Hoa Thầm(SP)
T lấy hết từ bên kia sang đây=)
Có kẻ muốn rời khỏi Ám Trai. Điều này chẳng lạ, lâu la ở dưới chỉ muốn nhanh chân chạy ra khỏi cái nơi vốn lúc đầu dính đến hoàng thất này, chết như chơi.
Nơi có Phó Thủ Lĩnh Dạ Trần tay không ngại nhúng chàm, cô ả điên Trảm Hồn có thể lăm le cái rìu cắt đứt đầu bất cứ lúc nào, cô ta tuỳ ý, không tuân quy tắc, vì cô ta là 1 kẻ bị điên.
Thế nhưng muốn là 1 chuyện, dám làm và làm được lại là 1 chuyện khác.
Nếu ở lại, có thể chết. Nếu thoát ra, chắc chắn chết.
Vào Ám Trai chắc chắn là con đường 1 đi không trở lại.
Nhưng tại sao vẫn có kẻ liều lĩnh dám vào?
Con người có tham vọng, rồi sẽ có mục tiêu.
Tham vọng của Hoa Thầm là tiếp cận Ám Trai, tìm hiểu cái chết của phụ mẫu. Mục tiêu, chính là bảo vệ muội muội ở Nam Đường và Hoa gia.
Bất cứ ai cản hắn về Nam Đường đều có kết cục không tốt, hoặc là không toàn thây, hoặc là chết mất xác.
Hắn tuyệt sẽ không để ai tổn hại đến Đại Cảnh, đến Hoa gia, đến muội muội.
Phản bội, trốn chạy khỏi Ám Trai vô số kể, dù gì thì như Văn Tư Hựu nói, Ám Trai đã đổi biết bao chủ, ai biết được bây giờ bên trong đã thành cái thể loại gì.
Thế nhưng hôm nay lại có kẻ to gan, phóng hoả, phản lại Ám Trai.
Người làm việc động trời lưu danh thiên cổ về sau này lại là Tu La không tim - Phó thủ lĩnh Dạ Trần.
***
Nam Đường ngay sau lưng, chỉ cần chạy về phía ấy, chỉ cần 1 cái quay đầu, 1 cái xoay chân, hắn có thể trở về nhà, nơi có Lâm San, Mộc Vi Sương, và, trước mắt hắn như muội muội Hoa Miên cùng hồ sen ở Hoa gia. Rõ ràng hắn đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Rõ ràng hắn muốn về nhà từ lâu lắm rồi. Nhưng bản thân hắn hiện tại lại đang chống lại ý nghĩ đấy.
Ca muội bọn hắn có thể an nhàn tại Nam Đường, hắn có thể săn sóc muội muội mãi mãi, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ chia xa.
Nhưng hắn biết, hiện tại không phải là lúc thích hợp.
Hoa Miên rời học viện Minh Ung đi theo hắn đến Ám Trai, bám lấy hắn y như hồi còn nhỏ. Bướng bỉnh, hoặc là kiên quyết, sẽ không chấp nhận Hoa gia suy tàn, càng không nỡ nhìn Hoa gia bại vong.
Trong mắt hắn, muội ấy là bông sen rực rỡ nhất trong hồ sen Hoa gia, không bao giờ bị bùn hôi vấy bẩn, hắn cũng sẽ không đồng ý để cho chuyện đấy xảy ra. Hắn có thể chết, nhưng Hoa Miên không thể đau.
Nhưng hắn không biết, muội muội hắn sẵn lòng làm mọi thứ vì Nam Đường, vì Hoa gia, và vì 1 người anh trai trong lòng có tên Hoa Thầm.
Nguyện dâng hiến sinh mạng để giữ cho Nam Đường thịnh vượng. Để giữ hoa sen trong hồ Hoa gia có thể nở rộ. Để con dân bách tính thái bình yên vui.
Điều Hoa gia mong cầu, chỉ là lòng người mà thôi.
Điều Hoa Miên mong cầu, chính là hạnh phúc của cả Nam Đường.
Điều Hoa Thầm mong cầu, chính là niềm vui của Nam Đường và Hoa gia.
Hoa sen sẽ có lúc tàn.
Nhưng cũng sẽ lại tiếp tục nở rộ.
Cuộc đời ngắn vậy, tại sao lại không bung nở rạng rỡ để không hối tiếc?
***
Đời này, Hoa Miên đã toại.
Hoa gia chấn hưng.
Trở về Nam Đường cùng Hoa Thầm.
Chỉ là, Hoa Miên không hối tiếc mạng mình. Nàng hối tiếc ca ca, nàng chẳng còn được nghe hí kịch cùng ca, ăn món ca nấu, nghe ca vỗ về chỉ bảo, hưởng thụ cái ôm ấm áp của ca vào những ngày đông giá lạnh, thưởng thức điểm tâm giải nhiệt ca mang đến cho vào những ngày hạ nóng bức oi ả.
Nàng không nỡ xa ca.
Nhưng phải nói vĩnh biệt rồi.
Nhất tiễn xuyên tim vì ca ca nàng sao có thể ấm ức?
Ít nhất, lên trời cũng có thể nói với người có công dưỡng không có công sinh rằng nàng tự nguyện, tự nguyện chết thay ca, tự nguyện chết dưới tay ca.
Ấy thế đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co