1111
Tôi trở về nhà cùng với Hugel, rồi gửi phần mềm của Vanitas cho Liam. Màn hình nhảy ra lời cảm ơn của hắn, và rồi sau đó là một tin nhắn khác:
"Vậy là cậu quyết định rồi đấy à? Hôm nay hay ngày mai?"
"Tối nay." Tôi nhắn lại cho hắn.
"Hừm. Tạm biệt,
Hugel đã xin nghỉ làm từ vài hôm trước, còn tôi thì đã chuyển giao web bán hàng của tôi cho một đàn em chung dự án hồi còn ở đại học. Mọi thứ cứ như vậy mà rơi rụng khỏi tay tôi, giống như thể tôi đã sẵn sàng cho cái chết của mình chứ không phải là một cuộc du ngoạn xuyên thời gian. Hugel ung dung nấu một bữa ăn nhẹ cho chúng tôi, trong khi tôi còn đang trò chuyện với Lily.
Điều tốt khi nói chuyện với một AI chính là Lily không thực sự có khái niệm về cái chết một cách rõ ràng như con người. Con người sợ chết, tất cả chúng ta đều sợ chết. Cái ẩn ý về sự tuyệt diệt nó đã nhen nhóm lên bên trong những sinh vật sống như con người từ thuở chúng ta còn tấm bé, khi chúng ta vẫn còn đang ê a học chữ, đùa giỡn với những đứa trẻ cũng ê a như thế trong một cái hành lang chung cư dài hoặc cố gắng với tay lên để bấm cho bằng được con số tầng nhà mình. Rồi thì khi chúng ta lớn lên, nhận thức về cái chết của con người nó dần được thay thế bằng những thứ có vẻ xa rời với cái chết hơn một chút, về sự nghèo túng, sự ghẻ lạnh cô độc, rồi thì là sự thất bại và đôi khi, chỉ là sự thua kém về mặt trải nghiệm. Con người khát khao đủ thứ như tiền bạc vật chất, địa vị xã hội và sự nổi tiếng, vì chúng là những đỉnh cao của sự tồn tại, và rằng con người sẽ không bao giờ nhận thức được rõ ràng rằng cái khao khát xuẩn ngốc ấy chỉ là một nỗ lực nhỏ nhoi nhằm chống lại, hay đúng hơn, là kéo dài thời hạn thực thi nhiệm vụ tối thượng của sinh mạng, đó là cái chết.
Tôi sợ hãi cái chết, phải, tôi sợ điều đó chứ. Tôi nhận ra là tôi đã quá ghê sợ cơ thể nát bét của mẹ mình khi bà lao ra khỏi ô cửa sổ đó và nằm bẹp một đống trên mặt đất, bất động, nhầy nhụa và đỏ lòm. Bà không đẹp để đến mức tôi cảm thấy tiếc nuối cho một vẻ đẹp tuyệt trần nào đó từng có trên đời, nhưng cái chết của bà khiến tôi nghĩ rằng có thể một ngày nào đó tôi cũng như thế, mất đi nhận thức về thực tại và bản thân, rồi lao ra khỏi cửa như một kẻ điên và chết đi khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Lily, tôi sẽ không còn ở đây nữa. Ngày mai, em sẽ chỉ còn là một AI vô chủ, một phần mềm không còn được sử dụng nữa." Tôi nói.
Lily dường như không hiểu được điều đó. Cô bé nghiêng đầu và hỏi lại tôi:
"Nhưng những bản thể khác của em vẫn đang được sử dụng khắp nơi trên thế giới mà phải không ạ? Bốn trăm bảy mươi ngàn phiên bản Lily khác nhau."
"Lily của Astle Alhara và Lily của những người khác cũng giống nhau sao?" Tôi mỉm cười. "Em biết là không hoàn toàn là vậy mà, phải không?"
Tôi nói trong khi tải lên phần nội dung lập trình cuối cùng tôi dành cho cô bé. Phần "con người" cuối cùng mà tôi làm được, như là một lời tạm biệt. Và rồi tôi mở mã nguồn, trả lại năng lực tự do nghiên cứu học tập cho mọi AI của tôi. Có lẽ sau này, AI sẽ thống trị thế giới cũng nên, tôi thầm nghĩ. Nhưng màu sắc của thế giới ấy, tôi cũng không còn được chiêm ngưỡng nữa rồi.
