Truyen3h.Co

Tìm em

10

thvsg_taegi

"Cuộc đời ngắn ngủi lắm, yêu thì cứ yêu thôi. Chấp nhận đầu hàng trước một người, hóa ra lại là cách giải thoát vĩ đại nhất cho chính mình."

Chiếc xe taxi màu đen lao đi vun vút trên đường cao tốc nối liền giữa trung tâm Seoul và quận Goyang. Bên ngoài cửa kính, những hạt mưa tuyết nặng trĩu của buổi chiều muộn đập vào lớp kính trong suốt, vỡ tan thành những vệt nước chéo ngoằn ngoèo, mờ ảo. Ánh đèn đường màu vàng cam ấm áp lướt qua gương mặt Lee Min-hyeong theo từng nhịp điệu đều đặn, phản chiếu một ánh nhìn kiên định, rực rỡ đến mức có thể thiêu rụi cả màn đêm lạnh giá.

Trong không gian chật hẹp của băng ghế sau, tiếng động duy nhất là tiếng kim giây đồng hồ chạy tích tắc và tiếng thở dốc chưa thể bình ổn của Min-hyeong.

Hai bàn tay siết chặt lấy chiếc gối ôm nhỏ trên xe, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Trong đầu cậu lúc này, từng lời nói của Choi Woo-je tại quán cà phê giống như một cuốn phim quay chậm, liên tục tua đi tua lại, đập tan mọi sự ngờ vực và tổn thương đã dằn vặt cậu suốt chuỗi ngày qua.

"Làm gì có chuyện nhận nhầm người nào ở đây! Anh Geon-woo thích thầm anh từ cái đời xửa đời xưa nào rồi ấy chứ!"

"Trông anh ấy như thể... cực kỳ sợ hãi việc anh sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy."

Một tiếng cười tự giễu khẽ bật ra từ khóe môi cong quyến rũ của Min-hyeong.

Thì ra là vậy. Tất cả những biểu hiện kỳ lạ, sự mâu thuẫn đến điên rồ của Kim Geon-woo suốt nửa năm qua cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.

Tại sao một người đàn ông lầm lì, ít nói nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cậu gặp khó khăn? Tại sao anh lại chuẩn bị sẵn từng món ăn cậu thích, ghi nhớ từng loại đồ ăn khiến cậu bị dị ứng trước cả khi cậu đặt chân đến Camp One? Và trên hết... tại sao đêm hôm đó ở nhà cậu, trong cơn sốt mê sảng, anh lại ôm siết lấy cậu, gào khóc xin cậu đừng chết?

Anh không hề coi cậu là kẻ thay thế. Anh lại càng không phải là một kẻ đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

Kim Geon-woo yêu cậu. Anh yêu cậu bằng một thứ tình cảm trầm ấm đến mức nặng trĩu. Nhưng ẩn sâu bên dưới bờ vai rộng lớn như tường thành ấy lại là một nỗi sợ hãi hoang đường, một hoảng loạn vô hình nào đó khiến anh tự thuyết phục bản thân rằng: Yêu Lee Min-hyeong sẽ mang lại tai ương cho cậu.

Chính vì cái lý do hèn nhát và ngốc nghếch ấy, anh mới cố tình đeo lên bản mặt lạnh như băng đá, cố tình bịa chuyện "nhận nhầm người" để đẩy cậu ra xa! Anh thà tự tay cầm dao đâm vào trái tim mình, thà chấp nhận chịu đựng sự căm ghét của cậu, còn hơn là mạo hiểm để cậu gặp phải bất kỳ tổn thương nào.

Đồ ngốc... Kim Geon-woo, cậu đúng là một tên ngốc!

Min-hyeong đưa bàn tay lên vuốt mạnh mái tóc đen ướt đẫm nước mưa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe đẫm sương mờ. Trái tim cậu lúc này không còn sự tủi thân, không còn sự giận dỗi trẻ con của một kẻ bị từ chối. Một ngọn lửa tình yêu cháy bùng mãnh liệt, hòa lẫn với sự thương xót và nỗi khát khao được chở che cho người đàn ông luôn tự gánh vác mọi đau khổ một mình ấy.

