Truyen3h.Co

Tìm em

9

thvsg_taegi

"Người ta thường lấy danh nghĩa 'vì tốt cho em' để đẩy người mình yêu ra xa, nhưng lại quên mất rằng đối phương thà chết chìm trong giông bão còn hơn đứng một mình trên bờ cát khô cằn."

Ánh bình minh sớm của ngày xuân chật vật xuyên qua lớp rèm cửa, rọi những vệt sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo lên căn phòng ngủ ở quận Mapo. Mùi hương nước hoa hồng gỗ tuyết tùng hòa lẫn với hương sữa tắm dâu dại ấm áp vẫn còn quẩn quanh trong không gian tĩnh lặng, như một minh chứng không thể chối bỏ cho những điên cuồng ướt ướt, đẫm vị dục vọng và cuồng nhiệt diễn ra suốt đêm qua.

Kim Geon-woo chầm chậm tỉnh giấc.

Cảm giác đầu tiên dội vào đại não không phải là sự đau đớn gắt gao của cơn sốt cao, mà là một sức nóng êm ái, phập phồng đều đặn ngay dưới gò má mình. Ý thức còn mơ hồ, anh vô thức rúc sâu hơn vào nguồn nhiệt ấy, cảm nhận một làn da mịn màng, thơm ngát hương da thịt nam tính.

Thế nhưng, khi đôi mắt sâu thẫm hoàn toàn mở ra, toàn bộ mạch máu trong cơ thể Kim Geon-woo như đông cứng lại thành băng đá.

Nửa thân trên đồ sộ đang rúc hoàn toàn vào bên trong chiếc áo ngủ bằng len xám bị xộc xệch của Xạ thủ. Gò má áp sát vào vòm ngực đối phương. Đáng sợ hơn cả, bờ môi khô ráp lúc này đang trực tiếp dán chặt vào khoảng da thịt mềm mại ngay cạnh núm vú trái của Min-hyeong. Do ma sát kịch liệt và nhiệt độ cơ thể thiêu đốt từ cơn sốt đêm qua, trên làn da màu mật mịn màng ngay cạnh đầu vú sẫm hồng của Min-hyeong hình thành một vệt đỏ ửng đậm nét, ái muội đến mức chói mắt.

Nụ hôn đó... những tiếng thở dốc đó... bàn tay luồn vào vạt áo mơn trớn bầu ngực và vòng eo ấy...

Tất cả không phải là một giấc mơ!

Những ký ức điên cuồng của đêm qua tràn về như một đợt sóng thần đánh nát bấy chút lý trí vừa mới phục hồi của Geon-woo. Anh lấy cơn mê sảng làm cái cớ để giải tỏa nỗi khao khát chiếm hữu bệnh trĩu của bản thân, ép buộc Min-hyeong đón nhận một nụ hôn thô bạo, cuồng dại và chạm vào cơ thể cậu mà không được sự cho phép!

Geon-woo giật nảy người, lật đật ló đầu ra khỏi vạt áo của Min-hyeong như một kẻ vừa phạm phải đại tội. Anh nhìn sang bên cạnh, Min-hyeong vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, gò má rám nắng hơi ửng hồng, bờ môi mọng nước sưng lên rõ rệt vì bị anh nghiền nát đêm qua, hai gò bồng đảo dưới lớp áo phập phồng đều đặn.

Geon-woo bật dậy khỏi giường, quýnh quáng đến mức xỏ ngược cả đôi dép đi trong nhà, hơi thở dồn dập, đứt quãng vì sợ hãi. Anh nhìn xuống hai bàn tay thô ráp của mình – đôi tay đêm qua đã vuốt ve từng tấc da thịt ấm áp trên cơ thể người đàn ông này. Nỗi sợ hãi về "lời nguyền" chém giết đẫm máu của hai kiếp trước lại một lần nữa bóp nghẹt lấy cổ họng anh.

Mình đã làm cái gì thế này? Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ giữ khoảng cách để cậu ấy được sống an yên... Vậy mà chính bản thân mình lại kéo cậu ấy xuống cùng vũng bùn này sao?!

