[tiểu vũ sơ chí] random miracles
Homeless
"bé giận mình à?"
"không."
"hay bé khó chịu trong người?"
"không."
"không thì tại sao thái độ bé lại như thế?"
"..."
"giận gì mình thì phải nói chứ? im im thế ai biết thế nào mà lần?"
"đã nói là không, yến đừng có ồn ào nữa."
"không mà tin nhắn 3 ngày không rep? 7 ngày đi show liên tục được 1 ngày nghỉ thì không về nhà? bé tưởng tao là đồ ngu hay sao?"
"thế thì em tưởng tao rảnh lắm hả? cũng biết người ta chạy show liên tục, sao không biết người ta mệt, người ta ốm? 7 ngày đi có câu hỏi thăm nào tử tế ngoài câu: "để misthy ôm sướng quá ha" không?"
hoàng yến nắm chặt tay, run rẩy, em cắn môi, cố gằn từng chữ:
"đó chính là thứ tao muốn nói đó, my. mày nhìn xem, trong khi tao ở nhà lo lắng cho mày với không một tin nhắn phản hồi, con thy lại được mày rep trên mọi mặt trận, còn ôm, còn hôn nhau trước hàng chục người. mày làm vậy mày không nghĩ tới bạn gái mày hả my?"
"bạn gái?" - tiểu my cười khẩy - "thế sao mày không kể tới mấy cái lúc tao mệt, tao ốm thì câu đầu tiên tao nhận lại không phải là câu: bé ăn gì chưa? em có mệt không? hả yến? thay vào đó là cái gì mày nhớ không? - sao đi không báo? sao nói chuyện với mấy anh gần vậy? sao mặc bộ đồ đó lên stage?"
tiểu my mím môi, nàng cười khổ:
"ha... cái đó đâu phải sự quan tâm đâu yến? cái đó là sự kiểm soát ngột ngạt và bốc đồng bởi cái thói ghen tuông của mày thì có!"
choang.
tiếng chiếc bình hoa trên bàn vỡ thành từng mảnh. hoàng yến vừa đập bể nó, đập bể sự tích tụ và dồn nén mấy ngày qua của mình. chiếc bình xấu số cùng tầm với bỗng dưng trở thành nơi trút giận hi hữu của em. lần đầu tiên, yến thấy bất lực và khó chịu đến như thế... có lẽ, em không quen với sự oan ức này, và có lẽ, em cũng không quen với một trương tiểu my độc miệng và lạnh lùng đến thế.
tiểu my nhìn cảnh tượng trước mắt. nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở lời:
"chia tay đi. mày thay đổi rồi, yến."
yến nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu, nhưng em cần nó, cần cơn đau về thể xác giúp em tỉnh táo và quên đi nỗi đau về tinh thần. em quay người vào phòng, đóng sầm cửa mà không nói thêm gì. em cũng ức lắm chứ, nhưng nếu nói nữa, em sợ mình sẽ làm tổn thương người ấy.
nhưng sao bạn gái em dễ nói ra câu chia tay đến thế? my ơi, nàng nghĩ rằng đoạn tình cảm này rẻ rúng và bạt nhược đến thế sao? đến nỗi ai muốn đến thì đến, muốn bỏ thì bỏ, không day dứt, không đau lòng sao?
yến cắn chặt môi, ngồi bệt xuống đất phía sau cánh cửa gỗ, em mặc kệ những giọt nước mắt đang cứ thế lăn dài, rơi lõm bõm xuống nền nhà đã lâu không còn hơi ấm của dấu chân người.
ở ngoài, my mím môi nhìn xuống sàn nhà, nơi những mảnh vỡ văng tung toé, nước bình đã tràn đầy sàn, bông hoa hồng nàng đoán em vừa cắm vào sáng hôm qua đã dập nát nằm la lệt dưới chân my. yến lúc nào cũng thế, khi tức giận, em dồn nén, em im lặng, em bỏ đi, nhưng lại trút giận lên những thứ xung quanh một cách đầy tàn nhẫn.
đây là thứ thói quen my ghét nhất ở em. vì sự lạnh lùng quay đi đó, em không biết nàng cần em an ủi như thế nào, em không biết nàng cần em nói ra câu xin lỗi, em không biết bình hoa em vừa đập vỡ là món quà kỷ niệm 1 năm quen biết mà nàng đã tặng cho mái ấm của cả hai.
và em đập nó, vỡ nát, như cái cách em vừa đập đi đoạn tình cảm mong manh mà cả hai từng cố gắng để vun vén suốt ngần ấy thời gian.
