[tiểu vũ sơ chí] random miracles
apartment
"bộ em tính thuê căn 502 block B thiệt hả bé?"
"dạ, sao vậy chị?"
"ờ... thì cũng không có gì mấy... khu này tiện nghi an ninh số 1 rồi. có điều, mấy người ở đó hơi..."
hoàng yến nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên mình vừa gặp sau khi hoàn tất việc cọc 3 tháng căn chung cư đầu tiên của mình tại sài gòn, em nuốt nước bọt, dè dặt hỏi lại:
"bộ ở đó phức tạp lắm hả chị?" - đắn đo một chút, em tiếp lời - "bữa giờ em mới gặp chủ toà nhà thôi, thấy cổ cũng dễ thương mà ta..."
"ừm thì... chị tuyết thì dễ thương thiệc đó. nhưng mà mấy người thuê nhà chỉ... kì lắm..."
thấy người đối diện cứ vòng vo mãi, nỗi bất an xen lẫn tò mò của hoàng yến trỗi dậy, em nắm lấy tay người đối diện, lay lay rồi mở lời như cầu khẩn:
"có gì chị nói em biết lẹ đi chị. em sợ quá à. em sinh viên mới ra trường, lên kiếm việc, kiếm nhà mãi mới cọc được căn này đó chị... có gì khuất tất chị nói em đi chị."
"em cọc được nhiêu tháng rồi?"
"dạ 3."
"dzậy chịu. thôi em cứ ráng lên, có gì gọi chị, cố gắng xếp lịch làm đêm và ngủ ngày đi em."
"cái gì vậy chị???"
"số chị nè." - người phụ nữ đưa hoàng yến chiếc card visit rồi vội vàng chạy đi, để lại câu nói vọng mãi trong đầu hoàng yến - "nhớ nha, ráng đừng ở nhà buổi tối nha!!"
hoàng yến ngơ ngác, đầu hiện đầy giấu chấm hỏi. em cúi xuống nhìn vào chiếc card:
Tư Ăn Trinh - Chuyên môi giới BĐS, đầu mối việc làm, tư vấn chăm sóc sức khoẻ, mai mối tình duyên, sửa chữa nhà đất,... làm mọi việc có thể giúp bạn có một cuộc đời an nhiên.
"?"
chẳng lẽ... mới lên Sài Gòn đã dính dô ổ lừa đảo hả ta?
hoàng yến nhìn vào 2 block toà chung cư trước mắt, ánh mắt phức tạp, cổ họng khô khốc của em khẽ nuốt nước bọt.
em có cảm giác... những ngày bình yên của mình, đã chấm dứt.
***
ngày chuyển tới nhà mới, hoàng yến cẩn thận và dè dặt như thể mình vừa đi trễ lớp log cuối cùng của kì trước.
một hành lang vắng lặng chào đón sự dè dặt ấy của em. nhớ lại lời bà chị kì quặc hôm bữa nói, hình như, buổi sáng toà nhà có vẻ an toàn. vì thế mà hoàng yến đã cố tình chọn đúng giờ hoàng đạo hôm nay - 8 giờ 12 phút sáng - để chuyển vào căn nhà mới đầy bí ẩn của mình.
em kéo chiếc vali cuối cùng trong bộ 7 cái đến từ nhà tumi. đồ đạc đều đã được chủ nhà chuẩn bị vào từ trước, nên "chỉ cần em xách vali vào là ở liền" - câu nói chắc nịch của người cô (hoặc chị) chủ nhà một lần nữa vang lên trong đầu. nghĩ kĩ lại thì... cái hôm mà yến đặt bút kí vào tấm hợp đồng định mệnh đó, em đã thoáng thấy một nụ cười có vẻ hơi kì lạ. nhưng lúc ấy yến đã nghĩ rằng chủ nhà chốt được nhà cho thuê thì mừng thôi. sau khi nghe sự cảnh cáo của bà chị lạ mặt hôm trước em mới cẩn thận nhìn nhận lại, nụ cười đó không chỉ có sự vui mừng, mà còn ẩn hiện trong đó cả... sự nguy hiểm?
