Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(UR)

HuaChen0712

"Sinh lộ, tử lộ, ngươi sẽ chọn con đường nào?"

- Thỏ Con, không đáng yêu gì cả.

Trảm Hồn vung rìu lên một lần nữa, quạ đen trên vai ả ta kêu lên mấy tiếng.

Rằng nó đói.

Minh Châu giật lùi về phía sau, thành công tránh được lưỡi rìu bóng loáng phản chiếu được cả đôi mắt đang mở lớn của nàng.

Điên rồi.

Ả ta thực sự muốn lấy đầu Hoa gia thiếu chủ ngay tại đây.

Gọi là Tổng Kỳ, nhưng nàng chỉ làm việc theo chỉ thị của Dạ Trần.

Còn Dạ Trần của nàng thì lại giấu nàng.

Hoặc là Diệp Vận, gọi thế nào cũng được.

Hắn là để bảo vệ nàng khỏi tai mắt Ám Trai.

Thành ra thông tin về chỗ này là chỗ nào nàng cũng mù mờ như sương.

Chỉ đoán biết được nơi đây là Luận Hành Sơn Trang.


Trảm Hồn khích tướng nàng thành công.

- Đừng gọi ca ấy là huynh, ngươi chẳng xứng.

Xích sắt trên tay bị lửa giận của chủ nhân làm cho thêm phần nhanh nhạy.

Cả hai đều động sát tâm với đối phương.

Nàng hơi chùng gối xuống, xích vung lên, tưởng nghiền nát vụn được đầu của con ả điên bên kia.

Vẫn tránh được.

Hai bên đấu qua đấu lại.

Nhưng rõ ràng.

Ở một nơi không có lợi thế về địa hình, nàng chẳng có mấy đường thắng.

Mấy vết thương này, vì ca ca, có xá gì.

Nhưng nàng sắp gục rồi.


Tiếng đàn vang lên.

Là huynh ấy.

Một người đang tuyệt vọng, chỉ cần một niềm hy vọng nhỏ bừng lên cũng là dủ.

Rẽ phải, rồi rẽ trái, tiếng đàn như đang kéo nàng về nơi nàng nên thuộc về.

Âm vang ngày càng gần.

Đây rồi.

Nàng chẳng hơi sức đâu mà lo cho cái mạng của mình.

Cái nàng quan tâm là ca ấy, chỉ có ca thôi.

Ca ca của nàng cũng vừa trải qua một đêm chẳng mấy dễ dàng.

- Ca ca..

Phổi như bị kim châm, hít thở thôi cũng đau đớn.

Giống như lần trước, cũng là giao đấu với Trảm Hồn, cũng là ca ca cứu nàng.

Nàng cố gắng đi, cũng có thể gọi là lê lết, về vòng tay của người.

- Ai làm thương muội?

- Là Trảm Hồn sao?

Giọng điệu ca ca không có gì kì lạ, chỉ là mắt đã hiện lên sát ý.

Nàng khó khăn đứng thẳng dậy từ vòng tay của ca ca.

Chưa kịp nói một lời với nhau.


Tiếng đàn vừa rồi cũng báo hiệu vị trí của hai người.

Hàng chục kẻ vận hắc y bao vây lấy cả hai, đứng chính giữa là Tổng Kỳ Ám Trai, Trảm Hồn.

Một sợi đàn cũng suýt nữa lấy mạng được ả, quả nhiên nàng còn lâu mới bằng được với ca ca.


Hắn đánh cược rằng, trang chủ sẽ không để cả hai người chết.

Vì hắn quyết giữ mạng cho nàng, nên mới to gan đánh cược.

Kiếm mềm kích hoạt cơ quan, hắn ôm nàng phi qua. 

Cả hai đều bình an vô sự.


Hoa Thầm xót xa nhìn muội muội, lấy một miếng vải sạch băng lại vết thương cho nàng.


Tóc nàng búi cao, trầm ngâm lắng nghe ca ca nói.

Cả bốn người đã cùng mưu tính vì đại sự.

Trong lòng đều rõ, đây chẳng phải chỉ để báo thù.

Nhưng tại sao lại không để Vọng Chiêu can thiệp quá sâu như trước nữa?

Điều này Minh Châu nghĩ mãi không ra.

- Ngọc Trạch huynh nhiều thứ trong lòng, điều này ta hiểu, nên...

Nên hắn cần người kiềm chế, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục, điều này rõ như ban ngày, nàng cũng chẳng cần nói hết câu.

- Không phải Chiêu tỷ sẽ là người duy nhất kiềm chế được huynh sao?

Hoa Thầm lắc đầu, gương mặt khó biểu lộ ý nghĩ, nàng cũng chẳng thể thấu.

- Thật ra, muội đã từng tiếp xúc thân cận với nàng ta đúng không?

Nàng gật gật đầu.

- Theo muội, nàng ấy là người thế nào?

- Là người dịu dàng, trầm ổn, thấu tình đạt lý.

- Vậy muội nghĩ tại sao nàng ta lại là người như thế?

Điều này nàng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng nhờ ca ca chỉ điểm, nàng cũng hiểu được.

Phải rồi, cả tộc bị tru di, bản thân cũng từng suýt chết, đau đớn quằn quại trong biển lửa vào đêm hôm ấy.

Minh Châu là người từng tận mắt chứng kiến.

Vọng Chiêu bị lửa đốt bỏng, đúng là không nỡ nhìn, hai chi trái không thể hoạt động như bình thường nữa, mắt trái giờ cũng chẳng dùng được.

Nói về chấp niệm, về hận ý trong lòng. 

Rõ ràng Vọng Chiêu có thể nhiều gấp bội Ngọc Trạch.

Đến lúc ấy, người cố chấp nhất chẳng phải chỉ có mình Ngọc Trạch hắn.

Bản thân nàng cũng vướng mắc, sao có thể kiềm chế hắn?

Trừ khi muốn cả hai đều bùng nổ hơn.

Nàng hiểu ý của ca ca rồi.

Tỷ ấy hoạt động dưới nhiều biệt danh khác nhau.

Chẳng phải tự nhiên mà tỷ hay dùng Thiền Quyên và Ngọc Quế*.

"Trăng sẽ lên, thù sẽ báo.

Oan hồn trong biển lửa, sẽ có ngày được yên nghỉ"

Chưa thấy ngày ấy, Vọng Chiêu chẳng thế nhắm mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co