1000
Sáng nay là một ngày mưa. Hoặc là một cơn bão. Tôi không thực sự phân biệt được một cơn mưa lớn với một cơn bão, nhưng gió đang gào rú ngoài kia. Tấm cửa hiện mớ chỉ số sức gió và lượng mưa nhìn đến là vô nghĩa. Tôi chỉ cần biết là mình vẫn an toàn ở trong phòng, với Hugel đang nướng bánh và gà trong bếp. Mùi thức ăn nóng hổi, thơm lừng làm dạ dày tôi nhộn nhạo, và tôi cũng bị đánh lạc hướng khỏi cái sơ đồ trên màn hình. Lily lớn tiếng réo lên:
"Cô chủ lại không tập trung nữa rồi."
"Tôi đói bụng!" Tôi gần như gào lên đáp lại cô bé. Rồi sau đó tôi vẽ thêm vài đường nữa vào bản vẽ. "Chúng ta phải khuếch tán được sóng Eta ở đoạn này, rồi sau đó cho nó cộng hưởng với Lambda ở đây. Nhưng như thế thì phải có một cái cầu nối. Hoặc nhiều hơn một cái cầu nối. Cái đó tính sau đi. Chỗ này cần có một chốt chặn. Dùng nano được không nhỉ? Lily, tính toán thông số giùm đi nào."
"Là mười tám phảy bốn mươi bảy ngàn chín trăm ba mươi ba."
"Rút gọn, rút gọn lại."
"Nhưng nếu rút gọn sẽ có sai số, gây nguy hiểm lắm đó cô chủ." Lily phản bác tôi. Tốt thôi.
"Hừ, vậy tự viết đi. Tôi chả nhớ được cái dãy đó đâu."
Tôi lười nhác nói. Lily viết con số 18,47933 vào bảng biểu. Rõ là một con số dài đến thừa thãi và ngứa mắt mà. Tôi nhập vào máy tính một chuỗi mã lệnh, rồi tần ngần một hồi lại xoá hết đi.
"Không được, Lily. Cái thuật toán này nó vô lý làm sao ấy."
"Ban nãy cô chủ bảo được mà?"
Lily phồng má hờn dỗi. Tôi lắc đầu:
"Đấy là việc của ban nãy. Lúc đó tôi chưa nhận ra cái điểm phi logic của nó. Nhìn thử xem. Nếu là như thế này, chẳng phải nó sẽ tạo ra một cái vòng lặp vô tận sao? Chúng ta chẳng khác nào đang chứng minh 2x2 = 2+2 bằng cách chứng minh 2+2 = 2x2. Ngớ ngẩn làm sao."
"Vậy thì phải làm sao?" Lily vò đầu bứt tai. Tôi thẳng thừng tống tập tin vào thùng rác rồi nói.
"Làm lại từ đầu."
"Không! Cô chủ đi ăn sáng đi. Cậu chủ Hugel nấu xong rồi kìa! Em đi ngủ đây. Đi ngủ!"
Lily kiên quyết phản đối. Tôi dí đầu bút vào cô bé, ngăn cho cô bé chạy mất. Cô bé giãy giụa, phụng phịu dỗi hờn tôi. Đôi chân nhỏ đạp loạn, tiếng chuông leng keng vang ra khỏi loa. Nhưng tôi vẫn giữ Lily lại cho bằng được.
"Đừng hòng trốn việc, vẽ lại cái bảng biểu và sơ đồ đi rồi hẵng đi."
"Tại sao cô chủ không lấy cái bản cũ mà sao chép sang chứ? Cậu chủ, cô chủ bắt nạt em này!"
Lily đột nhiên oà lên khóc. Tôi nghẹn họng, đành buông cô bé ra để cô bé chạy biến khỏi khung hình. Tiếng chuông leng keng là thứ duy nhất còn vọng lại. Hugel đem đĩa gà nướng bơ tỏi ra đặt xuống bàn rồi nhăn răng cười:
"Assy, tạm nghỉ được rồi đó."
Tôi thở hắt ra một hơi rồi gật đầu. Đúng là tôi đã đói ngấu rồi và bắt đầu mất kiên nhẫn với việc thử nghiệm đi thử nghiệm lại mấy cái thuật toán cứ hổng lỗ chỗ. Chẳng biết tôi đã bắt đầu sai ở đâu nữa. Tôi cáu kỉnh, mất kiên nhẫn nhét miếng gà vào miệng. Mùi bơ tỏi thơm lừng cuối cùng cũng thành công làm tôi dịu lại, và cuối cùng tôi cũng ném được đống số má và mã lệnh khỏi đầu. Hugel nhúng ngập miếng gà vào sốt. Sốt đặc quánh, chủ yếu là phô mai và gia vị, thơm đến ngập ngụa cả khứu giác. Sốt tràn một chút khỏi bát, Hugel lại lấy ngón tay gạt đi rồi cho tay vào miệng mút nó đi.