nghĩ mãi cho đến khi có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, hoàng yến mới chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa căn hộ mình vừa hoàn tất thủ tục thuê cách đây 1 ngày.
căn hộ 1 phòng ngủ gọn gàng và đầy đủ tiện nghi nằm trên trục đường mai chí thọ nối dài là thứ mà yến đã mơ về từ rất lâu khi có ý định sống tự lập. khu này vừa yên tĩnh, lại nhiều mảng xanh, vì thế mà khi chọn giữa những căn hộ trong tầm giá, đây là căn em tâm đắc nhất. giá của nó thậm chí so với những căn trong phân khúc còn mềm hơn rất nhiều. vị trí lại còn đắc địa và cư dân ở đây toàn là tầng lớp trí thức (theo lờ cô chủ nhà nói).
nhưng sao cái tầng này lại vắng thế nhỉ? và dường như bên block B này có vẻ vắng và im ắng hơn bên block A (nơi yến được gặp người phụ nữ kì lạ kia) nhiều. thậm chí đều là 1 mảng sân với những dụng cụ đó, thế mà công viên sân chơi bên block A sáng nay nhộn nhịp bấy nhiêu thì bên block B của em lại vắng vẻ bấy nhiêu.
mà dường như, khi thấy hoàng yến kéo vali vào, một số cư dân chơi dưới block A lại nhìn em với những cặp mắt đầy ái ngại thì phải...
chết tiệt!
ruốt cuộc là thứ quỷ quái gì?
ra đây đi. ai mà sợ làm chó!
"ê nè"
"đụ má bậbshdbajsb gâu!"
"? cái vì vị má"
hoàng yến giật nảy mình nhìn người trước mặt đang đưa ánh mắt "khó coi quá vị bạn ơi" nhìn thẳng vào mặt mình.
ừ thì không sợ.
nhưng mà tự dưng bị gọi giật ngược thế, ai không sợ mới là chó!
nghĩ vậy thôi chứ, em vẫn phải gượng cười, lấy bình tĩnh mà đáp lại người kia. dẫu gì người ta cũng là hàng xóm mới (có lẽ vậy) của mình cơ mà.
"hì xin lỗi nhé. mình bị liệu. à... bạn là?"
"lê thy ngọc, mày là người mới hả?"
hoàng yến khẽ giựt giựt đôi mắt... người gì mà cọc tính dữ vậy trời? thiệc là thô lỗ!
"à vâng... mình mới chuyển tới... mình là hoàng yến ạ"
"vâng vâng dạ dạ ngứa tai quá." - thy ngọc bất cần, ngước mắt lên đánh giá 1 vòng người trước mặt, rồi lại hất hàm đáp - "mới tới thì nộp quà bảo kê đi!"
"?" - hoàng yến đứng nghệch ra, khó hiểu đánh giá một vòng người trước mặt. tổng chiều cao cả giày độn có 1m6, còn thấp hơn em năm 12 tuổi (xạo đó) mà đi thu phí bảo kê?
giỡn hả trời?
thấy hoàng yến im lặng không nói gì, thy ngọc lại đáp tiếp:
"phép vua thua lệ làng, ra đường phải có quy tắc, quy tắc ở đây là quà cáp bảo kê, có gì đâu mà chậm hiểu? nhìn khu này vậy thôi chứ tối ngày bị đám hẻm sao đỏ vây đánh kiếm chuyện, được bảo kê là tốt lắm rồi chứ ngơ ngác gì, thu tiền, lẹ!"
ủa là sao tar? là em đang đứng ở quận 2, năm 2025 hay là đang đứng ở quận 4 năm 2015 vậy tar? sao khó hiểu quá ta? bộ ông trời thấy em đọc tiểu thuyết xuyên không giang hồ kiếm hiệp nhiều quá nên cho em xuyên không thiệt hả ta?
hay là mình bị ảo đá?
bộ toà nhà này có thuốc mê thuốc ảo gì hả?
