Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(UR)

HuaChen0712

Hôm nàng đi, tay giữ Hoa Chiếu Lục, người trùm áo choàng đỏ.

Chỉ có hắn đưa tiễn.

Gió đông thổi lùa vào làm rèm cửa xe tung bay theo.

Hắn vươn tay đỡ nàng lên xe ngựa.

Nàng đưa tay ra phía trước, muốn níu giữ lại hơi ấm của người.

Tuyết xứ Hàn Giang đọng lại nặng nề trên cành mai, cảm tưởng như có thể trĩu xuống.

Hắn nhẹ nhàng xoa lấy tóc nàng qua rèm, dưới lớp vải đỏ của áo. 

Đường này về Nam Đường, sau sẽ còn gian truân, không thể như ý muốn.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này, muội sẽ thay ta gánh vác Hoa gia.

Lệ bắt đầu rơm rớm quanh hốc mắt.

- Ca ca...

Tay hắn gạt lau đi giọt long lanh vừa rơi xuống.

- Ngoan đừng khóc, chúng ta sẽ còn gặp lại, ca ca hứa với em.

Mới trùng phùng đã sớm phải ly biệt.

Nàng mím môi, bật ra một câu như chẳng liên quan gì.

- Hoa khai kiến vũ, hoa lạc tri xuân tận.

Nàng mấp máy đôi môi vốn thắm hồng giờ đã nhạt màu đi vì trời tuyết lạnh.

Nàng luôn thấy thời gian ở bên cạnh ca ca là dĩ nhiên, cho đến bây giờ.

Xa nhà đã lâu, thế nhưng thời khắc này lại như lần đầu rời Nam Đường.

Hoặc có lẽ, bản thân nàng đã mặc định coi nơi nào có ca ca, nơi đó là nhà.

Còn hắn biết, tiểu muội đang tiếc nuối, muốn ở lại với hắn.

Nhưng tình thế ép buộc, vận mệnh gia tộc ràng buộc lấy huynh muội bọn hắn, trách nhiệm trói buộc lấy không thể gỡ bỏ.

- Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Hắn dịu dàng đối lại, an ủi muội muội đang xúc động.

Coi như là việc cuối cùng mà người ca ca này có thể làm cho nàng đi.

Đôi mắt nai hơi mở lớn, rồi lại ầng ậng một tầng sương.

- Thượng lộ bình an, tiểu muội của vi huynh.

Hắn rút tay lại khỏi rèm cửa, lòng nàng như hụt hẫng lấy một nhịp.

- Ca ca, bảo trọng.

Nàng kéo lại rèm xe, không dám nhìn lại.

Nhìn lại sẽ luyến tiếc, sẽ đau lòng.

Mắt không thấy, không có nghĩa là tâm không hay.

Nàng vẫn có thể thấy được bóng hình của hắn ngày càng nhỏ dần, xa dần theo từng bước chân của xe ngựa.

Bóng hình hắn ở đấy cô độc, như có gánh nặng nào đang âm thầm kéo ghì hắn xuống.

Hắn đã phải gồng mình ra chống đỡ quá lâu rồi.

Rèm cửa bị gạt ra lần nữa, nàng gần như nhoài người ra ngoài.

- Ca ca, trở lại vào bên trong đi!

Muội muội không nỡ nhìn thấy huynh trưởng một mình, khi bản thân chẳng thể chạy đến bên cạnh huynh.

Cũng không nỡ nhìn huynh trưởng chịu lạnh.

Nàng không biết hắn có nghe thấy tiếng nàng gọi với lại không.

Nhưng nàng biết tiếng bật khóc òa lên của bản thân trong xe không thể kiềm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co