6
Cơn mưa bất chợt trút xuống vùng ngoại ô Ilsan vào một đêm giữa tuần, gõ những nhịp điệu hối hả, lạnh lẽo lên những tấm kính cường lực khổng lồ của trung tâm huấn luyện Camp One. Không khí bên trong tòa nhà HLE vốn luôn được duy trì ở nhiệt độ tiêu chuẩn, nhưng đêm nay, ở góc hành lang tầng ba, một luồng áp khí u uất và nóng rực lại đang âm thầm bao trùm lấy căn phòng của tuyển thủ đường giữa.
Kim Geon-woo nằm gập người trên chiếc giường đôi rộng lớn. Toàn thân run lên từng hồi kịch liệt dù đã trùm kín chiếc chăn bông dày. Cơn sốt cao đột ngột bùng lên như một ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt từng thớ thịt, từng thắt lưng cơ bắp săn chắc của gã tuyển thủ Đường Giữa. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, làm ướt đẫm mái tóc đen ngắn và vạt áo thun anh đang mặc.
Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với cơn địa chấn đang sụp đổ trong tâm trí anh.
Cơn mê sảng đứt quãng, những ký ức bị niêm phong suốt hàng trăm năm bỗng dưng cuồn cuộn tràn về như một trận bão tuyết tàn khốc, cuốn phăng toàn bộ sự bình yên ngắn ngủi của hiện tại.
Xoảng!
Âm thanh của gốm sứ vỡ tan trong một căn nhà gỗ thời Joseon. Tuyết trắng phủ đầy mái ngói âm dương, và trên khoảng sân rộng, một thân ảnh mặc bộ Hanbok lụa xanh cao quý đang gục ngã trong vũng máu đỏ tươi.
"Min-hyeong-ah!..."
Tiếng gào thét xé lòng của chính Geon-woo trong quá khứ vang vọng qua không gian. Anh thấy bàn tay mình run rẩy ôm lấy hũ tro cốt lạnh ngắt, thấy những bức thư gói gém bao tâm sự của vị thiếu gia họ Lee.
Cảnh tượng lập tức xé rách, biến thành khung cảnh u uất của Gyeongseong những năm tháng bị chiếm đóng. Tiếng súng khô khốc nổ vang giữa hẻm tối. Mùi thuốc súng khét lẹt hòa lẫn mùi máu nồng nặc. Thân hình cao lớn trong chiếc áo khoác măng tô cổ điển đổ gục xuống mặt đường bê tông lạnh lẽo. Lại là Lee Min-hyeong. Lại là đôi mắt đẫm lệ nhìn anh đầy luyến tiếc trước khi nhịp thở hoàn toàn dứt đoạn.
"Không... Không thể nào... Min-hyeong-ah!"
Geon-woo xoay người, hai tay giật mạnh ga giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong cơn mơ đẫm máu ấy, một sự thật tàn nhẫn và cay đắng hiện ra rõ mùng một: Hai kiếp người, hai thời đại khác nhau, nhưng kết cục của Lee Min-hyeong luôn là một cái chết thảm khốc ngay trong vòng tay anh. Mối duyên nợ giữa họ không phải là sự chúc phúc của thần linh, mà là một lời nguyền tàn nhẫn. Yêu anh, gắn kết với anh, Lee Min-hyeong sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
"Geon-woo-ya? Geon-woo-ya, tỉnh lại đi bạn ơi!"
Giọng nói ấm áp, mang theo sự hoảng hốt quen thuộc vang lên bên tai. Bàn tay rám nắng, thô ráp nhưng tràn đầy hơi ấm đặt nhẹ lên gò má đang nóng bừng của anh, kèm theo chiếc khăn lạnh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Geon-woo giật mình bật dậy, đôi mắt trợn tròn, đỏ ngầu vỡ vụn.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên khuôn mặt lo lắng của Lee Min-hyeong. Cậu ngồi sát bên mép giường, trên người vẫn mặc chiếc áo thun rộng rãi, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại đầy vẻ xót xa. Cậu vừa đi tập về, nghe thấy tiếng rên hừ hừ từ phòng Geon-woo nên vội vàng chạy sang.
