101
Ba năm rưỡi, đó là một quãng thời gian không dài không ngắn để nói về tình yêu. Tôi đã từng không nghĩ đến thời gian và mặc kệ cho dòng chảy đó vận hành. Những điểm ảnh trong kí ức của tôi mờ nhoè, rụng rơi dần. Chúng tôi đều đã quên đi phần lớn những ngày tháng xưa cũ, hoặc ít nhất là tôi đã quên đi. Ắt hẳn bởi vì chúng không quan trọng, đã từng không quan trọng, và có lẽ vẫn chưa hề quan trọng.
Thời gian không phải thứ mà tôi và Hugel thường bận tâm, giống như cách chúng tôi chọn buổi chiều để làm tình thay vì đi chơi. Chúng tôi ôm hôn nhau đến lún cả đệm giường, mái tóc vàng xù của Hugel cọ lên tai tôi. Cơ thể cậu nồng một mùi hương mạnh mẽ choáng ngợp. Tôi bấu lên vai cậu. Từng thớ cơ trên người cậu gồng lên, cứng ngắc. Và bên dưới cậu cũng cứng như vậy.
Nóng, nóng đến mức tưởng chừng nội tạng tôi cũng sẽ chảy ra. Nhưng nếu nó thật sự có thể chảy ra, hẳn nó đã chảy ra hàng trăm lần rồi. Tôi vặn vẹo, vật vã. Tôi rên rỉ bên tai Hugel. Trần nhà quay mòng mòng, mờ ảo vô thực. Đôi lúc tôi không hiểu điều này có nghĩa là gì, cái việc làm tình ấy. Nó có thể hoàn toàn vô nghĩa, nhưng đồng thời cũng mang mọi tầng lớp ý nghĩa. Rằng chúng tôi đang ở đây, tồn tại, cùng thoả mãn thân thể xác thịt mong manh của nhau mà không có gì đáng để cảm thấy ghê tởm ngay cả với những thứ gớm ghê nhất. Và tôi cảm nhận được từ tận sâu trong thâm tâm mình, rằng riêng việc chúng tôi cùng nhau trải nghiệm cái điều vô nghĩa này đã đủ trở thành thứ ý nghĩa nhất trên đời.
Nhưng xúc cảm của chúng tôi cũng trở nên trần trụi hơn. Xung động mỏng manh bên dưới làn da rám nắng khoẻ khoắn của Hugel dội vào tôi, nhấn chìm tôi trong khoái lạc và đớn đau cùng một lúc. Có lẽ là vì những cuộc đối thoại gần đây của chúng tôi, hoặc là bởi chúng tôi đã không nói ra đúng những thứ mình muốn nói, nên nói, cần nói. Hugel bao bọc nỗi bất an của cậu trong những nụ cười, nhưng chỉ cần ôm lấy cậu như thế này, và để cậu ghì chặt lấy tôi, tôi có thể hiểu được cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn chảy ấy.
"Hugel... Cậu đã mất đi niềm tin vào thứ gì vậy?"
Vào tôi, hay vào chúng tôi, vào tương lai và hiện tại. Hay là... vào chính bản thân cậu?
Hugel không đáp. Cậu rút cái bao cao su ra, lẳng nó vào thùng rác rồi lặng lẽ áp môi cậu lên môi tôi, đem nụ hôn ấy ngăn những câu chữ đang chực chờ giải phóng. Nhưng im lặng không phải là thứ nên xảy ra với chúng tôi. Tôi ôm lấy cổ cậu, thì thào giữa cái mềm mại ẩm ướt nơi đôi môi cậu:
"Đừng im lặng như thế, Hugel. Em sẽ không thể hiểu nếu như cậu không nói."
Hugel vẫn ngập ngừng. Cậu vùi mặt vào vai tôi, bàn tay nóng rực của cậu vuốt ve đùi tôi. Và rồi cậu cũng chịu lên tiếng:
"Khi Assy hỏi tớ rằng tớ có nuối tiếc gì quá khứ không, tớ nghĩ là mình không nuối tiếc gì cả. Bây giờ tớ vẫn nghĩ thế. Nhưng tớ cũng nhận ra là so với ba năm trước, Assy đã khác đi nhiều, tớ cũng khác đi. Và tớ không hiểu được thời gian nữa."
