Truyen3h.Co

|| Tiểu thuyết || APORIA

110

MaK021212

Liam, Nguyễn Vũ Luận, hắn là kẻ đầu tiên tiếp cận tôi khi tôi mới chân ướt chân ráo đặt chân vào đại học, chỉ bởi một lý do, rằng tôi là người gốc Đông Á. Hắn là du học sinh, vậy nên có lẽ ngoại hình của tôi khiến hắn cảm thấy thân thuộc. Nhưng sau cùng thì chúng tôi cũng chẳng có nhiều điểm chung, cho tới khi Calliope xuất hiện để làm một cầu nối trung gian. Cô ấy tuy là một cô nương Châu Âu tóc vàng mắt xanh chính hiệu, song dường như ẩn bên trong cô là một cái gì đó rất truyền thống, rất khuôn mẫu quy củ. Và rồi cô dung túng được sự tuỳ tiện của tôi. Nhưng chỉ cần Calliope không tồn tại, những cuộc đối thoại của tôi và Liam vẫn thường dẫn đến những tranh cãi không đáng có.

"Đó là bởi cả hai cậu đều quá cứng đầu."

Calliope luôn nói thế với chúng tôi. Và rồi cô ấy lại nhìn tôi và lắc đầu. Tôi nghĩ là tôi làm Calliope thất vọng, giống như cách tôi cũng làm Liam thất vọng. Tôi không chỉ làm bè bạn của mình trưng ra vẻ mặt ấy, mà thậm chí các thầy cô cũng thất vọng về tôi. Họ đã nhìn tôi theo cái cách họ nhìn một con người luôn bỏ lỡ mọi thứ, đó là ánh mắt thương hại và tiếc nuối. Họ đã kì vọng cái gì, tôi cũng không biết.

Nhưng Hugel, cậu đã không thất vọng về tôi như cách tôi không hề thất vọng về chính mình. Chúng tôi có chung một điểm nhìn mà người khác không thể đặt chân vào.

"Alhara, nói cho tôi hiểu đi, rằng rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì?"

Liam ôm lấy mặt mình trong khi hỏi tôi. Hắn có vẻ đang chiến đấu với một mớ những suy nghĩ, rằng hắn không thể chịu đựng cuộc đối thoại này thêm một chút nào nữa. Tôi thở dài:

"Thôi nào. Cứ coi như tớ đang nghịch ngợm mấy chuyện ngu xuẩn như mọi khi đi. Và cậu đâu có quyền can thiệp vào vấn đề của tớ."

Liam đột nhiên ngẩng mặt lên, hắn có vẻ bị kích động bởi một điều gì đó, đến nỗi mặt hắn hơi dại ra trong một nỗi giận dữ và có phần uất ức. Ít nhất thì đó là những biểu cảm mà tôi đọc được. Liam rít lên bằng chất giọng gay gắt chói tai:

"Những chuyện ngu xuẩn bình thường không khiến cho cậu biến mất khỏi thế giới, hiểu không hả? Tại sao cậu không thử đặt mình vào vị thế của tôi để nghĩ xem cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như... Calliope biến mất chẳng hạn."

Tôi không hiểu được suy nghĩ của Liam. Tôi trân trối nhìn hắn, cố gắng hiểu hắn đang đề cập đến cái vấn đề gì, nhưng có lẽ câu cú của hắn cũng không có hàm ý gì đặc thù. Vậy nên tôi đáp:

"Tớ nghĩ ngay cả khi Calliope biến mất vì cô ấy muốn làm thứ gì đó, tớ cũng không cảm thấy buồn khổ hay tiếc thương đâu. Liam, cậu không nghĩ Calliope sẽ rất vui khi tự lựa chọn một con đường như vậy sao? Và cậu sẽ là đứa bạn cản trở niềm vui của bạn mình sao?"

Liam giận run lên. Gương mặt gầy gò của hắn tái xám đi, đôi lông mày nhíu lại. Tôi chẳng biết tôi đã nói gì sai, hay là tôi đã động vào cái chỗ nào không nên động ở hắn. Liam gầm gừ như một con hổ bên kia màn hình:

"Tôi không cản trở ai hết, Alhara."

"Thế thì cậu có thể gạt mấy câu rao giảng của cậu đi và nói cho tớ nghe xem cái cỗ máy nén thời gian hoạt động thế nào không?"