Cậu là Gumayusi – Xạ thủ kiêu hãnh chưa bao giờ lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào trên sàn đấu LCK. Cậu đã vượt qua biết bao áp lực dư luận, biết bao trận chung kết nghẹt thở để khẳng định vị thế của mình. Vậy thì tại sao Lee Min-hyeong lại phải lùi bước trước một bức tường do chính người mình yêu tự dựng lên?!

Nếu Kim Geon-woo tin vào một "lời nguyền" hay một "vận rủi" mơ hồ nào đó, thì Lee Min-hyeong này sẽ tự tay xé nát cái định mệnh nhảm nhí ấy. Cậu sẽ buộc anh phải đối mặt với tình cảm của chính mình, buộc anh phải thừa nhận rằng cả hai sinh ra là để dành cho nhau!

"Cháu trai này, đến Camp One của Hanwha Life rồi nhé." Tiếng bác tài xế già vang lên từ phía trước, cắt đứt dòng suy nghĩ cuồn cuộn của Min-hyeong.

Min-hyeong bừng tỉnh. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc ví, đưa một tệp tiền won mà không cần lấy lại tiền thừa: "Cháu gửi bác ạ. Cảm ơn bác nhiều!"

Cậu đẩy cửa xe bước xuống. Cơn gió lạnh  lập tức tát mạnh vào mặt Min-hyeong, mang theo những hạt mưa buốt giá. Nhưng Min-hyeong không hề cảm thấy lạnh. Cậu kéo cao zip chiếc áo phao đen của đội, sải những bước chân dài, kiên định và dứt khoát lao qua cánh cửa kính tự động Camp One.

Cùng lúc đó, tại khu vực nhà ở dành riêng cho các tuyển thủ HLE bên trong Camp One.

Căn phòng riêng của Kim Geon-woo chìm trong sự tĩnh lặng chực chờ sụp đổ. Trên bàn làm việc, ba màn hình máy tính vẫn còn sáng ngắt, hiển thị giao diện trận đấu solo queue vừa mới kết thúc với dòng chữ "VICTORY" màu xanh lục rực rỡ. Thế nhưng, người sở hữu tài khoản ấy lại không hề có lấy một chút niềm vui chiến thắng.

Geon-woo ngồi gục đầu trên chiếc ghế gaming cao cấp. Hai bàn tay to lớn, thô ráp ôm chặt lấy gương mặt góc cạnh của mình. Cột sống cong lại, bờ vai rộng lớn run lên từng đợt nhẹ theo mỗi nhịp thở dồn dập, đứt quãng.

Cả ngày hôm nay, anh đã dùng cường độ tập luyện điên cuồng để ép bản thân không được nghĩ đến Lee Min-hyeong. Anh lao vào xếp hạng đơn, chơi liên tục 12 ván đấu không nghỉ, dùng những pha xử lý kỹ năng đỉnh cao ở đường giữa để khỏa lấp khoảng trống mênh mông trong tâm trí.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Min-hyeong gục mặt xuống bàn ăn ở căn hộ Mapo sáng nay lại hiện ra rõ mùng một.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rám nắng...

Tiếng khóc nghẹn ngào chua xót: "Cậu coi Lee Min-hyeong này là cái gì?!"
Và cái đập tay vung ra trong sự phẫn nộ tột cùng: "ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TỚ!"

Geon-woo siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, đập mạnh xuống thành ghế tựa bằng da. Nỗi đau thể xác từ các khớp ngón tay đỏ ửng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau xé tâm gan đang càn quét trong lồng ngực anh.

Anh đã làm tổn thương cậu. Anh đã dùng thứ ngôn từ lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất để giậm đạp lên lòng tự trọng của người đàn ông kiêu hãnh ấy.

Nhưng anh có thể làm gì khác được cơ chứ?!

Ký ức của hai kiếp trước vẫn đang gào thét trong đại não anh mỗi đêm. Cả hai kiếp người đầy máu và nước mắt ấy đều chung một kết cục thảm khốc: Chỉ cần Lee Min-hyeong yêu anh, chỉ cần cậu ở bên cạnh anh, "lời nguyền" sẽ lập tức tước đoạt đi mạng sống của cậu!

