Hoa Thầm(CP)
Một ngày thu.
Sau cơn mưa.
Em thích tiếng mưa lắm.
Tiếng mưa đều đều xung quanh làm em thấy không khí mát mẻ hẳn.
Một cơn mưa rào giữa những ngày hạ như một màu trắng đột nhiên xuất hiện chen ngang giữa những sắc đỏ cam, một cơn mưa phùn vào những sáng đông chỉ mờ mờ sương sớm làm bầu trời vẩn đục màu xám bạc, hay một cơn mưa vào đầu xuân chỉ để báo hiệu mùa hoa em thích sắp nở.
Nhưng Hoa Thầm biết, em thích những cơn mưa thu.
Chẳng lạ nếu trong danh bạ Hoa Thầm lưu tên em là Autumn's muse.
Tòa soạn Nhật báo Tuyên Cảnh hôm nay có khách.
Thật ra cũng không hẳn là khách.
Chỉ là tay đua đội Phi Hoa đứng thứ tư thế giới ghé qua thôi.
Lí do rất đơn giản.
Hôm nay trời mưa.
Còn ký giả của toà soạn thì lại vô tình là bạn gái của người vừa mới mở cửa.
Bạn trai đứng cạnh cửa, tay cầm ô ướt sũng đang rũ nước, mái tóc ẩm ướt còn nhìn thấy được mấy hạt mưa nhỏ li ti.
Anh ngước lên, nhìn em cười.
Đôi mắt trước đấy hơi cụp xuống giờ nheo lại.
Em hí hửng dọn đồ tan ca.
Vẫy tay chào đồng nghiệp lần cuối, em nắm tay anh, bước khỏi cửa tòa soạn với tâm thế chuẩn bị đi ăn tối.
Mưa không có sấm sét, nhưng kêu là nhỏ thì lại không phải.
Gió thổi phấp phới chân váy của em cùng áo khoác anh.
Hơi lành lạnh.
Trong làn mưa, em ngửi thấy được mùi đất với mùi cỏ thoang thoảng đi theo hòa cùng làn gió.
Những hạt mưa xiên chéo vỡ tan đi trong lòng bàn tay giơ ra hứng của em.
Nước mưa đọng thành 1 vũng trong lòng bàn tay em, để rồi khi nghiêng tay, nước mưa lại chảy tràn qua kẽ, không giữ lại gì, chỉ còn sự ẩm lạnh sót lại bơ vơ giữa trời mưa.
Em thoáng rùng mình, gió thu không rét buốt đến cắt da cắt thịt vào mùa đông, nhưng cũng se se lạnh như sương đêm thấm vào xương tủy em, nhất là với bộ đồ công sở tiêu chuẩn trông chả có vẻ gì là ấm áp này.
- Lại đây, cầm giúp anh một chút.
Tay kia hơi kéo em sát lại để mưa đỡ ướt tới, còn bé nhỏ cũng ngoan ngoãn xòe tay ra đón lấy ô, chiếc ô nặng làm tay em bị lực đè xuống, em đành phải giữ cao lên bằng cả hai tay tránh cho đầu anh vướng vào ô, chỉ vì cái khoảng cách chiều cao dài ơi là dài này.
Ô cứ nghiêng lắc do tay em không đủ lực giữ lên cao, em cũng đã bắt đầu mỏi.
Em cảm thấy vai đang treo túi được áo trùm lên, vẫn còn hơi ấm.
Ra là áo của anh.
Bàn tay anh đón lấy ô cho em.
Sao trông anh cầm bằng một tay mà chả mỏi gì nhỉ?
Đôi mắt nai tròn xoe nhìn anh không chớp.
Hoa Thầm cúi nhìn xuống, chỉ mỉm cười.
Lá ngô đồng rụng lả tả trong cơn mưa chiều thu.
Đôi giày cao gót của em dẫm lên không nghe rõ tiếng, một phần vì trời mưa, một phần vì mặt lá ẩm ướt trơn trượt.