Tôi mỉm cười hỏi lại. Bởi vì Liam rất dễ nổi nóng, tôi chẳng ngại để hắn nổi khùng lên. Những người dễ nổi nóng là những người mềm yếu, yếu đuối đến mức họ phải bảo bọc sự mong manh của mình trong một ngọn lửa đỏ hồng sớm bừng sớm tàn. Dù lần này có vẻ Liam kích lửa giận nhanh hơn bình thường, và hắn cũng nguôi nhanh hơn. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ sớm tắt luôn cuộc gọi thoại và kệ tôi ngồi lại với cái màn hình đen ngòm, và Lily sẽ nói:

"A, thật đáng tiếc."

Nhưng lần này thì không. Liam ôm lấy mặt mình, hắn trông có cái gì đó bi ai và vụn vỡ. Tôi có thể thấy đôi môi hắn hơi run rẩy dù mắt hắn vẫn ráo hoảnh. Liam là kẻ sẽ không rơi nước mắt. Nhưng rồi hắn lại nói với tôi:

"Alhara, cậu là những gì duy nhất còn lại của tôi."

Điều đó không đúng. Tôi lắc đầu.

"Chúng ta chưa bao giờ thực sự yêu quý nhau đến vậy đâu, Liam. Tớ liên lạc với cậu vì lợi ích cá nhân. Trước kia cậu cũng hợp tác với tớ vì lợi ích cá nhân. Chúng ta đều cần nhau vì lợi ích, nhưng chúng ta gọi nhau là "bạn" vì đó là cách đơn giản nhất định hình chúng ta."

Đó không chỉ là chuyện của tôi và Liam. Đó có thể là chuyện của bất cứ ai đang tồn tại trên thế giới này, nơi những con người tìm đến nhau không phải để đồng điệu mà là đồng tiền, hoặc tệ hơn cả thế. Liam thở hắt ra một hơi.

"Nếu cậu đã nghĩ vậy, tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa, Alhara ạ. Nhưng thôi thì... cứ coi như chúng ta là bạn vậy, và tôi vẫn sẽ giúp cậu lần này."

Nói rồi Liam gửi cho tôi vài tài liệu và một tấm bản vẽ.

"Có những thông tin được bảo mật, tôi không thể tiết lộ được. Nhưng dù sao cái thứ cậu cần nó cũng không nằm ở công nghệ của bọn tôi. Cậu có thể tham khảo cấu trúc bộ máy, bởi vì cái này vốn dĩ là đồ án tốt nghiệp của tôi năm ấy. Nhưng nếu cậu quay ngược vector rồi lại quay nó lại lần nữa, tôi không chắc nó sẽ thành ra như thế nào."

Tôi đọc lướt qua những thông tin mà Liam gửi rồi vừa gặm móng tay vừa ngẫm nghĩ. Thời gian chạy qua phân tử, các phân tử sẽ hoạt động theo một vector thời gian đơn nhất trên trục hoành. Điều đó ắt hẳn cũng đồng nghĩa với việc vector thời gian chạy qua não bộ và ý thức của tôi và cơ thể tôi có thể không hề đồng nhất. Nếu như tôi chỉ đơn giản là quay ngược thời gian của một trong hai, thì tôi thực ra vẫn đang nằm lại tại hiện tại này. Cơ thể tôi có thể trẻ ra, hoặc não bộ của tôi trẻ ra. Nhưng nếu không cẩn thận, nó có thể phá huỷ cấu trúc cân bằng vốn có của cả một hệ thống cơ thể đang hoạt động trơn tru.

"Liam, nếu như tớ nhấc vector này, đặt nó ra chỗ khác thì sao?"

"Nhấc...?"

"Phải, tức là nó vẫn giữ nguyên hướng của vector và thông số, nhưng chỉ là điểm tiếp diễn của nó khác đi. Như là thay vì nó là (1;2) thì nó trở thành (-2;-1)."

Tôi huơ huơ tay giải thích. Liam tặc lưỡi.