Tiếng mưa vọng vào trong phòng, rời rạc, vụn vỡ. Tôi không nắm bắt được tiết tấu của mưa, cũng như không nắm bắt được hoàn toàn cách thế giới vận động. Ngay cả khi tôi từng là một trong số những sinh viên luôn đạt điểm xấp xỉ tối đa trong các bài tiểu luận triết học hồi còn học đại học, tôi vẫn không có cách nào bắt kịp được cái nhịp điệu kia.
Nhưng Hugel lại hoàn toàn bình thản với nó. Cậu có thể ngâm nga theo tiếng mưa, thứ giai điệu không thể được coi là nhạc, nhưng nó thật sự khớp với mưa. Cậu vừa ngâm nga vừa nhai thức ăn. Bánh mì mềm, gà nướng, và salad khoai tây. Hugel ăn mà chẳng đoái hoài gì đến tôi. Ắt hẳn bởi cậu cũng đói lắm. Đêm qua có lẽ Hugel chẳng ăn uống được mấy, bởi như cậu nói, cậu mải nghe một câu chuyện mà người đàn em Kimura Ryon kể cho cậu.
"Đó là một chuyện mà Assy chắc chẳng dám tin đâu. Nó là về một linh hồn. Nghe thật phi lý, phải không? Có lẽ vài hôm nữa cậu nhóc Kimura đó sẽ về cố quốc. Có một ngôi đền ở làng Nariwa rất linh thiêng, Kimura bảo tớ thế."
Câu từ của Hugel lộn xộn, chẳng có trọng tâm nào. Nghe chuyện từ người say quả thực vượt quá khả năng của tôi. Thành ra tôi chẳng hiểu lắm cái câu chuyện đó đầu đuôi là thế nào, nhưng chắc hẳn là một câu chuyện tâm linh nào đó. Tôi thì không mấy tin tưởng vào tâm linh, nhưng những câu chuyện đó vẫn tồn tại ngàn đời, suốt chiều dài lịch sử của nhân loại như thể chúng thực sự có thật, rằng chúng là những linh thể kết nối giữa âm và dương, hoặc là thuộc về âm giới nhưng lang thang nơi dương thế. Dù sao thì tôi cũng không hiểu rõ những thứ đó.
Chỉ có điều, cái tên Nariwa nghe có vẻ quen thuộc. Tôi chẳng nhớ được mình từng nhìn thấy hay nghe thấy nó ở đâu. Nhưng tôi nghĩ là tôi thật sự biết nó. Hoặc đó chỉ là chứng deja vu đột ngột xuất hiện.
Sáng hôm nay thì có vẻ Hugel đã quên hầu hết mọi thứ, bởi vì rượu, và bởi vì Hugel không thực sự để tâm nhiều lắm đến mấy chuyện đó. Thành ra tôi có hỏi, Hugel cũng nghệch mặt ra, má phồng lên vì thức ăn và đầu thì lắc lắc:
"Tớ... quên hết rồi. Haha..."
Hugel nhăn nhở cười. Cậu không thường kể về đồng nghiệp nhiều lắm, trừ những chuyện mà Hugel cho là lạ kì. Như việc chị gái phòng bên bị theo đuôi bởi một con drone của ai đó và rồi nó cũng đột ngột biến mất không tăm tích trước cả khi chị ta liên lạc với cảnh sát. Giờ đây thì là cậu sinh viên thực tập Kimura Ryon bị linh hồn một người phụ nữ lạ ám. Những chuyện kì quái xảy ra trên đời không hiếm, và có lẽ chúng cũng từng xảy ra với tôi cũng nên. Chỉ là tôi không nhớ, cũng không muốn nhớ đến.
