Truyen3h.Co

Tìm em

7

thvsg_taegi

Kim Geon-woo ngồi bất động trên chiếc ghế xoay trước bàn máy tính đã tắt đen ngòm. Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng ngủ đã nhích qua số 11:30 đêm, nhưng không khí xung quanh anh vẫn cô đặc lại như một khối băng rỉ nước.

Trong bóng tối tịch mịch của trung tâm huấn luyện Camp One, tiếng mưa ngoài cửa kính đã vãn dần. Geon-woo đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên những đốt ngón tay đã hằn sâu vì đè nén. Những mảnh vỡ ký ức đẫm máu kiếp trước đấm liên hồi vào lồng ngực trái, ánh mắt tủi thân của Lee Min-hyeong khi bị anh từ chối lại như một lưỡi dao cứa nhẹ vào buồng phổi.

Tớ có hẹn tập gym tăng cường với Jin-hyuk rồi.

Lời nói dối ấy vẫn đang lảng vảng trong căn phòng. Anh đã dối lừa cậu, đẩy cậu ra xa bằng một lý do vụng về nhất, chỉ để gạt bỏ đi kháo khao được ngồi đối diện với cậu dưới ánh đèn ấm áp của một quán ăn. Anh thà chịu đựng cơn đau thắt lòng khi nhìn thấy cậu buồn, còn hơn là phải chứng minh cho cái "lời nguyền máu" kia thấy rằng anh lại một lần nữa mang tai ương đến cho Lee Min-hyeong.

Tạch.

Màn hình chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bất ngờ sáng bừng lên, cắt đứt mạch suy nghĩ tối u của Geon-woo. Chuông báo cuộc gọi đến rung lên bần bật, phá tan sự tĩnh lặng.

Geon-woo liếc nhìn tên người gọi hiện trên màn hình: Hwan-joong.

Đêm đã muộn, Hwan-joong vốn là người có sinh hoạt rất điều độ, hiếm khi liên lạc vào giờ này trừ khi có việc vô cùng khẩn cấp. Geon-woo vội vã nhấc máy, cất giọng trầm thấp, nhuốm màu mệt mỏi:
"Alo, Hwan-joong-ah? Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc nền hỗn loạn của một quán ăn đêm, đan xen với tiếng nâng ly nổ lốp bốp. Giọng Hwan-joong vang lên qua loa thoại, không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà mang theo một chút bất lực và thở dài thượt:
"Geon-woo... Mày ra quán lẩu nướng ở góc phố, cách Camp One khoảng hai trăm mét ngay đi. Min-hyeong... say bét nhè rồi."

Trái tim Geon-woo nảy lên một nhịp dữ dội. Lồng ngực anh thắt lại: "Cái gì? Say? Cậu ấy đi uống rượu với ai?"

"Đi với tao nè." Hwan-joong thở dài, tiếng bàn ghế bị đẩy ra vang lên rèn rẹt. "Cậu ấy nốc liên tục ba chai soju. Giờ đang gục mặt xuống bàn gỗ, khóc lóc om sòm rồi lảm nhảm ý. Tao kéo không nổi gấu bự tổ chảng về đâu. Mày nhanh ra cõng nó về đi, tao đợi."

Chưa kịp để Hwan-joong tắt máy, Geon-woo đã bật dậy khỏi ghế kịch liệt đến mức chiếc ghế xoay bị đẩy lùi về phía sau, đập mạnh vào thành tủ quần áo. Nỗi sợ hãi và sự hối hận dâng lên vần vũ như một trận bão tuyết. Anh chỉ kịp vơ lấy chiếc áo hoodie đen rộng rãi khoác tạm lên người rồi lao vội ra khỏi phòng, bước chân dồn dập đổ gục xuống các bậc cầu thang của Camp One.