Geon-woo định xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Anh muốn trốn chạy khỏi căn hộ này, trốn chạy khỏi đôi mắt chứa đầy sự bao dung của Min-hyeong. Thế nhưng, khi bước tới ngưỡng cửa ra vào, nhìn thấy đôi giày thể thao ướt đẫm nước mưa của mình và chiếc áo khoác len của Min-hyeong vẫn còn treo trên giá, một gợn sóng xót xa lại dâng lên trong lòng anh.

Anh không thể cứ thế mà biến mất như một kẻ hèn nhát. Min-hyeong vừa phải trải qua một ngày mệt mỏi, đêm qua lại phải thức trắng để chăm sóc cho cơn sốt của anh.

Geon-woo cắn chặt bờ môi nứt nẻ, mở cửa bước ra ngoài trong cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sớm Seoul. Anh chạy đôn chạy đáo khắp các con phố gần Mapo, tìm một tiệm ăn truyền thống mở cửa sớm để mua một phần cháo nóng hổi, vài món ăn phụ dỗ dành dạ dày.

Một tiếng sau, khi Lee Min-hyeong chầm chậm tỉnh giấc, không gian xung quanh cậu là một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Min-hyeong đưa tay sờ sang khoảng trống bên cạnh trên chiếc giường đôi. Mền chăn đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu ngồi dậy, đưa bàn tay rám nắng chạm nhẹ lên đôi môi đang sưng tấy và đau rát của mình. Bước vào phòng tắm, Min-hyeong thẫn thờ nhìn vào chiếc gương lớn. Chiếc áo len bị kéo trễ xuống một bên vai, tiết lộ vệt đỏ bầm đậm màu nằm nghiêng ngả trên khuôn ngực săn chắc của cậu.

Một nụ cười đắng ngắt, cay xè trào ra nơi khóe môi Xạ thủ.

Cậu ấy đi rồi.

Lại một lần nữa. Sau khi cướp đi nụ hôn, sau khi chiếm đoạt sự dịu dàng của cậu trong cơn sốt, Kim Geon-woo lại chọn cách phủi tay bỏ chạy như một kẻ vô trách nhiệm. Lòng tự trọng của một tuyển thủ hàng đầu, một người đàn ông luôn kiêu hãnh kiên cường... trong phút chốc bị kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo. Min-hyeong cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, vồ lấy chiếc khăn mặt mạnh lên mặt để ngăn những giọt nước mắt uất ức không trào ra.

Cậu lê bước chân nặng trịch bước ra phòng khách. Chú chó Maltese nhỏ tên Doongi đang nằm cuộn tròn trên thảm lập tức ngẩng đầu lên, vẫy đuôi chạy lại chúi đầu vào chân cậu.

Khi Geon-woo xách túi thức ăn nóng hổi quay trở lại căn hộ, Min-hyeong đang ngồi thất thần trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc đen rối rủ xuống che khuất nửa gương mặt. Khuôn mặt cậu tái nhạt, đôi mắt sáng rực thường ngày giờ đây đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Khi tiếng bước chân chần chừ của Geon-woo vang lên ở cửa, Min-hyeong ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tia hy vọng và nhẹ nhõm lóe lên trong đôi mắt sâu thẫm của cậu.

"Geon-woo... Bạn đi đâu sớm thế?" Min-hyeong cất giọng, âm thanh khàn khàn vì sương lạnh và những tiếng thở dốc đêm qua.

Geon-woo không dám nhìn thẳng vào mắt Min-hyeong. Anh cúi gầm mặt, bước lại gần bàn ăn gỗ, cẩn thận lấy từng hộp cháo nóng đặt xuống mặt bàn. Hương thơm ngào ngạt của thức ăn tỏa ra, nhưng bầu không khí giữa hai người lại ngột ngạt đến mức tưởng chừng như không khí cũng biến thành thạch.

"Tớ... tớ đi mua chút đồ ăn sáng cho bạn." Geon-woo cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo và giữ một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng kiên cố.

Min-hyeong đứng dậy, chầm chậm bước lại bàn ăn. Cậu nhìn phần cháo bào ngư nghi ngút khói – món ăn mà cậu thích nhất mỗi khi mệt mỏi – rồi lại nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng thẳng lưng như một bức tường đá trước mặt mình. Sự dịu dàng chăm sóc này và nụ hôn chiếm đoạt cháy bỏng đêm qua... tất cả đều chân thật đến mức khiến trái tim Min-hyeong run lên vì xao xuyến.

