Hoa Thầm(CP)
Sau này, liệu chúng ta có còn sánh bước bên nhau?
- Anh mãi là anh trai tốt nhất của em.
Em trả lời, đầu tựa vào vai anh, mắt nhắm lại, miệng cười tinh nghịch.
- ...Ừm.
Mưa rơi lộp độp ngoài hiên, âm thanh đều đều như con thuyền dập dìu sóng vỗ dần đưa em vào cõi mơ mộng.
Hoa Thầm không dám.
Không dám đánh mất thứ tình cảm chới với này.
Chỉ cần sai sót, có thể rơi xuống vực sâu.
Liệu nói thật ra, nó có như làn gió trượt qua kẽ tay mãi chẳng bao giờ có thể nắm giữ không?
Thứ chắn giữa anh và em là một tờ giấy mỏng.
Anh sợ.
Anh không có gan chọc thủng tờ giấy trắng mong manh này.
Vì anh sợ nó chẳng còn như trước.
Ánh mắt em, liệu có như lúc đầu?
Hoa thơm, nhẫn vàng, váy trắng.
Cô dâu lại đẹp hơn cả tinh tú trên trời đang chúc phúc cho đôi uyên ương.
Thiệp mời để rõ tên Hoa Thầm bay bổng.
Tiếc thật, người đứng cạnh Minh Châu nào phải con trai cả nhà họ Hoa.
Vì trên thiệp, anh là khách mời, đâu phải chú rể.
- Em gái, lại đây.
- Anh Thầm.
Cô dâu mặt đỏ bừng lên vì niềm vui của ngày trọng đại nhất trong đời.
Cũng là vì gặp anh trai nữa.
Anh, trai.
Đúng rồi, mãi mãi, chỉ có thể là anh trai thôi.
- Em cảm ơn anh vì đã giúp em chuẩn bị cho đám cưới nhiều nhé. Đúng là chỉ có anh trai Thầm là tốt nhất với em.
Em nháy mắt, tia lấp lánh đọng lên đôi châu.
Anh cười, muốn lấy tay chạm lên voan trắng trùm đầu.
Cuối cùng, bàn tay chỉ giơ đến giữa không trung, ngón tay co về, siết lại.
Còn tấm voan như cánh điệp dịu dàng vỗ về, liên tục trượt qua tay anh.
Anh cũng chẳng dám níu giữ.
- Phải hạnh phúc đấy nhé.
Anh dịu dàng dặn dò em.
Đấy là thứ duy nhất, cũng là cuối cùng anh có thể làm cho em.
Nhìn em sánh đôi bên người khác.
Anh thấy lòng mình chua xót kì lạ.
Nếu như anh dám, có phải, giờ người đứng kia là anh không?
Nhưng thời gian chẳng thể quay ngược lại.
Thôi được, đứng nhìn em từ đằng xa, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng em, anh cũng đủ an tâm rồi.
Tình dang dở, đắng cay, chẳng thể có được kết thúc trọn vẹn.
Ấy là tình của người đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co