Truyen3h.Co

Tiểu Sói Săn Thỏ

2

YanYanHz16

"Chạy đi đâu , quyến rũ người ta xong rồi muốn chạy hả ".

"Tôi , tôi ....tôi xin lỗi "

Phái Ân lắp bắp nước mắt giàn giụa. Run Rẩy nhìn con sói trước mặt . Giang Hành tiến đến ép Phái Ân gần mình , liếm đi nước mắt trên mặt cậu.

Hành động này của Giang Hành làm Phái Ân hoảng loạn, tai dựng đứng lên , đuôi cũng lộ ra rồi.

"Đừng...đừng ăn ....đừng ăn thịt tôi...hức hức"

Giang Hành nhìn dáng vẻ run sợ của thỏ con , càng thích thú , anh muốn trêu chọc cậu thêm .

"Được thôi , không ăn thịt cậu"

"Thật...thật sao"

"Nhưng...với một điều kiện ...em phải hôn anh "

( Khúc này đổi xưng hô của Giang Hành nha )

Phái Ân giật mình trước lời đề nghị này . Không dám ngước lên nhìn mặt anh . Cứ cúi đầu xuống , nhưng tầm mắt lại vô tình va vào đũng quần của Giang Hành .
Nơi đó phồng lên , có hình vật to lớn cợm lên.

Cậu mím môi , ngước lên nhào tới hôn anh ,Giang Hành nhìn Phái Ân lao tới, ánh mắt sói lóe lên một tia hứng thú. Nụ hôn vụng về, gấp gáp của thỏ con chạm vào môi anh, mang theo chút sợ hãi, chút tò mò và cả mùi hương nồng nàn không thể cưỡng lại. Giang Hành khẽ cười, để mặc cho đôi tai thỏ nhỏ bé cứa nhẹ vào má mình, cái đuôi tròn mềm mại khẽ chạm vào cánh tay anh.

"Đừng sợ, thỏ con," Giang Hành trầm giọng, tay vòng qua eo Phái Ân, kéo cậu sát vào lòng. Cơ thể nóng rực của Phái Ân hoàn toàn áp vào người anh, sự tương phản giữa hai cơ thể khiến Giang Hành cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Anh đã nói là sẽ không ăn thịt em mà."

Anh khẽ tách môi Phái Ân ra, để lại một nụ hôn sâu hơn, chậm rãi khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Mùi hương đặc trưng của Phái Ân càng lúc càng đậm, quyện lấy mùi pheromone của Giang Hành, tạo nên một thứ hỗn hợp đầy mê hoặc. Giang Hành luyến tiếc rời môi Phái Ân, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu.

"thỏ con a~" Giang Hành khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của Phái Ân, "mùi hương của em... thật sự rất tuyệt." Anh liếm môi, cảm nhận dư vị ngọt ngào còn đọng lại. "Anh nghĩ, anh sẽ không bao giờ chán mùi hương này đâu."

Giang Hành tiếp tục nhìn Phái Ân, đôi tai sói khẽ vểnh lên, bắt lấy tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của cậu. Anh thấy rõ sự hoảng loạn lẫn quyến luyến trong mắt Phái Ân, nhưng bản năng của thỏ trong kỳ động dục đã át đi tất cả. Giang Hành khẽ cười, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng Phái Ân, cảm nhận sự run rẩy của cậu dưới lớp áo mỏng.

Giang Hành khẽ nói, giọng trầm khàn đầy khêu gợi. Anh ghé sát vào tai Phái Ân, hơi thở nóng bỏng làm cậu rùng mình. "Chẳng lẽ em không cảm thấy... cơ thể mình cũng đang khao khát anh sao?"

Giang Hành khẽ ấn nhẹ vào hông Phái Ân, cảm nhận sự căng cứng rõ rệt dưới lớp quần áo. Anh nhìn đôi tai thỏ của Phái Ân cụp xuống, cái đuôi nhỏ khẽ cọ vào đũng quần anh. Phái Ân mím chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

"Đừng cố kìm nén nữa, thỏ con," Giang Hành thì thầm, giọng đầy quyền rũ. .Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên cổ Phái Ân, nơi có mùi hương nồng nàn nhất. Phái Ân khẽ rên lên, đôi tay vô thức bám chặt lấy vai Giang Hành.

"Um...đừng... nhột quá ~"

Giang Hành mỉm cười hôn vào chóp mũi của Phái Ân .

"Thỏ con , em nhạy cảm vậy ..."

Giang Hành tinh nghịch đùa giỡn , khiến Phái Ân vừa sung sướng vừa run rẩy .

"Mau... mau cho vào đi " Phái Ân ghì chặt Giang Hành vào người .