Cậu hít một hơi sâu, tiến lại gần Geon-woo một bước, đưa bàn tay rám nắng định nắm lấy cổ tay anh: "Geon-woo-ya, về chuyện đêm qua... Tớ..."

Geon-woo đột ngột lùi lại một bước lớn, tránh né cái chạm tay của Min-hyeong như thể vừa chạm phải lửa hồng.

Toàn thân Min-hyeong khựng lại giữa không trung. Bàn tay giơ ra chới với trong khoảng không lạnh giá, các ngón thon dài gập lại thành một nắm run rẩy.

Anh cúi gập đầu, mắt nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay hằn lên vết sẹo cũ của mình. Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải cất lên những lời tàn nhẫn nhất mà lý trí gọt dũa suốt một tiếng qua ngoài đường phố:
"Chuyện đêm qua... tớ thành thật xin lỗi."

Min-hyeong im lặng. Cậu không ngắt lời, chỉ có đôi tay là siết chặt lại.

"Đêm qua tớ bị sốt cao, thần kinh không tỉnh táo nên mới phát mê sảng..." Geon-woo tiếp tục, giọng nói phẳng lặng không một chút gợn sóng cảm xúc, giống như một cái máy đang đọc bản án đã tuyên trước. "Tớ nhận nhầm với người khác nên mới có những hành động vượt quá giới hạn, xúc phạm đến bạn. Tớ biết nói xin lỗi lúc này là không đủ... Nhưng Min-hyeong-ah, tớ mong bạn hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nhận nhầm người?!?
Coi như chưa có chuyện gì xảy ra?!?

Từ ngữ ấy thốt ra từ khuôn miệng của Kim Geon-woo nhẹ hẫng như lông vũ, nhưng lại đập nát trái tim của Lee Min-hyeong thành muôn vàn mảnh vụn!

Min-hyeong bật cười.

Cậu ngửa đầu ra sau, hai vai rung lên từng đợt vì nụ cười đầy chua chát và uất nghẹn ấy. Rồi cậu cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Geon-woo – đôi mắt mà đêm qua vừa ngập đầm đìa nước mắt, vừa cầu xin cậu đừng biến mất.

"Nhận nhầm? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra?" Min-hyeong thì thào, giọng nói run rẩy kịch liệt. "Kim Geon-woo... Bạn coi tớ là cái gì vậy? Hả?!"

"Đêm qua bạn sốt, tớ ôm bạn cả đêm! Bạn kéo gáy tớ, chủ động hôn tớ.. Bạn khóc và gào tên tớ như thể tớ là mạng sống của bạn!" Nước mắt Min-hyeong trào ra khỏi khóe mắt, chảy dài trên gò má rám nắng. "Rồi sáng hôm nay, bạn lại quay ngoắt 180 độ?! Bạn thấy lòng tự trọng của tớ rẻ mạt lắm đúng không?!"

"Tớ không có ý đó..." Geon-woo siết chặt nắm tay đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra những vệt máu đỏ tươi. Lồng ngực anh đau đớn như bị một chiếc xe tải nghiến qua, nhưng anh vẫn phải gồng mình giữ khuôn mặt lạnh băng. "Ý tớ là... chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chúng ta còn cả một mùa giải LCK phía trước, còn mục tiêu MSI rồi CKTG. Tớ và bạn... tốt nhất hãy quay trở về vị trí đồng đội tốt của nhau. Như vậy sẽ tốt cho cả hai."

"Đồng đội tốt..." Min-hyeong gật gật đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đĩa thức ăn phụ. Cậu đưa tay lên lau phắt giọt nước mắt trên má, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Sự thất vọng, tủi thân và uất ức bị chà đạp tích tụ suốt nhiều tuần qua cứ thế bùng phát. Cậu khóc nghẹn ngay tại bàn ăn, lồng ngực phập phồng dồn dập trong những tiếng nấc bất lực.

Geon-woo nhìn người mình yêu khóc đến mức toàn thân run rẩy trước mặt, rào cản lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ.