"má mệt quá đưa lẹ coi." - thy ngọc thấy người đối diện cứ ngơ ngác lặng thing thì bực dọc, cô bèn lấy tay, đấm mạnh một cái vào mảng tường nhằm thị uy sức mạnh - "á đ* má đau quá!"
và tự đau.
mạnh vữ.
"cắt!"
"diễn dở quá. đánh có 1 cái nhẹ vô tường dị mà đau, giang hồ mõm hả má?" - một dáng người từ xa đi tới, cao ngạo nhìn thy ngọc đang uất ức ôm lấy bàn tay sưng vù đỏ chói của mình.
"lại thêm 1 người kì quái gì nữa đây?" - đầu hoàng yến bỗng ong ong khi thấy bóng dáng người kia đang đi tới. giữa thời tiết sài gòn 38 độ có số lẻ kèm sau mà người kia mặc một chiếc măng tô dài, đội chiếc nón beret màu be, quần nỉ nhung tăm và đôi giày da trông thì đẹp đấy, đẹp với đà lạt và những thành phố có khí hậu dưới 18 độ C thôi. chứ đây là sài gòn, sài gòn đấy ạ? đếch hiểu sao có quả thời trang phang thời tiết này, ạ mẹ luôn.
"diễn dở cái mốc xì, tại cái tường nay cứng quá chứ bộ." - thy ngọc uất ức nhìn vào người vừa tiến đến đứng cạnh mình, vẻ mặt không cam tâm đáp.
"diễn vai giang hồ mà sợ đau. đổ thừa cái tường nữa chứ? rồi nào mới đi diễn phim hành động được mày?"
"thì ăn hai cho em suất đi cửa sau đi ăn hai. chứ tập quài em oải qá à." - cô chu môi, nũng nịu đáp.
"miễn trừ thuế tncn, miễn khoẻ đi má! diễn dở vậy cho mày dô đền tiền vé cho người ta nữa."
và hai người họ tiếp tục cuộc chiến trong inh ỏi. mặc cho một con sóc ngơ đang không hiểu và cũng chẳng biết gì đang chết trân nhìn cả 2. muốn xen vào cũng khó, muốn rời đi cũng không được. là sao nữa? sao chưa gì ông trời đã phái xuống 2 kẻ tâm thần làm thử thách của em tại nhà mới thế này hả zời?
"hai đứa kia có thôi đi không?" - một giọng thánh thót phát ra từ căn nhà cách bọn họ đứng không xa, nhưng lại vang đến họ và dội ra cả chục mét trong hàng lang dài rộng. - "sáng sớm không cho ai ngủ ai ngáy gì hết à? có tin tao trụng nước sôi chúng mày không? dzồ hết rồi à?"
người phụ nữ chửi liên thanh như máy bắn rap, thậm chí hoàng yến còn chưa kịp nhìn rõ mặt và nơi phát ra âm thanh. chỉ biết rằng đó là một chất giọng hà nội đầy uy lực và mạnh mẽ. đồng thời, khi nó vừa giứt, hai người đối diện em đã vội cúi xuống, đồng thanh:
"dạ em xin lỗi chị kiều ạ."
hừ một tiếng. người kia quay vào nhà, đóng sầm cửa. hành lang lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch như khi hoàng yến vừa đến. xịt keo đến mức nàng còn nghe được tiếng ru ru của máy lạnh.
hai người kia có lẽ cũng nhờ đó mà nhận thấy người trước mặt mình đang bối rối nhẹ. thế là họ phì cười, nghiêm túc trở lại, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với hoàng yến:
"tôi là đồng ánh quỳnh. 23 tuổi, đạo diễn phim ngắn. sống ở căn 505 bên kia kìa." - vừa nói, quỳnh vừa chỉ tay về căn hộ bên tay trái yến, cách chừng 2 căn.
"còn tui là lê thy ngốk, à nhầm, lê thy ngọc, chung nhà với nhỏ này, nãy gọi nhỏ anh 2 vị thui chớ tui bằng tuổi nó. tui là streamer."