Màn đêm ngoại ô Ilsan lạnh cắt da cắt thịt. Làn sương mù ẩm ướt quyện chặt lấy hơi lạnh còn sót lại phả thẳng vào mặt Geon-woo mỗi khi sải những bước chân dài chạy đôn chạy đáo trên vỉa hè lát đá. Hơi thở anh ngưng đọng thành từng luồng khói trắng xóa trong không khí.

Khi Geon-woo đẩy tấm rèm bạt dính đầy hơi nước của quán lẩu nướng ra, luồng khí nóng đầm đìa mùi thịt nướng và rượu nồng lập tức sộc vào cánh mũi.

Trong góc quán, Lee Min-hyeong đang gục đầu lên hai cánh tay khoanh tròn trên mặt bàn gỗ. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ của cậu xòa xuống, che khuất nửa gương mặt. Làn da rám nắng khỏe khoắn giờ đây đỏ bừng lên vì tác dụng của cồn, môi mèo khẽ mở ra những nhịp thở ngắn dồn dập. Bên cạnh vương vãi ba chai soju rỗng tuếch nghiêng ngả và vài đĩa thức ăn thừa đã nguội lạnh. Hwan-joong đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm chiếc khăn giấy gãi gãi thái dương.

Thấy Geon-woo bước vào với gương mặt tái nhạt, thở dốc vì chạy nhanh, Hwan-joong liền đứng dậy, gật đầu thở dài:
"Đến rồi à? Tao đã bảo nó uống ít thôi nhưng nó cứ gạt đi. Thằng này rốt cuộc là bị cái gì đâm vào tim vậy không biết."

Geon-woo không đáp lại. Ánh mắt như bị một lực hút vô hình dính chặt vào thân hình đang thu mình gục trên bàn. Bàn tay đút trong túi áo khoác siết chặt đến mức các khớp kêu lên những tiếng răng rắc. Cơn đau nhói buốt lan ra từ tận đáy lòng: Là do anh. Tất cả những giọt rượu cay nồng này, sự gục ngã này của Xạ thủ kiêu hãnh HLE... đều do chính tay anh tạo ra.

"Tao trả tiền rồi." Hwan-joong vỗ vỗ vào bờ vai rộng của Geon-woo, giọng điệu ẩn chứa một sự nhắc nhở đầy ẩn ý. "Cõng cậu ấy về cẩn thận. Với lại... Geon-woo, có chuyện gì thì hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau đi. Đừng để cậu ấy phải tự đày đọa bản thân như thế này nữa. Nhìn nó kiêu ngạo thế thôi, chứ trong lòng mỏng dính như giấy ấy."

Hwan-joong nhấc chiếc áo khoác của mình lên, nhẹ nhàng lách qua tấm rèm bạt bước ra ngoài trước, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho hai người.

Căn quán ăn đêm lúc này chỉ còn lại tiếng xèo xèo nhỏ giọt của mỡ heo trên vỉ than đã tàn và tiếng thở dốc đều đều của Min-hyeong. Geon-woo từ từ tiến lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc ghế gỗ, làn gió lạnh xông vào từ cửa quán không làm hạ đi nhiệt độ nóng bừng đang tỏa ra từ cơ thể Min-hyeong.

"Min-hyeong-ah..." Geon-woo cất giọng, âm thanh khàn đặc và run rẩy.

Anh vươn tay ra, định chạm vào bờ vai cậu, rồi lại khựng lại giữa không trung trong một giây ngắn ngủi. Nhưng khi nhìn thấy bờ môi Min-hyeong khẽ mím lại vì lạnh, lý trí mách bảo né tránh của Geon-woo lập tức sụp đổ hoàn toàn. Anh đỡ lấy hai bờ vai rộng ấy, kéo hẳn người Min-hyeong tựa vào ngực mình.

"Ưm... ai đấy..." Min-hyeong lơ mơ cựa quậy, đôi mắt sắc sảo khép chặt, hàng mi dài rung lên từng hồi. Cậu ngửi thấy mùi mùi xà phòng dịu nhẹ đặc trưng của Geon-woo, cơ thể vô thức thả lỏng, dựa hẳn trọng lượng vào người anh.