Anh không chịu nổi nữa, cánh tay run rẩy giơ ra không trung, định tiến lại gần để ôm lấy bờ vai đang rung lên của Min-hyeong: "Min-hyeong-ah... Đừng khóc... Tớ..."

BỐP!

Min-hyeong dùng hết sức lực vung tay, đập mạnh vào bàn tay của Geon-woo! Lực đập mạnh đến mức mu bàn tay của Geon-woo đỏ ửng lên, bị hất văng ra sang một bên.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TỚ!" Min-hyeong gào lên trong nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng vì sự phẫn nộ và tổn thương tột cùng. "Tớ ghét bạn, Kim Geon-woo!"

Đúng lúc đó, từ góc phòng khách, Doongi dường như cảm nhận được sự đau đớn và hoảng loạn của chủ nhân. Nó chạy lại, đôi mắt tròn xòe nhìn Min-hyeong đang khóc nấc lên, rồi quay sang nhìn Geon-woo. Đứa nhỏ giơ hai chân trước lên, cào liên tục vào ống quần nỉ của Geon-woo, phát ra những tiếng ăng ẳng nho nhỏ như muốn trách móc, muốn đuổi kẻ đã làm chủ nó khóc ra khỏi nhà.

Geon-woo đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay bị hất văng ra lơ lửng trong không trung, run rẩy kịch liệt. Anh nhìn Doongi đang cào quần mình, nhìn Min-hyeong đang gục mặt xuống bàn ăn, hai tay ôm lấy đầu khóc nấc lên từng hồi...

Mọi hơi ấm, mọi ảo tưởng về một tình yêu viên mãn ở kiếp này hoàn toàn vụn vỡ. Lời nguyền không cần phải đến từ những lưỡi gươm hay đạn súng, mà nó đang hiện hữu ngay lúc này – bằng sự tàn nhẫn mà anh tự tay giáng xuống người mình yêu.

"Tớ xin lỗi..." Geon-woo thì thầm một câu cuối cùng, giọng nói khàn đặc không còn chút sức sống.

Anh xoay người, lẳng lặng xỏ giày rồi bước ra khỏi căn hộ, để lại sau lưng tiếng khóc nghẹn ngào của Lee Min-hyeong và tiếng cún cào cửa não nuột.

Chặng đường từ Seoul trở về Ilsan – Camp One của Hanwha Life Esports – kéo dài gần hai tiếng đồng hồ nhưng dài như một thế kỷ.

Geon-woo và Min-hyeong ngồi chung trên một chiếc xe trung chuyển của đội do quản lý lái. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai ghế ngồi ở hàng sau lại rộng lớn như một đại dương mênh mông. Geon-woo ngồi sát cửa kính bên trái, mắt nhìn chằm chằm ra những cánh đồng tuyết tan xơ xác bên ngoài, gương mặt lạnh như tiền. Min-hyeong ngồi ở ghế bên phải, đeo tai nghe chống ồn, nhắm chặt mắt, kéo cao cổ áo phao để che đi đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ và gò má phờ phạc vì khóc.

Không một ai nói với ai một lời nào. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức người tài xế quản lý cũng không dám mở nhạc hay bật điều hòa quá lớn.

Khi trở lại Camp One, sự ngột ngạt ấy nhanh chóng lan ra toàn bộ đội hình HLE.

Trong các buổi tập luyện scrim và ngay cả trên sàn thi đấu chính thức của LCK Mùa Xuân 2026 tại LoL Park, một hiện tượng kỳ lạ và đầy mâu thuẫn đã xảy ra giữa tuyển thủ Đường Giữa Zeka và Xạ thủ Gumayusi.

Trên sàn đấu, dưới sự quan sát của hàng vạn khán giả và ống kính máy quay, họ là một cặp bài trùng đỉnh cao không thể đánh bại. Sự phối hợp giữa Zeka và Gumayusi đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối như được lập trình sẵn.

Trong trận đấu căng thẳng với Gen.G tại vòng bảng, khi Zeka sử dụng vị tướng Azir thực hiện một pha Phân Chia Thiên Hạ đẩy ba chủ lực đối phương về phía sau, Gumayusi trên vị tướng Kalista lập tức nối sóng bằng cú Tiếng Gọi Định Mệnh, kéo Hỗ trợ Delight lao vào dồn khống chế. Những pha Macro xoay chuyển cục diện trận đấu, những cú Gank can thiệp đường dưới chuẩn xác từng milimet của Geon-woo đã giúp HLE liên tục đè bẹp các đối thủ lớn, chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng LCK.

