Hoa Thầm
"Tiếng gọi ca ca, là thứ đưa hắn về nhà."
- Ca ca.
- Ca ca...
- Ca ca?
- Ca ca!
Hai tiếng ấy cứ quanh quẩn mãi trong giấc mơ của Dạ Trần.
Cũng ám ảnh giấc mơ của Hoa Thầm.
Trước mắt Dạ Trần.
Một nữ tử vận hắc y nhưng hắn dễ dàng nhận ra trong căn phòng này có máu.
Mùi hương tanh ngọt phảng phất, rồi từ từ đặc quánh lại.
Mùi hương đang tiến gần về phía hắn.
Không, là bò lê lết về phía hắn.
- Ca ca, chạy đi...
Là muội muội của hắn.
Nước mắt chảy thành vệt dài trên gương mặt tái đi vì mất máu của nàng.
Đồng tử nâu ánh đỏ co rút lại.
Như bản năng như ăn sâu trong máu thịt xương tủy, hắn tuyệt đối không trơ mắt nhìn nàng thế này.
Một phát bế thốc nàng lên, giữ chặt lấy muội muội trong lòng như ấp ủ, tay kia cầm xích, mở ra con đường sống cho cả hai.
"Ta cầu xin muội, mở mắt ra nhìn ca ca đi"
Cả ca, cả muội, đều phải trở về Nam Đường cùng nhau.
Cùng sống, cùng chết.
Không bỏ ai lại phía sau.
Trước mắt Hoa Thầm.
Vẫn là một nữ tử, vận đồ xanh lam có họa tiết sóng nước đặc trưng của Nam Đường, thân người đầy máu, nhuốm đỏ thành từng vệt loang lổ trên nền tuyết trắng.
Cố gắng kéo lê thân mình về phía y.
- Phu quân...
- Ta đau quá...
Tay cố gắng giơ về phía y.
Mắt y như có than kê gần mà bất giác hơi nóng dâng lên đầy tràn.
Hình ảnh nàng ở Ám Trai và hình ảnh nàng ở Hàn Giang hòa vào nhau.
Y chạy nhanh tới.
Nhưng không giữ lấy được tay nàng.
Thế là đoá sen Nam Đường đã tàn.
Sinh mệnh nàng cũng trôi qua kẽ tay y.
Không thể níu giữ.
Hoa Thầm tỉnh dậy từ giấc mộng.
Con gái hắn vươn lấy đôi bàn tay nhỏ xíu, giơ về phía phụ thân.
Con bé giống nàng quá.
Từ đôi môi đỏ mọng chúm chím, đến đôi mắt nai ngây thơ ánh long lanh mà một thời hắn từng dốc hết lòng bảo vệ cái ngây thơ thuần khiết trong vắt như nước hồ Ngân Sa ấy.
Bàn tay nhỏ xíu giơ về phía hắn, rồi nắm lấy ngón tay đầy vết chai vì luyện kiếm cùng sẹo chằng chịt.
Lúc ấy, mẫu thân của con bé cũng giơ tay lên như thế.
Thế mà phụ thân lại chẳng thể giữ lấy.
Hắn ôm lấy con vào lòng.
Hắn khóc.
Con bé giúp hắn tỉnh lại giấc mộng, giúp hắn nhận ra một điều rằng.
Hôm nay là ngày giỗ của Nam Đường Vương.
Đúng rồi, đây là năm thứ hai sau khi Nam Quốc Công phu nhân qua đời.
Là năm thứ hai sau khi phu nhân của hắn qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co