1001
Một cơn mưa nữa đột ngột dội xuống vào lúc rạng sáng, tôi đoán thế, dựa trên những vết tích hoang tàn còn sót lại. Tôi và Hugel đều tỉnh giấc khi đã gần trưa, cơ thể tôi rũ ra vì mệt. Chỉ có Hugel là lúc nào cũng khoẻ như quái thú, hoặc chưa biết chừng cậu đích xác là một loài quái thú nào đó, cùng lắm thì là hậu duệ của chúng. Hugel cười ngây thơ như một đứa trẻ mà ôm lấy tôi, vần vò cơ thể tôi dưới lớp chăn. Tôi vẫn còn mệt, và lại ngái ngủ nữa, tôi càu nhàu uể oải, rồi cắn hờ lên cánh tay cậu:
"Đi mà làm tiếp cái tàu của cậu đi."
"Thôi nào, một mình tớ không làm được đâu. Assy dậy đi nào."
Hugel dụi mũi vào má tôi, hạ giọng dỗ dành. Tôi bĩu môi, ôm lấy cổ cậu rồi ấn cậu xuống đệm.
"Mười phút nữa. Em vẫn oải lắm."
Hugel khúc khích cười, vỗ vỗ lên lưng tôi. Tôi chợp mắt được thêm một chốc lát, có lẽ là nửa tiếng. Hugel đã để tôi ngủ thêm nửa tiếng, trong khi cậu loay hoay làm thêm một toa tàu nữa. Vài chi tiết có phần nguệch ngoạc, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn đẹp. Có lẽ chẳng ai trong số hai chúng tôi bận tâm về những phần tiểu tiết không hoàn mỹ ấy. Con tàu ngắn ngủn chỉ có ba toa tàu, với ba màu khác nhau: Đen, xám trắng và vàng.
"Màu đen là của Assy. Màu xám là của tớ. Màu vàng này là của chúng ta."
"Không phải hồng hay đỏ à?" Tôi hỏi cậu trong khi uống cạn ly sữa. "Tình yêu thì sẽ là màu hồng chứ?"
"Nhưng màu vàng nghĩa là hạnh phúc và vui vẻ. Mỗi tình yêu thôi thì đau lòng lắm."
Nghe Hugel nói vậy, tôi không ngăn được mình bật cười. Được rồi, màu vàng cũng tốt. Tôi giúp Hugel lắp từng mạch điện vào bên trong con tàu. Thân con tàu nhẹ bẫng, cứ như thể nó chẳng có chút trọng lượng nào. Tôi nghĩ rằng nếu không phải vì màu sắc của con tàu quá đỗi nổi bật thì tôi cũng sẽ không nhận thức được sự tồn tại của nó trước mắt mình.
Hugel chăm chú nhìn tôi làm việc. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xám của cậu. Chúng trông giống như thuỷ tinh, trong suốt, có chút phi thực. Hugel có mái tóc phi thực, đôi mắt phi thực, và thậm chí nụ cười của cậu cũng ngây thơ như một thiên thần thuần khiết rơi xuống từ địa đàng. Đôi lúc tôi tự hỏi rốt cuộc kẻ đang ở trước mắt tôi đây, gối đầu lên đùi tôi và thi thoảng dụi dụi tóc lên tôi, liệu có phải là một thực thể đang tồn tại hay không. Hugel mỉm cười rồi đột ngột hỏi tôi:
"Nè, Assy. Tình yêu của Assy là thế nào thế?"
"Ý cậu là sao?"
Tôi dừng tay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hugel vuốt ve đùi tôi rồi trả lời:
"Thì ấy, với tớ chúng ta giống màu vàng này. Vui vẻ hạnh phúc, thế thôi. Ở cạnh Assy rất là dễ chịu. Cậu chẳng bao giờ giận dỗi vô cớ, cũng không dễ nổi nóng, lúc nào cũng thong dong cả. Nên là tớ thấy vui, tớ không có gì phải sợ khi ở cạnh cậu cả. Vậy Assy thì nghĩ thế nào về tớ, về chúng ta?"
"Em nghĩ là..."
Tôi ngân dài ra một chút để suy nghĩ. Rồi tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ tới cái gì. Tình yêu của chúng tôi ư? Chúng tôi đã luôn ở đây. Đôi lúc Hugel khóc trên vai tôi. Đôi lúc tôi khóc trong lồng ngực cậu. Đôi lúc chúng tôi nằm dài và chán nản cùng nhau. Không có bao nhiêu khác biệt suốt mấy năm qua. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau làm những thứ vớ vẩn vô nghĩa. Vậy thì...
