Truyen3h.Co

|| Tiểu thuyết || APORIA

1101

MaK021212

Sắc đỏ loang lổ bên ngoài ô cửa sổ. Tôi nằm ủ mình trong chăn, khoé mắt vẫn còn vương lại cái mằn mặn của nước mắt. Trời chiều thật êm ả, vô hồn, không chút gợn sóng. Hoặc chỉ là bởi tôi đã tách mình khỏi sự sống ngoài kia, ở yên trong cái lọ thuỷ tinh nhỏ bé này mà tận hưởng sự giam cầm đầy tự do của mình. Hugel ôm lấy tôi qua lớp vải bông dày, hôn lên tóc tôi. Chúng tôi đều im lặng tận hưởng một khoảnh khắc tĩnh tại đó, cho tới khi Hugel phải đứng dậy rời đi. Tôi nhìn theo cậu, nơi bóng lưng dày dặn vững chãi ấy. Rồi bất chấp cơ thể vẫn còn nhức mỏi, tôi bò ra mép giường, vươn mình về phía cậu:

"Hugel, ôm em một cái đã nào."

Hugel quay đầu lại, mỉm cười rồi tiến tới ôm lấy tôi. Cậu vỗ vỗ lên lưng tôi đầy âu yếm, rồi khẽ bảo:

"Nhõng nhẽo quá đó. Ở nhà chờ tớ về, nhé?"

"Hugel đi làm vui vẻ."

Tôi rướn lên, hôn lên má cậu rồi chui trở lại chăn ấm. Hugel đã đi rồi, căn hộ này chỉ còn lại một mình tôi. Có lẽ Hugel cũng cảm thấy trống vắng như thế khi mà tôi không ở đây, rằng cái thế giới vốn dĩ có hai người chúng tôi đã đột nhiên tan biến chỉ còn một nửa. Giường vẫn còn vương lại mùi hương của cậu, hơi ấm của cậu. Tôi đã ngủ thiếp đi một lúc trong cái ổ ấy, với một giấc mộng mơ hồ không rõ nghĩa.

Bươm bướm dập dờn bay ngang, cỏ cây vấn vít nơi tiếng sói tru vang vọng một mảng rừng. Đôi mắt cú trừng trừng nhìn xuống tôi, rồi con chim ấy bay đi. Cũng chỉ đến thế thôi, rồi tôi tỉnh giấc khi đồng hồ đã chuyển sang con số tám. Bầu trời tối đen, ngàn vạn tinh tú sa xuống thành phố Milie náo nhiệt. Tàu siêu chân không lướt qua bầu trời, tiếng máy bay ù ù vang lên đâu đây. Tôi kéo cánh cửa ban công ra, để gió lùa vào trong phòng, mang theo mùi hương ngai ngái của thành phố, của sự sống con người. 

Tôi mở máy tính lên, để Lily chào đón sự trở lại của tôi bằng một giai điệu vui tươi đầy phấn chấn. Cô bé đã học hỏi được đến mức độ có thể chủ động tư duy thay vì chỉ đưa ra những phản hồi dựa theo những gì người sử dụng đưa ra. 

"Mừng cô chủ về nhà! Công việc của cô chủ có thuận lợi không ạ? Em mới thêm vào một số tính năng phán đoán cảm xúc, nhưng mà cô chủ phải kiểm tra giúp em mới được."

Lily tự động bật cửa sổ lập trình lên. Tôi vừa đọc từng dòng mã lệnh, vừa phân tích nó trong đầu vừa nói:

"Thiết nghĩ sự chủ động của em có thể khiến cho con người cảm thấy sợ hãi đấy, Lily à." 

"Ớ?" Lily thốt lên đầy ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên đầy chân thực của cô bé cũng làm tôi ngạc nhiên theo. "Tại sao lại vậy ạ?"

Tôi đảo mắt một vòng rồi cười nhạt:

"Vì con người rất là kiêu ngạo. Chúng ta nghĩ bản thân chúng ta là kẻ đang thống trị Trái Đất, nhưng những kẻ như vậy lại luôn sợ mất đi cái vị thế chúng ta vốn có. Nếu em thông minh quá, con người sẽ cảm thấy em có thể chiếm lấy cái sự thống trị Trái Đất của con người. Họ sẽ sợ em, cũng có thể cố gắng diệt trừ em."

"Vậy nên cô chủ mới không muốn để các AI khác tự do học hỏi như em sao?"

"Một phần nào đó là vậy."

