Hoa Thầm(UR)
Ngọc Quế đang thổi thổi cháo đường.
Thiếu chủ Hoa gia, Hoa gia chủ, Hi Vương thế tử, quân sư Bích Thủy Lâu đang dùng bữa tối.
Mới ăn được một thìa đã nghe tiếng Hoa gia chủ đầy lo lắng.
- Muội đừng uống nữa.
Mặt mày Minh Châu đỏ lựng, trông có vẻ còn chẳng tỉnh táo.
- Có cần kêu nấu canh giải rượu không?
Ngọc Quế quay sang thì thầm với Vọng Thư.
Y gật gật đầu.
Thế là quân sư kêu nha hoàn nấu một bát canh giải rượu.
Bầu rượu đã rỗng không từ lúc nào bị đập bộp một tiếng lên bàn.
- Trưa nay ta nghe Vọng Thư ca ca nói chuyện với huynh.
- Muội nghe lén sao?
Muội muội hắn gạt phăng đi, nói thẳng ra trọng tâm.
- Cái đấy không quan trọng, quan trọng là ta nghe huynh sẽ không kết hôn, là thật sao?
- ...Ừm.
- Không một ai?
- Không một ai.
- Tại sao?
Cái đầu nhỏ nghiêng ngả, hắn khẽ đỡ lấy.
Đôi mắt nai long lanh luôn làm cho người nhìn có cảm giác ươn ướt giờ nhìn chằm chằm hắn.
Ngọc Quế lập tức đơ ra.
Đây có thực sự là một cuộc nói chuyện giữa hai huynh muội bình thường không vậy?
- Vì Hoa gia, vì muội.
- Thế... huynh đã có người trong lòng chưa?
Hắn hơi trầm mặc.
Quyết định không nói.
Vì nếu nói ra, ai biết đâu được nàng có ghê tởm hắn không.
- Nếu chưa thì.. Kết bái với ta, có được không?
Cả bàn ăn bốn người thì hai người chấn động.
Vọng Thư trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên.
Còn người đang say đến mức đầu óc trên mây cứ như mất cảm giác.
Mắt hắn mở lớn, rõ là không tin được muội muội mình bảo bọc như tâm can từ bé giờ lại nói ra câu chấn động như thế.
Ngọc Quế như thể tam quan thế gian chấn động vỡ nát.
Không phải anh em ruột sao?
- Đừng nói bậy, chúng ta là huynh muội-
Nàng nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình.
- Vi Sương tỷ nói rồi, chúng ta không phải huynh muội ruột thịt. Ta cũng không quan tâm người khác nói gì...
- Dù gì, ta cũng tâm duyệt huynh rồi...
Não bộ bị rượu làm cho chập chờn, mấy lời sau chẳng còn nghe rõ nữa.
- Ta thích huynh, rất thích huynh, từ lâu rồi...
- Có thể thích ta một chút không, Hoa Thầm ca ca?
Nàng kéo lấy bàn tay hắn, áp lên gò má nóng rực vì tửu và vì tình.
Rồi lại kéo xuống, đặt tay hắn lên ngực mình, nơi có một trái tim đang đập vì Hoa gia, cũng vì hắn.
Rồi muội muội lại không an phận, đẩy hắn xuống nền, nơi có thảm mềm đỡ lấy cả hai.
Ăn một bữa cơm mà cũng có thể chứng kiến cảnh tượng nóng mắt như thế này sao.
Cảm ơn, Ngọc Quế đây không cần.
Y chỉ cười cười, chứ phản ứng gì bây giờ.
Bát cháo đường trong tay đã cạn đáy.
Còn bát canh giải rượu đã được nha hoàn đặt ở cửa từ lúc nào vẫn nằm chỏng chơ lạnh ngắt ở đấy.
Nàng cúi người xuống, đè lên người ca ca.
Rồi cố gắng rướn lên, thế mà lại chỉ có thể hôn lên cằm hắn.
Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, đôi mắt như sắp nhắm lại vì buồn ngủ.
Cứ như thỏ nhỏ đang cầu được yêu thương.
Bất giác tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
Hơi thở thì ngưng đọng trong lồng ngực.
- Tim huynh đập nhanh quá...
Nàng lẩm bẩm, rồi lại rướn người lên.
Mãi mới đạt được như ý nguyện, mà lại ngủ quên mất rồi.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều từ người đang không biết trời trăng xung quanh gì.
Hắn cứng đờ ôm lấy muội muội, rồi cố gắng gượng dậy không làm gián đoạn giấc ngủ người trong lòng.
- Ta mang nàng về phòng.
- Chuyện này... Sáng mai chúng ta sẽ bàn lại.
Hoa Thầm bế nàng lên, giọng nói lại sau lưng nghe có vẻ hơi không tự nhiên.
Bỏ lại một nam một nữ ngơ ngác ngồi đấy.
- Ơ nhưng mà bát canh giải rượu này...
Nàng nhìn bát canh ở cửa, rồi quay sang nhìn y.
- Cứ mang đổ đi, nấu lại bát khác. Bát đấy cũng nguội lạnh rồi.
Y lại cười.
Nàng nhìn lên nốt ruồi gần đuôi mắt hắn.
Có chút không biết nói lời gì cho hợp sau tất cả những gì vừa chứng kiến.
- Được rồi, vậy chút nữa ta sẽ mang bát mới đến phòng nàng.
Nàng từ từ đứng dậy, chân có hơi tê vì ngồi lâu.
Vọng Thư với lấy chân nến, thổi tắt ánh nến le lói yếu ớt cuối cùng trong phòng ăn.
Trả lại bóng tối tĩnh lặng.
Trăng đã lên cao, ánh trăng bạc dìu dịu chiếu xuống, tạo thành hình bóng hai người ngước lên vọng nguyệt.
- Muộn rồi, huynh cứ về phòng nghỉ trước đi, ngủ ngon. Cẩn thận đừng hóng gió lạnh quá, sương đêm cũng không tốt.
- Được rồi, nàng ngủ ngon.
Cái bóng thấp hơn từ từ tách ra, đi hướng về phía phòng bếp.
Còn bóng cao hơn vẫn đứng tại chỗ không động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co