Sau bữa sáng, tôi cũng không tìm được động lực để quay về với các phương trình. Sơ đồ khối rối tinh rối mù làm tôi thấy nhức đầu. Có lẽ tôi cần thoát khỏi cái lối suy nghĩ luẩn quẩn ban nãy. Tôi thở dài, lục đống linh kiện linh tinh ra với hi vọng chúng sẽ gợi nhắc tôi đến một phương án nào đó mới mẻ hơn. Mấy cục pin AA và AAA nằm lăn lóc dưới đáy hộp, còn nguyên bao bì chưa bóc ra. Dạo gần đây tôi chuộng dùng pin hạt nhân hơn, thành ra mấy thứ đồ "cổ đại" này chỉ để đó để phòng trừ lúc thử nghiệm mà thôi. Dù sao chúng cũng rẻ đến mức phi lí.
Dây điện ngổn ngang, trông chẳng khác nào một cái ổ rắn đang quan hệ tình dục. Đống lò xo đủ kích cỡ xoắn vào nhau. Tôi thở dài. Lúc khác gỡ chúng ra vậy. Có lẽ tôi cần làm gì đó với việc bảo quản mấy cái lò xo này. Hugel ngồi xổm xuống, nhòm vào chỗ tôi mà ngây thơ hỏi"
"Có gì hay ho không, Assy?"
"Em chỉ có cái đống này thôi."
Tôi giơ ra cho Hugel thấy bốn năm cái lò xo đang xoắn xuýt vào nhau. Cậu cầm nó lên, khéo léo tách chúng ra rồi bảo tôi:
"Assy, nhét chúng vào một cái dây điện nào đó đi. Ít nhất chúng sẽ chịu xếp hàng đó."
Tôi nhướn mày lên. Ý tưởng không tồi. Tôi đưa cho cậu một đoạn dây điện dài, thứ mà tôi ước chừng mình sẽ chẳng bao giờ cần tới vì nó không tải được mức điện năng quá mạnh. Trước kia có lẽ tôi đã cắt nó ra từ cái máy tạo sương cũ, hồi bọn tôi còn chưa đủ tiền để sắm một chiếc máy điều hoà âm trần nghiêm chỉnh. Hugel lần lượt lồng từng chiếc lò xo vào đó, theo một thứ tự kích thước từ lớn đến nhỏ. Rồi cậu kéo hai đầu lõi kim loại ra, xoắn chúng lại để giữ chúng thành một cái vòng chứa toàn lò xo. Âm thanh những chiếc lò xo loạch xoạch va vào nhau nghe cũng khá vui tai, thành ra Hugel cứ không ngừng nghịch ngợm chúng. Rồi chả biết cậu lại nảy ra ý tưởng từ đâu, cậu đột ngột hỏi tôi:
"Assy có thể làm một mô hình tàu siêu chân không trong nhà không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đúng là cũng không thiếu khoảng trống để có thể chứa nó, nhưng tôi vẫn còn đang điên đầu với cái nghiên cứu hiện tại, không thể đào ra tâm trí nào mà làm thêm cái tàu siêu chân không nữa được.
"Em có thể hướng dẫn cậu cách làm, rồi Hugel có thể tự làm nó được đấy. Em nghĩ cũng đơn giản thôi, với quy mô của chúng ta. Và thiết nghĩ thay vì làm tàu siêu chân không đúng nghĩa, chúng ta phải đảo ngược quy trình và lắp hệ thống từ trường lên trần. Em không muốn cạy sàn nhà lên đâu."
"Được. Vậy hướng dẫn tớ đi."
Hugel háo hức nhìn tôi. Đã quá trưa rồi, và chỉ còn khoảng ba tiếng nữa là Hugel sẽ phải đi làm. Tôi đảo mắt nhìn ra cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Ánh đèn xanh lét từ toà thị chính đằng xa chiếu thẳng lên trời, bị mưa làm nhoè đi. Tôi đảo mắt một vòng rồi nói:
"Cậu làm mô hình cái tàu trước đi đã. Em sẽ nghĩ xem dùng pin nguyên tử hay hạt nhân thì tối ưu hơn."
Tôi vừa nói vừa nhấc mấy cái bảng mạch đặt ra một chỗ. Đống hỗn độn này cũng chẳng khiến tôi nghĩ ra được cái gì hay ho hơn, nhưng chí ít, tôi cũng nên dọn dẹp và sắp xếp lại chúng trước khi tôi quên mất rằng mình sở hữu những gì.
Hugel đủ khéo léo để tự mình tạo ra được mô hình tàu siêu chân không theo ý cậu, chỉ bằng bút mực 3D. Nhưng một toa tàu thôi cũng đủ làm cậu mất nửa buổi. Cậu bỏ lại cái công trình dang dở ấy mà đi làm, chỉ còn một mình tôi tiếp tục loay hoay với đống dây nhợ đang xoắn xuýt vào nhau. Sau cùng, tôi cũng vẫn không thực sự nảy ra được ý tưởng nào hay ho hơn. Có lẽ tôi sẽ thử tìm lối thoát cho chúng bằng cách bắt đầu lại từ đầu.