"Đó là do thời gian sao, Hugel?"
Tôi vuốt ve mái tóc xoăn vàng của cậu và nhắm mắt lại. Tôi không mường tượng được những thứ tôi nên mường tượng đến. Chẳng có gì ngoài một sắc đen pha đỏ. Ắt hẳn là do nắng chiều đang hắt vào trong phòng, tìm cách xuyên qua da mắt tôi. Và chỉ số UV đang ở mức báo động đỏ. Hugel bật cười, song âm sắc ấy lại mang theo tám phần mỉa mai, hai phần chua chát cay đắng.
"Tớ không hiểu được chính mình nữa rồi, Assy..."
Một câu ấy của cậu nghe như thuỷ tinh vỡ vụn. Nó tạo ra một âm thanh chói tai, đau đớn và tuyệt vọng đến tột cùng. Nhưng không ai hiểu được tại sao thuỷ tinh lại vỡ. Một cái gì đó đã bóp nó nát ra, còn tôi thì trơ mắt ra nhìn, đôi tay run rẩy sợ hãi:
"Nhưng Hugel vẫn yêu em, đúng không?"
"Tớ không làm tình với người tớ không yêu đâu."
Tôi cũng chỉ dám yên tâm mỗi cái phần ấy.
"Ít nhất thì cậu vẫn hiểu được phần đó. Hugel chưa đến nỗi không hiểu được bản thân đâu. Cậu chỉ quên đi vài thứ, hoặc là một số điểm ảnh thật đã bị ghi đè lên."
"Nếu như tất cả điểm ảnh thật đều bị ghi đè, tớ sẽ trở thành con tàu của Theseus à?"
"Có lẽ là vậy..." Tôi ngập ngừng. "Em đoán là vậy."
"Đoán ư?" Hugel phì cười.
"Nhưng sau cùng thì con tàu đó nó vẫn là con tàu mà. Ngay cả khi nó không còn mảnh gỗ nào giống ban đầu, hoặc người chủ của nó đã chết, hay là thiết kế của nó cũng đổi khác, nó vẫn là con tàu. Nó thậm chí có thể chẳng còn mang tên Theseus nữa mà là Sueseth chẳng hạn, thì việc đó cũng không thay đổi được bản chất cốt lõi của nó rằng nó là con tàu."
"Thế thì có lẽ một ngày nào đó con tàu của Theseus sẽ hoá thành một con tàu ma trôi dưới đáy biển và thi thoảng ngoi lên với những bộ xương vật vờ nhỉ?" Hugel mỉm cười. "Assy muốn nữa không?"
Hugel kéo tôi lại gần cậu hơn, cậu ôm tôi bằng một cái siết chặt đến nóng rực cả người. Tôi vuốt ve gương mặt cậu, có lẽ một chút ảo não ban nãy đã tan đi, nhưng nó chỉ giống như cắt bớt vài cọng cỏ. Rễ cây vẫn đâm sâu vào trong lòng đất, sâu đến vô cùng.
"Em ổn. Lại đây với em nào, cục cưng của em."
Nắng sẽ sớm tắt thôi. Bầu trời ngoài kia đã đỏ quạch lên, rỉ máu. Lũ quạ gào thét bằng thứ ngôn ngữ tục tĩu, bồ câu nhảy trên những bậu cửa. Rồi màu nắng tan dần đi, bỏ lại vài vệt loang lổ bẩn thỉu cho tới khi nó thật sự hoá tàn tro.
Tôi ủ mình trong chăn, nhìn Hugel đang mặc đồ lên. Chiếc áo polo vừa vặn ôm lấy cơ thể cậu, lộ ra tấm lưng dày và cơ ngực thấp thoáng. Thứ vẻ đẹp gợi cảm ấy lại mau chóng bị chiếc áo khoác phong ấn đi. Cậu vò vò mái tóc xoăn vàng của mình rồi với lấy cái điện thoại, rồi cậu cúi xuống, hôn lên má tôi.