"bộ giới nghệ thuật giờ là phải dị dị vậy hả ta?" - hoàng yến lẩm bẩm trong miệng.
"hả? bà nói gì vị?"
"à không có gì. mình nói là 2 bạn làm trong giới giải trí hết, thú vị ghê!" - hoàng yến gượng cười xởi lởi đáp lại hai người đối diện.
"nãy bà nói bà là hoàng yến hả? bà sinh năm nhiu để tui tiện nói chuyện?" - thy ngọc cười tươi hỏi.
"à tui mới ra trường, gần 23, làm văn phòng ở gần đây."
"làm văn phòng hả?" - ánh quỳnh ngạc nhiên, rồi như chợt giễu - "làm văn phòng mà ở khu này không thích hợp lắm đâu."
"sao vậy?" - hoàng yến lo lắng hỏi.
"hì hì." - thy ngọc cười tươi - "thì nãy bà bị bọn tui phiền là mới 1 kiếp nạn thui. dân văn phòng sáng đi tối về, buổi tối cái khu này ghê hơn gấp 100 lần."
"ghê là ghê làm sao thế?"- hoàng yến rùng mình, lo lắng hỏi, lại những lời nhắc ấy, sao ai cũng cứ úp mở với mình thế nhỉ?
"thôi lỡ rồi. tối rồi biết. vậy tối nay bà có đi đâu không? tui hẹn mọi người làm tiệc chào hàng xóm mới nha?"
"à... cũng được..." - vì hôm nay là thứ 6, ngày mai dân văn phòng được nghỉ nguyên ngày mà. em cũng tò mò lắm, rút cuộc là buổi tối ở đây có zombie hay là quỷ hút máu người mà ai cũng warning mình như thế?
"ôke, chốt vậy nha." - thy ngọc cười tươi mừng rỡ. quay sang kéo vai đồng ánh quỳnh - "vậy tụi này về trước chuẩn bị, nào xong tụi này hú liền."
hoàng yến gật đầu. sau khi chia tay với 2 anh em kì quặc kia, đứng trước cửa định kéo vali vô nhà, em bỗng nghe tiếng trò chuyện nhỏ vọng sau lưng mình:
"người mới tới mà mày không tha nữa?"
"có sao đâu? thể nào chẳng chuyển đi sau 2-3 ngày nữa? vui được khúc nào hay khúc đó đi."
***
bạn đã được thêm bởi thyngok
toà B(ede)
thyngok
bạn mới nhé
phòng 502
nhà mình chào bạn mới đi
tôi có phước
người mới hả
ở lâu lâu nghen
chỗ này dui lắm
thambaochill
xạo vcl
chạy vội đi em
tôi có tâm
con thiều nha
k có hù bạn mới
mèo cam
cô thiều nấu cơm xong chưa mà có sức vào đây tám chuyện thế nhỉ?
thambaochill
*dạ em xong rùi ạ hì hì*
liên quan đếch gì đến chị?
tôi nấu cho chị ăn chắc?
mèo cam
*em giỏi nhỉ?*
chẳng có gì
tôi chỉ sợ cô cao hứng nấu 1 đống lên rồi bắt mọi người ăn phụ như hôm bữa
tôi đưa vào viện không hết 😌
thambaochill
tôi cho chị nói lại lần nữa nhé
đỡ hơn người 34 năm không động vào bếp
thế có chó nó lấy
*gâu*
mèo cam
thà lấy chó còn hơn lấy cô
*tự nói mình hã con chú ngô?"