Geon-woo xoay lưng lại, hạ thấp trọng tâm, hai tay vòng qua đùi Min-hyeong rồi dứt khoát xóc người, cõng thân hình cao lớn lên lưng.

Trọng lượng của Min-hyeong đè nặng lên bờ vai kiên cố của Geon-woo. Hai tay Min-hyeong vô thức vòng qua cổ anh, vùi gò má nóng bừng vào hõm cổ rắn chắc của Geon-woo. Từng hơi thở đẫm mùi soju nóng hổi phả thẳng vào làn da nhạy cảm nơi cổ, khiến toàn thân Geon-woo dường như run lên từng đợt.

Bước ra khỏi quán ăn, con đường đêm trở về Camp One bao trùm bởi sự tĩnh mịch tột cùng. Bước chân của Geon-woo dậm lên những vũng nước mưa còn đọng lại trên vỉa hè, tạo ra những tiếng bõm bõm đều đặn. Gió lạnh thổi qua làm mái tóc đen bay tán loạn, nhưng sự ấm áp từ thân thể Min-hyeong lại giống như một ngọn lửa thiêng đang thiêu rụi mọi lớp phòng thủ bằng băng giá mà anh đã kỳ công xây dựng suốt mấy ngày qua.

"Geon-woo-ya..."

Một tiếng thì thầm đứt đoạn, lè nhè vì hơi men vang lên ngay bên tai anh. Bước chân Geon-woo đột ngột khựng lại giữa con đường vắng.

"Geon-woo-ya... Đồ đáng ghét..." Min-hyeong siết nhẹ vòng tay qua cổ anh, gò má cọ cọ vào lớp vải áo hoodie của anh như một chú mèo lớn đang chịu nhiều ấm ức. "Tại sao... tại sao lại nói dối tớ... Tớ đáng ghét đến thế sao... Tại sao lại né tránh tớ..."

Những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt nhắm chặt bất ngờ rỉ ra, thấm qua lớp vải áo, chạm trực tiếp vào làn da cổ. Cảm giác nóng rát ấy như một giọt axit đậm đặc nhỏ thẳng vào trái tim Kim Geon-woo.

Anh cắn chặt môi đến mức vị máu chát đắng lan tỏa trong khoang miệng. Hai bàn tay đang đỡ lấy đùi cậu siết chặt lại. Nước mắt anh chực trào ra, đong đầy trong đôi mắt sâu thẫm.

Bạn không hề đáng ghét, Min-hyeong-ah... Tớ yêu bạn đến mức sẵn sàng đổi cả mạng sống này... Nhưng tớ không thể nhìn bạn chết một lần nữa. Yêu tớ, bạn sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng... Bạn có hiểu không?

Geon-woo chỉ biết nuốt ngược những giọt lệ đắng ngắt vào trong, xóc lại người trên lưng rồi tiếp tục sải những bước chân nặng trềnh trệch tiến về phía tòa nhà Camp One rực rỡ ánh đèn phía xa.

Cõng được Min-hyeong về đến phòng ngủ tầng ba đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Geon-woo nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường đơn êm ái. Anh tỉ mẩn cởi bỏ đôi giày thể thao ngấm sương lạnh, kéo chiếc chăn bông ấm áp trùm lên ngang ngực Min-hyeong. Dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ, Min-hyeong khi ngủ trông ngoan ngoãn và ngây thơ đến lạ kỳ, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu hãnh, sắc sảo của gã Xạ thủ luôn khiến mọi đối thủ phải e sợ.

Geon-woo đứng bên mép giường, anh đưa tay lên, dừng lại cách gò má ửng hồng chỉ vài milimét. Mắt anh đỏ ngầu, đong đầy sự thèm khát được mơn trớn làn da ấy, được miết nhẹ qua bờ môi đang khô khốc vì cồn. Nhưng ranh giới sinh tử của kiếp trước lại hiện lên như một tấm lưới thép gai.