***
rồi ngày chia tay đến.
không đột ngột, không bất ngờ, không nằm ngoài dự đoán của cả hai.
nhưng là thứ mà ngày mới quen, cả em và nàng đều chưa bao giờ nghĩ tới.
yến không đi đâu cả. lần này, em không trốn chạy, em không về hà nội, em không bỏ đi đâu đó thật xa để không ai kiếm thấy mình trên social và ngoài đời như cái cách em từng làm trong những cuộc tình đổ vỡ xưa.
em ở lại nhà chung của hai đứa. nhâm nhi 1 tách trà, đọc một cuốn sách cũ, mặc kệ cho bạn cùng nhà của em đã chuyển đi đâu đó mấy ngày không về.
yến biết. my đi tìm ai.
và yến hiểu rõ, tính ghen tuông này của mình bắt nguồn từ đâu.
thật lòng, em cũng chẳng bao biện cho tính xấu này của mình.
nhưng đã là bạn gái, ước gì, em có thể nói hết nỗi niềm của mình cho my.
em không biết rằng nàng có hiểu mà quay về bên em không, nhưng chí ít có lẽ mối quan hệ của họ không tệ đến mức này.
my có một người bạn thân khác giới, và điều đó sẽ không tệ hơn nếu như người kia đang không muốn coi nàng là bạn.
***
5 ngày trước, hoàng yến's pov:
tôi nhận được một cuộc gọi khi vừa đáp máy bay xuống sài gòn sau một chuyến đi dài từ hàn quốc.
một số máy lạ khiến tôi lấy làm ngạc nhiên. trong cái giới showbiz này, việc nghệ sĩ bị một số lạ gọi tới hầu như chỉ có 2 trường hợp: bị quấy rối hoặc lừa đảo.
suy nghĩ đó đã khiến tôi không muốn bắt máy. sau một chuyến đi dài, tôi đã đủ mệt để có thể vướng vào một câu chuyện lừa đảo hay một fan quá khích nào đó nữa.
tôi đưa máy cho han, nhờ em ấy tắt giúp, hay vứt đâu đó trên xe để tôi có thể có một giấc ngủ dài bù sức trên quãng đường về nhà.
nhưng đột nhiên chuông tắt, tôi nghĩ rằng người bên kia đã bỏ cuộc.
tôi nhận lại điện thoại từ han, bảo với em rằng mình muốn lướt threads một chút cho dễ chìm vào giấc ngủ.
đó là thói quen của tôi, một người nằm vùng cần mẫn tại threads. huống chi hôm nay còn là ngày đi tập của các chị em cho y concert sắp tới. tôi nghĩ bụng chắc hẳn hôm nay sẽ có rất nhiều ảnh được spam. dẫu có chút tiếc nuối nhưng hơn cả trong thực tâm tôi vẫn là niềm vui khi được thấy họ toả sáng trên sân khấu. đặc biệt là tiểu my, bạn gái tôi, nàng mèo trắng tinh nghịch dạo này cuống cuồng với lịch quay phim và lịch tập. không biết rằng giờ my đã ăn cơm chưa nhỉ?
haha. my ghét nhất là câu bé ăn cơm chưa đấy. nàng mèo trắng khó tính hôm nào cũng càu nhàu về việc tôi chẳng khéo ăn nói với bạn gái gì cả, hỏi thăm lúc nào cũng chỉ ăn cơm chưa, đang làm gì đấy thôi.
chắc là tôi phải hạn chế hỏi mấy câu nhàm chán đó lại thật, vì chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi mà. một năm hơn rồi, không khéo léo nữa thì mồ côi bạn gái mất.
đèn báo hiệu tin nhắn điện thoại trên tay bỗng sáng làm tôi giật mình.
là một tin nhắn từ số lạ.
vẫn là số lạ, không khỏi làm tôi cảm thấy bất an.
tôi nhấn vào xem mục tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một hình ảnh.
là 2 bóng lưng đi vào sảnh khách sạn, một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại hà nội - nơi tôi chưa từng tới bởi độ giàu sang choáng ngợp của nó, nhưng đã được tôi ghi nhớ bởi cái tên nổi bần bật trên cửa kính.
và bóng lưng ấy làm tôi sững sờ.
là my. bạn gái tôi.
em đang đi vào đó cùng một bóng lưng cũng quen không kém.
là anh ta.
một dj nước ngoài nổi tiếng.
bạn thân 5 năm của tiểu my.
một bức ảnh đơn giản khiến tim tôi bỗng thắt lại.