Các bình luận viên trên đài truyền hình liên tục thốt lên những lời thán phục: "Hãy nhìn sự đồng điệu giữa Zeka và Gumayusi! Họ không cần dùng lời nói, chỉ cần một cái nhấp chuột là đã hiểu rõ ý đồ của đối phương! Đây chính là cặp đôi Mid-Bot ăn ý nhất LCK hiện tại!"

Thế nhưng, sự thật đằng sau những chiến thắng rực rỡ ấy lại là một bức tranh u ám đến nghẹt thở.

Trong mic-check của đội, sự tương tác giữa Geon-woo và Min-hyeong chỉ gói gọn trong những thuật ngữ chuyên môn khô khốc:
"Mid có Prio."
"Bot đẩy cao, tớ dịch chuyển."
"Ăn Rồng."

Không còn những câu bông đùa tinh nghịch, không còn những tiếng trêu chọc cân nặng chí chóe, không còn những cú đập tay kịch liệt ăn mừng chiến thắng. Ngay khi nhà chính đối phương nổ tung, Geon-woo lập tức tháo tai nghe chuyên dụng, đứng dậy dọn dẹp bàn phím và bước thẳng ra khỏi buồng thi đấu mà không hề ngoảnh lại nhìn người đồng đội bên cạnh. Min-hyeong thong thả quấn dây chuột, gương mặt rám nắng mang một biểu cảm lạnh lùng, dường như đã quá quen thuộc với sự ghẻ lạnh này.

Trên mạng xã hội và các diễn đàn e-sports như T1Gall hay FMKorea, người hâm mộ bắt đầu xôn xao bàn tán:
[- Zeka với Gumayusi dạo này bị sao thế nhỉ? Đánh Macro với Gank hay khủng khếp, đè bẹp cả Gen.G lẫn T1 nhưng bước ra khỏi cabin là không thèm nhìn mặt nhau luôn?]
[- Thấy bảo rạn nứt nội bộ đấy. Hôm nọ đi làm truyền thông chụp ảnh poster, hai ông đứng cạnh nhau mà mặt lạnh như tiền, photographer bảo khoác vai nhau mà cả hai cùng ngó lơ.]
[- Nhưng mà phối hợp vẫn tín vãi chưởng! Đúng kiểu 'chúng ta không phải bạn bè, chúng ta là cỗ máy chiến thắng'. Đánh thế này thì HLE vô địch LCK là cái chắc!]

Trong phòng chờ thi đấu hay tại phòng tập Camp One, nếu Geon-woo bước vào cửa trước, Min-hyeong sẽ lập tức đứng dậy đi ra cửa sau. Nếu Min-hyeong đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn chung, Geon-woo sẽ bưng khay cơm về phòng riêng của mình. Sự tránh né triệt để và lạnh lùng của cả hai khiến bầu không khí tập luyện của HLE rơi xuống đáy vực ngột ngạt.

"Hai cái người này... rốt cuộc là bị làm sao thế không biết?" Jin-hyeok chống cằm nhìn hai đứa em đồng niên đang ngồi hai góc phòng scrim, thở dài ngao quán với Hwan-joong. "Thà chúng nó lao vào đấm nhau một trận rồi thôi, đằng này cứ coi nhau như không khí thế này, anh đi lại trong phòng tập mà cũng thấy run cả người!"

Một buổi chiều giữa tuần, sau khi kết thúc chuỗi đấu tập căng thẳng, Choi Woo-je lén lút kéo áo Min-hyeong khi cậu đang thu dọn bàn phím.

"Anh Min-hyeong-ah... Ra ngoài với em một chút đi. Em bao anh uống boba dâu tây!" Nhóc tì em út chớp chớp mắt, cố tạo ra một nụ cười rạng rỡ để xua tan vẻ u ám trên mặt đàn anh.

Min-hyeong nhìn nhóc tì, không muốn làm em út thất vọng nên khẽ gật đầu.