"... Cậu đúng là đồ điên. Nhưng cậu cũng biết cậu không thể nhấc bản thân cậu ra khỏi cái điểm mà cậu đã từng tồn tại được. Chẳng hạn thời điểm cậu tồn tại trên đời bắt đầu từ hai mươi tư năm trước. Cậu tồn tại đến nay là hai mươi tư năm. Vector thời gian của cậu được quy đồng về thành (0;5) thì nếu cậu cố gắng biến nó thành (-1;4), cậu sẽ không được phép tồn tại trong khoảng (-1;0). Các phân tử cấu thành nên cậu sẽ tiêu tan."

Tôi ra lệnh cho Lily mở lên một khung vẽ minh hoạ. Cô bẽ vẽ ra một đường thẳng, đặt điểm O chính giữa và gạch ra từng điểm toạ độ số nguyên một cách chính xác và nhanh chóng. Tôi vừa nói vừa chỉ lên từng điểm, Lily cũng theo đó mà minh hoạ theo:

"Vậy giả sử cuộc đời của tớ là (0;5), tớ tách đoạn (4;5) và chèn nó lên đoạn (2;3), và nó sẽ trở thành 0, 1, 4, 5, 6, 7 thì sao?"

"Lại là ghi đè à? Nhưng sự tồn tại của đoạn (2;3) biến mất thì lấy đâu ra sự tồn tại của (4;5)? Như thế thì đoạn (4;5) cũng sẽ bị xoá sổ luôn."

"Nó đâu có biến mất. Nó vẫn là (2;3) nhưng đồng thời nó cũng là (4;5). Phép quy đồng của cậu vốn dĩ không phải là như vậy à?"

Tôi vặc lại. Liam đẩy kính, nghiêng đầu nhìn cái sơ đồ một hồi rồi nói.

"Ừ thì... không sai. Vậy là cậu định đem hiện tại quy đồng vào quá khứ rồi nối tiếp nó nhưng cũng đồng thời lặp lại nó à? Nếu làm như vậy, cậu có thể tạo ra một dòng thời gian mới. Tất nhiên nó vẫn có thể có những giao điểm với dòng thời gian cũ, nhưng cái tỉ lệ mà cậu quay về được đúng cái dòng thời gian hiện tại không hề đơn giản đâu. Nếu cậu không quay về, thì cậu cũng hiểu cái vấn đề tôi nói ban đầu rồi đấy, Alhara. Điều đó có nghĩa là cậu đã chết rồi, với chúng tôi. Và Daine thì sao? Cậu sẽ đem Daine đi cùng mình à?"

"Ừ, đúng là thế."

Tôi gật đầu.

"Tốt thôi. Vậy còn có vấn đề gì nữa không?"

"Có lẽ là không. Cảm ơn vì thông tin, Liam."

"Ngủ ngon, Astle..."

Liam rời đi, còn tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào đống vector trên màn hình. Lily ngồi đó cùng tôi. Cô bé có vẻ cảm thấy sự im lặng ấy của tôi hơi quá nhàm chán, liền tuỳ tiện bật radio lên và ngâm nga theo tiếng nhạc.

Bản nhạc mang theo một sắc màu có phần cổ kính pha trộn giữa dương cầm và đại hồ cầm. Tiếng nhạc du dương, mạnh mẽ và nồng nàn, dường như có thể tưởng tượng ra một tà váy dài chấm đất, đôi giày cao gót thuỷ tinh nện lên sàn đá hoa cương. Một, hai, ba, xoay tròn. Ba, hai, một, tà váy hất lên cao. Nàng tiểu thư ấy có lẽ chỉ đang đắm say trong một bản nhạc quá đỗi thân thuộc mà gợi tình gợi cảm, đến nỗi nàng không ngăn nổi bản thân nàng quên đi thực tại trong một phút chốc, quên đi người bạn nhảy đang đứng đực ra nhìn nàng. Người đàn ông kia chiêm ngưỡng nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ đầy thành kính, song cũng là cảm thấy chơi vơi lạc lõng. Hắn không xứng với nàng, còn nàng lại chẳng mảy may để tâm đến.

Bản nhạc kết thúc với điệu cúi chào điệu nghệ, và rồi cô tiểu thư mới nhận ra chính nàng đã lỡ bỏ quên bạn nhảy của mình.