"Nóng thế này sao không gọi tớ?" Min-hyeong cất giọng trách móc nhưng chứa đựng sự nuông chiều, cậu vươn bàn tay to lớn ra định chạm vào trán Geon-woo để đo nhiệt độ. "Sốt cao thế này thì đấu tập làm sao được..."
BỐP!
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Geon-woo dùng toàn bộ lực cánh tay, gạt phắt bàn tay của Min-hyeong ra ngoài. Cú gạt mạnh đến mức làm chiếc khăn lạnh trên tay Min-hyeong văng xuống sàn gỗ, tạo nên một khoảng hẫng hụt bàng hoàng giữa không trung.
Min-hyeong ngẩn người. Cậu trố mắt nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra của mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Geon-woo ngồi thở dốc trên giường, tấm lưng rộng lớn run lên từng hồi. Đôi mắt sâu thẫm – nơi mới vài giờ trước còn đong đầy sự dịu dàng và che chở khi nhìn cậu – giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, u uất và xa xăm đến đáng sợ. Trong ánh nhìn ấy không còn là gã đồng đội thích trêu chọc cậu mỗi ngày, mà là một kẻ đang gồng mình dựng lên một bức tường thành kiên cố để xua đuổi cậu ra xa.
"Đừng chạm vào tớ." Giọng Geon-woo khàn đặc, khô khốc như tiếng gỗ mục gãy đôi.
Anh tránh né ánh mắt của Min-hyeong, cúi đầu nhìn xuống tấm chăn bông, hai bàn tay dưới lớp vải siết chặt lại thành nắm đấm.
"Geon-woo-ya... Bạn sao thế?" Min-hyeong nuốt ngụm nước bọt khô khốc, giọng cậu chùng xuống, sự kiêu hãnh thường ngày vô thức biến mất, nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ. "Tớ chỉ muốn..."
"Tớ không sao. Chỉ là sốt nhẹ thôi." Geon-woo ngắt lời cậu bằng một tông giọng bình thản đến tàn nhẫn. "Bạn về phòng ngủ đi. Đừng ở đây làm phiền tớ."
Hai từ "làm phiền" thốt ra từ khuôn miệng góc cạnh ấy giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực Min-hyeong. Xạ thủ HLE đứng chôn chân bên giường, khuôn mặt rám nắng tái đi vì kinh ngạc. Cậu nhìn người đồng đội bằng tuổi đang chủ động kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng về phía mình, hoàn toàn khép chặt mọi cánh cửa giao tiếp.
Căn phòng rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi rã rời ngoài cửa sổ. Min-hyeong cúi người, lặng lẽ nhặt chiếc khăn dưới sàn lên, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cậu không nói thêm một lời nào, quay người bước chậm rãi ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa gỗ lại.
Ở bên trong lớp chăn tối đen, Kim Geon-woo cắn chặt môi đến mức bật máu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua gò má góc cạnh, thấm đẫm gối nằm. Bàn tay giấu trong túi áo thun siết chặt đến mức những chiếc móng tay găm sâu vào thịt mềm trong lòng bàn tay, rỉ ra những vệt máu đỏ tươi.
Anh đau. Đau đến mức từng thớ cơ trong cơ thể như muốn nứt ra. Nhưng lý trí tàn nhẫn bảo anh rằng: Thà để Lee Min-hyeong tổn thương, thà để cậu hận anh ngay lúc này, còn hơn phải chứng kiến thân thể cậu một lần nữa lạnh ngắt trong vòng tay anh vì lời nguyền chết chóc của tiền kiếp.