Cả hai bước ra khỏi Camp One, đi bộ đến một quán cà phê nhỏ tĩnh lặng nằm ở cuối con phố Yongin. Quán cà phê vắng người, ánh đèn vàng ấm áp và mùi thơm của hạt cà phê rang xay phần nào làm dịu đi cái lạnh cắt da của mùa đông ngoài trời.

Woo-je gọi một ly boba dâu tây lớn cho Min-hyeong và một chiếc bánh kem phô mai cho mình. Cậu nhóc nhai bánh nhồm nhàm, mắt liên tục lén quan sát sắc mặt của người anh Xạ thủ.

Min-hyeong ngồi khuấy nhẹ ly boba dâu tây. Đôi mắt thâm quầng, thần thái mệt mỏi thấy rõ. Cậu không đụng một ngụm nước nào, chỉ ngơ ngác nhìn những hạt trân chuyển động tròn trong ly nhựa.

"Anh Min-hyeong..." Woo-je hạ thấp giọng, ngập ngừng mở lời. "Anh... anh với anh Geon-woo đang cãi nhau đúng không ạ? Dạo này trong đội không khí đáng sợ lắm, anh Hyeon-joon gọi điện cho em cũng bảo là xem stream thấy hai anh không thèm nhìn mặt nhau luôn."

Min-hyeong thở dài một tiếng. Cậu dựa lưng vào ghế tựa, đôi tay siết chặt lấy ly nước lạnh ngắt. Sự kiêu hãnh và sức chịu đựng bị nén chặt suốt nhiều ngày qua trước mặt đồng đội... trong phút chốc vỡ tan trước sự quan tâm chân thành của em út.

"Woo-je-ya..." Min-hyeong cất giọng chua chát, khóe mắt lại hơi ửng đỏ. "Anh... anh thực sự không hiểu nổi Kim Geon-woo nữa. Anh bất lực rồi."

Woo-je khựng lại, bỏ chiếc thìa ăn bánh xuống bàn: "Sao thế anh?"

"Anh yêu bạn ấy..." Min-hyeong nhắm chặt mắt, dũng cảm thừa nhận tình cảm mà cậu đã giấu kín bấy lâu. "Anh đã nhận ra mình yêu Geon-woo. Anh cứ nghĩ bạn ấy cũng có cảm xúc với anh... Đêm hôm đó ở nhà anh, bạn ấy hôn anh... Còn khóc trong lòng anh, xin anh đừng bỏ rơi bạn ấy..."

Nói đến đây, giọng Min-hyeong nghẹn lại. Cậu phải hít một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước mắt không trào ra: "Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy... Geon-woo lại lạnh lùng bảo anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn ấy bảo sốt cao mê sảng nên nhận nhầm người! Bạn ấy đẩy anh ra xa như thể anh là một thứ dịch bệnh ghê tởm nào đó... Woo-je à, anh rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ?"

Lòng tự trọng bị chà đạp và sự mơ hồ về thái độ lúc nóng lúc lạnh của Geon-woo khiến Min-hyeong chìm trong sự tự dằn vặt suốt nhiều ngày qua. Cậu nghĩ Geon-woo ghét mình, nghĩ anh coi mình là một sự thay thế chốc chát cho một bóng hình nào đó trong quá khứ.

Thế nhưng, trái ngược với sự suy sụp của Min-hyeong, Choi Woo-je lại trợn tròn hai mắt!

Viên bánh phô mai trong miệng nhóc tì suýt nữa thì rơi ngược ra ngoài. Woo-je vội vàng nuốt ừng ực, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ vang lên một tiếng BỐP lớn làm vài người khách xung quanh quay lại nhìn.

"HẢ?! Anh Geon-woo bảo là nhận nhầm người?! Anh ấy bị điên rồi hả?!" Woo-je gào lên nho nhỏ, gương mặt búng ra sữa tràn ngập sự bất bình và kinh ngạc tột độ.

"Em làm sao thế Woo-je...?" Min-hyeong ngơ ngác nhìn em út.

"Anh Min-hyeong! Anh bị anh ấy lừa rồi!" Woo-je rụt cổ lại, ghé sát mặt vào Min-hyeong, nói bằng một giọng quả quyết cực kỳ nghiêm trọng. "Làm gì có chuyện nhận nhầm người nào ở đây! Anh Geon-woo thích thầm anh từ cái đời xửa đời xưa nào rồi ấy chứ!"