"Hửm... em phải nói sao nhỉ ..." Giang Hành hôn vào hổm cổ cậu. Liếm nhẹ vào vành tai Phái Ân.

"Giang Hành ...hức ...xin cậu" Phái Ân khó chịu vặn vẹo người , hơi thở nóng phả vào người anh.

"Gọi anh yêu " . Giang Hành nắm chặt cằm cậu , bắt cậu nhìn thẳng mình . Phái Ân nghe anh nói vậy , cả người xấu hổ đỏ lên , tai thỏ cũng dựng đứng .

"A...anh...anh yêu, giúp...giúp em" . Phái Ân xấu hổ nức nở cầu xin .

Những lời nói của Phái Ân như công tắc kích hoạt con thú trong người Giang Hành. Anh cắn mạnh vào cổ cậu, tham lam mút đôi môi trái tim ấy . Áo rồi lại quần của Phái Ân lần lượt bị Giang Hành cởi ra ném đi .

Tay anh vừa xoa vừa nắn ngực của Phái Ân, cảm giác này , lần đầu tiên anh cảm nhận được.

"Đừng...hức...ưm" . Phái Ân như lạc vào khoái cảm , những lúc đến kì động dục , Phái Ân cực kỳ đau đớn khó chịu, nhưng bây giờ, mùi pheromonce hoa diên vĩ đang bao bọc lấy cậu.

Phía dưới đang bị những ngón tay Giang Hành cho vào khuấy động bên trong cậu.

"Hức...ưm...chậm...chậm lại" . Phái Ân ôm chặt lấy Giang Hành mà cầu xin.

"Phải nới lỏng ra chứ , không thì em sẽ bị thương" Giang Hành âu yếm hôn lấy cậu , Toả ra pheromonce an ủi.

Giang Hành bắt đầu lật người Phái Ân lại , cho d**ng v*t của mình vào .

"Chậc... em đừng siết chặt như thế ...ngoan thả lỏng ra"

"Hức....đau...". Thấy Phái Ân kêu đau ,Giang Hành khom xuống hôn nhẹ vào sau gáy cậu.

"Ngoan , không sao" . Giang Hành bắt đầu di chuyển, đầu óc Phái Ân như quay cuồng . Nhưng cảm giác sung sướng lại dâng trào trong người .

Phập phập phập , tiếng va chạm của hai cá thể trong không gian tối . Tiếng rên rỉ sung sướng, tiếng thở dốc , khuấy động màn đêm .

"Um..ưm...anh dừng lại...dừng lại đi"
"Chịu không... không nổi ..."
"Mệt ...quá"

Phái Ân thiếp đi , mặc kệ người kia làm gì với mình. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa đã là chiều hôm sau . Cậu nhìn xung quanh thấy đây không phải phòng mình , người cậu cũng sạch sẽ hơn . Đang mãi mơ màng suy nghĩ, cậu giật mình khi Giang Hành mở cửa bước vào.

"Em dậy rồi à , nào để anh xem..." . Giang Hành đưa tay tới vén áo Phái Ân lên . Cậu hốt hoảng rụt người lại, tai thỏ lại xuất hiện.

Giang Hành phì cười "Đừng sợ , anh không làm gì em đâu."

Nhận thấy Phái Ân vẫn còn e dè né tránh, anh liền thả ra pheromonce an ủi . Mùi diên vĩ bay khắp phòng , Phái Ân dần thả lỏng hơn .

"Em nằm sắp xuống , anh bôi thuốc cho "

Phái Ân lắc đầu, đỏ mặt . Cậu sợ , anh lại làm cậu như hôm qua .

"Ngoan , nghe lời ..." . Phái Ân nhìn anh , rồi e dè lật người lại, động tác Giang Hành chậm rãi dịu dàng, làm cho Phái Ân run rẩy đỏ mặt .

"Xong rồi , anh có nấu cháo , anh mang vào đây cho e nha "

Phái Ân nằm im không dám lên tiếng. Lát sau Giang Hành mang cháo vào , anh nằng nặc đòi đúc cho cậu.

Ăn xong no nê , Giang Hành ngồi bên cạnh Phái Ân, vuốt ve mái tóc cậu . Trong lòng Phái Ân rất hỗn loạn , cậu không ngờ Giang Hành cũng là nhân thú , cậu lại không ngờ mình và Giang Hành lại làm chuyện đó với nhau .

Nhận thấy vẻ lo lắng trên mặt Phái Ân , Giang Hành khẽ cười .

"Em đang sợ cái gì , dù anh là sói em là thỏ anh cũng không ăn thịt em đâu "

Phái Ân phụng phịu lên tiếng "Hong phải , nhưng mà chúng ta ....chúng ta ....ngủ với nhau "

Giang Hành quay sang "Em định không chịu trách nhiệm với anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co