Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(UR)

HuaChen0712

Mọi thứ chìm vào bóng tối, sau khi mũi tên của Tuyên Chiếu găm thẳng vào người nàng.

Lao theo mũi tên ấy, là bóng áo xanh ngọc quen thuộc.

Tay nàng muốn với lấy phía trước, như muốn đẩy hắn trở về nơi ánh sáng, muốn hét lên ca ca về đi, đừng theo muội.

Tại sao?

Tại sao nàng luôn nhỏ bé sau lưng ca ca, sau cái bóng của ca ca?

Nàng muốn cùng hắn song hành, cùng hắn đối mặt.

Bất kể ánh dương chói lọi rát bỏng linh hồn, hay bóng tối gặm nhấm nuốt chửng thần trí.

Nhưng hắn không ngoảnh lại.

Bất kể nàng chạy theo đến mức cổ họng khô khốc, phổi đau rát không thở được, vẫn chẳng thể theo kịp.

Càng ngày, bước chân hắn càng xa nàng.

Càng ngày, bước chân hắn càng tiến gần đến nơi vực tối.

Đôi mắt vốn nhắm nghiền run rẩy, giờ mở lớn ra, nước mắt còn đọng chưa kịp rơi.

Khắp nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt.

Mất một lúc mơ màng, nàng mới nhận ra, mình đang nằm ở một góc trong một hang động vô danh nào đấy.

Còn người nàng mong nhớ, vẫn luôn sau lưng.


- Ca ca?

Nàng hơi lay nhẹ người huynh trưởng.


- Ca ca đây. 

Huynh trường giữ lấy đầu nàng, cả hai núp sau một thân cây tương đối lớn, lùm bụi cỏ sắc đến kì lạ cứa xước quần áo cả hai vốn giờ trông cũng chẳng lành lặn gì cho cam.

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch dưới lòng bàn tay lạnh băng vì sợ của muội muội, để hắn biết cả hai còn sống.

Muội muội hắn vẫn sống, vẫn giương đôi mắt nai long lanh nước ngước lên nhìn huynh trưởng.

Như đang xoa dịu cơ thể hắn đang căng cứng vì vết thương âm ỉ cùng không khí ngột ngạt đến khó thở.

Bất giác tay Hoa Thầm giữ đầu nàng lại chặt thêm mấy phần.

- Vết thương có còn đau lắm không?

Hoa Thầm nhìn xuống, chẳng kìm được mà xót xa cho muội muội.

Cái đầu nhỏ hơi lắc lắc trong tay hắn, ra hiệu đã đỡ rồi.

- Để muội dẫn dụ tên bên trái, chúng ta mỗi người giải quyết một tên.

Nàng như con thỏ lao qua, thành công gây chú ý.

- Có tiếng động! Ai đó!

Tiếng giẫm chân lên lá khô rụng xào xạc vội vàng, tiến về phía vừa phát ra tiếng.

Tay nàng nắm chặt cán dao của Mộc Vi Sương.

Như một thợ săn ẩn trong bóng tối, chỉ chờ vừa đến tầm, nàng thẳng tay cắt ngang động mạch chủ của một hiệp tướng  nào đấy trong Ám Trai mà nàng không biết mặt, chắc hẳn là người mới.

Dù gì nàng cũng trốn ra ngoài lâu đến như vậy rồi.

Bên kia hắn cũng vừa giải quyết xong.

Cả hai nhìn nhau, mấy khi được cười nhẹ nhõm.

Chưa kịp vui mừng, nụ cười đã tắt chợt như nến trong đêm.

Bị phát hiện rồi.


- Chạy xuống hạ lưu, tìm Bích Thủy Quân. Đợi khi người tìm được bọn họ, hãy đưa họ quay lại cứu ta, vậy cũng chẳng khác gì. Nếu không, cả hai ta đều không thể thoát, hiểu chưa?

Hắn gấp gáp đến mức lời nói cũng như rối vào nhau, cuối cùng lại cố giữ bình tĩnh dặn dò nàng.

- Không, ta cũng có thể...

Nàng không rõ hắn nghe thấy nhưng không phản ứng, hay thực sự không nghe thấy.

Lời vừa dứt, hắn lại lao thẳng vào vòng vây, chắn toàn bộ đòn tấn công mà mục tiêu là nàng, còn nàng vẫn bình an vô sự.

- Mau đi! Đi ngay! 

Nàng lập tức xoay người, tình trạng của ca ca không cho phép tình cảm trong lòng nàng chần chừ.

Chậm một giây, khả năng sống sót của ca ca nàng càng xuống thấp.

- Tránh sang Minh Châu!

Hắn hét lên về phía muội, mắt mở lớn.

Tên rời khỏi cung, trực tiếp xuyên thẳng qua vết thương cũ.

Hắn thấy nàng khựng lại, bước chân bắt đầu loạng choạng, như thể sắp ngã khuỵu xuống.

Thời không như dừng lại tại giây phút ấy.

Mắt hắn đỏ lên.


Nàng cảm tưởng có thứ gì đang đè nghiến người nàng xuống.

Không được, còn ca ca.

Nàng chết cũng được, nhưng không thể kéo chân ca ca theo, ca ca phải sống.

Nàng mặc kệ mũi tên trên người, chạy theo hướng hạ lưu.

Kì lạ là nỗi đau dường như chẳng còn tồn tại nữa.


Tại sao?

Tại sao chúng ta không thể an ổn bên nhau?

Huynh biết không?

Nhìn huynh che chắn cho ta.

Ta thấy ta chẳng xứng đáng.

Ca ca, Bích Thuỷ Quân, Vọng Thư...

Làn nước lạnh xanh trong bao bọc lấy thân thể nhiệt hoả như thiêu đốt.

Một đôi mắt tím chợt xuất hiện, lọt vào tầm nhìn mờ đục của nàng.

Nước mắt không kiềm được, hoà với làn nước này.

Bàn tay mảnh nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo lên.

Tiễn Nguyệt tỷ tỷ.

"Tin ta, em sẽ không gặp mệnh hệ gì đâu."

"Ta đã hứa với Hoa Thầm của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co