thambaochill
tôi thèm lấy chị chắc
ão à
*hì hì mik là người lấy được chị yến đó liuliu*
ông đành
bị khùng hả hai má
cãi lộn đi ra kia dùm
mèo đen
ồn ào quá
để yên cho người ta ngủ coi
gấu nâu
dậy đi nàng ơi trưa lắm rồi
mèo đen
có cơm chưa
gấu nâu
đang thổi rồi ☺️
em thổi cơm, em luộc rau, em luộc
mèo đen
nín dứt
nhạt
xà nữ
khùng ghê luôn
im lặng đi má
làm con bé mới dô k nói được câu nào
chibi chan
à dạ
em chào mọi người
em là hoàng yến 23 tuổi ạ
em mới chuyển đến, nhà số 502 ạ
thyngok
vâng dạ gì bạn ơi
khu này sống md lắm
b cứ thoải mái đi
tôi có phước
đroi đó
nhìn d thôi
khu này còn hơn cả khu giang hồ xóm chiếu
chém giết nhau suốt ngày à
ông đành
tuồng này cũ
con thy diễn rồi
tôi có phước
sao mày dám diễn tuồng ruột của tao?
thyngok
tại m diễn dở
tôi có phước
m md với t vô cùng ấy
bí xưn nghe
thế tối nay nhậu hã
dăm nữ nước đức
oh yasss
lần nứa
bà chúa núi
2 má này có thế là nhanh
thyngok
rồi ròi mng nói nhìu qá
chốt vị nha tối nay nhạo
chỗ cũ nhe
chibi chan
chỗ cũ là chỗ nào dị hic
thyngok
riêng bà có ng qa tận p rước
in tăm
ông đành
ủa ai?
thyngok
kiu con mi ê qa rước
con đó p kế bên con ín
quý nhanh không chậm
đù
hơi nặng đô với bạn mới nha rô
tôi có phước
là tao
tao chuyển đi ngay khi gặp con mi ê lun
phuyền nhà mình xíu
con phước!
mày nói gì đó phước
m đừng nghĩ t k ở đây
m thích nói j m nói nha
tôi có phước
bao nhiêu ng nói nha mi ê
nếu chỉ mình tao
là lỗi của tao
nếu k chỉ tao
là lỗi của m
phuyền nhà mình xíu
tao chỉ thấy mày
là lỗi của m
m đừng có ỉ mẹ tuyết bênh m
m muốn nói gì thì nói
tôi có phước
mẹ tuyết k bênh tao
mẹ phe chính nghĩa
m biến
phuyền nhà mình xíu
mẹ tuyết mẹ ra đây coi
sống chung 1 nhà
mẹ ra mẹ nói rõ ràng với con coi
kành iu
2 con này nín dứt
tao cho phép chưa mà cãi nhau?
thyngok
thiệt nhức đầu vaiz
mẹ đi du lịch r 2 con hâm
hqua mẹ chốt được căn nhà pị nguyền rũa
mẹ mừng mẹ đi du lịck ròi
chibi chan
căn nhà bị nguyền rủa
í nói nhà mình hã 🥹
bà chúa núi
em đừng nghe con thy nói xàm
nó bị khùng á
xà nữ
đúng ròiu em
kệ nó đi
con thy nha
t méc mẹ tuyết tăng tiền nhà m giờ
thyngok
chị tiênggg
chị hỏng thương em ☹️
xà nữ
ừm.
thyngok
ok e hỉu r
th hẹn cả nhà tối nay
mi ê qua rước bạn mới kế bên nhà m
tới đại bản doanh nha
phuyền nhà mình xíu
tại sao lại là tao
s m phuyền t
thyngok
tại m gần bạng
m phuyền mng nhìu g t phiền m lại
chibi chan
hay đỡ làm phiền bạn
mng chỉ chỗ đi rùi em kiếm em qua ạ
thyngok
phiền j m ơi
nó làm mình làm mẩy á
đúng k con mi ê
có phiền 0?
phuyền nhà mình xíu
uhm
ko
để tui qua dẫn bà đi
bà ở 502 hả?
chibi chan
vâng
mình 502
phuyền nhà mình xíu
ok
tui 503
lát tui qa
***
"tính tong."