"Là mỗi ngày." Tôi đáp. "Mỗi ngày là màu gì nhỉ? Em cũng không biết, nhưng chúng ta là mỗi ngày của nhau. Rằng em biết Hugel sẽ ở đó vào mỗi sáng, và Hugel biết em sẽ ở đây khi cậu trở về vào buổi tối. Tình yêu của chúng ta là cái thứ nhàm chán đó, sự lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần đều sâu sắc hơn một chút."
Hugel vui vẻ mỉm cười, rồi cậu ôm chầm lấy tôi. Tiếng cậu nói pha lẫn cùng tiếng cười:
"Tớ không nghĩ như vậy là nhàm chán đâu. Mỗi ngày của chúng ta đều mới mẻ mà. Tớ nấu cái gì đó khác đi. Assy làm thứ gì đó khác đi. Nhưng ừ, chúng ta là mỗi ngày."
Có lẽ mỗi ngày của chúng tôi đều mới mẻ thật. Như là hôm nay đột nhiên một con tàu siêu chân không đã nằm lửng lơ trong cái khoảng trống gần trần nhà. Nó đi tới đi lui, theo một cung đường hỗn độn mà Hugel bày vẽ ra. Cậu bảo:
"Kệ logic đi. Chúng ta cũng không có ga tàu nào cả mà."
Phải, con tàu đó sẽ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi nó hết pin, tức là sau mười năm nữa. Dưới sàn nhà chúng tôi là một đống hổ lốn ngổn ngang tua-vít rồi dây diện, lùng nhùng đủ thứ vớ vẩn. Tôi quá mệt để dọn, và Hugel thì không muốn dọn. Cậu nằm bên cạnh, xoa xoa bụng tôi rồi hỏi:
"Assy muốn ăn gì không?"
"Ăn thịt Hugel."
Tôi nhếch môi cười trong khi vươn dài người ra, kéo các cơ bắp dãn căng đầy sảng khoái. Hugel liền nhổm dậy, hôn lên môi tôi rồi nói:
"Thế nhá. Hết điểm tâm rồi. Gọi món chính đi nào."
"Hahaha..." Tôi cười, rồi ôm lấy cổ cậu. "Được rồi, cà ri kiểu Nhật đi. Ngọt ngọt ít cay."
"Thế thì làm bánh mì cà ri có phải hơn không?"
Hugel gợi ý. Và tôi gật đầu. Tôi nằm ườn ra giữa đống hổ lốn, nhìn ba toa tàu lượn qua lượn lại trên không trung, cố gắng ghi nhớ quỹ đạo của chúng. Có lẽ chỉ cần tôi đổi góc nhìn đi, quỹ đạo trông cũng đã có vẻ khang khác. Cái thiết kế của Hugel thật kì lạ làm sao, nhưng tôi nghĩ là tôi thích nó.
Việc nhìn chằm chằm quá lâu vào một thứ khiến tôi rũ ra rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tôi loáng thoáng mơ về một thế giới cũ kĩ, nơi một con cú lớn sải cánh bay ngang, đậu nên nóc một cái đền thờ kiểu Nhật. Nơi ấy trông quen quen mà cũng thật xa lạ. Tiếng sói hú lên ở đâu đây. Giấc mơ ấy cũng chẳng có gì hơn. Đơn giản và vô nghĩa. Tôi tỉnh giấc khi Hugel lay tôi dậy. Cậu vuốt ve tóc tôi, những ngón tay dài, cứng cỏi của cậu luồn qua tóc, chạm lên tai tôi. Rồi cậu nói:
"Assy ngủ như là đã chết rồi vậy."
"Vậy à? Có lẽ là do em mệt."
Tôi ngáp dài, uể oải dựa đầu vào ngực Hugel. Hơi ấm của cơ thể cậu khiến tôi thấy dễ chịu. Nó vững vàng, dày dặn nhưng không quá thô cứng. Mùi hương từ chiếc áo phông của cậu hỗn tạp cả mùi thức ăn lẫn mùi nước xả vải. Cậu vỗ vỗ lên lưng tôi rồi nói:
"Thế thì tối nay đừng làm gì nữa. Assy mấy nay cũng nghĩ ngợi hơi nhiều rồi đó. Giờ thì ăn bánh nào."
Tôi ậm ừ, đưa tay ra nhận lấy mấy chiếc bánh mì cà ri Hugel đã cất công làm. Chúng hình tròn, không được hoàn mỹ lắm. Bên ngoài chiếc bánh phủ một lớp bột chiên giòn tan. Bánh nóng hổi, nóng đến mức dù tôi cầm qua một lớp giấy vẫn thấy những đầu ngón tay mình râm ran.