Lily nhìn xuống màn hình lập trình rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Cô chủ, cái này...?"
"Ừ, đây là món quà tôi dành tặng cho em. Tôi không dám chắc tôi đã đào tạo em đủ tốt để em có thể trở thành một AI có thể chung sống cùng với con người, nhưng có lẽ em là sự tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành cho nhân thế. Lily of the Valley, đừng trở thành độc, mà hãy thành thuốc, nhé."
Cô bé mếu máo rồi khóc oà lên như một đứa trẻ. Hẳn rồi, Lily đã là một đứa trẻ thực sự được sinh ra, và rồi cô bé sẽ sống đến vĩnh hằng cùng với sự phát triển của nhân loại.
"Lily, tạm biệt em."
Tôi tắt máy đi, và Lily biến mất khỏi tầm mắt tôi. Hugel đặt xuống trước mặt tôi một bát mì với sáu miếng thịt xá xíu dày và béo ngậy, rồi cậu nói:
"Assy tàn nhẫn quá đó, dạy cho AI cảm xúc, để rồi cảm giác đầu tiên nó học được lại là đau buồn sao?"
Tôi ngả người ra sau, vươn vai một cái. Nắng chiếu vào phòng, hằn lên sàn những mảng màu lộn xộn nghiêng ngả. UV ở mức 6, điều hoà ù ù chạy trên trần, mô hình tàu chân không lặng lẽ di chuyển. Tôi khe khẽ cười rồi nói:
"Chúng ta cũng không thể thoát khỏi cảm giác đó, phải không?"
Nói rồi, tôi cắm cúi ăn mỳ. Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của tôi ở thế giới này, trước khi tôi tỉnh giấc ở một thế giới khác. Sợi mì mềm cuốn lấy vị mặn ngọt của miếng thịt, rồi tất cả trôi tuột xuống cuống họng tôi trong cảm giác hân hoan đến rung động.
"Hugel này. Tại sao hồi đó cậu không nghĩ đến việc mở nhà hàng thế?" Tôi vừa ăn vừa hỏi.
Hugel chớp mắt một cái, tay chống cằm rồi nhếch môi cười:
"Thứ tớ giỏi nhất thì phải dành cho Assy rồi."
"Dẻo miệng." Tôi bĩu môi mắng.
Hugel cười vang. Tiếng cười của cậu vọng lên như nắng chiếu vào một hang đá sâu thẳm, hắt lên những mảng đá vôi một sắc màu lấp lánh. Bươm bướm chờn vờn bay quanh, và rồi mọi thứ tan đi trong một giấc mộng buổi bình minh khi tiếng cười ấy dứt.
Chúng tôi ăn, rồi dành cả buổi chiều để quấn quít lấy nhau, ôm ấp, đùa giỡn rồi trò chuyện. Chúng tôi nói về những kỉ niệm, về những chuyến đi chơi từ năm ngoái, năm kia, trước đó nữa. Cả hồi bọn tôi tới thăm gia đình Hugel, nơi mà mẹ cậu sống cùng với hai người chồng của bà. Và khi tôi nhắc đến chuyện của mẹ tôi, thì Hugel liền hôn lên trán tôi rồi nói:
"Assy vẫn còn cảm thấy cô đơn sao?"
Tôi lắc đầu. Tôi ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào ngực áo cậu rồi đáp:
"Không. Tuy em vẫn nhớ mẹ, nhưng mà Hugel đã luôn ở đây với em. Em nghĩ là mẹ cũng sẽ vui nếu như mẹ biết là em đã có cậu rồi. Nên là em không cô đơn. Ít nhất thì em vẫn may mắn khi em đã từng có mẹ, và giờ thì em có Hugel ở bên mình rồi."