Em đã qua cái tuổi tin rằng người cùng đi dưới ô khi trời mưa là người sẽ đi cùng mình đến cuối con đường.
Nhưng em vẫn muốn tin.
Người đang đi bên cạnh em, sẽ bầu bạn với em đến cùng trời cuối đất.
Rồi vô tình, bước chân trên con đường về nhà vốn quen thuộc lại dẫn bước em đến trước cửa tiệm cà phê nơi góc phố.
Đã lâu lắm, kể từ khi em đi làm, rồi cuộc sống ồn ào phố thị, guồng nhịp vội vã khiến bước chân em luôn vô tình lướt qua nơi góc phố nhỏ mà chẳng thể liếc nhìn lại một lần, nơi em từng là một thiếu nữ mơ màng, còn anh vẫn là thiếu niên hoạt bát.
Cơn mưa thu dẫn bước em đến nơi đây.
Bàn tay đưa lên trên không trung, cuối cùng cũng cầm lấy tay nắm cửa, từ từ xoay.
Tiếng chuông reo lên khe khẽ.
Trong tiệm chỉ có dăm ba người tính cả nhân viên.
Nhân viên chào đón em không còn là chị nhân viên em từng biết nữa.
Em nhận ra rằng ngoại trừ cảnh cũ vẫn mãi nơi này, người cũ chẳng còn ở đây nữa.
Không gian ấm áp, ánh đèn vàng dìu dịu làm em thấy hơi lạnh của gió mưa như từ từ tan khỏi người.
Hương cà phê đen thoang thoảng quanh không khí một vị đắng nhẹ, không giống như loại cà phê đắng chát em thường cố nuốt xuống chỉ để có thể kéo dài thời gian thức mỗi đêm, rồi nhận lại những cơn đau dạ dày vì không ăn uống hẳn hoi đầy đủ khi anh không có nhà.
Em thả người xuống chiếc ghế mềm mềm êm êm mà em để mắt từ nãy đến giờ.
Anh rũ nước trên ô rồi đặt vào một góc, tiện thể gọi một cà phê đen một cacao nóng rồi ba bước gộp một, chớp mắt đã thấy anh ngồi đối diện.
Em ngước lên.
Tóc anh còn vương những hạt nhỏ xíu li ti.
Còn một bên vai áo anh đậm màu hơn bình thường.
- Anh che ô cho em đấy à?
Hoa Thầm của em chỉ mỉm cười một cái thật nhẹ.
- Lần sau đừng như thế nữa.
Em nhỏ nheo nheo mắt, chồm người qua bàn nhìn chằm chằm vào mắt anh.
- Chuyện nhỏ thôi, em không ướt là được, anh ướt một chút có làm sao.
Bàn tay đưa lên xoa đầu em.
Rồi một cái hôn đặt lên mái tóc, an ủi em.
Mắt nai ngơ ngác nhìn anh cười.
Em hơi ngượng, may mà quán chả có bao nhiêu người.
Vừa ngồi xuống thì cacao nóng đến tay em.
Bàn tay lạnh buốt của em bọc lấy chiếc cốc, thổi phù phù mấy cái rồi mới rón rén như mèo con nhấp mấy ngụm nhỏ đầu môi, nếm còn không rõ vị để tránh bỏng.
- Tối nay em muốn ăn gì?
Anh vươn tay ra, gạt đi lọn tóc rối lòa xòa trước mặt em.
- Em muốn ăn sườn xào.
Cacao nguội hẳn em mới dám thưởng thức vị ngòn ngọt hơi đắng nhẹ.
- Được, còn muốn ăn gì nữa không?
- Canh gà hầm ngô nữa.
Giọng em hơi nhõng nhẽo, mấy hôm nay anh không có ở nhà nên thèm thật mà.
Dù gì thì đi làm đã mệt, em cũng không muốn tự hành hạ bản thân bằng mấy món có màu tím kì lạ do chính tay mình làm ra.
- Được được, đều làm cho em.
Anh ngồi đấy, chỉ nhìn em.