"Vâng, và đó là "Vườn Eden" của Egretta." Tiếng Hugel vang lên với nội dung của lá thư tiếp theo. "Lá thư của thính giả tiếp theo có tên là "Falling fall". Xin chào, tôi chỉ muốn gửi gắm vài dòng tới em gái mình, người đã vĩnh viễn rời khỏi dương gian từ hôm qua. Tôi không muốn lá thư này mãi mãi là một bản soạn thảo trên máy tính. Hi vọng Daine có thể đọc nó, đem nó gửi tới em gái tôi."

Lâu lâu chuyên mục của Hugel sẽ có một nốt trầm buồn như thế này, như thể chẳng ai quan tâm đến việc giữa một bữa tiệc tươi vui lại có một người đang khóc. Nhưng thế giới luôn là thế. Sẽ có vài người cười, vài người buồn. Không bao giờ là tuyệt đối đồng điệu.

"Em gái của anh, em sinh ra vào mùa thu, lại chết đi vào mùa đông. Em đã nghĩ gì vào lúc ấy? Bầu trời hôm ấy có xanh không? Quang cảnh từ trên cao ấy trông như thế nào vậy? Từ cái ngày anh rời nhà, anh đã không còn hiểu được gì về em, về những người em yêu, hay về chàng trai em luôn miệng nhắc đến. Nhưng vào cái ngày mà anh nghe tin em đã từ bỏ hồng trần, anh chợt nhận ra rằng anh đã không chỉ mất đi một người em gái, mà còn là vài năm cuối cuộc đời của em. Nhưng thời gian không quay lại để anh được nhìn thấy em lần nữa. Mất đi em, anh cũng đã mất đi quá nửa phần mình. Anh vẫn tự hỏi nếu anh đã ở đó, em liệu có đưa ra quyết định đó không. Dù vậy, anh vẫn sẽ sống, sống cho cái phần mà em để lại cho anh. Cảm ơn em vì sự tồn tại của em. Cảm ơn Daine vì đã cho tôi gửi gắm những lời này."

Hugel đọc lá thư ấy một cách thật chậm rãi, nghe chẳng mảy may có chút buồn thương, nhưng sâu thẳm lại là nỗi đớn đau khắc thật sâu vào trong tâm khảm. Nó là một cái gai nhức nhối, nhưng nó ẩn sâu ở đâu đó, không sao rút ra được. Nó làm người ta phải lặng thinh, phải đứng yên, bởi vì chỉ cần di chuyển một chút thôi là nó sẽ nhói lên. Cái nỗi đau ấy dường như không sao chạy thoát được. Hugel ngừng lại một lúc, có lẽ là để thở, để hồi sức, và để suy nghĩ.

"Thực lòng mà nói, sự mất mát của bạn là thứ mà mình khó có thể san sẻ được. Mình không biết những chuyện đã xảy ra, nhưng hi vọng bạn không ôm lấy gánh nặng đó đến mãi mãi. Bạn không thể cứu sống một người muốn chết, dù cho người đó có là bất cứ ai. Những bạn thính giả của mình, các bạn còn sống, xin hãy sống vui vẻ hạnh phúc nhé. Đừng từ bỏ bản thân trước cả khi tử thần gọi tên các bạn. Mong là chúng ta vẫn sẽ ngồi đây, nghe nhau tâm sự và cùng thưởng thức âm nhạc."

Hugel vẫn luôn là người có thể chân thành kết nối cả thế giới về làm một khối. Tôi lặng im lắng nghe tiếng nhạc, rồi cũng bần thần ra. Lily đã "ngủ gật" từ lúc nào. Tôi gõ nhẹ lên bàn phím, cô bé mới bừng tỉnh, ríu rít xin lỗi.

"Lily, nếu như chủ nhân của em chết, đó không phải lỗi của em. Cũng không phải lỗi của tôi. Em hiểu chứ?"

"Vâng ạ." Lily tỉnh như sáo mà nhún chân một cái, chào điệu nghệ.

Vậy là được rồi. Lily của tôi có thể bầu bạn với người ta, nhưng đúng như Hugel nói, Lily không thể cứu sống một người muốn chết. Cứu sống một người muốn chết, liệu đó là cứu người hay hại người?

"Cái chết là để cân bằng sinh tử..." Tôi thì thầm, chẳng buồn quan tâm Lily có nghe thấy hay không.

Nhưng cô bé cũng lải nhải lặp lại tôi.

"Cái chết là để cân bằng sinh tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co