Thái độ thay đổi của Kim Geon-woo không chỉ dừng lại ở đêm sốt ấy. Nó trở thành một cơn giông lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ đời sống sinh hoạt của HLE trong những ngày tiếp theo.
Geon-woo vẫn là tuyển thủ Đường Giữa xuất sắc của HLE. Anh vẫn luyện tập đúng giờ, vẫn xuất sắc trong những trận scrim, vẫn giữ thái độ lịch sự với ban huấn luyện. Nhưng đối với Lee Min-hyeong, anh như trở thành một người xa lạ khoác lên mình chiếc áo đấu cùng màu.
Không còn những cú vỗ vai đầy uy lực sau mỗi ván đấu thắng. Không còn những lon Coca Zero vô tình đặt bên cạnh chân màn hình. Không còn tiếng cười trầm ấm vang lên khi hai người vật nhau trên ghế livestream. Geon-woo thu mình lại trong một lớp vỏ bọc chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn. Đi ăn một mình, xem lại VOD một mình, và luôn là người rời khỏi phòng scrim sớm nhất hoặc muộn nhất để tránh phải đi chung hành lang với Min-hyeong.
Sự ngột ngạt ấy kéo dài suốt một tuần liền, đẩy sự chịu đựng của Lee Min-hyeong đến giới hạn.
Cậu là Gumayusi – Xạ thủ luôn ngẩng cao đầu trước hàng ngàn ống kính truyền thông. Nhưng trong mối quan hệ này, cậu nhận ra mình là kẻ đang rơi tự do trong sự mơ hồ. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì, cũng không hiểu tại sao người vừa mới đêm nào còn cho cậu tựa lưng trên người mình lại có thể biến thành một tảng băng trôi nhanh đến thế.
Khoảng 5 giờ chiều một ngày giữa tuần, sau khi kết thúc ca đấu tập đầu tiên, Min-hyeong quyết định dẹp bỏ cái tôi của mình. Cậu bước tới bàn thi đấu của Geon-woo. Gã Đường Giữa đang lặng lẽ gập chiếc máy tính bảng phân tích dữ liệu lại, chuẩn bị đứng dậy.
"Geon-woo-ya." Min-hyeong cất giọng, cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình tự nhiên nhất có thể.
Geon-woo khựng lại một nhịp, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh đưa tay thu dọn chiếc tai nghe chống ồn: "Có chuyện gì không, Min-hyeong?"
"Tối nay xong việc, chúng mình đi ăn lẩu đi." Min-hyeong nói, đôi mắt sắc sảo đăm đăm xoáy vào gương mặt nghiêng của anh. "Quán lẩu gần Camp One ấy. Dạo này tập luyện căng thẳng quá, tớ bao."
Một lời đề nghị hòa giải vô cùng rõ ràng. Min-hyeong hạ mình, trao cho anh một chiếc cầu nối để kéo cả hai trở lại quỹ đạo cũ.
Geon-woo đứng dốc ngược người dậy. Khung xương vai rộng lớn của anh vô tình tạo nên một cái bóng đen bao trùm lấy Min-hyeong. Anh đút hai tay vào túi chiếc áo hoodie màu đen. Nơi đáy túi sâu thẫm ấy, các khớp ngón tay anh lại siết chặt vào nhau đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào những vết thương cũ vừa mới kéo da non.
"Tối nay tớ không đi được." Geon-woo đáp, giọng điệu thản nhiên như thể đang thảo luận về thời tiết.
"Sao thế? Bạn có lịch trình gì à?" Min-hyeong nhướng mày, sự kiên nhẫn trong mắt cậu bắt đầu rạn nứt.
"Tớ hẹn với anh Jin-hyuk rồi." Geon-woo dối lòng, ánh mắt anh nhìn lướt qua vai Min-hyeong, hướng ra phía cửa sổ tà dương. "Tụi tớ phải lên phòng gym tập thể lực theo giáo án mới của HLV thể chất. Bạn đi ăn với người khác đi."