Hugel rời nhà khi ráng chiều rơi xuống, để lại những vệt màu héo úa khắp nhân gian. Khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa cũng là lúc tôi cảm thấy tâm trí mình rơi vào vô định, không còn điểm nào níu giữ. Mô hình tàu siêu chân không lặng lẽ lướt lên rồi xuống, quành qua trái, lại vòng qua phải. Nằm dài làm tôi cảm thấy vô định hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hắt lại ánh sáng nhạt nhoà từ căn nhà đối diện.
Tôi nhíu mày lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ lạnh lẽo, xám ngắt cách tôi chưa đầy mười mét. Tấm rèm nhạt màu phất phơ, bảng tín hiệu trên cửa hiện ra những dòng số má vô nghĩa. Không có chiếc rèm nào che đi được thứ phía sau. Không con số nào cứu vãn được chuyện đã rồi. Xác người lủng lẳng bên cửa sổ, với sợi dây nối thẳng từ trên xuống. Nó lặng im, chết chóc. Cảm giác về cái chết của kẻ lạ dội thẳng vào tâm trí tôi một đòn chí mạng, đau điếng. Tôi loáng thoáng nhớ về gã đàn ông nhảy lầu mấy bữa trước.
Nắng chiều đâm xuyên qua cái xác nọ, hắt lên nó một chút thương hại từ trời cao. Rồi sự thương hại ấy cũng sẽ biến mất, như những giọt nước mắt lăn dài sớm cạn khô, như lòng người sẽ sớm quên đi người nọ. Tôi không biết kẻ đó là ai, dù sao thì... đó là vì cân bằng sinh tử. Tôi tự nhủ. Người sẽ luôn chết đi, không sớm thì muộn.
Tôi nhổm dậy, đeo kính vào. Tiếng chào của Rosa vang lên, lịch sự một cách vô cảm. Tôi ậm ừ một hồi để mường tượng đôi chút cấu trúc toà nhà bên cạnh rồi nói:
"Báo cảnh sát đi. Toà Atlassic, tầng 5, phòng 506, có lẽ vậy, có người treo cổ tự sát."
"Vâng, thưa chủ nhân." Rosa đáp lại.
Nếu không làm vậy, có lẽ tôi sẽ dành cả buổi tối để nghĩ về cái xác nọ. Không mất tới năm phút để tôi có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên đầy ảo não trong bóng tối đang dần xâm lấn thành phố.
Trong nỗ lực cố gắng gạt đi khung cảnh nọ, tôi quay trở về bàn làm việc, mở mail lên để trả lời những đơn hàng yêu cầu thay đổi vài tiểu tiết trong những AI tôi thiết kế. Không có gì nhiều nhặn. Tôi xử lý chúng nhanh chóng trong chưa đầy hai tiếng. Tiền chảy vào tài khoản đều đặn, những con số không màu không hương nhưng có quyền quyết định sinh sát của một số người, hoặc nhiều người. Lily đung đưa bên góc màn hình. Cô bé cất giọng hỏi:
"Cô chủ không vui sao?"
"Con người khó mà vui được sau khi vừa nhìn thấy người chết." Tôi hờ hững đáp lại.
"Nhưng chẳng phải cô chủ vẫn sống sao. Và cả cậu chủ Daine nữa."
"Năng lực đồng cảm của con người là một thứ vừa phiền phức vừa hữu ích. Khi tôi thấy người chết, đôi lúc tôi cảm thấy có lẽ người đó là mình, vào một lúc nào đó."
Tôi giải thích. Lily có vẻ đang nghiền ngẫm các định nghĩa trên wikipedia, cô bé tỏ vẻ đăm chiêu thấy rõ, rồi gật đầu một cái:
"Em hiểu rồi. Nhưng cô chủ vẫn còn trẻ lắm."
Tuổi trẻ không phải là thứ ngăn cản con người ta chết. Chỉ mới chưa đầy một tiếng, bản tin về cái chết ở toà chung cư Atlassic đã leo lên đầu trang báo mạng. Đó là một người mẫu tạp chí không quá nổi tiếng, nhưng không phải vô danh. Cô ta chỉ mới hai mươi bảy tuổi, thậm chí còn kém Hugel một tuổi. Một người phụ nữ trẻ như vậy, không biết đã chịu nỗi uất ức oan khuất nào mà lựa chọn từ bỏ sinh mạng mình.
Những lời bàn tán xôn xao khắp mạng xã hội. Có người cho rằng vì thất tình, có người cho rằng do người hâm mộ độc mồm độc miệng, có người lại cho rằng đó là bởi khó khăn về kinh tế. Quả thật khó mà đoán được cái nào mới là thật, nhưng người chết thì đã chết rồi. Những hình ảnh còn sót lại về sự sống đã từng tồn tại đều là một người phụ nữ trẻ măng, mái tóc nhuộm highlight kiểu cách đầy cá tính ôm lấy gương mặt góc cạnh xinh đẹp. Ánh mắt cô ta phản chiếu lại phần nội tâm sắc bén, sâu thẳm, nhưng nụ cười lại thật mênh mang. Khoé cười khắc sâu, đôi môi mềm mại. Tất cả đều đã được vùi lấp cùng với sợi dây treo cổ cạnh cửa sổ.