"ra liền đây." - hoàng yến vuốt thẳng chiếc váy lụa dài tươm tất mình vừa chuẩn bị cho tiệc chào đón (bản thân?). và cũng thầm nghĩ: chắc có lẽ người tên mi ê mà mọi người nhắc trong group chat đã tới để đón mình.
cửa bật mở. và điều đó làm hoàng yến tròn xoe mắt. à, không phải vì cánh cửa, mà là vì người đứng sau cánh cửa. cô nàng mặc crop top hồng cùng chiếc quần cạp cao trước mặt em, thật sự rất đẹp.
trong phút chốc, yến đã tưởng mình đang gặp 1 người nổi tiếng nào đó ngoài đời. với thần thái, phong cách và khuôn mặt đó, không phải diễn viên thì ca sĩ cũng thua xa.
khuôn mặt trước mắt em, như được một người nghệ nhân tài hoa tạc ra bằng ngọc Nephrite trắng muốt. đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng làn da sữa chua vinamilk không đường không nha đam cứ thế làm hoàng yến ngẩn đi mất vài phút. mãi cho đến khi người trước mặt nghiêng đầu, bàn tay lay lay vai em, yến mới giật mình nhận ra mình đã thất thố tới nhường nào.
"nè."
"a... ơ." - yến giật mình lắp bắp, và mặt em bỗng đỏ bừng vì ngại - "bạn là..."
"người dẫn bạn đi nhậu." - mie nháy mắt cười tinh nghịch.
và dù đã biết trước, yến vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên, chỉ để xoa đi cái bầu không khí ngại ngùng đặc quánh xung quanh mình, em khẽ hỏi:
"vậy.. bạn là mi..."
"mie. mấy đứa mất nết như con phước con thy hay chế chế gọi tui là mi ê."
"à mie... bạn là con lai sao?"
"không. đó là biệt danh giới giang hồ gọi tui. tên thật tui là my."
hoàng yến bỗng hơi ái ngại, em khẽ cúi đầu, lòng lại dấy lên nỗi hoài nghi: "bộ khu này thích làm giang hồ lắm hả ta? hay toàn dân giang hồ gốc ở đây thiệc?"
"sợ hả? nhát thế." - my khẽ cười - "mie là tên giới nightlife gọi, tui làm dj."
"a..." - hoàng yến ngạc nhiên tròn mắt - "vậy bạn cũng là người nổi tiếng sao?"
"không hẳn." - my lắc đầu cười cho qua chuyện - "thôi, đi, mọi người đang đợi."
hoàng yến bấy giờ mới nhận ra, mình vẫn đang để 2 đứa đứng như trời trồng trước cửa nhà, và người ta còn là khách nữa chứ. mắc cỡ chết em rồi.
"à đi thôi. đợi mình chút mình khoá cửa."
"khoan đã. bạn tính đi qua đó với bộ đồ này hả?" - my nhìn yến 1 lượt từ trên xuống, nhíu mày đánh giá.
"không được sao?" - yến nhìn lại bộ váy trên người mình. - "vì là ngày đầu nên mình muốn tươm tất một chút."
"thay ra đi." - tiểu my cười, nói - "chiếc váy sẽ không chịu nổi đâu."
"ý bạn là sao?" - hoàng yến nghiêng đầu đáp, trong mắt lại ánh lên cái nhìn lo sợ. - "mình phải mặc như thế nào?"
"thôi qua nhà tui đi, tui cho mượn đồ mặc."
"thiệt hả? thế thì phiền bạn quá." - hoàng yến ngại ngùng lắc đầu - "để mình vào nhà thay đồ khác."
"thôi qua đây đi, tui cho mượn đồ, mặc đồ của tui đảm bảo vừa hợp mà còn xinh!dã!man! luôn í." - không để yến từ chối tiếp, nàng kéo tay em về phía phòng mình, mà không hề để ý rằng, trên tầng má kia đã nhuộm phiến màu hồng nhạt. dẫu cho, người kia còn chưa đụng vào giọt alcohol nào.
