thầm cũng nhìn em, trông hơi buồn.

Bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy anh.

- Mai gặp lại anh Thầm nhé.

- Ừm, mai anh đợi em.


Đến lúc em lên xe, vẫn còn nhìn ra đằng sau lưng mãi.

Em không biết rằng, trước khi xe khuất sau tán lá, xa khỏi khu vực nhà anh, luôn có đôi mắt dõi theo em không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co