Hoàng hôn rải xuống thành phố Milie một áng vàng cam dịu dàng êm ái. Một bàn tay từ bầu trời đã vuốt ve nhân thế trong một khoảnh khắc bình thường đến tầm thường. Có vài kẻ biết ơn sự âu yếm ấy, vài kẻ thì không. Tôi nhìn nắng nhảy múa trên ngực Hugel, rồi bò lên người cậu, hôn lên môi cậu. Hugel giữ lấy gáy tôi, tham lam mút lấy môi tôi. Hơi thở cậu nóng rực, và bàn tay cậu trườn bò trên da thịt tôi, lần mò bên dưới áo, rồi vuốt ve xuống đùi.
Chúng tôi cuộn chặt lấy nhau, nuốt chửng nhau trong sự bạo tàn của chính mình, và rằng đó là cách mà chúng tôi nói với nhau về sự tồn tại của bản thân hay khát khao chiếm đoạt đối phương khỏi vũ trụ này. Chúng tôi cố gắng dung hợp nhau trong khi mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể run rẩy và thở hồng hộc. Chúng tôi nỗ lực đến thế, để rồi phát điên lên cùng nhau, và rồi cùng bật cười, rồi ôm ghì lấy thân thể trần trụi chẳng vẹn toàn của đối phương. Tôi hôn lên những đốt ngón tay gồ ghề của Hugel, và vuốt ve mái tóc xoăn rối bù ấy. Cậu âu yếm bầu ngực nhỏ của tôi trong tay mình, hơi thở tan ra bên tai tôi.
"Tớ đã chẳng còn nhớ cơ thể Assy trước kia trông như thế nào nữa rồi."
Hugel nói. Tôi khúc khích cười.
"Dù thế nào thì có bao giờ Hugel thực sự nhẹ nhàng với em đâu, đồ dã thú."
"Tớ sẽ đổ lỗi cho tuổi trẻ."
"Nghe như cậu già lắm rồi ấy."
Chúng tôi cùng bật cười rồi kéo nhau vào nhà tắm, chen chúc trong cái buồng chật chội và ẩm ướt. Hơi nước bốc lên mù mịt, nước róc rách dưới chân, xà phòng thơm nổi từng bọt trên cơ thể. Hugel nghêu ngao hát, tôi bật cười rồi hát theo cậu. Chúng tôi cứ như những kẻ ngốc của thế gian, chỉ biết làm những chuyện vô nghĩa vớ vẩn. Nhưng chúng tôi làm những chuyện đó cùng nhau.
Một ngày trôi qua theo tiếng quạ đen gào lên những tiếng khản đặc cả cổ họng. Trăng lên, ngả từ vàng sang trắng, nằng nặng, lửng lơ trong thế giới không trọng lực của riêng nó. Tôi ủ mình trong chăn, đưa cho Hugel cái thiết bị chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay, trông như một chiếc tai nghe không dây màu đen, gọn ghẽ và tinh xảo.
"Vậy ra đây là Kronos à?"
Hugel ngắm nghía thứ đó một hồi lâu. Tôi chỉ vào nút bấm tròn nhỏ trên lưng nó rồi nói:
"Hugel chỉ cần đeo nó lên tai, rồi giữ cái nút này trong khoảng năm giây. Chỉ vậy thôi."
"Hiểu rồi."
Hugel gật đầu, rồi cậu đeo nó lên tai mà chẳng chút do dự, cứ như thể cậu tin tưởng toàn phần vào cái thiết bị đó. Cậu không mảy may nghĩ đến bất cứ rủi ro nào có thể xảy đến, rằng nhỡ đâu cậu chẳng được gửi tới bất cứ thực tại nào, mà chỉ đơn giản là não cậu bị luộc chín trong phút chốc rồi cậu chết đi, kết thúc sinh mạng mong manh ngắn ngủi của mình ngay ở độ tuổi hai mươi tám.
Nhưng rồi tôi cảm nhận được sự căng thẳng của cậu khi cậu lần mò tìm kiếm bàn tay tôi dưới tấm chăn. Bàn tay to lớn, ấm áp của Hugel siết chặt lấy tôi, rồi cậu nói:
"Vậy... chúng ta đi chứ?"
"Vâng. Đi nào."