***
chuyện tiểu my dẫn hoàng yến đến được chỗ mọi người đang đợi là chuyện của 1 tiếng sau.
trong 1 tiếng đó, hai đứa cũng hơi... "quằn".
hoặc nói đúng hơn, chỉ có em là phải gồng mình chịu đựng trong trận chiến vừa qua.
tiểu my cứ bắt em thay hết bộ này sang bộ khác, rồi lại thử từng cái áo một. mà nói không ngoa chứ... 300 cái áo của tiểu my cái nào cũng như cái nào, nhưng nàng ta lại nhất quyết bắt em mặc từng cái cho bằng được, thế mới hài.
quần cạp cao của tiểu my xếp thành đống, và người mê đồ hiệu như hoàng yến đương nhiên không thể không biết rằng: từng chiếc quần đều đến từ các brand nổi tiếng - offwhite, levi, denim, calvin klein,... sơ sơ cái tủ quần lớ ngớ cũng cả tỷ bạc. nhỏ này ăn gì giàu dữ?
tiếp xúc cả tiếng qua mới thấy, tiểu my là một người rất có "gu".
nếu như nàng chưa giới thiệu mình là dj, có lẽ hoàng yến đã nghĩ my chính là một fashionista hay model (không tính chiều cao) thật sự.
chỉ là... nàng fashionista này có vẻ hơi...
hơi...
ừm... lậm phim tổng tài?
chỉ trong mấy phút thử đồ tại tư gia thôi, hoàng yến tưởng như em vừa xuyên không vào truyện tiểu thuyết tổng tài bá đạo sủng ái mỹ nhân (?).
khi mà em thử đến bộ nào, tiểu my cũng bảo: hợp, lấy!
yến rõ ràng đã phản bác lại: "đồ của bạn mà? vả lại mình đi tiệc 1 bữa thôi? đâu cần lấy nhiều đồ thế?"
tức thì em bị cái nhíu mày cùng câu nói đầy bá đạo của tiểu my làm cho cạn lời:
"không sao, đồ dư, bà lấy về mặc đi!"
"nhưng mà..."
"nói nữa tui gói ném thẳng qua ban công liền."
"..."
ban công... ý tiểu my là ban công của 2 căn hộ khá sát nhau, và từ nhà tiểu my thì... rõ ràng việc ném đồ qua lại hoàn toàn có khả năng. thậm chí nếu muốn, cô nàng có thể trèo qua nhà em bất cứ lúc nào, vì dẫu gì đây cũng chỉ là tầng 5, và kế ban công còn là các bệ đỡ ống nước (không biết ai thiết kế mà kì quặc?) khiến cho việc đột nhập một ngôi nhà nào đó từ nhà kế bên dễ hơn gấp bội.
nhưng đó là hoàng yến trộm nghĩ thế thôi, thậm chí em đã nghĩ tới nó ngay khi đi theo cô tuyết chủ nhà xem phòng, rằng nếu xui rủi gặp một người hàng xóm kì lạ, có lẽ việc bị trèo vào phòng giữa đêm hoàn toàn có thể xảy ra.
nhưng tiện ích cùng mức giá đỉnh lưu tuyệt vời vẫn đánh bại suy nghĩ đó. và thật may (chưa chắc?) rằng tiểu my không phải là người hàng xóm tồi tệ trong suy nghĩ của em.
hoàng yến chỉ khẽ thở dài... đành vậy.
ít ra em không bị nhảy vào nhà vào ban đêm hay thứ gì đó tệ hơn đã diễn ra trong suy nghĩ của mình mấy ngày nay.
(ừ, sự thật còn kinh khủng hơn những gì em có thể nghĩ đến.)
***
bữa tiệc chào đón người mới? hoàng yến không biết gọi nó là gì, nhưng theo lời tiểu my kể, cái tầng này thích nhậu là nhậu, chẳng ai quan tâm đến việc người tham gia mới hay cũ... thậm chí những người khác đến còn chẳng được add vào group.
hoàng yến là ngoại lệ.
"ủa tại sao?" - em nghiêng đầu thắc mắc khi nghe tiểu my nói trên đường cả hai đang đi tới nơi "bí mật" đã được nhắc đến.
"tại bà đặc biệt." - tiểu my đáp gọn lỏn.
