100
"Tớ về rồi đây!"
Tiếng Hugel vang lên cùng với tiếng cửa ra vào sập lại sau lưng cậu. Tôi nhào tới ôm lấy cậu.
"Mừng cậu trở về."
"Ngày hôm nay của Assy thế nào?"
Hugel hỏi trong khi cởi bỏ chiếc áo khoác, tuỳ tiện treo nó lên móc. Cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ, ngáp dài một tiếng. Tôi hôn lên má cậu rồi nói:
"Em trò chuyện với Calliope một chút thôi. Hugel trông có vẻ kiệt sức đấy."
"Tự dưng tớ bị kéo vào đống lằng nhằng tranh giành lợi ích của đồng nghiệp ấy mà. Họ đem tớ ra làm bên thứ ba phân xử, nhưng tớ có hiểu chuyện quái gì đã xảy ra đâu."
Tôi hiểu rõ Hugel thường vô cùng chán ghét mấy chuyện vô nghĩa đó, nhưng tôi không tài nào sống thay phần cậu được. Tôi vỗ nhẹ lên tóc cậu:
"Ổn rồi, Hugel đã về nhà rồi. Chúng ta đi ngủ nào."
"Ừm..."
Hugel ôm chặt lấy tôi, lười nhác dụi dụi. Tưởng chừng như cậu có thể ngủ ngay trên vai tôi được.
Mỗi ngày trôi qua có thể là vài chuyện tốt xấu lẫn lộn xen kẽ, nhưng thật may là chúng tôi vẫn có nhà để trở về. Hugel lột phăng cái áo khỏi người rồi lăn vào đống chăn gối lộn xộn trên giường. Tôi bò lên, ôm lấy cậu. Hơi thở của cậu đều đặn chảy qua tóc tôi, lặng lẽ như ánh trăng vằng vặc hàng đêm. Cậu đã sớm ngủ say trong cái tĩnh lặng của riêng cậu, bỏ tôi lại ở nơi ồn ào tiếng máy móc chạy.
Tôi nằm một lúc và nhận ra mình không thể ngủ nổi. Có một cái gì đó đã ngăn tôi nghỉ ngơi, hoặc chỉ đơn giản là tôi không thấy mệt đến thế. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào gối và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, mặt trăng méo mó thập thò phía sau một toà nhà. Hôm nay không có ai tự sát cả. Đó có lẽ là chuyện tốt. Chuyến tàu cuối bay ngang qua, bỏ lại một vệt màu vô hồn vô cảm trên bức tranh cảnh đêm u tối mịt mùng. Dường như một tay hoạ sĩ lởm đời nào đó đã cố tỏ vẻ mà vẽ ra cái khung cảnh nhạt nhẽo đến chán đời đó.
Tôi lại nằm xuống, nhìn lên trần nhà và thả tâm trí mình trôi vô định. Dường như tôi đang xoay vòng, hay cả căn phòng của tôi đang xoay? Chúng tôi, tôi và Hugel, liệu có đang xoay theo cùng một hướng?
"Hugel, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau chứ?"
Tôi hỏi dù có lẽ cậu không hề nghe thấy. Cậu vẫn thở đều, tiếng ngáy vang lên mơ hồ.
Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi trong khi xoay vòng. Tôi nghĩ về dòng chảy của thời gian, về cách những điểm sáng trên sơ đồ điện não, về những điểm ảnh giả và thật. Kí ức là vài điểm ảnh thật và nhiều điểm ảnh giả. Điểm ảnh giả có thể ghi đè lên điểm ảnh thật và con người tự ngộ nhận nó là thật. Có lẽ một lúc nào đó sẽ chẳng còn điểm ảnh thật nào nữa. Nếu vậy thì...
Thì sao nhỉ? Một cánh bướm trắng lững lờ bay ngang qua, tôi chìm dần vào giấc ngủ với những điểm ảnh đó. Những bức hình thủng lỗ, những vết xước mờ, và màn hình máy tính nhập nhoạng. Thật là vụn vỡ.