Mình là kẻ mang lại điềm gở... Mình là khắc tinh của cậu ấy... Geon-woo cay đắng tự dằn vặt. Chỉ cần cậu ấy ghét mình, chỉ cần cậu ấy tránh xa mình ra... cậu ấy sẽ được sống một cuộc đời an toàn, rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu LCK.

Anh đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng tắm riêng nằm ở cuối hành lang khu nhà ở. Anh cần gột rửa đi mùi hương dâu dại ấm áp của Min-hyeong vẫn còn vấn vương trên da thịt mình.

Vòi hoa sen công suất lớn bật mở. Làn nước nóng nghi ngút khói lập tức xối xả trút xuống từ trên đỉnh đầu Geon-woo, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể đồ sộ, lực lưỡng của tuyển thủ Đường Giữa.

Hơi nước quánh đặc nhanh chóng bốc lên, làm mờ mịt toàn bộ những tấm gương lớn trong phòng tắm. Geon-woo đứng nhắm chặt mắt dưới làn nước, hai tay chống mạnh vào tường gạch men màu trắng. Những khối cơ bắp săn chắc trên lưng, trên vai anh gồ lên, cuồn cuộn theo từng hơi thở nặng nề. Làn nước chạy dọc theo sống mũi cao thẳng, qua bờ môi mỏng đang siết chặt, rồi chảy qua khuôn ngực rộng rãi, săn chắc trước khi mất hút dưới sàn gạch.

Anh đã hy vọng làn nước sẽ làm dịu đi cơn đau trong lòng. Nhưng không, nhiệt độ ấm áp của nước lại vô tình gợi nhớ đến sức nóng từ cơ thể Min-hyeong đêm qua – cái ôm siết nghẹt thở, sự mềm mại của bờ môi cậu, và cảm giác làn da rám nắng ấy ma sát dưới lòng bàn tay anh...

"Xóa đi... Xóa sạch đi..." Geon-woo thì thầm trong vô vọng, vặn vòi nước sang nấc lạnh nhất. Làn nước băng giá đột ngột dội xuống khiến cơ thể run lên kịch liệt, nhưng mắt anh vẫn nhắm chặt, chịu đựng sự trừng phạt do chính mình tạo ra.

Sau gần ba mươi phút đắm mình trong phòng tắm, Geon-woo mới chậm rãi tắt vòi nước.

Anh vơ lấy chiếc khăn tắm lớn, quấn lỏng lẻo quanh hông, để lộ toàn bộ phần thân trên lực lưỡng. Chiếc khăn nhỏ được anh khoác tạm qua bờ vai rộng như tường thành, dùng để lau qua loa mái tóc đen đang rỏ nước tòng tọc.

Geon-woo đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Hơi nước nóng từ bên trong tràn ra không khí lạnh lẽo của hành lang, tạo thành một lớp sương mờ nhạt. Geon-woo cúi gầm mặt, dán mắt xuống những viên gạch sàn, đôi chân trần bước đi nặng trĩu. Anh định quay trở về phòng ngủ để tiếp tục nhốt mình vào sự cô độc.

Thế nhưng, khi Geon-woo vừa bước được ba bước ra khỏi cửa phòng tắm, một bóng hình cao lớn đột ngột xuất hiện, đứng sừng sững chặn đứng ngay trước mặt anh!

Toàn thân Geon-woo khựng lại.

Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen thẫm còn phủ một lớp sương nước mờ ảo
va trực tiếp vào gương mặt của Lee Min-hyeong.

Min-hyeong đang đứng đó, cách anh chưa đầy hai bước chân. Mái tóc đen hơi ẩm ướt rủ xuống trước trán, hai gò má ửng hồng vì cái lạnh, khuôn ngực rộng lớn dưới lớp áo phao đang phập phồng dồn dập như vừa trải qua một cuộc chạy việt dã sinh tử.

Sự xuất hiện đột ngột của Min-hyeong khiến tim Geon-woo lỡ mất một nhịp. Bàn tay đang cầm khăn lau tóc của anh siết chặt lại.

Thế nhưng, chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, Geon-woo đã nhanh chóng dựng lại tấm lá chắn băng giá của mình. Anh cố gắng đè nén mọi chấn động trong lòng, hạ thấp tông giọng xuống mức lạnh lẽo và xa cách nhất có thể:
"Min-hyeong-ah? Cậu về Camp One từ bao giờ thế?" Geon-woo né tránh ánh nhìn rực rỡ của cậu, bước sang bên phải một bước định lách qua: "Tớ vừa tắm xong, phải về phòng thay đồ."