"tui thì có gì đặc biệt?" - tiểu my trả lời như thế làm hoàng yến càng hoang mang hơn, những bước đi của em dần chững lại, khuôn mặt mang đầy vẻ nghi hoặc.
nếu như em đã lọt vào tầm ngắm của một ổ lừa đảo nào đó, có lẽ tết này ước mơ sắm xe sắm nhà cho mẹ bỗng xa hơn hẳn. và yến thì, gì thì gì chớ, nhà với em vẫn là nhất.
tiểu my phì cười, người hay dỡn gặp người overthinking hả ta? "này chắc mốt về nhà cực lắm" (ủa?)
"dỡn đó. ai bỉu bà mới tới mà gặp con thy đầu tiên chi, nó khoái nó muốn làm thân đó." - rồi nàng bổ sung thêm 1 câu - "con đó bị nhan khống."
ồ, tức là my khen mình đẹp hả ta? - hoàng yến thầm nghĩ, rồi em đỏ mặt, sau đó lại lấy tay nhéo vào đùi mình một phát để thoát khỏi suy nghĩ đó.
thì... trong câu của người ta có từ nào nhắc đến là my khen mình đâu trời? thật là, yến ơi tỉnh đi, đừng có thấy gái đẹp là loạn trí!!!
và họ đã đến bữa tiệc...
thì ra... cái gọi là căn cứ bí mật, đại bản doanh đó, là một căn penthouse góc cuối hành lang rộng rãi. và theo lời tiểu my kể thì, căn hộ được mẹ tuyết (người ở đây gọi cô chủ nhà như thế) lắp đặt full nội thất và để trống.
ừm... chỉ để cho họ tới nhậu, còn mẹ tuyết thì thường xuyên đi du lịch, mỗi tuần sẽ có một hộ gia đình phụ trách việc dọn dẹp và bày bừa tiệc tùng.
có lẽ vì thoải mái như thế mà dân ở đây họ nhậu hoài (đúng hơn là cư dân của cái tầng này), vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, bận cũng nhậu mà hễ cứ rảnh rỗi là kéo nhau qua đây nhậu. khi thì 10-15 người, khi thì 1 nhóm chỉ 3-4 người. nói chung, miễn có 2 người rãnh rỗi là tối đó giá trị sử dụng của căn hộ này được hoạt động hết công suất.
câu chuyện của tiểu my làm hoàng yến khẽ trầm trồ. hoá ra, một trong những bí mật về toà B mà mọi người hay lấp lửng khi nói tới là chuyện này.
nhưng mà, tiểu my nói rằng ở đây cách âm rất tốt, chẳng có lí nào chuyện nhậu nhẹt của họ gây ảnh hưởng đến những người đã rời đi trước, hay tệ hơn là để lại lời nguyền nơi căn phòng của em cả?
và như để giải toả những dồn nén, khúc mắc từ khi chuyển đến đây tới giờ, em lấy hết can đảm, quay sang hỏi tiểu my, ngay khi hai đứa đã đến trước căn hộ nơi diễn ra bữa tiệc:
"tui thấy cách âm rất tốt mà? vậy tại sao ai ở nhà tui cũng vội chuyển đi kì lạ thế?"
"bà vào đi." - my không đáp, nàng chỉ khẽ cười. bạn sóc nhỏ ngô nghê trước mặt, lần đầu được nàng dắt vào đời... đang nghiêng đầu thắc mắc với đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím đỏ hỏn... trông rất dễ thương.
nghĩ thế thôi, nàng còn tâm trí gì mà quan tâm đến mấy người hàng xóm cũ chớm đến vội đi ngày trước chứ?
đúng hơn... là chính nàng không cho phép họ ở đó cơ mà...
_________________________________
một cái plot tui ấp ủ hơn 2 tháng nứa hihihi 🫰
tính là final trước tết tây để chúc tết mọi ngừi mà bậng qá tặng mng ăn tết ta lun hihi 🤞🤞😻
plot này có twist nha, đố mba ngồi nghĩ côi í của tỉu my cúi chap là duỳ kkkk =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co