Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(CP)

HuaChen0712

Hoa Thầm thương em từ lúc nào nhỉ?

Chắc là từ hồi mới bốn tuổi ngây ngô đã nắm tay em gọi vợ.

Hoặc chắc là hồi mười bốn thấy em ngã chỉ muốn ôm em vào lòng.

Phải chăng là từ lúc mười tám khi thấy được đôi mi run rẩy như chim mới ra ràng, được ráng chiều dịu dàng chạm lấy, còn anh chỉ muốn thay ráng chiều hôn lên đôi mắt em.

Đôi môi hồng phớt chúm chím lí nhí xin lỗi vì ngủ quên, đại loại như "Thầm Thầm đừng giận nhé?", mặt hồng lên ngượng ngùng.

Đôi mắt đốm trắng đặc biệt long lanh mà anh gọi là mắt nai trông hơi ươn ướt, đôi mi chớp chớp.

Rồi đôi mắt ấy nhìn anh.

Tim như chậm lại một nhịp, để chung với em.

Em đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những gì Hoa Thầm từng thấy trên đời.

Em đẹp dịu dàng, cái đẹp của loại hoa hồng phớt nhẹ.

Hoa sen.

Nhưng có lẽ, thật ra, vẻ đẹp thiếu nữ nằm trong đôi mắt kẻ si tình?

Chẳng lẽ là khi hai mươi tư, tìm thấy em trong dòng người đông đúc nhộn nhịp đã thành bản năng của anh?

Đúng rồi, vì em nổi bật lắm mà.

Nhìn em đứng giữa bạn bè chụp hình tốt nghiệp, nhìn thấy anh từ cổng trường vào, em rạng rỡ hơn nhiều, trông em lại càng nổi lên.

Em là nét chấm phá, giữa những màu đen trắng.

Của anh.

Chỉ riêng của mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co