Thế nhưng, Geon-woo vừa bước sang phải, Min-hyeong đã lập tức di chuyển đôi chân dài, bước sang phải chặn đường anh.

Geon-woo mím môi, bước sang trái. Min-hyeong lại nhanh như một con báo săn, bước sang trái khóa chặt góc di chuyển của anh.

"Min-hyeong!" Geon-woo nhíu chặt lông mày, sự kiên nhẫn giả tạo bắt đầu rạn nứt. Anh ngẩng đầu lên định quát khẽ: "Cậu làm cái trò gì đấy? Tớ đã nói là..."

Lời nói của Kim Geon-woo đột ngột nghẹn lại trong cổ họng.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang khu nhà ở, Geon-woo nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Min-hyeong. Đôi mắt mèo con rực rỡ thường ngày của Xạ thủ lúc này đỏ hoe, màng nước trong suốt đong đầy nơi khóe mắt. Và ngay trước sự quan sát của anh, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má rám nắng, rơi xuống cổ áo phao của cậu.

Cậu ấy... lại khóc?

Cảnh tượng ấy giống như một cú đấm ngàn cân nện thẳng vào lồng ngực Geon-woo. Mọi lớp bọc băng giá, mọi tàn nhẫn giả tạo mà anh ra sức gồng gánh suốt cả ngày hôm nay... hoàn toàn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Geon-woo quên mất khoảng cách anh tự quy định, quên mất bản thân chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Anh vội vàng tiến lên một bước, giơ hai bàn tay thô ráp lên không trung, giọng nói run rẩy kịch liệt:
"Min-hyeong-ah... Sao bạn lại khóc? Ai làm gì bạn rồi?!" Geon-woo hốt hoảng, sự dịu dàng ăn sâu vào tủy sống khiến anh vô thức đưa tay định lau đi giọt nước mắt trên má cậu. "Là do tớ sao? Tớ xin lỗi... Tớ..."

"Kim Geon-woo."

Min-hyeong cất giọng. Âm thanh không hề yếu ớt hay van xin, mà là một giọng nói trầm thấp, chứa đựng một sức mạnh kiên định đến mức có thể xé tan mọi sự dối lừa. Cậu không đợi cho bàn tay của Geon-woo kịp chạm vào mặt mình.

Min-hyeong bước tới một bước, bàn tay mạnh mẽ của Xạ thủ giơ lên, túm chặt lấy hai mép của chiếc khăn tắm đang khoác trên bờ vai rộng lớn của Geon-woo!

Lực kéo mạnh đến mức làm Geon-woo mất thăng bằng, phải cúi gập nửa thân trên đồ sộ của mình xuống.

Và trước khi tuyển thủ Đường Giữa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lee Min-hyeong đã ngẩng gáy, nhón chân, áp thẳng đôi môi mèo lên bờ môi nứt nẻ hơi hé vì kinh ngạc của Kim Geon-woo!

Đây không phải là nụ hôn trong cơn sốt mê sảng của anh. Đây là một nụ hôn hoàn toàn tỉnh táo, một nụ hôn mang đầy tính chủ động, sự chiếm hữu và kiêu hãnh của Lee Min-hyeong!

Sự va chạm vật lý diễn ra vô cùng kịch liệt ngay tại hành lang tĩnh lặng. Làn da thân trên trần trụi, còn đọng những giọt nước mát lạnh của Geon-woo dán chặt vào lớp vải áo phao xù xề, mang theo cái lạnh mưa gió của Min-hyeong. Hơi nước nồng nặc, hương thơm quyến rũ của người đối diện khiến toàn thân Geon-woo cứng đờ như một pho tượng đá.

Min-hyeong nghiền nát bờ môi của Geon-woo. Nụ hôn của cậu mang theo vị mặn chát của những giọt nước mắt, sự phẫn nộ của một kẻ bị tổn thương, và trên hết là một thứ tình yêu cháy bỏng đến điên cuồng. Cậu mút nhẹ lấy môi dưới của anh, rồi dùng răng cắn nhẹ lên đó một cái như để trừng phạt cho sự hèn nhát của người đàn ông này.