Min-hyeong khựng lại, đồng tử co rút kịch liệt: "Em... em nói cái gì cơ? Thích thầm anh từ bao giờ?"

"Vâng chứ sao nữa!" Woo-je bĩu môi, bắt đầu thao thao bất tuyệt xả một tràng sự thật. "Hồi mới về HLE, anh ấy đối tốt với em lắm. Lúc nào cũng chủ động bắt chuyện, làm thân với em. Lúc đầu em cũng hơi e ngại trước sự tấn công của anh ấy đấy. Nhưng mà trong những buổi đi ăn chung, anh ấy lúc nào cũng hỏi em mọi điều về anh! Hỏi anh thích ăn món gì, thích uống loại nước nào, dạo này đánh giải có bị đau lưng hay áp lực gì không! Lúc đó em còn thắc mắc sao anh ấy lại quá quan tâm đối thủ của mình nữa mà. Lúc nghe tin anh chuyển sang HLE, việc đầu tiên anh ấy hỏi em cũng là 'Min-hyeong có dễ hòa nhập không?'... Anh ấy thích anh đến mức thằng mù cũng nhìn ra, thế mà anh lại bảo anh ấy coi anh như rác rưởi?!"

Min-hyeong chôn chân tại chỗ. Máu trong cơ thể cậu như chảy ngược. Những lần Geon-woo vô tình xuất hiện ở các sự kiện, những ánh nhìn thầm lặng của anh... chạy ngang qua đại não cậu như một bộ phim quay chậm.

"Nhưng..." Min-hyeong lắp ba lắp bắp, giọng nói run rẩy. "Nhưng nếu thích anh... tại sao bạn ấy lại đối xử với anh tàn nhẫn như thế? Tại sao lại đẩy anh cho Hyeon-joon? Tại sao lại bắt anh làm đồng đội tốt?!"

Đến lúc này, Choi Woo-je thở dài một tiếng thật sâu. Khuôn mặt búng ra sữa thường ngày của em út HLE đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ. Nhóc tì nhìn thẳng vào mắt Min-hyeong, cất giọng trầm xuống:
"Anh Min-hyeong này... Hôm tin bão Jeju, anh không có ở Camp One nên anh không biết đâu."

Min-hyeong khựng lại: "Hôm đó... làm sao?"

"Anh Geon-woo đúng phát điên luôn ấy chứ." Woo-je thì thầm, ánh mắt hiện lên sự bàng hoàng khi nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó. "Hôm đó lúc tivi phát tin bão lớn ở Jeju và mất liên lạc, anh Geon-woo nghe tin xong thì gần như mất kiểm soát..."

Trái tim Min-hyeong thắt lại một cơn đau dữ dội.

"Anh ấy đòi chạy đi Jeju tìm anh." Woo-je tiếp tục kể. "Anh Jin-hyeok và Hwan-joong cùng bốn năm staff phải lao vào ôm giữ chặt mới kéo nổi anh ấy lại. Anh ấy khóc... Anh ấy gào tên anh như một kẻ mất trí vậy! Cả đêm hôm đó anh ấy nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, đập tay vào tường tự dằn vặt bản thân..."

Woo-je dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang rung lên kịch liệt của Min-hyeong:
"Anh Min-hyeong... Anh ấy không phải ghét anh, cũng không phải muốn đẩy anh ra xa vì coi thường anh đâu. Em nhìn ánh mắt của anh ấy lúc đó... Anh ấy không giận anh, mà là anh ấy sợ. Anh ấy sợ hãi đến mức phát điên! Trông anh ấy như thể... cực kỳ sợ hãi việc anh sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy."

Câu nói của Choi Woo-je như một luồng sét đánh trực diện vào tâm trí Lee Min-hyeong, đập tan toàn bộ những sương mù, những uất ức và hiểu lầm bấy lâu nay đang giăng kín trong lòng cậu!

Mọi mảnh ghép rải rác suốt nhiều tháng qua đột ngột khớp lại hoàn hảo thành một bức tranh sự thật tàn khốc và đau đớn:
Lần Geon-woo sốt cao ở Camp One, ánh mắt anh nhìn cậu tràn ngập sự đau đớn và hoảng sợ kiệt cùng.