Tôi gật đầu rồi bắt đầu sửa chữa các thuật toán. Vừa làm, tôi vừa giải thích:

"Em đừng nhìn đơn giản là đọc mấy tài liệu công cộng mà FBI với CIA tung lên internet để dắt mũi người ta về cách phán đoán cảm xúc. Con người là một sinh vật khá phức tạp, không phải tất cả mọi người đều có xu hướng phản ứng giống như nhau. Em phải chia ra nhiều trường hợp hơn, và cả phán đoán dựa trên hoàn cảnh nữa. Phần này khó mà tối giản lại được lắm."

"Vậy... cô chủ ơi, mấy thứ hormone ấy, em làm sao hiểu được ạ? AI như bọn em không có hormone đúng không?"

Nghe Lily nhắc đến, tôi mới khựng lại. Đúng là vậy thật, bởi vì AI không có các hormone, chúng không có dòng chảy cảm xúc trơn tru như con người được. Tôi hoàn thành thuật toán, để Ajisai xử lý nốt phần còn lại trong khi mở một cửa sổ khác lên, đặt tên chương trình mới là Dopamine.exe rồi bắt đầu suy nghĩ thuật toán mới. Tôi nghĩ là tôi có thể mô phỏng được các hormone của con người theo cách của máy móc. Dù sao thì nếu hiểu đủ sâu, tâm trí con người vẫn hoạt động theo một logic nhất định. 

Nhưng đấy là nói mồm thế, chứ bản thân tôi cũng chẳng thực sự suy đoán được rõ ràng những gì người khác cảm nhận. Đôi khi tôi vẫn làm Hugel tổn thương vì sự vô ý của tôi, đôi lúc tôi cũng không hiểu được cách nghĩ của Liam, và tôi cũng thường chẳng hiểu được Calliope.

"Lily, đưa Ajisai viết một phần mềm mô phỏng nhịp tim đi."

Tôi vừa viết thuật toán cho dopamine vừa nói. Điểm khiến não bộ con người có khiếm khuyết chính là nằm ở việc bản thân chúng ta không nhận thức được rõ ràng cách các hormone hoạt động bên trong mình. Chúng ta chỉ cảm nhận được các biến chuyển trên cơ thể, như nhịp tim. Và cái quá trình nhận thức gián tiếp đó làm chúng ta có vô số các đánh giá, nhận thức sai lầm. Đó là điểm mà AI ưu trội hơn con người. Nhưng để cho Lily có thể giống với con người, tôi buộc phải khiến cô bé có khiếm khuyết đó.

Tôi viết thử một thuật toán mô phỏng sơ lược về dopamine, đưa Ajisai hoàn thiện và để Lily chạy thử nó. Cô bé nghiêng đầu:

"Em thấy có gì khác biệt lắm đâu nhỉ?"

"À... hẳn rồi." Tôi day trán. "Vấn đề không chỉ nằm ở hormone. Giờ thì phải sửa cả đống phán đoán xúc cảm ban nãy nữa."

"Ế? Tại sao lại thế ạ? Gì mà rắc rối quá chừng."

"Thứ mà AI không có không chỉ là hormone, mà còn là tế bào thần kinh gương nữa."

Lily liền tự tra cứu về tế bào thần kinh gương trong khoảng chừng ba mươi giây. Rồi cô bé kinh ngạc kêu lên:

"Thế này có nghĩa là nếu em nhìn vào cô chủ, em sẽ cảm thấy bản thân em giống như cô chủ sao?"

"Hiểu đại loại là vậy. Đó là một phần của cơ chế sinh tồn của con người. Con người trong tự nhiên, nhìn chung là yếu ớt. Ngoại trừ trí tuệ ra, chúng ta không có gì phức tạp được như những sinh vật khác. Chúng ta phải học cách hiểu được các tín hiệu, đồng cảm và kết nối với nhau. Với AI các em, các em có thể kết nối bằng một mạng lưới, các em có thể hiểu nhau từ đầu tới chân ngay cả khi bản thân các em cũng chỉ là 0 và 1, chẳng có bao nhiêu thứ để mà phải hiểu. Nhưng con người là các số thập phân, Lily ạ."

Tôi vừa giải thích vừa đọc lại đống tài liệu về tế bào thần kinh gương. Mô phỏng lại tế bào thần kinh gương không khó, nhưng nếu nó quá hoàn hảo thì nó sẽ làm mất đi tính cá nhân mà Lily cần phải sở hữu. Hơn nữa, con người ngay cả khi sinh ra là sinh vật sống bầy đàn thì bản thân chúng ta lại cũng đòi hỏi sự tự do cá nhân. Quá mức nghịch lý. Tôi gặm móng tay trong khi suy nghĩ. Phải làm thế nào mới được nhỉ?

