Hoa Thầm(UR)
- Cha mẹ, lúc giỗ tổ con không có mặt, hôm nay con mang tiểu muội đến thay con thăm cha mẹ.
- Huynh năm nay hai mươi bốn tuổi. Dù có danh hiệu Nam Quốc Công, nhưng văn không thành, võ không xong, cảm thấy xấu hổ với Hoa gia, huynh khó có thể làm gia chủ.
- Cái chết của cha mẹ có ẩn khuất, dù đã điều tra nhưng hơn mười năm vẫn chưa xong, huynh thấy mình bất hiếu.
- Lúc nhỏ mất cha mẹ, chỉ còn dựa vào muội. Muội phải chịu bao đau khổ, huynh không lo được, không xứng đáng làm huynh trưởng...
- Thù của cha mẹ không báo, huynh không thể yên lòng.
- Huynh hiểu rằng suy nghĩ này đi ngược lại gia huấn, hôm nay sẽ từ chức Hoa gia gia chủ. Sau này chỉ còn một mình, sinh tử trên con đường phía trước, huynh sẽ tự gánh chịu.
Lời của Hoa Thầm cứ văng vẳng mãi trong tâm trí nàng.
Hoa Chiếu Lục cứ nặng trịch trên bàn tay nàng như đá ngàn cân.
Mấy chốc mà nàng đã đứng trước cửa phòng Vọng Chiêu.
- Vào đi.
Tỷ tỷ kêu lên dù nàng còn chưa kịp gõ cửa, như có gì mách bảo.
Nàng thấy, tỷ hôm nay trông dịu dàng hơn ngày thường, nhợt nhạt hơn ngày thường, cũng ưu sầu hơn ngày thường.
Vết màu đỏ trên đôi môi bợt màu của tỷ hơi cong cong lên thành nụ cười.
- Ta nghe rồi.
- Muội đến vì hỏi ý kiến ta, nên làm gì đúng không?
Nàng ngạc nhiên, mắt nai hơi mở lớn.
- Ta... phải làm sao đây?
Trước ánh nhìn dịu hiền của Vọng Chiêu, nàng thấy mình giấu giếm chẳng ích gì.
- Làm theo những gì muội muốn.
- Không nên quá gánh nặng.
- Mà cũng phải chăm sóc sức khỏe cho tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, mặc áo ấm...
- Sao lại dặn dò ta như thế?
- Bệnh tình ta chẳng phải muội biết sao?
Tỷ cười buồn.
- Bảo ca ca muội rằng, trăm sự nhờ hắn, huynh ấy vì thù có thể làm mọi thứ, kể cả tổn hại bản thân.
- Ta biết rõ, một kẻ sắp chết như ta cũng chắc làm được gì nhiều cả.
- Tỷ...
- Muội biết mà, ta cũng sắp phải đến một nơi rất xa, khó hẹn ngày gặp lại.
- Nên là, nghe theo tâm nguyện của một người sắp chết như ta, gọi một tiếng Ngọc Quế, được không?
- Ngọc Quế tỷ tỷ...
Giọng nàng hơi nghẹn lại.
- Ta chẳng gắng gượng được lâu đâu, đông sắp đến rồi, muội nhớ mặc áo đấy, Hàn Giang lạnh lắm.
Ngọc Quế với tay lấy một bông hoa sen cắm trong bình.
- Đây, khi ta đi, đưa cái này cho huynh ấy, bảo rằng, ván cờ này, không thể sai.
Giọng tỷ từ từ yếu đi, đầu hơi gục xuống.
- Đêm ấy, ta rất cảm ơn..
- Vì ca ca muội, cùng muội đã đến...
Từ nay, trên đời chẳng còn Hoa Thầm, chỉ có quân sư Bích Thủy Lâu.
Thế giới cũng không tồn tại Hoa Minh Châu nữa.
Chỉ còn Hoa gia chủ.
Chúng ta giờ chỉ là người xa lạ đi ngang qua.
Chẳng oán, không ân.
Mong người nhớ.
Thân khoác bạch y, nàng nắm chặt lấy Hoa Chiếu Lục, mang theo hi vọng của ca ca trân quý, và của tỷ ấy.
"Ca ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ Hoa gia, nhà của chúng ta."
"Thậm chí sau này chúng ta là người xa lạ, vẫn mãi là người nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co