"Tớ đi nhé. Assy ở nhà vui vẻ."
"Hugel cũng đi đi làm vui vẻ." Tôi mỉm cười đáp lại rồi ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì đêm hôm qua giấc ngủ tôi chập chờn, cơ thể tôi uể oải đến đáng kinh ngạc. Tôi ngủ đến tám rưỡi tối, suýt chút nữa bỏ qua cả giờ ăn.
Bầu trời u ám bên ngoài trông thật vô thực làm sao. Nó là một hư vô thăm thẳm, nó hút mọi thứ vào và chẳng nhả cái gì ra bao giờ. Nó làm tôi quên đi việc mình là ai trong thoáng chốc, để đến khi bộ não tôi từ tốn nhận thức lại thực tại thì đó cũng là lúc cảm giác ưu sầu đột ngột bủa vây.
"Chậc, ngu ngốc thật."
Tôi lẩm bẩm tự mắng mình, giả vờ như những cảm giác lạ lùng đó không tồn tại trong khi lục tủ đồ của Hugel, lấy một cái áo phông mặc vào. Rồi tôi gọi Lily xuất hiện.
"Cô chủ cần gì ở em ạ?"
Lily vẫn luôn tươi vui như thế. Tôi ngáp dài rồi đáp.
"Gọi đại một món gì đó cho bữa tối đi. Miễn đừng là đồ Trung Quốc, quá cay. Và không phải là đồ ăn nhanh, Hugel sẽ không vui."
Lily giả bộ ngẫm nghĩ, dù tôi biết chắc chắn rằng bộ xử lý của cô bé đủ khả năng để đưa ra giải pháp chỉ trong vòng 0,15 giây. Nhưng cô bé vẫn nên có bộ dáng ngẫm nghĩ đó để tạo ra cảm giác của con người. Tiếng chuông lanh canh dội ra, dường như đã xoa dịu phần nào cái cảm giác rối bời tồn đọng bên trong tôi.
Tôi đi tắm trong khi chờ đồ ăn tới. Con số trên màn hình hiển thị cứ từ từ tăng. Nhiệt độ nước là ba mươi chín độ rưỡi, chênh lệch với thân nhiệt tôi một chút. Nước xả xuống vai, lực chảy vừa phải. Mọi thứ được tính toán một cách hoàn hảo tới mức tôi không hiểu tại sao nó lại phải tỉ mỉ đến vậy. Tôi chỉ gột rửa đi những gì còn sót lại sau buổi chiều mây mưa ấy. Mùi hương của Hugel vẫn còn đây, luẩn quẩn trong tâm trí tôi như tiếng một con bồ câu gù đến êm ái đắm say. Lông nó xam xám, mờ nhạt. Nó là một sinh vật chẳng có gì quá mức nổi bật, nhưng nó đã từng, hoặc đã luôn là thứ sinh vật của... đủ mọi thứ. Của những lá thư gửi tới người thương, gửi ra chiến trường, của hoà bình, của những vị thần. Bất kể chúng là gì, chúng vẫn sẽ kêu lên những tiếng gù, và rồi bu thành một đám ngoài công viên, với đám người rảnh rỗi ném bánh mì cho chúng.
Đã chín giờ rồi. Tôi thầm nghĩ trong khi mặc áo vào. Hi vọng Liam vẫn còn thức. Hắn không thường có giờ giấc cố định, thành ra tôi cứ tuỳ tiện liên lạc vào bất cứ giờ nào như một hình thức cầu may vậy thôi. Ít nhất thì dạo này tôi có đủ may mắn, vì cái mặt của Liam đã chềnh ềnh trên màn hình kia rồi.
"Đã lâu không gặp, Alhara."