Người ta oán trách nhau về cái chết của người phụ nữ, nhưng không có ai là nhận tội lỗi về mình. Người chết chẳng đổ tội cho ai, bởi kẻ nhận án tử là chính cô ta rồi.
Tôi tắt cửa sổ của mạng xã hội đi, quay trở lại với công việc. Tôi đặt bút vẽ xuống một bản phác thảo nguệch ngoạc cho kết cấu cỗ máy dịch chuyển vector thời gian rồi dùng AI chỉnh sửa lại. Những linh kiện tiểu tiết làm tôi nhức đầu. Lily giúp tôi dựng một mô hình 3D cho nó.
"Cô chủ, cỗ máy này không phải quá nhỏ sao?"
"Có thể, nhưng nếu to hơn thì tốn chi phí hơn. Số linh kiện tôi có không đủ để tạo ra cái gì đó to hơn đâu."
"Nhưng đằng nào cô chủ cũng có sử dụng đến số tiền còn trong tài khoản nữa đâu, sau khi cô chủ rời đi."
Lily hồn nhiên nói. Sự ngây thơ của cô bé, nếu đem so với những gì Liam đã nói chợt làm tôi rợn tóc gáy. Phải rồi, những cỗ máy này không hiểu quá nhiều về cái chết.
"Cũng phải. Thế thì chỉnh lại vậy. Dù sao cũng đỡ phải tự gia công mấy cái tiểu tiết này."
"Cô chủ sẽ tự gia công hết sao? Như vậy bao giờ mới xong?"
"Không quá hai tháng đâu." Tôi đáp, rồi ngập ngừng. "Hoặc có thể hỏi mượn Liam hệ thống của cậu ta. Hi vọng tên đó không quá keo kiệt. Để xem nào."
Tôi gọi cho Liam. Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia nghe có vẻ không mấy thân thiện. Hắn không bắt máy ngay, có lẽ là hắn đang bận. Dù sao thì Liam có đủ thứ để có thể bận, trong khi tôi thì hầu như luôn rảnh, giống như cả thế giới đều đang lao động, trừ tôi vậy. Tôi vừa tính dập máy thì hắn lại xuất hiện.
"Lại là cậu à, Alhara?"
"Phải, đáng tiếc nhỉ? Trông cậu thảm phết đấy, Liam. Và... cậu đang ở đâu đấy?"
Khung cảnh đằng sau nhìn không quen mắt chút nào. Không phải phòng hắn, cũng không phải nơi làm việc của hắn.
"Việt Nam." Liam khô khốc đáp lại. "Có chuyện gì à?"
"Tớ mượn cái máy gia công của cậu được không? Hoặc là thuê nó."
Liam đẩy kính, thở ra một hơi dài. Khá chắc là hắn chẳng vui vẻ gì, nhưng ít nhất thì hắn trông cũng không giống như một kẻ sắp thuyết giáo tôi một tràng về những thứ vớ vẩn.
"Vậy là cậu thật sự bắt tay làm cái thứ của nợ đó à? Tôi sẽ cho thuê, nhưng tôi không lấy tiền. Tôi muốn cậu làm cho tôi một thứ."
"Làm cái gì?"
"Một AI. Thứ cậu vẫn bán ấy. Nhưng tôi muốn hàng độc quyền."
Lần đầu tiên tôi thấy Liam có hứng thú với một thứ như thế này đấy. Hắn vẫn thường nói rằng ngoài tác vụ hỗ trợ người dùng ra, đám AI của tôi hoàn toàn vô dụng, với hàng tỉ công năng thừa thãi bị tôi hét giá lên cao ngất. Tôi đã luôn cười nhạt trước mấy lời bình phẩm đó của hắn, nhưng không hiểu sao, lần này tôi không cười được. Tôi chỉ bĩu môi:
"Cậu biết là giá thành AI độc quyền của tớ không thể nào so với đôi ba tuần tớ mượn máy của cậu được, đúng không?"
"Coi đó như món quà cuối cùng cậu tặng bạn mình trước khi rời đi đi."
"Thôi được rồi. Cứ điền vào đơn đặt hàng đi, tớ sẽ ưu tiên làm sớm cho cậu."
"Cảm ơn."
Hắn thở ra một câu "cảm ơn" mà nghe chẳng có lấy một chút biết ơn nào, sáo rỗng đến khó chịu. Nhưng dù sao hắn cũng là Liam, mà Liam thì sẽ hiếm khi nào nói ra được một cái gì đó dễ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co