Nói rồi, không chờ phản ứng của Min-hyeong, Geon-woo rảo bước nhanh qua người cậu, mùi xà phòng tắm thoang thoảng lướt qua chóp mũi Min-hyeong, để lại một khoảng không gian trống rỗng và lạnh ngắt.
Min-hyeong đứng yên tại chỗ. Cậu hít một hơi thật sâu để nén cơn thắt nhói nơi lồng ngực trái, tự nhủ với lòng mình: "Được rồi, tập gym thôi mà. Dạo này tên đó cũng cuồng tập thể hình."
Một tiếng sau, Min-hyeong đi xuống phòng scrim tầng trệt để lấy lại chiếc bàn phím cá nhân mà cậu quên lúc chiều. Phòng scrim lúc này đã tắt bớt đèn, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ khu vực nghỉ giải lao.
Khi đẩy cửa bước vào, Min-hyeong bất ngờ khựng lại.
Trên chiếc ghế sofa bọc da ở góc phòng, Jin-hyuk và Hwan-joong đang ngồi gác chân lên bàn, vừa ăn gà rán vừa xem giải đấu LCK Mùa Xuân qua màn hình tivi lớn.
"Ô, Min-hyeong-ah! Xuống lấy đồ à?" Delight ngẩng đầu lên hỏi, tay vẫn đang cầm một chiếc đùi gà rán giòn rụm.
Min-hyeong ngơ ngác nhìn Kanavi. Đi rừng của HLE đang mặc chiếc quần đùi thể thao thoải mái, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa trải qua một buổi tập gym cường độ cao.
"Anh Jin-hyuk..." Giọng Min-hyeong khẽ run lên. "Anh... anh không đi tập gym với Geon-woo à?"
Kanavi ngơ ngác nuốt ngụm nước ngọt, tròn mắt nhìn cậu: "Hả? Tập gym nào cơ? Hôm nay là ngày nghỉ của phòng gym mà? Với lại Geon-woo nó đi ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi."
"Đi ra ngoài?" Lồng ngực Min-hyeong thắt lại. "Đi đâu cơ?"
"Đi ăn thịt nướng với Seong-hoon rồi thì phải." Kanavi thản nhiên đáp, không hề nhận ra sự bất thường trong nét mặt của người đồng đội. "Nghe bảo Seong-hoon sang tận đây đón, hai đứa rủ nhau đi ăn quán ruột ở Gangnam. Em không biết à?"
Cạch.
Chiếc móc chìa khóa trong tay Min-hyeong rơi xuống mặt sàn gỗ phẳng lì.
Thế giới xung quanh Min-hyeong như ngưng đọng lại trong một giây. Tiếng tivi vang vọng, tiếng nhai gà rán của Delight, tiếng gió rít ngoài cửa sổ... tất cả đều biến thành những tạp âm méo mó.
Nói dối.
Kim Geon-woo nói dối trắng trợn với cậu. Anh thà bịa ra một lý do vô lý về buổi tập gym không hề tồn tại, thà đi ăn với một người đồng đội cũ từ tận Gangnam, chứ nhất quyết không chịu ngồi chung một bàn ăn với cậu. Cậu trong mắt Kim Geon-woo giờ đây là cái gì? Một sự phiền phức? Một kẻ bám đuôi đáng ghét? Hay một thứ dịch bệnh mà anh phải bằng mọi giá tránh xa?
"Min-hyeong-ah? Cậu sao thế? Mặt mũi tái nhợt ra thế kia?" Delight nhận ra điểm bất thường, vội đặt miếng gà xuống, lo lắng nhìn cậu.
Min-hyeong nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc móc chìa khóa lên. Cậu siết chặt nắm tay đến mức các thớ cơ trên cẳng tay nổi phồng lên dưới làn da rám nắng. Môi cậu mím chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken kẹt để ngăn cho bản thân không bật ra tiếng khóc vì uất ức.