Liam nhanh miệng chào hỏi. Hắn đeo kính cận dày cộm, cái thứ mà tôi đã luôn nói với hắn rằng là nó xấu xí đến kinh khiếp. Cái mặt của hắn cũng không đến nỗi nào, nhưng cái kính đó biến hắn thành một bộ dạng vừa đần độn vừa nặng nề. Nhưng nhìn mãi thì cũng quen, hoặc chỉ là tôi cũng chẳng cần hắn đẹp trai làm gì.
"Mới có hai tháng không liên lạc thôi mà, đâu có lâu đến thế." Tôi nhún vai đáp lại.
"Sau hai tháng không có tin tức gì, tôi cũng khá chắc rằng cậu đã chuẩn bị để bắt đầu làm một cái gì đó rất là vớ vẩn nhưng cậu lại tâm huyết phát khiếp với nó ấy nhỉ?"
Liam còn mỉa mai ác liệt hơn cả Calliope nữa. Người Việt Nam nào cũng độc miệng vậy sao? Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi quyết định sẽ lơ đi luôn. Dù sao mấy năm qua Liam vẫn thường chẳng mấy khi thở ra được câu nào thực sự dễ nghe. Hắn là loại người khẩu xà tâm phật, việc gì làm cũng tốt, trừ mỗi việc nói sao cho được lòng người một tí. Tôi thở dài:
"Rất tiếc vì tớ thích cái cuộc đời toàn những thứ vớ vẩn thế này. Dù sao thì chúc mừng vì cậu đã đoán đúng mục đích của tớ."
"Vậy lần này là gì đây?"
"Tớ chỉ muốn biết việc du hành thời gian nó có khả quan hay không thôi."
Tôi quyết định ém nhẹm đi cái mục đích sâu xa kia, dù Liam hoàn toàn có thể hỏi Calliope để biết tôi rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng ít nhất thì tôi không muốn nghe hắn chỉ trích tôi thậm tệ vì một vài cái ý tưởng. Liam nhìn tôi một hồi lâu đầy ngờ vực, rồi hắn nói:
"Cậu hết chỗ để đi du lịch rồi à?"
"Cậu nghĩ tớ có hứng đi du lịch à?" Tôi vặn lại.
Liam khựng lại trong ba giây, rồi đẩy kính:
"Phải nhỉ, tôi quên mất rằng từ ngày cậu bỏ học đại học thì gần như đến nửa bước cũng không rời khỏi nhà. Thật là một lối sống trên mức kì lạ đấy."
"Ờ, thật ra ngày mai tớ định đi xem phim ngoài rạp. Dù cũng chả biết có phim gì thú vị không."
Liam dường như bị đẩy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng rồi hắn đằng hắng một tiếng:
"Có lẽ tôi hiểu lầm về Hugel Daine rồi nhỉ? Dù sao thì... quay lại với vấn đề ban đầu nào. Việc du hành thời gian ấy, nói không thể thì không đúng, mà nói có thể thì cũng sai."
Thật là một cấu trúc câu hợp tình hợp lý đến lạ. Tôi thầm nghĩ. Và rốt cuộc Liam đã hiểu lầm cái gì ở Hugel cơ? Tôi muốn hỏi, nhưng có vẻ tình thế này không phù hợp lắm. Chuyện cần ưu tiên vẫn là chuyện về thời gian kia.
"Cụ thể là cái gì có thể và cái gì không thể?"
"Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cậu còn nhớ hồi trước thầy đã giảng về sự tồn tại của thời gian là thế nào không?"
Hắn hỏi. Tôi nhíu mày. Có vụ đó nữa à?
"Không nhớ."
"E rằng đó là vấn đề của kẻ chuyên ngủ trong giờ học. Thật lạ khi cậu vẫn là một trong số những sinh viên xuất sắc nhất khoá."
Liam hừ lạnh một tiếng. Tôi cau mày. Tôi muốn đấm hắn, nhưng tôi không thể đấm hắn xuyên qua màn hình máy tính được. Nhưng tôi có thể làm được một chuyện.
"Lily, thả nhện đầy màn hình của Liam đi."