Mưa ngớt dần đi khi trời đã về khuya, tiếng mưa trở nên rả rích, yếu đuối và vụn vỡ hơn nhiều so với ban sáng. Lily bải hoải kêu than khi tôi bắt cô bé điều chỉnh lại thông số tới lần thứ mười. Dường như mỗi lần thông số ban đầu thay đổi, tôi lại thấy mình tiệm cận hơn tới một cái gì đó.
"Lily, đổi sang mười sáu đi."
"Lily, mười sáu phẩy năm."
"Phẩy ba."
"Phẩy hai mươi lăm."
"Được rồi, thấy rồi."
Tôi reo lên, nhảy chồm lên ghế. Tôi tìm ra lỗ hổng của thuật toán, thứ đã làm cái phương trình cứ thành một vòng lặp vô tận. Lily cuối cùng cũng thở phào:
"Em mệt quá đi à."
"Nhiêu đây đã là gì đâu nào." Tôi phản bác. "Chúng ta chỉ mới xây dựng được cái phần cơ bản thôi."
Nhưng rồi tôi vẫn để Lily rời đi. Tôi đã cắm mặt vào cái sơ đồ khối ấy suốt cả buổi tối. Khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra là Hugel cũng sắp trở về rồi. Mưa đã tạnh, cái không khí êm dịu của nửa đêm lượn lờ ngoài cửa. Có lẽ hôm nay chỉ cần vậy thôi, tôi thầm nghĩ. Ngày vẫn rộng và tháng vẫn dài, tôi cũng không việc gì phải vội.
Tôi tiến ra gần tấm kính, vẽ biểu tượng mật mã lên. Cánh cửa từ tốn mở ra, đem cảnh đêm khoáng đạt tràn vào trong phòng. Tôi bước ra ban công, ngâm nga hát một khúc nhạc dở tệ. Bài ca ấy không tệ, chỉ là cái giọng không trầm cũng không bổng của tôi luôn làm cho mọi bản nhạc tệ đi. Nhưng tôi vẫn muốn ngâm nga một chút, tận hưởng hương thơm của gió mưa còn vương lại. Nó ngai ngái, nồng đậm sự sống, dù đó là sự sống của cái gì thì bản thân tôi hoàn toàn không biết, cũng không mường tượng ra được. Những nhành cây lá của căn hộ bên trên rủ xuống nhà tôi, cây lá phất phơ trong gió. Một con bướm đêm bay ngang qua tầm mắt tôi, trong thoáng chốc liền biến mất. Nó biến mất trong bóng tối, hoặc là nó chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Hiện lên trên ô cửa sổ của những nhà đối điện là ánh đèn vàng vọt hắt ra hình bóng một cặp đôi đang ân ái. Rồi thì bên kia là một gã trai đang uống bia và hút thuốc. Tôi nhác thấy tàn lửa rơi xuống, tan đi trong gió. Lũ mèo hoang gào lên, chí choé ở đâu đó. Cái sự sống bên ngoài ô cửa của tôi trông có phần quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.
"Tớ về rồi đây."
Tiếng Hugel vang lên cùng với cánh cửa mở ra. Tôi dẫm chân lên đệm giường, nhảy qua nó rồi nhào tới ôm cậu.
"Mừng cậu trở về."
Hugel bế thốc tôi lên, rồi chúng tôi cùng lăn xuống giường. Đệm lún xuống, rồi lại nảy lên. Chúng tôi cùng nhau cười khanh khách. Tôi ngửa cổ lên, nhìn ra ban công vẫn còn đang mở. Hugel hôn lên chóp mũi tôi, cơ thể ấm áp của cậu đè lên tôi, giữ chặt lấy tôi như thể cậu sợ rằng tôi sẽ bị màn trời đêm ngoài kia kéo đi mất. Hugel chạm lấy bảng điều khiển, cửa ban công từ tốn đóng lại. Nó cũng lập tức trở nên mờ mịt. Tôi ôm lấy cổ cậu, khúc khích cười:
"Cục cưng của em, hôm nay cậu muốn thử cái gì đó mới không?"
Hugel xoa xoa bụng tôi, khe khẽ cười:
"Miễn như nó vui thì tuỳ ý Assy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co