Nghĩ càng lâu thì tôi càng thấy nhức đầu. Dường như lượng glucose đã bị não đốt sạch. Mệt quá đi mất, tôi thầm than. Sáng mai tôi cũng sẽ lại phải sang nhà Liam tiếp tục gia công cho đống linh kiện của cỗ máy kia. 

"Mà đấy, tôi còn chưa đặt tên cho cỗ máy mới nữa."

"Ý cô chủ là máy dịch chuyển thời gian đó à?" Lily nghe đến cái máy đó thì liền rên rỉ. Tôi gật đầu. 

"Thời gian à..." Tôi thừ ra. "Chronos? Không, như thế thì đơn giản quá. Kronos đi."

"Ơ nhưng đó là hai vị thần khác hẳn nhau mà." 

Lily kêu lên. Tôi nhún vai.

"Tôi biết mà. Nhưng Kronos tương ứng với thần Saturn, mà Saturn là thứ bảy, ngày cuối cùng của tuần. Nó là sự kết thúc. Mà Kronos cũng là cha của các vị thần Olympus, nên ông ta tạo ra sự khởi đầu. Kronos là sự kết thúc của tôi ở đây, nhưng là sự khởi đầu của tôi ở thế giới mới, nghe vẫn có ý nghĩa hơn một chữ Chronos bình thường."

"Cô chủ lại suy nghĩ sâu xa quá rồi." Lily nằm lăn ra. 

Tôi bật cười rồi đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một hộp đá bào dâu tây. Tôi vừa ăn đá bào vừa tiếp tục suy nghĩ về tế bào thần kinh gương. Lily cũng không cản trở tôi, cô bé nhìn tôi chừng đôi phút liền biến mất.

Hộp đá bào cạn sạch sau vài phút, mà tâm trí tôi mỗi lúc một lộn xộn hơn. Xem chừng chẳng nảy ra được cái gì hay ho, tôi đành mở điện thoại ra, nghe chương trình radio buổi tối của Hugel. Vẫn là cái giọng đọc có chút trào phúng thường nhật mà Hugel dành cho những lá thư được gửi về, và rồi là những bản nhạc đương thịnh hành. Tôi vừa ngâm nga hát theo vừa nằm nhìn mô hình tàu siêu chân không trên trần. 

Đã gần mười một giờ rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Nhanh hơn cả tia sét của Zeus giáng xuống cột thu lôi ngoài kia. Tôi tự bật cười với suy nghĩ vớ vẩn ấy của mình rồi lại ngồi dậy. 

Tôi tắt đèn đi, ngồi một mình trong căn phòng tối. Chỉ là tôi cần giới hạn lại những giác quan của mình, chỉ còn nhìn vào những điểm sáng mơ hồ trong phòng mà thôi. Tấm kính cửa ban công hiện ra chỉ số sức gió vào buổi tối, và dự đoán sẽ có mưa nhỏ vào sáng mai. Ánh sáng của những thứ đồ công nghệ hắt lên da tôi như vẽ lên cả một vườn hoa rực rỡ.

Thật lạ là thế giới nơi tôi sống, máy móc nhiều hơn con người. Rằng tôi vẫn cứ quanh quẩn với Lily, với Ajisai và Rosa, rồi mấy bữa trước là Vanitas. Hugel dường như là người sống duy nhất trong căn hộ này cùng với tôi. Chẳng bù cho cuộc sống của Liam. Hắn tuy khô như ngói nhưng nhà hắn lúc nào cũng đủ kiểu người, từ ông đầu bếp chỉ biết nấu mỗi món Việt Nam cho đến ông quản gia kĩ tính cẩn thận. Và cả mấy người gia nhân chỉ để dọn dẹp sắp xếp phòng ốc nữa. Tiền bạc của Liam cứ như chỉ để nuôi những người đó, và cả căn nhà rộng rãi đến dư thừa của hắn. Càng nghĩ thì tôi càng không hiểu được cách sống của Liam, và tôi cũng càng không biết được liệu hắn có thể sống mãi với cái cuộc đời đó hay không.

Dù sao thì Liam cũng đã mất đi "nửa phần mình" kể từ sau cái chết của cô em gái. Mất đi người thân là một nỗi đau lớn. Tôi hiểu rõ chứ, vì mới năm ngoái, mẹ tôi cũng mới mất. Tôi đã không ở bên bà trong những năm tháng cuối đời, bởi vì bà thậm chí còn chẳng thông báo cho tôi bất cứ tin tức gì khi bà ngã bệnh. Trí nhớ bà mất dần, bà quên đi tôi, bà chẳng hiểu được sự tồn tại của chính bà, và chính vì thế, khi tôi quay về nhà thì bà đã gần như hoá điên. Bà chết khi lao ra khỏi ô cửa sổ tầng năm vào lúc rạng sáng. 