---
tôi không tìm cách gọi cho my và chất vấn.
tôi biết dạo này em mệt, và chúng tôi cũng đã xa nhau quá lâu để thay thế những lời yêu thương bằng sự ghen tuông chưa có căn cứ cụ thể nào từ tôi.
tôi gọi cho trợ lí em, nhẹ hỏi về ngày hôm đó, về khách sạn mà tôi nhìn thấy từ bức ảnh.
nhưng đáng buồn, câu trả lời từ bên kia đầu giây không phải là những gì tôi mong đợi.
"dạ hôm qua là ngày nghỉ của cả team ở hà nội. chị my có bảo là đi qua nhà người thân nên không về chỗ tụi em. à, hôm qua tụi em sinh hoạt tự do ở khách sạn bên Hàng Bài cơ, còn chỗ đấy thì em không biết ạ."
my, làm ơn.
mọi thứ có thể không như mình nghĩ được không?
---
tôi bắt đầu học cách tạm quên tấm ảnh đó bằng mấy chai vang đỏ được tặng, đống soju mang về từ hàn và những tin nhắn cũ my gửi trong những ngày tôi quay phim tại hàn.
không phải vì cao thượng, không phải vì muốn nhắm mắt làm ngơ.
tôi chỉ muốn khi mọi chuyện đã qua hết, hai đứa sẽ ngồi đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau và trả lời những câu hỏi được dành riêng cho nhau.
vì tôi hy vọng, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tôi tin my, thứ niềm tin đang bị ai đó cố gắng dập tắt bằng những gáo nước lạnh, nhưng đang gắng gượng tự mồi than để cháy lên, để giữ lại, để bình tĩnh mà không làm cả hai phải vất vả thêm.
hơn ai hết, cả hai trong chúng tôi đều hiểu rõ, khoảng thời gian cố gắng tìm đến nhau, xác lập mối quan hệ và ở bên nhau gian truân và khó khăn đến nhường nào.
xã hội, định kiến, gia đình, showbiz và công việc, không một ai để yên cho chúng tôi thương nhau.
trừ chính hai đứa.
---
khoảng thời gian diễn ra y concert, ban đầu, tôi hỏi thăm em thông qua bé trợ lý, ekip em đem theo khi ra hưng yên.
vì tôi sợ, khi lòng mình nóng, đầu mình rối như tơ, tay mình sẽ không tự chủ mà viết nên những lời không hay cho my - nàng mèo đang phải chạy show hết sức để vun đắp cho tổ ấm của cả hai.
nhưng khi những tin nhắn báo cáo về việc my bỏ bữa, ngủ ít, thức đêm từ ekip khiến tôi như ngồi trên đống lửa, tôi đã nhắn tin cho my.
nàng mèo cáu kỉnh có vẻ không ưng những tin nhắn hỏi dồn của tôi lắm. nàng ta còn seen không rep nữa.
mãi cho đến khi kết thúc concert, khi tin nhắn chúc mừng của tôi được gửi đi.
dấu seen đã không còn.
dấu chấm than xuất hiện, báo hiệu tin nhắn hiện không gửi được.
giới hạn cuối cùng của tôi bị phá vỡ. my chặn tôi, chặn luôn những lời trên đầu môi còn chưa nói hết, những khúc mắc rối như tơ còn chưa tỏ bày.
***
họ đã cãi nhau vào một buổi sáng sài gòn trở lạnh.
my bỏ đi. vẫn như thế, như cái cách nàng thường hay bỏ mặc em một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
yến không chọn chốn chạy, không chọn rời xa căn nhà này ngay lập tức. vì em hiểu, em cần thời gian, cần một khoảng đủ dài để em có thể xoay xở và giải quyết hết những kỷ vật xung quanh đây.
em bắt đầu với những bộ đồ của mình. những bộ em đã mang sang từ nhà cũ chứ không phải những món đồ đắt tiền nàng tặng qua mỗi dịp.
sau đó là đồ dùng của jinbeo, đu đủ, dưa hấu và chôm chôm. mấy đứa nhỏ mới làm quen với nhà mới chưa lâu đã phải đi, thật tội nghiệp. nhưng mẹ cũng đã hết cách rồi, chẳng trách được, chỉ là hết duyên thôi, mấy đứa nhỉ?
và cuối cùng, những món quà của cả hai tặng cho nhau được trưng trong ngăn tủ. em lấy ra, lau từng thứ lại sáng bóng rồi đặt y lại chỗ cũ.
