Truyen3h.Co

|| Tiểu thuyết || APORIA

1110

MaK021212

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi bắt tay vào việc tạo ra Kronos. Tôi dần ở nhà Liam nhiều hơn là ở nhà mình, rồi dần quen với cảm giác trống trải trên cái giường lớn trong căn phòng không thuộc về tôi. Và thi thoảng, Calliope tới. Ba người chúng tôi rôm rả trò chuyện trên bàn ăn toàn món Việt Nam, cho dù tôi chỉ ăn được một vài món như bún chả, cơm rang dưa bò hoặc bánh mì xá xíu. Và dạo gần đây nhất, thì là một số món bánh truyền thống, cái thứ được gói trong mấy lớp lá, bên trong là đống bột năng hoặc bột gạo, nhân thịt nghiền nhuyễn gì đó, hoặc tôm. Nói chung là đơn giản và dễ ăn.

Và chúng tôi nói về những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường, về vị giáo sư đầu hói nào đó mà cả ba chúng tôi đều đã quên tên, hay chuyện tình cảm rắc rối của Calliope với một anh chàng khoá trên theo đuổi cô ấy.

"Giờ thi thoảng bọn tớ vẫn gặp nhau ở viện, nhưng mà anh ta lấy vợ rồi, nên chỉ chào nhau dăm câu thôi."

"Tôi khá chắc là hắn ta vẫn còn thích cậu, Yanne ạ." Liam nói trong khi bỏ quả cà vào trong miệng.

"Nếu mà như thế thật thì chẳng phải hắn ta cũng là một thằng tồi à?" Tôi nhún vai nói. "Không nên dây vào là hơn."

"Chuyện tiếc nuối quá khứ đó, tớ nghĩ là bình thường thôi." Calliope lắc đầu phản bác.

Tôi chẳng biết nữa. Tôi không có cho mình bất cứ quá khứ nào để mà tiếc nuối. Hugel là người đầu tiên tôi yêu, và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đổi cậu lấy ai đó khác đi. Tôi không biết rõ Hugel có nghĩ vậy hay không. Cậu tất nhiên cũng đã từng có đôi ba mối tình thời trẻ, nhưng đó là những chuyện xa xôi rồi và Hugel cũng chẳng bao giờ nhắc tới nữa. Hugel không giữ ảnh của họ, dù tôi nghĩ là cậu vẫn có thể nhớ gương mặt và tên họ, và thậm chí là đôi ba kỉ niệm đã từng.

"Tôi nhớ không lầm thì Yanne chia tay hắn cũng vào cái tầm mà Alhara mới bắt đầu hẹn hò nhỉ?"

"Ừ, tớ gặp anh ta cùng thời điểm với lúc Astle gặp Daine, nhưng đến lúc bọn này yêu rồi, chia tay rồi thì Astle mới bắt đầu hẹn hò." Calliope nói đến đó thì đột ngột bật cười. "Tớ đã cứ nghĩ là sau cùng thì cậu sẽ từ chối Daine và hẹn hò với ai đó khác hắn."

Rồi thì tự dưng câu chuyện lại lèo lái sang phía tôi. Tôi dửng dưng nói:

"Bộ tớ còn ai đó khác hay sao? Thời điểm đó mấy cậu cũng biết thừa là tớ chẳng quen biết thằng nào cả, và cũng không có ai theo đuổi tớ hết. Chưa kể, chỉ là hồi đó, tớ cần thời gian để suy nghĩ cho kĩ. Tớ không muốn cứ bừa bãi nhảy vào yêu ai đó chỉ để biết mùi đời."

Liam nhìn tôi đầy ngờ vực, cứ như thể hắn cảm thấy như tôi đang cố gắng đẻ ra mấy câu triết lý hùng hồn nào đó để nguỵ biện cho một cái gì đó, và rồi hắn mỉa mai:

"Đôi lúc tôi cũng nể cái năng lực suy nghĩ cho kĩ của cậu đấy, Alhara ạ."

"Hử?" Tôi lườm hắn. "Nói thế là ý gì hả?"

"Thôi nào hai người. Lại bắt đầu gây hấn rồi đấy." Calliope vừa ngửi thấy mùi chiến tranh liền ngăn cản bọn tôi ngay lập tức.

Tôi bĩu môi, còn Liam thì tỏ vẻ không quan tâm. Hắn lại quay sang nhìn Calliope, hỏi cô về quá trình nghiên cứu dạo gần đây. Bệnh viện có vẻ đang áp dụng công nghệ mới vào quá trình mổ u não, độ an toàn sẽ tăng lên, và không nhất thiết phải mở hộp sọ nữa. Calliope vẫn chỉ đang làm nghiên cứu sinh, ngày ngày kẹt trong phòng lab đến phát chán, nhưng rồi thì, cô nói:

"Nhìn thành quả lao động của mình được áp dụng thì cũng thấy mừng. Nhưng mà chỉ e là còn cần cải tiến nhiều nữa. Cái tỉ lệ nó chưa được tối ưu lắm."