Anh thở dài một hơi đầy cay đắng, xoay người định bước ra khỏi phòng.

Bỗng...

Geon-woo giật mình quay đầu lại. Bàn tay từ trong chăn đã vươn ra, siết chặt lấy cổ tay anh với một sức mạnh không tưởng của một kẻ đang trong cơn say. Đôi mày rậm của Min-hyeong nhíu chặt lại, bờ môi mỏng mím chặt, cất giọng van lơn đứt đoạn:
"Đừng đi... Geon-woo-ya... Đừng bỏ tớ... Làm ơn..."

Lực siết như gông cùm sắt nung đỏ, khóa chặt Kim Geon-woo tại chỗ. Anh đứng chôn chân nhìn ngắm bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

Geon-woo từ từ hạ thấp trọng tâm, đầu gối quỳ sụp xuống tấm thảm lông bên cạnh giường.

Geon-woo chậm rãi lật ngửa bàn tay mình lại, đan năm ngón tay rắn chắc của mình vào từng kẽ tay của Min-hyeong rồi siết chặt lấy. Anh áp mu bàn tay nóng hổi của cậu lên gò má, nhắm chặt mắt lại để mặc cho giọt nước mắt nén chịu bấy lâu chảy dài qua kẽ tay hai người.

"Được rồi... Tớ không đi." Geon-woo thì thì thầm, giọng nói run rẩy như một lời cầu nguyện tuyệt vọng. "Chỉ đêm nay thôi... Cho phép tớ ích kỷ nốt đêm nay thôi, Min-hyeong-ah."

Dưới ánh sáng lờ mờ, Kim Geon-woo quỳ gục bên mép giường, tay nắm chặt tay Lee Min-hyeong không rời một phút giây. Anh cứ ngồi yên như một pho tượng đá kiên cố, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người mình yêu, canh giữ cho giấc ngủ chập chờn của người thương cho đến khi những tia nắng đầu tiên của bình minh đâm xuyên qua lớp rèm cửa.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm đầu tiên vừa chiếu qua tán cây trước Camp One, Geon-woo nhẹ nhàng gỡ tay Min-hyeong ra khỏi tay mình. Anh cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, đặt một ly nước chanh mật tinh ấm cùng viên thuốc giải rượu lên bàn cạnh giường rồi lặng lẽ rời khỏi phòng trước khi cậu kịp tỉnh giấc.

Khoảng 1 giờ chiều, sau khi hoàn thành buổi họp phân tích chiến thuật buổi sáng với Ban huấn luyện, Geon-woo bước ra cổng chính của trung tâm huấn luyện để lấy một bưu phẩm cá nhân.

Vừa bước qua cánh cửa xoay bằng kính, ánh mắt anh đột ngột khựng lại.
Đứng ngay cạnh hàng rào bảo vệ là Moon Hyeon-joon– tuyển thủ đi rừng của T1. Oner mặc chiếc áo khoác thể thao màu đen, tay đút túi quần, gương mặt mang nét phờ phạc và thiếu ngủ rõ rệt.

Thấy Geon-woo bước ra, Oner lập tức mắt sáng lên, rủ bỏ vẻ mệt mỏi mà chạy nhanh lại gần: "Ồ! Zeka! May quá gặp cậu ở đây!"

Geon-woo dừng bước. Đôi mắt sâu thẫm lập tức bao phủ một lớp băng lạnh lẽo. Đối diện với gã Đi Rừng cũ của Min-hyeong – người từng sát cánh cùng cậu suốt những năm tháng đỉnh cao ở T1 – trong lòng Geon-woo vô thức bùng lên cảm giác khó chịu

"Moon Hyeon-joon? Cậu đến đây làm gì?" Giọng Geon-woo trầm thấp, không chút cảm xúc.

Oner gãi gãi mái tóc vuốt gel hơi rối, sốt ruột hỏi: " Min-hyeongie có ở trong không? Sao từ tối qua đến giờ tôi nhắn tin, gọi điện trên KakaoTalk cậu ấy đều không trả lời thế? Min-hyeongie chặn số tôi hay là điện thoại bị hỏng rồi vậy?"