Tôi lập tức nhìn thấy gương mặt Liam đầy kinh hãi, hắn sợ đến mức không thể hét lên nổi, dù rằng đó chỉ là vài con nhện 3D với độ chân thực hơi thừa kinh phí một chút. Liam liền tắt luôn cuộc gọi của chúng tôi đi. Năm phút sau, tôi mới gọi lại. Hắn trông vẫn còn sợ hãi, gương mặt có chút thất thần và khổ sở. Nhưng đó là điều hắn đáng phải nhận.
"Chán móc mỉa tớ chưa, Liam?" Tôi gằn lên. "Đừng cố gắng phán xét những gì tớ đang và đã làm, hay thậm chí sẽ làm. Nếu cậu không muốn giúp, tớ cũng không nhờ nữa."
Liam thở ra một hơi, dường như ánh mắt hắn có chút mông lung. Tôi không hiểu rõ tại sao hắn lại trưng ra cái biểu cảm khó hiểu đến vậy, nhưng hắn vẫn đáp:
"Được rồi, xin lỗi, Alhara. Dù sao tôi cũng mong cậu đừng làm như khi nãy lần nữa."
"Chuyện đó còn tuỳ vào cậu." Tôi hờ hững đáp. "Dù sao thì... nếu ý cậu là cái khái niệm dòng chảy thời gian đi qua từng phân tử theo tốc độ khác nhau nhưng chúng ta quy chúng về chung một vector để dễ nhận diện thì ừ, tớ có nhớ. Nhưng tớ không chắc là giảng viên đã từng nhắc về nó."
"Vấn đề chính là nằm ở cái vector đó. Đồ án tốt nghiệp của tôi chính là cách thay đổi vector đó để tăng tốc độ phân huỷ của nhựa tới mức cực đại, như thế chúng ta có thể giải quyết được tối ưu vấn đề rác thải nhựa thay vì việc ngưng sử dụng nhựa. Nhưng cậu cũng biết rõ với một cơ thể sống thì nó không đơn giản gì. Vả lại, cái chuyện du hành thời gian của cậu nó không thực sự giống với việc thay đổi vector thời gian. Và đồng thời, tôi cũng chưa từng thử nghiệm việc xoay ngược vector sẽ tạo ra điều gì."
"Cứ giả như việc xoay ngược vector đó không tạo ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng nó liệu có dừng ở đúng thời điểm tớ mong muốn và bắt đầu quay về hướng đi ban đầu hay không?" Tôi hỏi hắn.
"Alhara, dù sao cũng đừng cố gắng tác động đến quá khứ. Nó có thể tạo ra những khả năng mới, và tôi cũng cho rằng chúng có thể sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu đấy."
Nghe Liam nói vậy, tôi không những không cảm thấy ghê sợ, thậm chí còn háo hức hơn.
"Thế thì đã sao? Tớ cũng chưa bao giờ có thể kiểm soát được mọi thứ và tớ cũng không có ý định làm vậy."
Liam tặc lưỡi lắc đầu. Có thể hắn chỉ đang cảm thấy tôi nói chuyện thật ngu ngốc và nực cười, hoặc hắn biết rõ hắn không có cách nào ngăn được tôi. Hắn gõ gõ đầu bút lên mặt bàn, răng cắn lấy môi dưới.
"Nghe này, Alhara. Có thể cậu sẽ không bao giờ quay lại được thực tại này nữa. Điều đó... cũng có nghĩa là tại cái thời điểm mà cậu chọn rời khỏi hiện tại để đi về quá khứ, đối với chúng tôi, với cả tôi và Calliope, cậu... đã chết rồi. Biến mất mãi mãi. Tôi... không muốn mất đi cậu, Alhara."
Cái sự mùi mẫn đột ngột của Liam làm tôi thấy nghẹn họng trong một thoáng chốc. Tôi biết hắn nói đúng, rằng có thể chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa trong cái dòng thời gian chảy dài đến vô tận này. Tôi nhìn Liam rồi khẳng định:
"Kể cả thế, tớ vẫn muốn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co