Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(SP)

HuaChen0712

- Dạ Trần đại nhân, ta có thể nói cho ngài 1 bí mật không?

1 nam 1 nữ vận hắc y vai kề vai ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng sáng tỏ trên vòm trời cao cùng gió nhẹ hiu hiu cô đơn thổi tung mái tóc xõa dài của nữ nhân cùng trùm đầu voan lệch bên phải có chủ ý từ trước.

- Thật ra... ta hy vọng ca ca đừng nhớ ta nhiều như vậy.

- Cứ nghĩ cho người khác quá nhiều, cuối cùng chỉ làm tổn thương chính mình.

- Nhưng ta biết cảm giác nhớ 1 người rất khổ sở...

Nữ nhân đeo mặt nạ giấu đi nửa gương mặt bên phải, như thể giấu đi tâm tư của mình, ấy vậy mà lại đang phơi bày rõ ràng toàn bộ trước mắt người ca ca có thể nhớ mà không thể nhận.

- Ta hy vọng ca ca ở 1 mình bên ngoài sẽ thật vui vẻ!

- Ngươi vui, ca ca cũng vui.

- Vậy thì ca ca cũng dễ hài lòng quá.

Bất giác nữ nhân lại mỉm cười tự bao giờ.

- Ca chỉ là 1 người bình thường, trong lòng và trong mắt chỉ có muội muội thôi.

- Muốn tin lời của ta không?

- Ta muốn tin.

- Hoa và lá cùng 1 cành mà sinh ra, pháo hoa đang đẹp, ngươi nên nhìn ngắm nhiều hơn những điều tốt đẹp.

- Và cả phần của ca ca, cuộc đời này hãy cứ thuận buồm xuôi gió, vui vẻ, hạnh phúc.

- ...Cảm ơn, ngài cũng vậy nhé.

Hoa Thầm khẽ thở dài, năm nay hắn hơn hai mươi hai tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất nhưng không hiểu sao lại có cảm giác chưa già đã yếu.

Có lẽ, hắn thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hắn cúi đầu, mượn hình ảnh phản chiếu trong vũng nước để phác họa lại lông mày khóe mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vọng tưởng

Về Nam Đường, nhìn tiểu muội lần cuối đi, hắn nghĩ.

Nhưng khi vừa định cất bước lại nghe thấy tiếng binh khí từ phía bên kia đang đến gần, đội truy binh của Ám Trai lại đến nữa rồi.

Giữa ngã ba đường, đi về phía tây có thể đến Tuyên Kinh, còn về phía trước.... lại có thể đến Nam Đường.

Nam Đường, Hoa gia, tiểu muội của hắn, nhà của hắn.

Tiếng binh khí ngày càng gần, bước chân Hoa Thầm xoay chuyển, dứt khoát quay lưng không nhìn lại.

Còn đường dẫn về nhà ở ngay trước mắt, Hoa Thầm kiên quyết lao về hướng ngược lại.

"Tiểu muội, hẹn ngày gặp lại...."

"Hoặc có thể không bao giờ nữa."

"Ca ca, muội xin lỗi, e rằng..."

"Muội chẳng thể về Nam Đường cùng ca nữa rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co