đó là chai nước hoa nàng tặng em dịp giáng sinh, là chiếc ghim cài hoa sứ em tặng nàng ngày kỷ niệm 6 tháng quen nhau. là ti tỉ những món đồ lặt vặt em thấy thích, nàng thấy ưng, và họ đã trao nhau mà chẳng cần một dịp gì.
như cái cách my đến bên yến, nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa em vào vòng xoáy mềm mại của tình yêu. rồi lại hất văng em như chưa hề có chút ái ân gì giữa hai đứa.
và việc cuối cùng, em để lại cho nàng một lá thư, em biết rằng chuyện này vô nghĩa, cũng như muối bỏ bể sâu, cũng không biết rằng nàng có dành chút thời gian ít ỏi của mình để đọc nó hay không, nhưng em vẫn muốn viết, xem như đây chính là kỷ vật cuối cùng em để lại, chỉ cho nàng, trân quý của em.
***
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2026
Gửi My,
Mình cũng chẳng ngờ đến một ngày mình phải xài câu đề tự nhạt nhẽo này để viết thư cho My thay vì những câu: My thương mến, hay My trân quý mà mình đã viết hàng trăm lần ngày hai đứa còn tán tỉnh.
Nhưng đáng buồn, mấy lời sến súa đi vào dĩ vãng đó đã được kết thúc từ lâu, mình không biết từ khi nào, có lẽ là khi hai đứa quá bận để bên cạnh nhau nhiều như trước, rồi những lời có cánh cho nhau cũng ít dần. Và có khi, do chúng mình lớn, già rồi cũng nên, 31 tuổi đầu rồi mà nhỉ? Mà người bạn sơn đầu hoả của mình đừng có buồn vì tuổi tác nữa, ai rồi cũng phải lớn mà. Yến cũng đang già đi đấy thôi.
Mà có lẽ càng lớn, chúng ta càng thấm thía một chân lý mà mấy bộ phim anh Trấn Thành hay thoại nhỉ? "Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu?" Hồi xem chị Phao Anh Đường nói câu đó mấy năm trước, mình chỉ thấy mắc cười, giờ ngẫm lại mới thấy đúng. Có nhiều khi, không bên cạnh nhau nữa lại còn là phương án tốt nhất cho cả hai thì sao?
Như chuyện của mình và My. May mắn là chúng ta đến với nhau qua nhiều thử thách, nhưng dường như những thứ đó không thể chiến thắng được thời gian, và cũng chưa kể được với những gì mà My đã chịu mấy ngày qua phải không? Hihi, đừng lo, giờ mình giải thoát cho My liền đây, à không, phải là giải thoát cho cả hai chứ nhỉ?
Thật ra mình có chút tiếc, haha, đùa đấy, phải là nhiều chút tiếc. Mình chưa ngồi kể hết cho My nghe khoảng thời gian bên Hàn đã xảy ra nhiều chuyện vui thế nào đâu, cũng chưa kịp tặng thỏi son Ysl mà mình đã bắt taxi, tàu điện và sau đó đi bộ mỏi ơi là mỏi để đến được nơi còn bán phiên bản này. Đúng là đồ của Rosé làm đại diện có khác, bản limited này khó tìm hàng gớm lun!
À thôi, mình vẫn để thỏi son lại đây nhé, nhưng làm gì thì là quyền của My, hẹ hẹ, My vứt đi, xài hay cho ai cũng được, mình chỉ biết rằng, mình đã rất vui khi mua được nó cho người mình yêu, vậy là đủ rồi.
