3
"Không...không phải " Phái Ân lắp bắp giải thích.
"Phải rồi , loài thỏ các em chỉ cần có người bên cạnh , đâu quan tâm là người nào , người thứ bao nhiêu, nhưng loài sói bọn anh chỉ chung thuỷ với một người thôi , nếu không thành thì anh sẽ sống cô độc tới già" .
Giang Hành ủ rũ ngồi quay lưng lại với cậu, miệng thì luyên thuyên , chung quy chỉ muốn Phái Ân chịu trách nhiệm với mình .
Phái Ân nhất thời bị Giang Hành làm cho hoảng loạn. Không biết làm sao , cậu tiến lại ôm Giang Hành từ phía sau .
"Không có ...tôi sẽ chịu trách nhiệm...tôi ...tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu" .
Giang Hành quay lại " Thật sao?"
Phái Ân gật đầu, Giang Hành giả vờ buồn rầu : "Nhưng em chỉ nói vậy thôi , chứ chắc gì em làm được "
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà ...tôi không thất hứa đâu"
"Vậy em phải làm gì đó cho anh tin đi chứ "
"Làm...làm gì?"
"Hazzz...em không định chịu trách nhiệm với anh chứ gì"
Phái Ân bị câu nói đó làm cho nghẹn lại.
"Không phải!" — cậu vội vàng lắc đầu, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo Giang Hành, như sợ chỉ cần buông ra người trước mặt sẽ đi mất thật.
Giang Hành khẽ liếc xuống đôi tay đang níu mình, khoé môi suýt nữa thì cong lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt u ám.
"Không phải mà em còn không biết phải làm gì?" anh thở dài, "Xem ra anh đúng là bị em lừa rồi..."
"Không có lừa!" Phái Ân cuống lên, vòng tay ôm chặt hơn, gần như dán cả người vào lưng hắn, "Tôi... tôi chỉ là chưa từng... chưa từng chịu trách nhiệm với ai như vậy..."
Câu nói nhỏ dần, đến cuối gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
Giang Hành khựng lại.
Một lúc sau, anh quay người lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần đến mức Phái Ân phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mắt anh.
"Chưa từng?" Giang Hành hỏi, giọng thấp hẳn xuống.
Phái Ân gật đầu, tai đỏ bừng:
"Loài thỏ bọn tôi... chỉ nghĩ có người ở bên cạnh là được. Nhưng tôi không muốn qua loa với cậu."
Cậu nói rất chậm, như đang tự ép mình phải thừa nhận điều gì đó.
"Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm, thì... sẽ nghiêm túc."
Giang Hành nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt vốn giả vờ uể oải lúc này đã hoàn toàn thay đổi, trở nên sâu và nóng đến mức Phái Ân cảm thấy tim mình đập loạn.
"Phái Ân," anh khẽ gọi tên cậu, "em có biết 'chịu trách nhiệm' với sói nghĩa là gì không?"
Phái Ân chớp mắt, lắc đầu.
Giang Hành bỗng cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu.
"Là chỉ được nhìn một mình anh."
"Chỉ được ở cạnh anh."
"Chỉ được yêu một mình anh ."
Mỗi một câu, khoảng cách lại gần thêm một chút.
Phái Ân bị áp sát đến mức lùi cũng không được, chỉ có thể đứng im, mặt đỏ đến tận cổ.
"...Được." Cậu lí nhí.
Giang Hành nhướng mày: "Dễ đồng ý vậy?"
Phái Ân siết tay áo anh, lấy hết can đảm nói:
"Vì... người đó là cậu."
Lần này thì Giang Hành thật sự không nhịn nổi nữa. Nụ cười lộ ra, hoàn toàn khác với vẻ giả vờ đáng thương ban nãy.
"Ngay từ lần đầu gặp , anh đã phải lòng em rồi "
Phái Ân ngẩn người: "Hả?"
Giang Hành kéo cậu lại gần, giọng trầm xuống:
"Sói đã nhìn trúng con mồi thì không buông đâu."
Phái Ân nghe vậy liền hoảng: "Tôi đâu phải mồi— anh đã nói sẽ không ăn thịt tôi mà "
"Ừ," Giang Hành ngắt lời, mắt cong lên, "là bạn đời."
Phái Ân đứng đơ luôn tại chỗ.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi:
"...Bây giờ hối hận còn kịp không?"
Giang Hành bật cười, ôm người vào lòng.
"Muộn rồi."
Giang Hành nói "muộn rồi" xong cũng không buông ra ngay, mà cứ thế ôm Phái Ân thêm một lúc, như thể rất tận hưởng cảm giác người này đang ngoan ngoãn ở trong lòng mình.
Phái Ân ban đầu còn căng cứng, nhưng thấy Giang Hành không làm gì quá đáng, chỉ lặng lẽ ôm, nhịp tim của cậu cũng dần chậm lại.
"...Cậu không thấy nóng à?" Phái Ân nhỏ giọng hỏi.
"Không." Giang Hành đáp rất nhanh, "Sói giữ bạn đời thì phải giữ chặt một chút."
Phái Ân lập tức đỏ mặt: "Ai là bạn đời của cậu!"
Giang Hành cúi xuống nhìn cậu: "Em vừa đồng ý rồi."
"Tôi chỉ nói sẽ chịu trách nhiệm thôi!"
"Ừ, chịu trách nhiệm cả đời." Giang Hành gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Phái Ân: "......"
Cậu bắt đầu nghi ngờ mình vừa tự đào hố nhảy xuống.
Một lúc sau, Giang Hành mới chịu buông người ra, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, không để đi xa.
"Đi đâu?" anh hỏi.
"Tôi... tôi về phòng." Phái Ân nói.
"Anh đưa em về."
"Có vài bước thôi mà."
"Cũng phải đưa."
Giang Hành nói như chuyện đương nhiên, rồi cứ thế đi cạnh cậu. Không nắm tay hẳn hoi, chỉ là ngón tay chạm vào tay áo, nhưng mỗi khi Phái Ân bước nhanh hơn một chút, anh lại kéo nhẹ lại, giống như sợ lạc mất.
Tới trước cửa phòng, Phái Ân quay lại:
"Được rồi, tới rồi."
Giang Hành vẫn chưa buông.
"...Còn gì nữa?" Phái Ân hỏi.
Giang Hành suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi nói:
"Bạn đời trước khi ngủ phải chúc nhau ngủ ngon."
Phái Ân sững người: "Cái đó cậu tự nghĩ ra đúng không?"
"Không," Giang Hành đáp rất chắc chắn, "bản năng loài sói."
Phái Ân nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn thua.
"...Ngủ ngon."
Giang Hành nở nụ cười mà cả ngày nay Phái Ân chưa từng thấy — không phải giả vờ đáng thương, cũng không phải trêu chọc, mà là thật sự dịu lại.
"Ừ," anh khẽ nói, "ngủ ngon, Phái Ân."
Phái Ân vừa đóng cửa, lưng dựa vào cánh cửa, tim lại đập thình thịch.
Ngoài cửa, Giang Hành vẫn đứng thêm một lúc, như xác nhận người bên trong thật sự ở đó, rồi mới quay đi.
Hành lang rất yên tĩnh.
Nhưng tâm trạng của anh thì không hề yên chút nào.
Lần đầu tiên, con sói vốn quen sống một mình lại cảm thấy —có người để nhớ tới trước khi ngủ... hình như cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co