"Ưm..." Một tiếng than thở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Geon-woo.

Hai bàn tay to lớn của Geon-woo giơ lơ lửng trong không trung, run rẩy. Anh muốn đẩy cậu ra. Lý trí gào thét bảo anh phải đẩy cậu ra để bảo vệ cậu khỏi "lời nguyền". Nhưng đôi môi của Min-hyeong quá đỗi ngọt ngào, hơi thở nồng nặc vị dâu tây và hương da thịt đàn ông quyến rũ của cậu đang hút sạch chút tàn dư lý trí cuối cùng của anh!

Sau vài giây càn quét mãnh liệt, Min-hyeong mới chậm rãi dứt ra một khoảng ngắn.

Trán cậu tựa sát vào trán Geon-woo, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng từng milimet. Hơi thở dồn dập, nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau, phả lên làn da đối phương.

Min-hyeong buông chiếc khăn tắm trên vai anh ra. Tay Xạ thủ áp chặt lấy hai bên gò má góc cạnh của Geon-woo. Các ngón tay dài bám siết lấy quai hàm anh, lực siết mạnh đến mức buộc Geon-woo phải mở to đôi mắt sâu thẫm, ghim chặt ánh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng rực rỡ như ngọn lửa.

"Kim Geon-woo." Min-hyeong cất giọng, từng từ ngữ thốt ra từ khuôn miệng sưng đỏ của cậu như những tiếng sấm dội thẳng vào linh hồn Geon-woo: "Tớ yêu bạn. Và bạn... cũng yêu tớ. Đúng hay không?!"

Geon-woo run bắn người, đồng tử co rút kịch liệt: "Min-hyeong-ah... Tớ..."

"Đừng có nói dối tớ nữa!" Min-hyeong ngắt lời anh bằng một tiếng quát nức nở, hai bàn tay ép chặt lấy má anh hơn. "Cái gì mà 'mê sảng nhận nhầm với người khác'?! Cái gì mà 'xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra'?! Bạn đem mấy câu từ rẻ tiền đó đi lừa Woo-je đi! Tớ không phải là đồ ngốc!"

Nước mắt Min-hyeong tuôn ra như mưa, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, nhưng nụ cười kiêu hãnh và kiên định vẫn hiện lên trên bờ môi đang sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi:
"Woo-je đã kể cho tớ nghe hết rồi! Cái hôm tivi báo bão ở Jeju... bạn đã phát điên vì tớ thế nào! Bạn đã gào khóc, đã đập phá, đã đòi bỏ cả tính mạng để lao vào cơn bão cấp 12 đi tìm tớ ra sao! Một người sẵn sàng chết vì tớ như bạn... làm sao có thể nhầm tớ với người khác được? Bạn yêu tớ đến mức đó, tại sao chúng ta cứ phải làm khổ nhau?"

Mỗi một sự thật được xướng lên từ miệng Min-hyeong tựa như một lưỡi dao sắc bén đập tan bức tường dối lừa mà Geon-woo dày công xây dựng. Geon-woo bàng hoàng nhìn cậu. Anh không thể tin nổi làm sao Min-hyeong lại biết được những bí mật ấy.

"Min-hyeong-ah..." Giọng Geon-woo nghẹn lại, sự đau đớn trút ra từ ánh mắt anh. "Bạn không hiểu đâu... Tớ không thể... Yêu tớ... bạn sẽ..."

"Tớ không cần biết lý do ngớ ngẩn nào đang diễn ra trong cái đầu cứng đầu của bạn!" Min-hyeong cắt ngang, hai hàng nước mắt lại trào ra, nhưng nụ cười trên môi cậu lại rực rỡ và kiên định đến chói mắt. "Tớ chỉ biết rằng, Lee Min-hyeong này đã yêu Kim Geon-woo rồi! Dù cho bạn có đẩy tớ ra nghìn lần, tớ cũng sẽ quay lại nghìn lẻ một lần! Dù cho phía trước có là vực thẫm hay bão tố, tớ cũng sẽ nắm tay bạn cùng đi!"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang rung động dữ dội của anh, chốt hạ một câu bằng tất cả sự kiêu hãnh của đời mình:
"Nếu bạn thực sự hèn nhát đến mức không dám thừa nhận... thì bây giờ, hãy đẩy tớ ra đi. Đẩy tớ ra và bảo tớ biến khỏi cuộc đời bạn đi, Kim Geon-woo!"

