Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(UR)

HuaChen0712

Một nam tử mỹ mạo tuấn tú vận áo bào màu xanh ngọc nằm trên thuyền lặng lẽ trôi giữa hồ sen.

Là Nam Quốc Công Hoa Thầm.

Hoặc là quân sư Bích Thủy Lâu Diệp Thầm.

Không ai biết rõ.

Nắng trưa hạ Nam Đường rọi xuống mặt hồ ánh lên lấp lánh.

Giống như ánh nắng trong mắt phu nhân hắn.

Cảm giác mặt nước dưới thân từ từ chậm lại.

Rồi lại như dừng tại chỗ.

Ra là thuyền vướng vào một đám sen ngay gần bờ.

Hương sen quen thuộc bao bọc lấy hắn.

Mắt từ từ mở ra, đôi đồng tử nâu hạt dẻ cũng từ từ làm quen với ánh sáng cùng bóng hình hắn quen thuộc nhất.

Phu nhân hắn ngồi đấy, hai tay chống cằm, đôi mắt nai long lanh nheo nheo ngắm nhìn người trên thuyền, ánh cười lấp lánh tràn đáy mắt.

Chẳng biết đã ngồi đấy từ bao giờ.

- Tướng công ở đây bao lâu rồi?

Tiếng cười lảnh lót vang lên như xao động hồ sen giữa trưa.

- Vương gia của ta, lại đây.

Hắn cũng cười.

Nhưng trông có vẻ không vui lắm.

Nụ cười trên mặt Nam Đường Vương hơi nhạt nhòa đi.

Thay vào đấy là cái mím môi giận dỗi như thiếu nữ lần đầu mới biết đến màu hồng tình yêu.

- Vương gia gì mà vương gia? Ở đây không có vương gia nào hết.

- Nơi đây cũng không có tướng công nào cả, chỉ có ta và nàng thôi.

Nụ cười trở lại trên môi nàng.

Mắt hắn lại đong đầy ý cười cùng hình bóng trước mặt.

Hắn đưa tay, đỡ lấy nàng.

Thuyền tròng trành tạo ra mấy đợt sóng tỏa ra.

Rồi lại từ từ tĩnh lặng. 

Trả lại cái im ắng bình yên của buổi trưa.

Hắn khẽ dịch người, nhường chỗ cho nàng.

Bàn tay chai sàn vì cầm kiếm nhẹ vuốt mái tóc mượt như suối.

Bàn tay ngắt lấy một bông sen, đặt lên mái tóc đen huyền.

Khác hẳn với màu nâu sáng của hắn.

Ra vẻ ngẫm nghĩ lắm.

Rồi hắn bật cười.

Thế nào thì phu nhân của Hoa Thầm vẫn xinh hơn hoa sen nhiều.

- Vẫn là phu nhân nhà ta mỹ mạo khuynh quốc, hoa nhường nguyệt thẹn.

Lần này đến nàng bật cười.

- Phu quân của ta quả là tuấn tú, không kiềm được làm nữ tử nhà khác phải ngoái nhìn liếc trộm.

Hắn ôm chầm lấy phu nhân, nụ cười vẫn còn nguyên vẹn trên môi.

Nàng kéo cằm hắn xuống, ánh mắt rơi xuống đúng đôi môi hồng.

Nàng bất giác liếm liếm môi, cổ họng khô khốc.

Thế mà nàng bị chính phu quân quyến rũ chứ không phải ngược lại.

Không có cốt khí của Nam Đường Vương gì cả.

- Là của ta, mãi mãi là của ta.

- Ừm, là của nàng mãi mãi.

Nàng chồm lên, làm thuyền lại thêm phen tròng trành.

Ngón tay vuốt ve theo yết hầu lên xuống liên tục.

Sợi đen sợi nâu quấn vào nhau, không còn phân biệt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co