Những kí ức của tôi về chính giấc mơ đêm qua cũng chẳng khác nào những điểm ảnh ấy. Tôi tỉnh giấc khi mặt trời chưa mọc. Thật hiếm khi tôi lại dậy sớm đến thế này. Tôi lục tìm chiếc kính dưới gối, bò ra đầu giường.
"Rosa..."
Tôi thì thầm, nhưng như vậy là đủ để kích hoạt sự tồn tại của cô nàng AI được cài đặt bên trong chiếc kính. Tiếng của Rosa vang lên:
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Còn bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc?"
Tôi hỏi rồi ngáp dài. Thần trí tôi vẫn còn chưa thực sự tỉnh táo, nó cứ lãng đãng trôi như những đám mây. Khung cảnh ngoài cửa sổ trở nên mờ nhoè đến khó chịu.
"Còn ba mươi bảy phút nữa ạ."
"Phát nhạc đi. Playlist Theseus." Tôi ra lệnh.
"Vâng, thưa chủ nhân."
Tiếng nhạc vang lên, đủ chậm rãi cho tôi theo kịp với sự tồn tại của chính mình, cũng là của thế giới. Trăng có lẽ đã lặn, hoặc nó nằm ở một nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Bầu trời không trăng thật lạc lõng chơi vơi.
Tôi chạm tay vào tấm kính, cảm nhận cái lạnh kì lạ của thế giới. Nhiệt độ trong phòng ấm bao nhiêu, dường như ngoài kia lại lạnh bấy nhiêu. Phải thôi, bây giờ mới là cuối tháng hai. Cũng đã gần ba tuần kể từ sinh nhật tuổi hai mươi tám của Hugel. Còn hai năm nữa là cậu sẽ ba mươi. Khi ấy tôi cũng đã hai mươi sáu. Rồi thêm một thoáng chốc nữa, chúng tôi sẽ đều bốn mươi. Tôi rùng mình.
Có lẽ vì lý do nào đó mà tôi vẫn không thể tưởng tượng được rằng mình đã hai mươi tư, như thể mọi thứ đã dừng lại vào những năm tháng đại học hai mươi tuổi đầy ngờ nghệch ấy, nơi mà tôi và Hugel hẹn hò lần đầu. Cậu đã ngượng đến mức khóc ngay khi tôi chấp thuận tình cảm của cậu, đó là một điểm ảnh thật. Chúng tôi đã bắt đầu gieo xuống một hạt giống khi tôi mới hai mươi và cậu hai mươi tư, để rồi tôi còn chẳng nhận ra nó đã trở thành một cây to sai quả.
Playlist Theseus tôi đang nghe cũng là một điểm ảnh thật tồn tại từ thuở ấy. Tôi không nhớ chính xác điều gì đã dẫn đến cuộc nói chuyện đó, nhưng vào một hôm nào đó, tôi đã hỏi cậu:
"Nếu một ngày nào đó, một lúc nào đó, tình cảm của chúng ta không còn như bây giờ nữa thì sao?"
Hugel liền chìa ra cho tôi xem một playlist trong máy nghe nhạc của cậu. Cậu đặt tên nó là Theseus, và cậu nói với tôi:
"Đây là playlist duy nhất của tớ. Tớ vẫn thường xoá đi những bài tớ đã nghe đến nhàm tai, rồi thêm vào những bài mới tớ thích. Có thể cái playlist này cũng chẳng còn cái gì giống playlist ban đầu nữa rồi."
"Em không cho rằng đó là một phép so sánh tương xứng đâu, Hugel."
Tôi cau mày phản bác. Hugel bật cười.
"Hahaha... Có lẽ là thế."
Và giờ thì tôi ngồi nghe list nhạc của cậu trong khi cậu ngủ yên. Quả thực, tôi chẳng mấy khi nghe những bản nhạc chậm rãi đến mức này, nhưng có lẽ tôi sẽ hiểu thêm đôi chút về Hugel khi lắng nghe chúng.
Mặt trời đã dần lên. Tôi không biết chính xác thì lúc này mặt trời đang ở đâu, nhưng ánh sáng của nó đã lan ra tới đây, lênh láng ánh vàng. Tấm kính cửa sổ của bọn tôi chuyển sang một sắc độ nhạt màu hơn, viền cảnh báo UV hiện màu xanh. Tôi gõ hai nhịp lên cửa kính, nó liền từ từ trôi sang một bên.