Cốc cà phê chả được động lấy mấy lần.
Khói trắng cùng hương đắng bay đi tận phương nào.
Tiếng mưa đập vào cửa sổ, từng giọt từng giọt làm mờ đi tấm kính thủy tinh.
Đến lúc hương cacao cuối cùng trôi tuột xuống cổ họng em thì cũng là lúc trời tạnh mưa.
Anh kéo em ngồi dậy, còn mình thì ra quầy trả tiền.
Thu ngân nhìn anh, rồi lại cúi xuống vội, không biết đã nghĩ gì.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió reo lại lên khe khẽ như lời chào tạm biệt.
Chiếc ô ở góc cửa đã gần như khô hẳn.
Em tự hỏi cái vũng nước do cái ô gây ra có làm phiền tiệm không.
- Trời vẫn mát quá này.
Em tròn xoe mắt.
Anh bật cười.
Vũng nước đọng lại từ cơn mưa phản chiếu bóng của em đang nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của bản thân.
Một chiếc lá trôi nổi trên mặt nước trong veo.
Em chu môi thổi để nó trôi theo hướng em muốn.
Anh chỉ đứng đằng sau, hơi buồn cười nhìn em.
Đến lúc thổi mệt mới đứng dậy.
Chóng mặt quá.
Tay anh kéo giữ lấy thăng bằng cho em.
- Cẩn thận đã.
Đi một lúc, càng ngày tốc độ em càng chậm.
- Sao thế?
Anh quay người lại, đợi em lết đến gần.
- Em đi giày cao gót, đau chân quá...
Em nhỏ hơi làm nũng với anh, tay kéo kéo lấy tay anh.
Hoa Thầm chỉ biết cười khổ.
Anh rước phải tổ tông về nhà rồi.
Nhưng mà mặt hàng này miễn đổi trả.
Tay em ôm lấy túi xách, người vẫn treo vắt vẻo áo khoác của anh.
Anh đặt ô xuống đất, cúi xuống cởi giày ra cho em.
Phần gót chân em hơi đỏ lên, có hơi rướm máu, dính cả vào giày.
Hai ngón tay giữ giày, ba ngón còn lại nhặt ô dưới đất lên.
Tay kia bế thốc em lên.
- Em thấy hơi vướng Thầm Thầm ơi.
Tay anh hơi lỏng ra, để em thoải mái di chuyển tìm tư thế dễ chịu.
Tay vẫn giữ cho em không ngã.
Đến lúc em yên vị anh mới bước đi tiếp.
- Thầm ca... Ơ? Chị dâu làm sao ạ?
Cậu bé có đôi mắt hoa đào giơ tay vẫy vẫy chào, nhưng khựng lại lúc thấy em đang ôm lấy cái túi , lại còn được anh bế ngay giữa đường.
- Tiểu Thất à? Chị đau chân, em đi đâu thế?
Em ngoảnh đầu lại, tay vẫy đáp lại.
- Em đi mua bánh, anh Thầm đón chị tan làm ạ?
- Ừ, đúng rồi, mà em mua bánh đúng không, thế đi đi kẻo muộn.
Em phẩy phẩy tay.
- Em chào anh chị, em đi ạ.
Em nhìn lấy cậu bé đang đi khuất dần sau dòng xe cộ cùng những ngõ ngách nơi thành phố đang vẫy tay với lại em.
Đèn đường đã lên.
Trời cũng đã bắt đầu tối.
Em thấy anh đi, cứ đi mãi, cho đến khi cả hai dừng trước cánh cửa hơn cả quen thuộc.
Anh thả em xuống chiếc thảm lông mềm mại.
Tay em bắt đầu lục lọi trong túi tìm chìa khóa cửa.
Tách.
Tiếng khóa bật mở.
Đôi mắt em nhìn lại anh.
Bàn tay kéo cổ áo anh xuống, hôn một cái chốc lên má anh.
- Quà cảm ơn của em dành riêng cho Thầm Thầm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co