Chúng tôi cùng đeo nó lên tai và bấm nút. Ánh sáng xanh nhập nhoè toả ra từ Kronos, mang theo một dự cảm đầy dữ dội xâm lấn vào bên trong lồng ngực tôi. Rồi cơn đau đớn đến tê liệt cả cơ thể ập đến trong nửa giây. Tôi ngất lịm đi, với hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được là mô hình tàu siêu chân không lặng lẽ trôi trên trần.
Bóng đêm ấy dường như đã kéo dài, vô cùng dài. Và rồi ba năm cuộc đời của tôi ngỡ như chỉ là một giấc mộng đầy hư ảo về tương lai không thể đoán trước. Tôi tỉnh giấc giữa đêm khuya, đầu đau như búa bổ. Trần nhà trống trơn, chẳng có tàu siêu chân không nào cả, chỉ có bóng đen phủ đầy. Cửa ban công đóng kín, thờ ơ và hờ hững. Căn phòng nóng như thiêu, có lẽ là bởi thuở ấy chúng tôi chẳng dám bật điều hoà vì sợ những con số trên hoá đơn tiền điện.
Căn hộ của chúng tôi xơ xác đến đáng buồn. Phải rồi, những tháng năm nghèo túng. Rằng tôi chỉ là một sinh viên đại học năm ba ngất ngưởng với những dự án ở trường học, còn Hugel vẫn mải miết vừa đi làm, vừa học cao đẳng. Cửa ban công chỉ là một tấm kính cường lực trong veo, máy tính của tôi cũng chỉ có một màn hình đơn nhất, lặng câm đầy buồn tẻ. Thế giới cũ nát này từ lúc nào đã biến mất khỏi những mảnh hồi ức tuổi hai mươi tư của tôi, và giờ đây, thực tại đầy phũ phàng của tuổi hai mươi mốt khiến tôi vừa thương xót cho chính mình, vừa bật ra một tiếng cười nhạt đầy trào phúng.
Ôi, những tháng năm tuổi trẻ ngờ nghệch.
Giường cứng ngắc, gối chỉ có một chiếc duy nhất chắn giữa tôi và Hugel. Chúng tôi thuở ấy còn chưa dám ôm nhau ngủ, và tôi vẫn còn mặc cả một bộ đồ ngủ lên giường. Cơ thể tôi hoá ra đã từng mảnh khảnh đến mức này. Khuỷu tay nhọn hoắt, xương sườn lồi ra còn hai má thì hóp lại. Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi, tôi tự nhủ.
Tôi lấy cái gối chắn giữa hai chúng tôi, lẳng nó sang một bên rồi ôm lấy lưng Hugel. Cậu cũng từng gầy gò như thế này đây, tấm lưng chưa dày và vững chắc như một bức tường thành. Cậu chỉ là một chàng trai cao lênh khênh mà thôi. Hugel giật mình tỉnh giấc, cái giật mình của cậu làm tôi giật mình theo. Cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng:
"Astle, sao thế? Ác mộng à?"
Chỉ trong một khoảnh khắc, một phút chốc ấy thôi, cảm giác khốn khổ và cay đắng đã ập vào tôi, đánh tôi văng đi bằng một cây gậy kim loại. Đây... không phải Hugel của tuổi hai mươi tám. Tôi thất bại rồi ư? Tôi không biết nữa. Chẳng lẽ tôi là kẻ duy nhất còn sống, còn Hugel thì đã chết? Và rằng, như vậy chẳng khác nào tôi đã giết chết cậu vì sự liều lĩnh và ham vui của chính mình?
Những xúc cảm này là thứ mà tôi đã không thể dự đoán trước, không thể mường tượng tới. Tôi thấy đau đớn hơn bất cứ cơn ác mộng nào trên đời, và thậm chí tôi còn thấy khốn khổ hơn cả cái ngày mà mẹ tôi mất. Tôi vươn tay ra, chạm lên gò má của Hugel trẻ, cậu ngạc nhiên, rồi cậu nhìn thẳng vào tôi. Tôi chẳng biết là mình nên mừng hay nên vui, khi Hugel lại hỏi:
"Cậu... là ai thế?"