Chuyến tàu chân không đầu tiên của buổi sáng vút qua bầu trời. Tôi tiến ra nắng, để ánh sáng ấy vấy lên đôi chân trần của mình. Bên dưới kia, lũ bồ câu nháo nhác, lũ chó sủa loạn. Vài người chạy bộ sáng sớm đã trở về. Cái cuộc sống bình yên thường nhật này có chút gì đó vừa thân quen vừa lạ lẫm với tôi. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không bước ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn chỉ muốn đứng bên ngoài cái dòng chảy ấy, tự tạo nên một cái kén nhỏ với những thứ mà tôi muốn giữ lại cho riêng mình. Hugel là một phần trong số những thứ đó, nhưng tôi không thể giữ cậu lại cho riêng tôi.
"Assy, chào buổi sáng."
Hugel tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ôm chầm lấy tôi từ phía sau và dụi mặt vào tóc tôi. Cậu vẫn cởi trần, hai cánh tay rám màu nắng rắn rỏi ghì chặt lấy tôi, tạo ra một sức nặng không thể cưỡng lại được. Tôi chạm bàn tay lạnh ngắt của mình lên cánh tay cậu, tận hưởng cơ thể mình được cậu sưởi ấm.
"Hugel ngủ ngon chứ?"
"Ừ, tớ khoẻ lại rồi đây."
Tôi có thể cảm nhận được Hugel đang cười, hơi thở của cậu phả trên da thịt tôi. Tôi có thể thấy được mái tóc cậu trông như trong suốt nhưng làn da lại giống được đúc lên từ đất trời. Sự hiện hữu của Hugel trong thế giới của tôi có lẽ là thứ rõ ràng nhất, dễ hiểu và hiển nhiên nhất.
Tôi quay đầu lại, hôn lên khoé mắt cậu. Hugel giữ tôi lại, áp môi cậu lên môi tôi. Tôi khẽ chau mày lại, nhưng vẫn để mặc cậu. Hugel vẫn sẽ làm những gì Hugel muốn, còn tôi thì cho phép điều đó, hầu như mọi lúc.
Khi cậu buông ra, tôi liền bĩu môi:
"Cậu còn chưa đánh răng."
"Assy cũng đã đánh răng đâu nào."
Hugel khẽ cười.
"Được rồi, chúng ta cùng đi tắm và đánh răng nào. Và em sẽ kể cậu nghe mấy thứ em nghe được từ Calliope hôm qua. Cô ấy còn gửi cho em cả một sấp tài liệu ba trăm ngàn chữ nữa kia. Có lẽ buổi tối em sẽ nói chuyện với Liam nữa."
Tôi vừa nói vừa đẩy Hugel vào lại trong phòng. Mặt trời đã sáng rỡ ở đằng đông, đem năng lượng của mình phủ lên mặt đất rộng lớn. Ấy thế mà chúng tôi cứ như hai kẻ ngáo ngơ đứng đó phơi da thịt ra mà chẳng biết ngượng ngùng là gì. Ắt hẳn hàng xóm cũng không hề có nhu cầu ngắm nhìn những khung cảnh chối mắt ấy đâu.
Chúng tôi cùng tắm, cùng nấu ăn và cùng trò chuyện. Hugel có vẻ đặc biệt hứng thú với những thứ mà Calliope nói với tôi hôm qua. Cậu gật gù:
"Hiểu rồi, vậy là não là một cái điều kiện để các điểm ảnh được xây dựng và kết nối, giống như các phân tử vẫn cần có môi trường và các chất xúc tác để hình thành phản ứng nhỉ? Sau cùng thì chất xúc tác không đổi nhưng nó vẫn phải tồn tại."
"Có thể hiểu là vậy. Vậy nên em mới đang nghĩ nếu chúng ta có thể gửi kí ức của chúng ta về chính cơ thể và bộ não của chúng ta ở quá khứ thì sao?"
Hugel có vẻ ngạc nhiên trước ý tưởng đó của tôi. Cậu hỏi lại:
"Tớ không phiền với mấy khoản đi chu du thời gian đâu, nhưng lỡ nó có mấy cái nghịch lý này kia thì sao?"