"Chẳng phải cũng là 75% rồi sao?" Tôi ngạc nhiên. "Ba người sống một người chết là tối ưu lắm rồi đấy."

"Rồi giữa ba chúng ta và bạn trai cậu, một người phải chết, cậu chọn ai?"

Liam gằn lên mà hỏi. Tôi dẩu mỏ ra rồi nói:

"Chọn cậu chứ gì nữa."

"Dù sao thì nó cũng không đủ tối ưu." Calliope cắt ngang bọn tôi. "Bọn tớ đang cố gắng cải tiến nó lên mức 90%, rồi sau đó là 95%. Vẫn còn một chặng dài."

Tôi chợt nhận ra là trên đời đúng là có vài công việc cần sự cầu toàn trên mức tôi hiểu được. Tôi có thể làm rất nhiều chuyện phiên phiến, thử nghiệm và để cái sai tồn tại. Lắm lúc tôi còn nghĩ những cái đó không phải lỗi, nó cũng có thể là tính năng. Nhưng với công việc của Calliope, sai sót có thể tiễn vong một mạng người. Tôi cũng chẳng bận tâm nếu người chết là ai đó xa lạ, nhưng tôi nhất định không chịu nổi cảm giác nhìn thấy Hugel chết đi. Tôi rồi cũng sẽ suy sụp và đau đớn như khi mẹ tôi mất, hoặc cũng giống như khi Liam biết tin em gái hắn ta chết.

Chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện cho cả buổi tối hôm đó, nhưng không ai trong số chúng tôi nhắc đến cái chết của em gái của Liam. Chuyện ấy chỉ vừa mới xảy ra gần đây thôi, nhưng ắt hẳn Liam thì muốn quên đi, Calliope thì hiểu rõ Liam muốn quên đi, còn tôi thì cảm thấy chuyện đó như đã xảy ra cả năm trước rồi. Thời gian bên trong tôi vẫn luôn trừu tượng như thế, hoặc đó chỉ là bộ não của tôi không tài nào lưu đọng được những giọt kí ức nọ.

Bọn tôi hàn huyên đến quá nửa đêm, rồi Calliope quyết định sẽ ngủ lại.

"Như hồi bọn mình còn chạy đồ án nhóm ấy nhỉ?" Cô ấy cười. "Cũng mới chỉ vài năm thôi mà như đã lâu lắm rồi vậy."

Phải, bọn tôi đều mới hai mươi tư, vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn nằm trong độ tuổi được quyền vấp ngã, sai lầm mà chẳng cần cảm thấy hổ thẹn. Nhưng Liam và Calliope đều như những người đã trải qua nửa đời người lênh đênh, còn tôi thì cứ mãi bám lấy vòng quay ngựa gỗ.

Tôi và Calliope ở chung một phòng, trên cùng một cái giường lớn mà thật ra có thêm một người nữa thì cũng vẫn thừa chỗ. Đúng là đã lâu lắm rồi bọn tôi không ngủ chung với nhau nữa. Tôi quen với sự hiện diện của Hugel hơn là một ai đó khác, vậy nên thâm tâm tôi vẫn tự động xây dựng một hàng rào phòng bị thừa thãi. Calliope ngồi tựa vào thành giường, mái tóc vàng xoã xượi xuống hai vai, tôn lên bộ ngực nảy nở của cô ấy. Calliope ôm lấy cái gối nhỏ trên bụng rồi hỏi tôi:

"Cậu có nghĩ rằng Liam sẽ mãi mãi không thể vượt qua được chuyện đó không?"

"Ý cậu là chuyện em gái cậu ta chết ấy à?" Tôi hỏi lại trong khi trả lời tin nhắn của Hugel. "Tớ không chắc. Dù sao cũng là người thân mà. Tớ cũng mất cả tháng trời mới bình ổn được sau khi mẹ tớ mất, nhưng tớ không khẳng định rằng chuyện đó không hề tác động gì đến tớ."

Calliope có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế. Cô ấy nhìn tôi với một chút nghi hoặc, rồi cuối cùng bật cười:

"Haha... Có lẽ là có nhiều chuyện tớ đã hiểu sai rồi nhỉ?"

"Hử? Cái gì sai cơ?"

"Astle, cậu biết không. Tớ đã từng nghĩ rằng Liam và cậu rất giống nhau. Không phải vì việc hai cậu là người Châu Á, mà là dường như cái đam mê của hai cậu dành cho công nghệ rất giống nhau. Và sự cứng rắn khó hiểu của cả hai nữa. Nhưng mà giờ cậu khác đi nhiều quá rồi, Astle."