Không gian nơi hành lang khu nhà ở chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Chỉ còn lại tiếng mưa đập vào cửa kính xa xa và tiếng thở dốc đồn dập của hai người đàn ông đang đứng sát bên nhau.

Geon-woo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe nhưng chứa đựng một tình yêu thuần khiết, kiên định và không chút sợ hãi của Min-hyeong. Bàn tay vẫn đang áp chặt lấy má anh, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua làn da lạnh giá, như một dòng nước mát lành tưới tắm cho mảnh đất tâm hồn đã khô cằn, chìm trong bóng tối suốt hai kiếp người.

Đẩy cậu ấy ra sao?

Làm sao anh có thể đẩy cậu ra được cơ chứ? Khi mà toàn bộ sự sống, toàn bộ ý nghĩa của việc anh tồn tại... đều chỉ gói gọn trong cái tên Lee Min-hyeong!

Anh đã cố gắng đóng vai kẻ ác. Anh đã cố gắng chạy trốn. Nhưng tình yêu của Lee Min-hyeong lại giống như một ngọn lửa mặt trời cuồng nhiệt, sẵn sàng thiêu rụi mọi rào cản, mọi xiềng xích quá khứ để sưởi ấm cho trái tim băng giá của anh.

Nỗi sợ hãi về "lời nguyền" vẫn còn đó. Ký ức đẫm máu của hai kiếp trước vẫn là một vệt sẹo chưa lành. Thế nhưng, nhìn thấy người mình yêu sẵn sàng gạt bỏ lòng tự trọng, lao qua màn mưa để đứng đây dùng cả trái tim để cáu xé sự hèn nhát của mình... Geon-woo biết, anh đã hoàn toàn thua cuộc rồi.

Anh đầu hàng. Anh đầu hàng trước số phận, đầu hàng trước trái tim mình, và trên hết, anh đầu hàng trước Lee Min-hyeong!

Nếu định mệnh đã sắp đặt chúng ta phải chìm trong bão tố... thì tớ sẽ dùng chính thân thể này, dùng cả mạng sống này để làm lá chắn cho bạn! Tớ sẽ không chạy trốn nữa!

"Haizzz..."

Một tiếng thở dài thật sâu, chứa đựng toàn bộ sự trút bỏ gánh nặng đè nén bấy lâu, bật ra từ lồng ngực đồ sộ của Kim Geon-woo.

Anh chậm rãi đưa hai bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh lên, bao bọc lấy hai bàn tay của cậu, nhẹ nhàng gạt chúng xuống khỏi gò má mình.

Min-hyeong khựng lại một nhịp, trong mắt thoáng qua một tia lo âu chớp nhoáng: Chẳng lẽ... bạn vẫn từ chối tớ?

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo!

Anh bước tới một bước lớn, khoảng cách giữa hai cơ thể hoàn toàn bằng không. Geon-woo trực tiếp luồn tay vào sau gáy Min-hyeong, ngón tay chôn sâu vào mái tóc đen hơi ẩm ướt, giữ chặt lấy đầu đối phương. Bàn tay còn lại vòng qua chiếc eo săn chắc dưới lớp áo phao, kéo mạnh thân hình cao lớn của Xạ thủ áp sát vào khuôn ngực trần trụi, săn chắc của mình!

Geon-woo cúi đầu xuống, dán chặt đôi môi mình lên môi Min-hyeong!

"Ưm...!" Min-hyeong thốt lên một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ, nhưng lập tức bị nuốt trọn vào bên trong.

Nụ hôn này không phải là nụ hôn thô bạo, điên cuồng của một kẻ mê sảng như đêm qua. Nó là một nụ hôn sâu, triền miên, ngọt ngào và tràn ngập sự trân trọng đến mức run rẩy.