"Không có gì." Min-hyeong cất giọng lạnh ngắt, một sự lạnh lẽo chưa từng thấy ở Xạ thủ luôn tràn đầy năng lượng này. "Tớ lên phòng đây."
Cậu quay lưng đi thẳng lên phòng tập cá nhân. Min-hyeong bật máy tính, lao vào chuỗi trận Solo Queue như một kẻ điên cuồng.
Trận thứ nhất, cậu chọn Lucian, lao vào giao tranh liên tục mà không cần nhìn bản đồ, để rồi gục ngã 8 lần và nhận thất bại cay đắng.
Trận thứ hai, Draven trong tay cậu thi đấu với một sự hung hãn tột độ, nhưng sự thiếu bình tĩnh khiến cậu liên tục di chuyển lỗi.
Trận thứ ba, trận thứ tư, rồi trận thứ năm...
Năm ván thua liên tiếp (Loss Streak) hiện lên đỏ quạch trên màn hình ChZZk. Khuôn mặt Min-hyeong chìm trong khoảng tối u uất của màn hình vi tính, đôi mắt đỏ ngầu, bờ môi sưng lên vì bị chính cậu cắn đến ứa máu. Cậu gục đầu xuống bàn phím, hai tay ôm lấy mái tóc đen nhánh, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dồn dập, đứt quãng của một sự tổn thương sâu sắc.
"Này, Lee Min-hyeong. Định tự sát bằng game đấy à?"
Một bàn tay thô ráp đập nhẹ vào vai Min-hyeong. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Delight đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ đêm. Phòng tập đã vắng lặng không một bóng người.
"Đi thôi." Delight khoác chiếc áo khoác phao to sụ lên vai Min-hyeong, không cho cậu cơ hội từ chối. "Mặt cậu sắp đen như đít nồi rồi đấy. Ra ngoài uống với tớ vài ly."
Quán ăn đêm bình dân nằm trong một con hẻm nhỏ gần trung tâm. Không khí bên trong ấm áp, sặc mùi thơm của nước lẩu kim chi nghi ngút khói và mùi thịt nướng xèo xèo trên bếp than hồng.
Min-hyeong ngồi đối diện với Delight. Trước mặt cậu đã là vỏ hai chai Soju xanh lá nằm chỏng chơ. Làn da rám nắng ửng đỏ lên vì cồn, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ đây đờ đẫn, ngập tràn vẻ tủi thân và bất lực.
Ực. ực.
Min-hyeong ngửa cổ rót thêm một chén Soju đầy vào họng. Vị rượu cay nồng xộc thẳng lên mũi, đốt cháy cuống họng, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cái lạnh đang gặm nhấm tâm trí cậu.
"Nói đi." Delight gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát Min-hyeong, thản nhiên cất giọng. "Cậu với Geon-woo có chuyện gì đúng không?"
Min-hyeong khựng lại, tay cầm chén rượu run lên nhẹ. Cậu xoay xoay chiếc ly thủy tinh nhỏ, ánh mắt dính chặt vào làn nước trong suốt bên trong, cố gắng dùng chất giọng lè nhè của kẻ say để lấp liếm:
"Làm... làm gì có chuyện gì. Tớ với cậu ta vẫn bình thường mà..."
"Bình thường mà cậu thua liền 5 ván rank, mặt u ám như sắp đi đánh nhau?" Delight phì cười, lắc đầu. "Toàn người trong đội với nhau cả, hai người có biến là cả phòng scrim lạnh như cái tủ đông. Cậu định gạt ai?"
Min-hyeong im lặng. Cậu đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, hai tay vò nát vạt áo thun. Cơn say bắt đầu xâm chiếm lý trí, làm sụp đổ hoàn toàn hàng rào phòng thủ cuối cùng của Xạ thủ kiêu hãnh. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước nhìn người đồng đội Hỗ trợ của mình, cất giọng khàn khàn:
"Hwan-joong-ah... Tớ hỏi cậu cái này..."