Lần anh giấu nắm tay siết chặt đến mức móng tay găm vào thịt khi từ chối đi ăn lẩu với cậu.

Lần anh vụng về, run rẩy cố tình đẩy cậu về phía Moon Hyeon-joon.

Lần anh gặp ác mộng trong cơn sốt, thân thể run cầm cập gào lên trong mê sảng: "Min-hyeong-ah... Đừng chết... Đừng bỏ tớ lại..."

Và nụ hôn cuồng dại, nghẹn ngào đẫm nước mắt đêm hôm đó...

Kim Geon-woo không hề ghét cậu! Anh yêu cậu đến mức khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức coi cậu là mạng sống của chính mình! Nhưng người đàn ông ấy lại có một bí mật, một gánh nặng, một nỗi sợ hãi tột cùng nào đó!

Chính vì nỗi sợ hãi điên cuồng đó, anh mới chấp nhận tự tay đóng vai kẻ tồi tệ, chấp nhận dậm đạp lên chính trái tim đang rỉ máu của mình để đẩy cậu ra xa!

Đồ ngốc... Kim Geon-woo, cậu là một đồ đại ngốc!

Nước mắt Min-hyeong trào ra khỏi khóe mắt. Nhưng lần này, đó không phải là giọt nước mắt của sự tổn thương hay tủi thân rụt rè. Giọt nước mắt của sự thấu hiểu tột cùng, của một tình yêu cháy bùng lên mãnh liệt và một sự kiên định không gì có thể lay chuyển!

Cậu không thể để người đàn ông đó một mình gánh chịu nỗi đau xé rách tâm hồn ấy thêm một giây nào nữa! Cậu không cho phép anh dùng sự hèn nhát mang tên "bảo vệ" để chia cắt hai người!

Min-hyeong đột ngột đứng phắt dậy khỏi ghế, làm chiếc ghế nhựa ngã bật ra sau vang lên một tiếng động lớn.

"Ơ! Anh Min-hyeong! Anh đi đâu đấy?!" Woo-je ngơ ngác trố mắt nhìn, tay vẫn đang cầm nửa miếng bánh gạo. "Trà sữa chưa uống xong mà!"

Min-hyeong không trả lời. Cậu móc từ trong túi ra một tờ tiền 50.000 won đập mạnh xuống mặt bàn: "Tiền trà sữa với bánh gạo anh trả! Cảm ơn em Woo-je-ya!"

Chưa kịp để Zeus phản ứng, Min-hyeong đã xoay người, lao như một mũi tên xé gió ra khỏi cửa tiệm tiện lợi!

Cơn mưa lạnh giá bên ngoài xối xả trút xuống thân thể cao lớn của Xạ thủ. Min-hyeong chạy điên cuồng trên con đường đẫm nước của Ilsan, mặc cho những hạt mưa lạnh ngắt đập vào mặt, mặc cho hơi thở đứt quãng thành những làn khói trắng trong không khí.

Đôi mắt của Lee Min-hyeong rực sáng lên một ngọn lửa kiên định chưa từng có.

Cậu vẫy mạnh tay chặn một chiếc xe taxi đang chạy tới. Min-hyeong mở cửa chui tọt vào ghế sau, toàn thân ướt đẫm nước mưa, giọng nói dồn dập và uy áp vang lên:
"Đến Camp One HLE! Bác tài, làm ơn đi nhanh nhất có thể giúp tôi!"

Chiếc xe taxi lao đi trong màn đêm mưa gió. Min-hyeong dựa đầu vào cửa kính xe, hai bàn tay rám nắng siết chặt thành nắm đấm. Nhịp tim cậu đập dồn dập như tiếng trống trận trong lồng ngực.

Kim Geon-woo... Bạn nghĩ bạn có thể đơn phương quyết định số phận của hai chúng ta sao?

Bạn nghĩ bạn đóng vai kẻ ác là tớ sẽ ngoan ngoãn rút lui sao?

Hãy đợi đấy... Tớ sẽ không để bạn trốn chạy thêm một giây nào nữa!

P/s : Chờ trận thắng để đăng chap tiếp theo o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co