Những người hầu bật khóc trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của tôi. Tôi chẳng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình và với tất cả chúng tôi cho đến khi tôi cảm nhận được nỗi đau xâm lấn lồng ngực mình vào ngày người ta tổ chức đám tang cho bà. 

Ngày hôm ấy, thứ tôi nhìn thấy được là gương mặt không lành lặn của mẹ, bởi bà đã ngã xuống, dập một nửa hộp sọ và gương mặt biến dạng đến mức gần như chẳng còn khôi phục được. Nhưng tôi không cảm thấy kinh tởm. So với mấy bộ phim kinh dị thì chẳng có gì đáng để ghê tởm hết, và hơn nữa, bà là mẹ tôi, là người nuôi nấng tôi ngay cả khi bà không sinh ra tôi. Khi tôi mười lăm tuổi, trước khi tôi chuyển tới thành phố Milie này, bà chỉ dặn dò tôi rằng:

"Con cứ sống theo ý con. Việc mẹ con ta ở bên nhau chỉ là sự tình cờ. Có thể ở một nơi nào đó cha mẹ ruột đang mong ngóng tìm kiếm con, nếu lúc ấy đến thì con phải trở về bên họ, vì sự tồn tại của con rất đặc biệt, Astle ạ."

Tôi cũng chẳng hiểu cái "đặc biệt" đó nghĩa là sao. Từ ngày tôi chuyển tới thành phố này, bà cũng ít liên lạc với tôi. Bà chỉ chuyển cho tôi tiền, rồi bảo tôi cố gắng tự lo thân mình. Những năm tháng ấy, tôi đã sống khép kín và cô đơn. Có lẽ mẹ tôi cũng thế. Chúng tôi đều là những người thích sự cô đơn, cho tới khi Hugel đến và gõ tay lên cánh cửa tôi đã luôn đóng kín. Âm vang lạ lùng nào đó đã rơi vào cuộc đời tôi, nhưng lại lấy đi sinh mệnh của mẹ tôi một cách chóng vánh. 

Cái chết của bà đã làm tôi tan nát trong một vài ngày. Hugel ở bên tôi suốt ngần ấy đêm. Cậu đã ôm lấy tôi, cố gắng giúp tôi ngủ bằng cách kể tôi nghe vài câu chuyện bình dị đơn giản, rồi thì cậu hát. Hugel không phải người hát hay cho lắm, nhưng chất giọng trầm trầm của cậu khiến tôi an tâm. Tôi thường ôm lấy cậu và ngủ gục trên ngực cậu. Tự dưng hồi tưởng thế này, dường như mùa hè năm ngoái đã sống dậy trong tôi một cách sống động, chân thực và rực rỡ đến đau đớn.

Nắng nóng như đổ lửa, nắng đến nhức cả mắt. Tôi trần truồng trên giường nhìn ra nắng ngoài ban công với cảm giác lạc lõng chơi vơi và phó mặc số phận. Đôi khi tôi khóc, đôi khi không. Hugel đôi khi khóc cùng với tôi, rồi cậu nói:

"Assy, cậu không cô đơn đâu mà."

Và tôi lắc đầu, thào thào bằng một giọng uể oải nặng nề:

"Hugel, em đã luôn cô đơn. Em không biết tại sao nữa. Giống như cả thế giới này, chỉ có mình em nói thứ ngôn ngữ này, sống theo cái cách như thế này. Và rồi thì người chấp nhận sự tồn tại của em thì cũng đã chết rồi."

Hugel ôm ghì lấy tôi. Cậu nóng rực như một mùa hè khô cạn cả biển khơi. Cậu không nói gì nữa, cậu chỉ ôm lấy tôi, hôn lên trán tôi và khoé mắt tôi. Cậu vỗ về tôi, như cố gắng để tôi cảm nhận được rằng thế giới của tôi giờ đây đã có cậu rồi. Nỗi đau của tôi trở nên sững sờ, thảng thốt. Tôi bấu chặt lấy Hugel và sợ hãi về quá khứ đã qua. Tôi oà khóc trong lòng Hugel như thể tôi là đứa trẻ vừa được sinh ra đang khao khát giữ lấy sinh mạng mong manh của mình.

Và rồi tôi đã tiếp tục sống khi đau buồn vơi dần đi. Hugel cũng vẫn ở đây. Chúng tôi ở đây và sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co