Geon-woo tách mở hai bờ môi sưng đỏ của Min-hyeong. Chiếc lưỡi nóng hổi, uyển chuyển của tuyển thủ Đường Giữa lướt vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi cậu, càn quét từng tấc khoảng không ngọt ngào. Anh hút hết dưỡng khí, nếm trải vị ngọt thanh tao hòa lẫn vị mặn chua xót của những giọt nước mắt vừa đọng trên môi cậu.

Sự đáp trả ngọt ngào và mãnh liệt này khiến toàn thân Min-hyeong mềm nhũn ra. Mọi sự gồng cứng, mọi sự kiên cường mà cậu dựng lên để đối đầu với anh trong phút chốc tan chảy thành nước.

Min-hyeong vòng hai tay qua cổ Geon-woo, bám chặt vào bờ vai rộng lớn, ướt đẫm của anh. Cậu nhón chân cao hơn, chủ động mở rộng khoang miệng, ngửa gáy đón nhận sự chiếm đoạt đầy nam tính và dịu dàng này. Tiếng thở dốc ướt ái, dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau, vang lên nho nhỏ trong không gian tĩnh lặng của hành lang.

Geon-woo hôn cậu như một kẻ lữ hành chết khát trên sa mạc vừa tìm thấy nguồn nước sống. Anh mút nhẹ môi trên, rồi lại cắn nhẹ môi dưới của cậu, dùng đầu lưỡi mơn trớn từng ngóc ngách, truyền thấu toàn bộ tình yêu sâu thẫm, kiên định mà anh đã giấu kín suốt bao năm qua vào trong cơ thể cậu.

Min-hyeong-ah... Tớ yêu bạn. Yêu bạn nhiều đến mức có thể chết vì bạn...

Lời tự thú câm lặng ấy vang lên trong tâm trí Geon-woo theo từng nhịp đập cuồng nhiệt của trái tim nơi lồng ngực. Anh chưa thể nói cho cậu nghe về nỗi sợ hãi tiền kiếp, chưa thể giải thích về những cơn ác mộng máu me vẫn luôn ám ảnh mình... Nhưng ngay lúc này, bằng nụ hôn này, anh thừa nhận tình yêu của mình. Anh chấp nhận định ước với cậu!

Đã bao lâu rồi họ mới lại ôm nhau chặt đến thế? Đã bao lâu rồi khoảng cách giữa hai trái tim mới lại biến mất hoàn toàn?

Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều cảm thấy lồng ngực nhói đau vì thiếu oxy. Khi Geon-woo chậm rãi dứt ra, một vệt nước bạc trong suốt nối liền giữa hai bờ môi sưng đỏ, ướt đẫm của họ dưới ánh đèn.

Geon-woo không buông Min-hyeong ra. Anh vẫn ôm chặt lấy eo cậu, trán tựa vào trán cậu, hai mắt nhắm nghiền, thở dốc dồn dập. Những giọt nước từ mái tóc ngắn của anh nhỏ xuống gò má Min-hyeong, hòa lẫn với những giọt nước mắt chưa khô của Xạ thủ.

Min-hyeong mở mắt ra. Đôi mắt mèo con lúc này long lanh, tràn ngập sự ngọt ngào và thỏa mãn. Cậu đưa bàn tay lên, ngón tay thon dài gạt đi những giọt nước trên lông mày Geon-woo, cất giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự trêu chọc:
"Sao hả... Tuyển thủ Zeka? Hóa ra... nụ hôn hôm trước thực sự là do 'sốt cao mê sảng' sao?"

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh quen thuộc của người mình yêu, sự ngượng ngùng và hối hận trồi lên trên gương mặt góc cạnh của anh. Gò má Geon-woo hơi ửng hồng. Anh cúi gầm mặt, vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát hương mưa của Min-hyeong, cất giọng trầm thấp, khàn đặc vì xúc động:
"Xin lỗi... Min-hyeong-ah. Tớ xin lỗi."

Min-hyeong bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, ấm áp phá tan toàn bộ sự u ám đã bao trùm lấy cả hai suốt những ngày qua. Cậu vỗ vỗ vào bờ lưng trần săn chắc của anh, cảm nhận sức nóng rực rỡ truyền qua lòng bàn tay:
"Xin lỗi cái gì chứ? Xin lỗi vì đã bịa ra cái lý do ngớ ngẩn đó, hay xin lỗi vì đã làm tớ khóc?"