"Em không rõ, chỉ là em nghĩ thế thôi. Buổi tối em sẽ hỏi Liam."
Tôi nhún vai. Hugel gật đầu. Chúng tôi đồng lòng tin chắc một chuyện rằng cái ý tưởng đó nó sẽ thành hiện thực, bằng một cách nào đó. Hoặc có lẽ nó sẽ thành công và rồi lại thất bại. Tôi không biết nữa, tôi chỉ không cảm thấy sợ. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi, và tôi hỏi cậu:
"Nhưng Hugel này, nếu chọn một thời điểm để quay về quá khứ, cậu sẽ chọn lúc nào?"
"Chẳng phải chúng ta vẫn giữ kí ức của hiện tại sao?"
"Dù là thế, chúng ta vẫn phải để cuộc sống tiếp diễn chứ, phải không? Thế nên nếu quay về quá xa, thậm chí chúng ta còn chưa hẹn hò, địa chỉ liên lạc chưa có, phiền lắm đó."
Tôi giải thích. Hugel có vẻ thậm chí còn chưa từng nghĩ đến mấy vấn đề đó, nhưng cậu nắm bắt vấn đề rất nhanh.
"Thế thì ba năm trước đi. Lúc đó chúng ta cũng đã hẹn hò một thời gian rồi, phải không?"
"Hugel có điều gì muốn sửa chữa ở quá khứ không?"
Đó có lẽ là vấn đề muôn thuở. Con người vẫn thường có vài nỗi hối tiếc nhất định trên đời, dù tôi cũng không rõ là tôi có hay không. Hugel thì lắc đầu:
"Tớ cũng không biết. Nhưng dù sao tâm trí tớ vẫn đang ở hiện tại. Có thể ở vài thời điểm nào đó, tớ có hối hận vì những gì mình làm, nhưng sau cùng tớ cũng chẳng quan tâm nữa. Sai lầm có thể là một phần của những kí ức mà tớ có, nên tớ nghĩ kể cả tớ không thay đổi gì thì cũng ổn thôi."
Nghe cậu nói, tôi không thể ngăn mình bật cười. Quả đúng là Hugel của tôi. Tôi ôm chầm lấy cậu, rướn lên hôn cậu và hỏi:
"Nếu như em nói rằng em hối hận vì đã không đồng ý yêu Hugel sớm hơn thì sao?"
"Assy thực sự có cái hối hận đó sao?"
Hugel đầy ngờ vực hỏi lại. Tôi nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ rồi đáp.
"Cậu thực sự nghĩ em không có sao?"
"Kể cả Assy có hối tiếc thì Assy cũng không thể thay đổi được sự thật đó nữa rồi. Chúng ta yêu nhau bằng tâm trí chứ đâu phải bằng thời gian đâu, phải không?"
Nghe Hugel nói vậy, đột nhiên tôi lại cảm thấy tội lỗi. Có lẽ Hugel mới là người thực tâm mong đợi cái quá khứ ấy có thể thay đổi. Đáng lẽ ra tôi không nên nhắc tới chuyện đó. Tôi cười gượng:
"Có lẽ là vậy. Đáng tiếc thật nhỉ? Haha..."
"Assy. Đó không phải lỗi của cậu vì đã để tớ chờ đợi. Tớ thật tâm không trách cậu đâu. Quên chuyện đó đi."
Tôi thở dài. Đôi lúc tôi sẽ thở dài, dù tôi không có thói quen đó. Tôi nghĩ là tôi thường thở dài khi tôi thực sự không còn biết nên phản ứng thế nào với tình huống trước mắt, và Hugel thì im lặng trong một thoáng chốc.
Tôi có lẽ đã quên mất Hugel từng là con người như thế nào, và tôi không rõ Hugel ở trước mặt tôi hiện tại có phải là sự hiển nhiên hay không. Chỉ có điều, một cái gì đó ẩn sâu bên trong cậu làm tôi bối rối và buồn bã. Nhưng có lẽ, vì Hugel là một thằng đàn ông, ngay cả khi cậu không phải là thằng đàn ông nhất trong số những thằng đàn ông, ngay cả khi cậu giữ cho mình lấy quá nửa sự trẻ con, thì Hugel vẫn là một thằng đàn ông với những cái tôi thường thấy ở đàn ông. Tôi không biết đàn ông thì sẽ nghĩ gì, nhưng tôi cố gắng để Hugel không cự tuyệt mình. Vậy nên tôi không gặng hỏi gì nhiều.