"Nói đi, tớ nghe."
"Hwan-joong-ah... Tớ... tớ có một người bạn."
Delight đang gắp thịt nướng trên vỉ, nghe vậy liền nhếch môi cười nhẹ, nhưng anh không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Người bạn của tớ..." Min-hyeong lẩm bẩm, ngón tay gãi gãi thành ly thủy tinh. "Cậu ấy mới chuyển đến một môi trường mới. Ở đó, cậu ấy gặp một tên... một tên rất kỳ lạ. Ban đầu tên đó lạnh nhạt lắm, nhưng sau đó lại chăm sóc bạn tớ từng chút một. Bạn tớ đã nghĩ... đã nghĩ hai người bọn họ thực sự là những người tri kỷ thân thiết nhất."
Min-hyeong dừng lại, hớp thêm một ngụm rượu nữa, giọng điệu bắt đầu nghẹn ngào, tràn ngập sự tủi thân:
"Nhưng đùng một cái... tên đó thay đổi hoàn toàn. Cậu ta gạt tay bạn tớ ra khi bạn tớ lo lắng cho mình. Tên đó lạnh nhạt, coi bạn tớ như người dưng. Thậm chí... còn nói dối một cách trắng trợn chỉ để không phải đi ăn riêng với bạn tớ! Hwan-joong-ah, cậu nói xem... bạn tớ đã làm gì sai chứ? Tại sao tên đó lại tàn nhẫn với bạn tớ như vậy?"
Nói đến cuối câu, hai mắt Min-hyeong đã đỏ hoe. Nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cậu, phản chiếu ánh đèn vàng của quán ăn, trông vô cùng tội nghiệp. Một Lee Min-hyeong kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu trên mọi sàn đấu, giờ đây lại giống như một chú gấu lớn bị người ta bỏ rơi giữa rừng lạnh.
Delight đặt đũa xuống. Anh nhìn gã đồng đội bằng tuổi đang say khướt trước mặt, trong mắt tràn ngập sự thấu hiểu. Là một Hỗ trợ thi đấu bên cạnh Min-hyeong, lại là người quan sát toàn bộ sinh hoạt của HLE, Delight làm sao không nhận ra "người bạn" và "tên kỳ lạ" trong câu chuyện là ai?
Delight rót thêm rượu vào ly của Min-hyeong, rồi cất giọng thong thả, nhưng từng từ từng chữ lại như những ngọn giáo đâm thẳng vào trọng tâm:
"Min-hyeong-ah, tớ hỏi cậu nhé."
"Ừm?" Min-hyeong lơ mơ ngẩng đầu lên.
"Nếu chỉ là đồng đội bình thường, hoặc là bạn thân cùng tuổi... khi người ta không đi ăn với cậu, cậu cùng lắm chỉ thấy hơi hụt hẫng hoặc chửi thề một câu rồi đi ăn với người khác, đúng không?"
Min-hyeong chớp chớp mắt, không đáp.
"Vậy tại sao 'người bạn của cậu' lại phải đau lòng đến mức bỏ ăn?" Delight nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Min-hyeong. "Tại sao lại phải tự đày đọa bản thân e? Tại sao lại phải ngồi đây uống rượu một mình và khóc?"
Min-hyeong khựng lại. Nơ-ron thần kinh đang bị cồn làm tê liệt của cậu như bị một luồng điện chạy qua.
Delight tiến về phía trước một chút, hạ thấp giọng, đưa ra câu hỏi mang tính quyết định:
"Thế tớ hỏi cậu câu này nữa nhé... Nếu như 'tên đó' – tên mà cậu bảo tàn nhẫn ấy – cũng đối xử tốt như thế, cũng trêu chọc, cũng cười rực rỡ và đi ăn riêng với một người khác... thì 'người bạn của cậu' có chịu nổi không?"
OÀNH!