"Tất cả..." Geon-woo siết chặt vòng tay hơn, ôm trọn thân hình cao lớn của Min-hyeong vào lòng như sợ cậu sẽ tan biến mất. "Tớ đã làm tổn thương bạn. Tớ đã hèn nhát... Nhưng từ bây giờ, tớ sẽ không đẩy bạn ra nữa. Tớ hứa."

Min-hyeong lắng nghe nhịp đập tim dồn dập, mạnh mẽ của Geon-woo nơi lồng ngực trần. Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen ướt đẫm của anh:
"Được rồi. Tớ tạm thời tha lỗi cho bạn. Nhưng nếu lần sau bạn còn dám dùng cái trò giả vờ lạnh lùng này để đẩy tớ ra... tớ sẽ đấm cho bạn một trận đấy, hiểu chưa?"

"Ừm. Tớ hiểu rồi." Geon-woo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu lúc này đã lấy lại sự kiên định, sâu thẫm và đầy ắp sự nuông chiều.

Anh đưa bàn tay to lớn lên, dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má xinh của Min-hyeong. Giữa hai người họ lúc này, mọi sự giải thích bằng lời nói đều trở nên thừa thãi.

"Được rồi, buông tớ ra đi." Min-hyeong nhìn xuống chiếc khăn tắm màu xám lỏng lẻo vẫn đang quấn ngang hông Geon-woo, trêu ghẹo: "Bạn định quấn cái khăn này đứng ở hành lang ôm tớ cả đêm đấy à?"

Gương mặt Geon-woo đỏ bừng lên tận mang tai. Anh nhanh chóng buông Min-hyeong ra, giật giật lại chiếc khăn tắm cho chắc chắn, cất giọng bối rối: "Bạn... Bạn vào phòng tớ đi. Ngoài này lạnh lắm."

Min-hyeong phì cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu của người đàn ông cao lớn này. Cậu gật đầu, sải bước đi trước vào căn phòng ngủ của Geon-woo.

Geon-woo nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của Min-hyeong bước vào không gian riêng tư của mình. Cánh cửa phòng gỗ chậm rãi khép lại, ngăn cách toàn bộ cái lạnh giá của Ilsan và những giông bão ngoài kia.

Ngay tại ngưỡng cửa, Geon-woo nắm chặt bàn tay mình lại. Lồng ngực anh phập phồng, một lời thề thầm lặng nhưng kiên định như núi đá vút lên trong tâm trí anh:
Min-hyeong-ah... Dù cho quá khứ có đẫm máu đến đâu, dù cho cái gọi là 'lời nguyền' có thật sự tồn tại... thì ở kiếp này, tớ cũng sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cậu. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.

"Geon-woo-ya..." Min-hyeong lẩm bẩm, giọng nói bắt đầu dính lại vì cơn buồn ngủ sau một ngày dài kiệt sức vì cảm xúc.

"Tớ đây," Geon-woo thì thì thầm, siết nhẹ vòng tay.

"Từ mai... chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu thật tốt đúng không? Sẽ cùng nhau lấy chức vô địch LCK, MSI và CKTG đúng không?"

"Đúng vậy," Geon-woo cười nhẹ, hôn lên trán cậu. "Tớ sẽ bảo vệ đường dưới của cậu để cậu thỏa thích xả sát thương. Không ai có thể đánh bại chúng ta cả."

"Hứa nhé...?" Min-hyeong rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của anh, mắt nhắm lại rim rim.

"Tớ hứa."

Trong ánh đèn mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, Kim Geon-woo nhìn ngắm khuôn mặt ngủ bình yên của Lee Min-hyeong. Nhịp thở đều đặn của cậu, sức nóng chân thực từ da thịt cậu truyền sang... khiến anh nhận ra rằng xiềng xích của định mệnh đã thực sự bị phá bỏ.

Không còn những ác mộng đẫm máu, không còn sự trốn chạy hèn nhát. Kiếp này, họ đã tìm thấy nhau, và tình yêu chân thành của Lee Min-hyeong đã trở thành ngọn đuốc xua tan mọi bóng tối trong tâm hồn anh.

P/s: Gấu chưa bao giờ yếu đuối cả, cậu ấy chỉ dịu dàng khi ở cạnh đúng người thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co