Tôi khác đi ư? Tôi không rõ hình ảnh của tôi trong mắt Calliope là như thế nào, tôi thậm chí cũng không còn nhớ tôi của khi xưa ra sao.

"Tớ vẫn là Astle Alhara mà thôi." Tôi nhàn nhạt đáp.

"Ừ. Có lẽ Astle ở hiện tại mới thực sự là cậu."

Calliope gật đầu. Rồi cô ấy nằm xuống, chui vào trong chăn. Tôi cũng nằm xuống rồi tắt đèn đi. Trong bóng tối mờ nhoà ấy, tôi không còn nhìn được gương mặt của Calliope nữa, nhưng tôi vẫn còn có thể nghe thấy giọng nói trầm ổn từ tốn của cô ấy:

"Tớ không thích Daine. Tớ khá chắc Liam cũng không thích Daine. Bọn tớ đều sợ rằng cậu sẽ rơi khỏi con đường mà ba chúng ta đã từng cùng đi chung với nhau, nhưng xem ra cậu thực sự đã suy nghĩ thật kĩ trước khi yêu Daine. Thành ra bọn tớ trông chẳng khác nào lũ ngốc cố gắng tin rằng mình đã đúng."

"Tớ không quan tâm nếu hai người các cậu không thích Hugel. Bởi vì người yêu của Hugel là tớ, không phải các cậu." Tôi dửng dưng đáp lại rồi ngáp dài.

"Ừ, cậu nói phải."

Đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy từ Calliope trước khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ấy mơ hồ, có chút chới với chẳng khác nào tôi đang ở trên một sợi dây lửng lơ giữa hai toà nhà, và tôi chỉ có thể lựa chọn đi tới một trong hai. Tôi đã không dám nhìn xuống, nhưng có lẽ, sau tất cả, tôi vẫn sẽ rơi thôi.

Tôi tỉnh giấc khi Calliope đã đi làm rồi, và căn phòng vốn có hai người, nay lại trống huơ trống hoác. Tôi uể oải ngồi dậy, đi vào nhà tắm trong cảm giác lừ đừ. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, và trong một thoáng chốc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy buồn tủi. Mái tóc tôi nâu sẫm, chỉa tứ tung sang mọi phía mà bất kể tôi có cố gắng đến thế nào, nó cũng không cụp xuống. Đôi mắt tôi, có lẽ là màu nâu, dù đôi lúc Hugel nói rằng mắt tôi mang sắc cam.

"Nó là màu nâu sinh ra từ màu cam." Hugel khẳng định chắc nịch.

"Vậy bình thường thì mắt người là màu nâu sinh ra từ màu gì?" Tôi đã rất ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Tớ đoán là đỏ, hoặc vàng. Nhưng tớ chưa thấy màu cam bao giờ cả."

Tôi cũng chưa từng thấy. Đôi mắt này là thứ tôi được thừa hưởng từ ai đó, cả mái tóc này, gương mặt này, và cơ thể gầy gò của tôi đây. Điều đáng buồn là tôi còn không biết đó là ai, và không biết họ có còn sống hay không. Một vài lúc, tôi lại cảm thấy như mình được sinh ra từ hư vô, nơi chẳng có ai, chẳng có cái gì, vô sắc vô hương. Và rồi thì tôi được tạo ra từ những thứ chắp ghép bừa bãi sao cho trông giống người nhất, và rồi Đấng sáng tạo cứ thế ném tôi ra với thế giới này thế thôi. Ông ta chẳng nghĩ gì nhiều, ngang nhiên bỏ mặc tôi loay hoay với mọi thứ.

Nhưng bất kể tôi được tạo thành bởi cách nào, bởi cái gì thì Astle Alhara của ngày hôm nay đã quen sống với sự vô định đó. Tôi trầm mình trong bồn tắm, nước ấm ngập quá ngực ôm trọn lấy cơ thể tôi trong một dòng chảy tuần hoàn tĩnh lặng. Và rồi tôi đứng dậy, bỏ hơi ấm ấy lại phía sau, mặc quần áo vào rồi đi vào bếp.

"Assy, chào buổi sáng."

Hugel đứng trong bếp, huơ huơ cái thìa nhỏ chào tôi. Tôi ngạc nhiên, cứ ngỡ như mình còn chưa tỉnh ngủ.

"Tiểu thư Alhara, chào buổi sáng. Cô muốn ăn gì cho bữa sáng ạ?"

Người đầu bếp Việt Nam đang tất bật lau dọn khu bếp cũng quay đầu lại hỏi tôi. Tôi ỡm ờ, chỉ để nghe thấy tiếng Hugel cười. Rồi cậu nói:

"Cứ để cháu lo."