Câu hỏi của Delight rơi vào không gian như một tảng đá khổng lồ ném xuống mặt hồ đang phẳng lặng.
Min-hyeong ngơ ngác. Trong trí não đang quay mòng mòng vì men rượu, một viễn cảnh lập tức tự động vẽ ra.
Cậu hình dung ra cảnh Kim Geon-woo – người đàn ông với bờ vai rộng như tường thành, đôi mắt sâu thẫm và nụ cười hiếm hoi rạng rỡ – đang ngồi trong một quán ăn ấm cúng. Anh không ngồi cạnh cậu nữa. Anh đang nghiêng người sang một người khác. Bàn tay to lớn, thô ráp đang nhẹ nhàng đẩy lon Coca Zero sang cho người đó. Anh vỗ vai người đó, kéo người đó vào một cú ôm ngực ấm áp sau chiến thắng, và dùng chất giọng trầm khàn đặc trưng ấy để thì thầm: "Cậu làm tốt lắm."
NHÓI!
Một cơn đau kịch liệt, nhức nhối và dữ dội bất ngờ bùng nổ ngay nơi lồng ngực trái của Lee Min-hyeong.
Nó không phải là cơn đau của sự tự trọng bị tổn thương. Nó là một sự ghen tuông điên cuồng, một cảm giác mất mát tột cùng khiến cậu cảm thấy như không khí trong buồng phổi bị rút sạch. Ý nghĩ Geon-woo thuộc về một người khác, mỉm cười với một người khác khiến toàn thân Min-hyeong run lên cầm cập.
Ly rượu trên tay Min-hyeong chao đảo, vài giọt rượu sóng sánh sánh ra ngoài, rơi lên thảm quần cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn vào không trung. Những mảnh ghép ký ức của nửa năm qua ở HLE bắt đầu tua chậm lại trong đầu cậu.
Tại sao cậu lại luôn vô thức dời mắt sang màn hình của Geon-woo trong các buổi scrim?
Tại sao cậu lại cố tình trêu chọc, giấu lon Coca của anh chỉ để thấy phản ứng của anh?
Tại sao mỗi lần vung tay chạm vào bờ vai hay cẳng tay rắn chắc của anh, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp?
Và tại sao đêm đó, khi thấy anh sốt cao, cậu lại lo sợ đến mức tim như muốn ngừng đập?
Đó không phải là tình đồng đội.
Đó càng không phải là tình bạn đơn thuần giữa hai kẻ sinh năm 2002.
Đó là TÌNH YÊU.
Lee Min-hyeong – kẻ luôn tự hào về sự tỉnh táo và lý trí của mình – cuối cùng đã bàng hoàng nhận ra một sự thật chấn động: Cậu đã hoàn toàn, tuyệt vọng rơi vào lưới tình với Kim Geon-woo. Cậu yêu gã đường giữa lạnh lùng ấy từ lúc nào không hay, yêu từng bờ vai, từng giọng nói, từng sự chăm sóc âm thầm và cả sự vụng về của anh.
"Tớ... tớ..." Min-hyeong thốt lên những tiếng đứt đoạn, đôi môi run rẩy.
Delight nhìn biểu cảm bàng hoàng, ngơ ngác rồi chuyển sang đau đớn của Min-hyeong, anh khẽ thở dài, mỉm cười vỗ vỗ vào lưng cậu: "Nhận ra rồi đúng không? Đồ ngốc này. Cậu thích người ta đến mức hiện rõ hết lên mặt rồi kìa."
Min-hyeong gục đầu xuống bàn ăn, hai tay ôm chặt lấy mặt. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào từ cõi lòng nát tan của cậu vang lên giữa không gian quán đêm. Sự thức tỉnh này đến quá đột ngột, ngọt ngào nhưng cũng cay đắng đến tàn nhẫn. Cậu đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng người cậu yêu... lại đang đẩy cậu ra xa phía bên kia bức tường vô hình không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co