Nhưng liệu cậu có mong đợi tôi sẽ hỏi hay không?
Ý nghĩ ấy xẹt qua não tôi như một tia chớp, và nó giáng thẳng vào tôi như cố gắng đập tan những nhận định cố hữu tôi từng có. Tôi ngước nhìn Hugel đang xếp những cái bát vào máy rửa bát và huýt sáo. Nó không ra một bản nhạc nào cả, nó lạc lõng, vô nghĩa, trầm bổng một cách vô lý và không có trật tự nhịp phách. Đấy không phải tiếng huýt sáo vui vẻ, nó giống một cái nắp đậy. Nó úp lên chiếc hũ tối om, kín như bưng. Và rồi Hugel vẫn lại cười, đôi mắt híp lại và mái tóc vàng khẽ bay.
"Phải rồi, Assy, ngày mai tớ được nghỉ làm đấy. Assy muốn đi chơi đâu đó không?"
Tôi khựng lại. Từ khi nào ấy nhỉ? Dường như đã lâu lắm rồi tôi không đặt chân ra đường. Lời đề nghị đột ngột ấy của Hugel làm tôi không biết nên nói sao. Tôi có nơi nào muốn đi không? Tôi không biết. Tôi có sẵn lòng đi ra đường không? Tôi cũng không biết. Nhưng tần ngần một hồi, tôi cũng đáp:
"Có lẽ... em cũng nên đi đâu đó. Nhưng em không biết đi đâu cả."
Hugel nghe tôi nói vậy thì liền khẽ cười:
"Ha...ha... Assy giống như công chúa tóc dài trong cổ tích ấy, kẹt trên một toà tháp cao suốt nhiều năm trời."
"Nhưng tóc em ngắn mà." Tôi phản bác. "Nói chung là... Hugel dẫn em đi đâu cũng được. Em muốn đi cùng với cậu."
Hugel ấy vậy lại nhéo má tôi rồi lắc đầu bảo:
"Nói vậy thôi. Ngày mai tớ tụ tập với đám bạn hồi phổ thông. Nhậu nhẹt này nọ, không phải chốn ưa thích của Assy rồi. Có lẽ tớ sẽ về muộn lắm đấy, nên đừng chờ tớ, cứ ngủ đi."
"Nếu đã không dẫn em đi được, từ đầu cậu đừng có hỏi chứ."
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra là tôi muốn đi đâu đó. Tôi muốn đi chơi với Hugel, hoặc chỉ là tôi cảm thấy cô đơn khi mình bị bỏ lại trong cái hũ thuỷ tinh này. Có lẽ tôi sẽ lại dành cả buổi tối trò chuyện với Lily và ngắm sao cùng Rosa. Và rồi nghiên cứu đống tài liệu nhìn nhức cả mắt mà Calliope đã gửi.
Vẫn y như mọi ngày. Vẫn nhàm chán như thế. Rốt cuộc tôi đã sống như thế này từ khi nào ấy nhỉ?
"Hừm, được rồi. Em nghĩ là em sẽ đi xem phim."
"Ơ khoan... Nhưng mà tớ..." Hugel bối rối thấy rõ.
Nhưng tôi biết mình đang nói gì. Tôi chỉ cố gắng bay khỏi chiếc hũ thuỷ tinh dành cho tôi.
"Em sẽ đi một mình, em sẽ xem xong rồi chờ cậu. Và chúng ta cùng về nhà. Hugel, em có thể làm được điều đó không?"
Tại sao tôi lại hỏi Hugel điều đó nhỉ? Ánh mắt cậu thoáng một chút buồn, hoặc là sợ hãi. Tôi không biết nữa. Dù sao, cậu vẫn nói:
"Assy có thể làm được mọi thứ."
Nhưng đó không phải điều tôi muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co