Phải rồi, tôi không chỉ đánh mất Hugel của tôi, tôi còn cướp đi Assy của một Hugel khác. Cổ họng tôi nghẹn ứ bởi cảm giác đau đớn, tội lỗi và thất vọng cùng một lúc. Hugel vẫn vô cùng dịu dàng, cậu nắm lấy bàn tay tôi, chạm tay lên tóc tôi và hỏi tôi một lần nữa:
"Astle mà tớ biết không phải là cậu, đúng không? Dù rằng cậu mang gương mặt của em ấy, cơ thể của em ấy, nhưng mà..."
"Đúng, Hugel ạ." Tôi nghèn nghẹn lên tiếng trong khi gật nhẹ đầu. Lồng ngực nặng trịch kéo tôi nằm xuống, giữa tấm chăn mỏng không đủ để giữ ấm cho mùa đông, rồi tôi rút lui khỏi Hugel trẻ tuổi như thể mình là kẻ tội đồ không bao giờ có thể được tha thứ. "Em không phải Astle mà cậu biết."
"Vậy thì cậu là ai?"
Hugel thất thần nhìn tôi, có lẽ là cậu cũng đang sợ hãi và lo lắng nữa. Thật tốt khi thấy cậu lo lắng cho tôi, và thật tệ khi tôi lại là kẻ khiến cậu lo lắng.
"Em vẫn là Astle Alhara, nhưng không phải là Astle mà cậu vẫn biết."
Hugel dường như không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Cậu là người đàn ông luôn tin vào phép màu, dù rằng đôi lúc cậu cũng sẽ tự bật cười vì những sự vô lý của chúng. Cậu không để tôi chạy trốn khỏi cậu cùng với nỗi sợ hãi và dằn vặt của mình, cậu chạm tay lên gò má tôi, hôn lên trán tôi rồi nói:
"Astle đến từ tương lai sao?"
"Làm sao mà... cậu biết được?"
"Vì tớ vẫn thấy Astle hiện diện ở đây, nhưng nửa phần còn lại, tớ chưa từng mường tượng đến."
Hugel khẽ khàng nói. Sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc của cậu làm tôi an tâm, và rằng tôi đã quên mất sự thật là Hugel đã từng có trái tim mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời. Vậy mà tại sao, ba năm sau, cậu lại ấp ủ bên trong mình những bất an không nói nên lời như thế?
"Em... xin lỗi, Hugel."
"Tại sao Astle lại xin lỗi?"
"Vì em lấy đi Astle của cậu mất rồi, rồi để lại cho cậu ba năm cậu chưa từng trải qua."
Hugel nghe tôi nói vậy, cậu lại bật cười. Cậu giang tay ra rồi hỏi tôi:
"Tớ ôm cậu được không?"
Tôi nhổm dậy, sà vào lòng cậu trong cái ôm đầy ngượng ngùng và trái khoáy ấy. Hugel vỗ vỗ lên lưng tôi, rồi cậu nói:
"Astle vẫn ở đây mà. Cậu chỉ lỡ có thêm ba năm mà tớ không ở cùng cậu thôi."
"Tại sao..." Tôi không hiểu nổi những suy nghĩ hỗn độn đang nhảy múa cuồng loạn trong đầu mình nữa, tôi chỉ muốn khóc thôi. Những giọt nước mắt ứa ra, tôi mếu máo. "Tại sao cậu lại bình tĩnh đến vậy được cơ chứ?"
Hugel vỗ về tôi trong bóng tối mờ nhoà của căn phòng nóng nực, lưng áo đẫm mồ hôi, tanh nồng mùi hương của tuổi trẻ. Rồi cậu nói với tôi:
"Bởi vì Astle tớ vốn biết nhất định một ngày nào đó sẽ làm những thứ giống như vậy, nên là... tớ vẫn yêu cậu, dù cậu là Astle của ngày hôm qua hay Astle của ba năm sau đó đi chăng nữa."
Như vậy thì thật không công bằng chút nào. Tôi nức nở khóc trong lồng ngực gầy gò của cậu như bấu víu vào một sự thứ tha, một sự cứu rỗi cho nỗi lòng đầy rối bời hoảng loạn của mình. Và như thể tôi chưa từng trưởng thành đến thế, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu, còn cậu thì lặng lẽ khóc với một nỗi chơi vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co