Nghe thấy tên Min-hyeong cất lên từ miệng Oner, hai bàn tay Geon-woo trong túi áo khoác lại vô thức siết chặt lại. Cảm giác khó chịu và bất an trào dâng kịch liệt.

"Cậu tìm Min-hyeong có việc gì?" Geon-woo tiến lại gần một bước, ánh mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Oner, tông giọng mang theo sự uy áp vô hình. "Tối qua cậu ấy uống rượu say, giờ đang nghỉ ngơi. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức cậu phải mò đến tận Camp One chỉ vì vài cái tin nhắn?"

Oner ngẩn người ra một nhịp trước thái độ gay gắt đột ngột của Geon-woo.

Là một kẻ tinh ranh và rất nhạy cảm với không khí xung quanh, Oner lập tức nhận ra điểm bất thường. Ánh mắt ghen tuông, bờ vai gồng cứng và sự bảo vệ thái quá của Geon-woo dành cho Min-hyeong không thể qua mắt được gã Đi Rừng T1.

Trong đầu Oner lúc này bất ngờ nảy sinh một ý nghĩ quậy phá.

Vốn dĩ Oner đang vô cùng bực bội vì bị Min-hyeong lờ đi từ tối qua, cộng thêm việc, nhóc Choi Woo-je cứ suốt ngày mở miệng ra là khen ngợi Geon-woo: "Anh Geon-woo chơi đỉnh thật", "Anh Geon-woo mua đồ ăn cho em nè". Oner vốn đã ngứa mắt với gã Đường Giữa HLE, giờ lại có cơ hội, bản tính nghịch ngợm và muốn "trả thù" lập tức bùng nổ.

Oner nhếch môi, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật đầy ẩn ý. Cậu nghiêng đầu, cố tình hạ thấp giọng nói bằng một tông điệu mờ ám:
"Ồ... Geon-woo, cậu hỏi thế là có ý gì? Chẳng lẽ cậu không biết sao?"

Geon-woo nhíu chặt lông mày: "Biết cái gì?"

Oner nhún vai, thản nhiên thả một quả bom nguyên tử vào tâm trí Geon-woo: "Thì mối quan hệ giữa tôi và Min-hyeong ấy mà... Bọn tôi đã đi cùng nhau suốt bao nhiêu năm ở T1, trải qua bao nhiêu thăng trầm. Nói thế nào nhỉ... mối quan hệ của bọn tôi đã vượt trên mức tình bạn từ lâu rồi. Cậu ấy không trả lời tin nhắn làm tôi lo muốn chết đây này."

Toàn thân anh như bị đóng băng tại chỗ. Da mặt tái nhạt đi trong phút chốc. Đôi mắt sâu thẫm trợn to nhìn Oner, lồng ngực Geon-woo thắt lại đến mức anh quên mất cả cách hít thở.

Vượt trên mức tình bạn...

Hyeon-joon và Min-hyeong... họ yêu nhau sao?

Oner thấy Geon-woo đứng hình như một pho tượng đá thì vô cùng đắc ý. Cậu vỗ vai Geon-woo một cái đốp: "Thôi, nếu Min-hyeong đang ngủ thì tôi về trước. Bảo cậu ấy thức dậy nhớ rep tin nhắn tôi đấy nhé!" Nói rồi, Oner đút tay túi quần, quay lưng tung tăng bước đi mà không hề hay biết trò đùa vô hại của mình vừa châm ngòi cho một thảm họa tình cảm.

Geon-woo đứng chôn chân trước cổng Camp One. Gió lạnh gầm hú quanh anh, nhưng anh không còn cảm nhận được gì nữa.

Những mảnh ghép ký ức của hiện tại bắt đầu tự động kết nối trong đầu anh một cách tàn nhẫn và hợp lý đến đáng sợ:
Đúng rồi... T1 là nơi Min-hyeong gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp.