À, My cũng đừng có áy náy hay tự trách nhé, khoảng thời gian còn yêu, em còn cho mình nhiều hơn thế ý. Không chỉ mớ quà siu to khổng lồ của em đâu, mà còn là cả nụ cười, cả những lần em chăm mình ốm hay những lần em gửi nụ hôn gió qua facetime cho mình nữa. Mình đã phải ghi lại từng khoảnh khắc đó hằng ngày đấy, còn định bụng sẽ cho bé con sau này của chúng ta thấy mà học hỏi cơ, haha đùa đấy.
Nói dài nói dòng thế để My hiểu rằng mình rất thương, rất quý và biết ơn khoảng thời gian qua của chúng ta, và mình tin là My cũng thế, bạn gái (cũ thì phải, giờ là thế nhỉ?) của mình cũng thương mình vô cùng mà ha?
À, mình cũng xin lỗi My nhiều lắm. Mấy hôm mình ghen tuông, cọc cằn khi My diễn concert ấy... Hmm, mình cũng chẳng rõ bản thân mình nữa, chỉ là khi nhận được mấy thứ linh tinh, mình lỡ làm tâm trạng mình ảnh hưởng đến công việc của My, đến những tin nhắn của chúng ta. Thay vì nhắn tin hỏi han thì mình lại chất vấn em, mình tệ thật, My nhỉ?
Nhưng My đừng lo, người tệ bạc đó sắp bước ra khỏi thế giới của My rồi nè. Mình không biến mất, cũng không bỏ đi như mấy chị bạch nguyệt quang của mấy anh tổng tài trong chuyện audio hai đứa mình hay nghe cùng nhau đâu, vì mình đâu có đủ tiền, bỏ công việc đi có mà ăn cám á.
Chỉ là, có lẽ đến lúc hai đường thẳng của chúng ta nên song song rồi, My nhỉ. Dẫu sao thì tình cờ giao nhau giữa thế giới xoay tròn này là một niềm hạnh phúc cực kì to lớn với mình rồi, nên sau này, khi không còn được ở bên My nữa, mình cũng sẽ không buồn đâu, không khóc đâu. (xạo đó, thật ra có 1 chút)
Và mình mong My cũng thế, sớm tìm được cho mình những hạnh phúc đẹp đẽ hơn, trọn vẹn hơn nhé. Mình xin lỗi vì mấy ngày qua làm nàng mèo mau nước mắt phải khóc nhiều, đau mắt lắm nhỉ? Nếu My cần thì túi đá chườm khô mình vẫn để ở khay mát tủ lạnh nhé, nhưng cách tốt nhất vẫn là nín khóc đi thôi, hahaa, ai cũng phải bước tiếp mà.
Đến chị Yến Nhật giờ còn đang ráo riết truy tìm hạnh phúc mới, tội gì tụi mình cứ phải chôn chân ở đây, nhỉ? Đi thôi, nàng mèo lười ơi, ngày mai đã bắt đầu với hàng vạn tia nắng lung linh rồi, người yêu (cũ) ơi, hạnh phúc nhé.
Hì hì, câu nói mỗi bữa sáng mình dành cho My đấy, xin cho mình nói lại lần cuối nhé. Đi tiếp đoạn đường mới đừng bỏ bữa, thức khuya và ham chạy show nhiều hại sức nữa nha.
A, dài quá dài rồi, hì hì, don't wanna say goodbye nhưng mà giờ phải say rùi, tạm biệt nhe. À, tạm biệt nên sẽ có ngày gặp lại, nhưng sau này gặp lại cứ như đồng nghiệp bình thường thì tốt nhỉ, mình thấy thế, My cũng thấy thế mà, đúng không? Là đồng nghiệp thì không cần quá ngại, cũng không cần tiếp xúc quá nhau hihi!
Cuối cùng, cho mình xin gọi là em Miêu lần cuối nhé: Tạm biệt em Miêu, cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua đã thương mình.
Trân quý,
Hoàng Yến,
Sóc./.
_________________________________
thoả theo ý nguyện của nhiều người nhé, tht ra hum nay 2 bả cũng dịu rồi đó nma tui thấy còn mood dỗi lắm nên final vội hihi.
OE là oke ròi, chắc j ttm về nhà kiếm thấy đọc thư, block lun ròi s bíc ngta bỏ đi hay chưa hihi 😉
tr ơi tính chào năm mới bằng con mã chung cư cười khùm lun nma thấy cả nhà dô mood 7 tình tập thể qá nên đại đại hihi thấy cũm duôi, happi niu dia các bác nhaa 🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co