Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(UR)

HuaChen0712

Hôm nay là sinh thần của ca ca. Ta không thể nào kìm nổi nỗi háo hức, chẳng là sau bao nhiêu năm cách xa, cuối cùng ta và ca cũng có 1 bữa cơm bên nhau trọn vẹn.

Đang tất bật trong phòng, chợt có giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên làm tim ta chộn rộn, ta cũng đã chờ, đã tìm, đã nhớ ca ròng rã mấy mùa đông rồi.

- Tiểu muội, lại đây!

- Hôm nay là ngày đặc biệt, đã lâu rồi muội không nếm thử tay nghề của ta.

Ta nhớ ca, nhớ cả món ca làm, ta chợt nhớ, cũng đã từ lâu ta chưa được hưởng lại .

- Đã lâu rồi, ca không thể ngồi ăn 1 bữa cơm bình yên.

Từ khi ta lén theo ca vào Ám Trai, cả 2 ta còn chẳng có 1 ngày bình yên, nhận mặt cũng không thể, huống gì 1 bữa cơm bên cạnh nhau. Nghe ca nói, nhớ lại làm ta có chút quặn thắt ruột gan.

- Khi còn nhỏ, muội thích món này nhất, hiện tại thì ca không biết muội còn thích nó không...

Ca không biết rằng, từ khi ta chẳng còn là 1 ấu tử nữa, mọi thứ xung quanh ta đều thay đổi. Sở thích... vốn cũng chẳng còn như xưa nữa rồi. Nhưng ta chính là không nỡ nói, chỉ có thể im lặng, nhưng ta biết, ca đã rõ ràng rồi, thói quen khi không muốn nói của ta vẫn vẹn nguyên như lòng thành của ta với ca.

- Ta hiểu rồi, tiểu muội của ca đã lớn rồi, nhìn thấy sự thay đổi của muội hiện giờ, trong lòng ta vừa vui vừa buồn.

Hoa Miên không nghĩ sâu xa đến vậy. Với nàng, chỉ cần cùng ở với ca đã chính là điều may mắn nhất trên đời. Nghe xong có chút giật mình, dĩ nhiên không muốn ca nghĩ vậy.

- Ca đừng nghĩ vậy, với ta, chúng ta ở bên nhau đã là điều may mắn nhất trên cõi đời này của ta, há còn có thể tham lam mong cầu thêm nhiều nữa?

- Đúng vậy, ta vui vì sự trưởng thành của muội, cũng buồn sự vắng mặt của ta.

Hoa Miên cụp mắt như che giấu giọt long lanh chực rơi bên trong. Từ bé đến giờ, ca luôn dõi theo bước chân nàng, nàng biết ơn, cũng lưu luyến ngày tháng ấy.

Chỉ là lưu luyến, cũng chẳng thay đổi được quá khứ, còn tương lai sau này lại quá vô định, nàng e không phòng nổi, chỉ mong có thể cùng ca đồng hành quãng đường còn lại.

- Không sao... Những chuyện ngày trước không thể thay đổi được, còn chuyện tương lai thì lại quá sớm.

Ca ca ta dùng đũa gắp 1 miếng thịt cho vào bát. Ca ngẩng đầu lên nhìn ta với nụ cười đầy dịu dàng.

- Nào đến đây, ăn thật nhiều vào, thời ngày qua muội đã gầy đi rất nhiều rồi. Ta muốn chăm muội béo hơn.

Ta chính là đang muốn khóc. Có 1 ca luôn quan tâm ta, luôn yêu ta như vậy, đời này còn gì hơn để mong cầu?

Mỉm 1 nụ cười thật tươi, ta trao cho ca khăn choàng họa tiết hoa sen ta đã tự tay đan, ấp ủ suốt mấy tháng cùng Lâm San tỷ tỷ.

- Ca ca, sinh thần vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co