"Liam đâu?" Tôi hỏi.

"Cậu chủ đang trong phòng làm việc ạ." Ông đầu bếp đáp.

Hẳn rồi, tên nghiện công việc đó. Ít nhất thì tôi đoán đây không phải một giấc mơ. Tôi đi đến bên cạnh Hugel, ôm lấy cậu trong khi nhòm vào bếp:

"Tại sao cậu lại đến đây?"

"Tuy tớ biết Assy sẽ về vào trưa nay, nhưng tớ không muốn chờ đợi." Hugel mỉm cười, rồi cậu đảo cà ri trong nồi. Là cà ri kiểu Nhật, nhiều ngọt, ít cay và có màu nâu sẫm. "Cậu chắc là chán đồ Việt lắm rồi ấy chứ nhỉ?"

Tôi gật gật và dụi mặt vào áo Hugel. Không chỉ là phát ngán với đồ ăn Việt Nam, mà thậm chí tôi cũng nhớ những món ăn mà cậu thường nấu. Gà chiên, khoai tây nghiền, rồi là cà ri kiểu Nhật. Thói quen ăn uống cảnh vẻ của tôi ắt hẳn được Hugel nuông chiều mà nên, dù tôi không biết đó có phải là điều đáng buồn hay không. Tôi nhìn Hugel nấu, đôi khi giúp đỡ vài việc lặt vặt cho tới khi món ăn đã sẵn sàng. Cái phiền hà nhất có lẽ là việc căn bếp của Liam quá to, với đủ thứ thừa thãi. Hắn thậm chí có hẳn hai cái máy pha cà phê. Tại sao lại cần tới tận hai cái nhỉ?

Tôi và Hugel không thường uống cà phê, mà nếu có thì sẽ là cà phê lon, loại tự động làm ấm. Tôi thích sữa lạnh và Hugel thích sữa nóng. Chúng tôi đều uống sữa suốt ngày như lũ trẻ con, rồi đôi khi, vì sức khoẻ mà chúng tôi sẽ uống nước hoa quả. Hugel thích nước hoa quả có cồn, có lẽ vì thứ đó giống rượu.

Nhưng bất kể là gì thì thế giới nhỏ bé của tôi và Hugel cũng khác chỗ này quá nhiều. Chúng tôi chỉ có một căn bếp vừa đủ rộng để hai người có thể đứng mà không cảm thấy quá vướng víu, nhưng mọi thứ chỉ cần một cái với tay. Rằng bên dưới bếp là lò nướng, bên cạnh đó là chạn đựng bát đĩa và nồi niêu. Máy rửa bát tích hợp cùng với bồn rửa. Những thứ lặt vặt khác nằm ở tủ treo. Tất cả mọi thứ gói gọn trong cái khoảng không gian chưa đến ba mét vuông ấy.

Và rồi đến cả cái bàn ăn dành cho tám người ngồi của Liam cũng khiến chúng tôi cảm thấy có chút phiền toái. Tôi không thể ngồi đối diện Hugel, bởi mặt bàn rộng hơn những gì tôi cần. Chúng tôi chỉ có thể ngồi ở góc bàn, ngăn cách nhau bởi một cái chân gỗ chạm trổ cầu kì. Hugel kể tôi nghe về những chuyện vặt vãnh cậu gặp ở nơi làm việc, và rồi là những thứ mới lạ mà cậu đọc được trong cuốn sách mới mua. Tôi chăm chú nhìn cậu, đôi lúc quên cả việc ăn. Sống mũi cao thẳng của Hugel hứng lấy ánh đèn vàng trên trần, vẽ thành một đường thẳng có phần ngang ngược nhưng đồng thời cũng rất khảng khái.

"Mà Kimura Ryon, cái cậu chàng mới vào làm ở chỗ tớ mà tớ kể bữa trước ấy, cậu ấy quay lại rồi. Mà cậu ấy kể là ở ngôi làng Nariwa đó, có một người trông giống Assy lắm."

"Vậy à? Hoá ra trên đời này cũng có người trông giống em nhỉ?"

"Ừ, nhưng cô gái đó trông trẻ lắm, giống như chỉ mới có mười tám tuổi thôi. Có khi là em gái thất lạc của Assy cũng nên ha?"

Em gái thất lạc ư? Cũng có thể, nhưng tìm cô gái đó xong thì liệu tôi có biết tôi được sinh ra từ cõi nào hay không, chuyện đó tôi cũng chẳng đoán được. Mà dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"À phải rồi, Hugel. Thực ra thì Kronos đã hoàn thành rồi. Vậy nên... em về rồi đây."

"Hahaha..." Hugel bật cười. "Mừng cậu trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co