Ở đó, Moon Hyeon-joon luôn là người thi đấu bên cạnh cậu, cùng cậu nếm trải vị đắng thất bại và bước lên đỉnh vinh quang 3 năm liên tiếp.

Việc họ nảy sinh tình cảm sau ngần ấy năm sát cánh bên nhau... là điều hoàn toàn tự nhiên và hợp lý.

Một cơn đau xé rách lồng ngực tràn ngập tâm trí Geon-woo. Anh cay đắng nhận ra: Người mà Min-hyeong thực sự thuộc về... chưa từng là anh ở kiếp này.

Và rồi, một suy nghĩ mang tính "tự sát tình cảm" xuất hiện trong đầu Geon-woo.

Nếu Min-hyeong yêu Hyeon-joon... thì "lời nguyền" sẽ không thể ứng nghiệm lên người cậu ấy!

Vận rủi và cái chết chỉ xảy ra nếu cậu ấy yêu tớ – kẻ mang mối nghiệt duyên từ hai kiếp trước.

Nếu tớ đẩy bạn về phía Hyeon-joon... bạn sẽ được sống. Min-hyeong sẽ an toàn, sẽ hạnh phúc trọn đời bên người bạn yêu.

Geon-woo nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt chua chát nuốt ngược vào trong. Anh quyết định rồi, anh sẽ đóng vai kẻ ác, sẽ làm chiếc cầu nối tàn nhẫn để đẩy người anh yêu nhất vào tay một người đàn ông khác. Dù trái tim này có bị băm vằn thành muôn mảnh, chỉ cần Lee Min-hyeong được sống, anh nguyện ý gánh chịu tất cả.

Trưa hôm đó, Geon-woo chủ động nhắn tin cho Moon Hyeon-joon: "4 giờ chiều nay, đến quán cà phê Blossom gần Camp One. Tôi sẽ hẹn Min-hyeong ra đó cho cậu gặp." Hyeon-joon nhận được tin nhắn thì mừng rỡ như vơ được vàng, lập tức đồng ý ngay vì nghĩ Min-hyeong đã chịu ra mặt giúp mình làm hòa với Zeus.

Sau đó, Geon-woo bước sang phòng Min-hyeong. Cậu lúc này vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì dư vị của đợt say đêm qua.

Geon-woo đứng ở cửa phòng, gương mặt phủ một lớp băng lạnh lẽo, hời hợt: "4 giờ chiều nay, đến quán cà phê Blossom gần đây. Tớ đợi bạn ở đó." Nói xong, anh quay lưng đi ngay, không để cho Min-hyeong kịp phản ứng.

Min-hyeong ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ đã khép lại.

Cậu nhớ lại cảm giác ấm áp trên cổ tay mình đêm qua, nhớ lại bóng dáng mơ hồ đã ôm cậu trên lưng suốt đoạn đường mưa lạnh. Min-hyeong tự mỉm cười một mình, gò má ửng hồng. Cậu nghĩ rằng những lời khuyên của Hwan-joong đêm qua đã có tác dụng, hoặc có lẽ Geon-woo sau một đêm suy nghĩ đã quyết định mở lòng, cho cả hai một cơ hội để bắt đầu!

Sự háo hức khiến Min-hyeong quên sạch cơn đau đầu vì men rượu. Cậu bật dậy khỏi giường, lao vào phòng tắm chỉnh trang bản thân.

Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập HLE, Lee Min-hyeong dành ra gần một tiếng đồng hồ chỉ để chọn trang phục cho một buổi hẹn. Cậu chọn một chiếc áo sọc len cổ lọ màu kem ấm cúng, khoác bên ngoài chiếc áo dạ màu nâu dáng dài sang trọng. Cậu đứng trước gương vuốt lại mái tóc đen mềm mại, xịt một chút hương nước hoa gỗ tuyết tùng dịu nhẹ mà cậu biết Geon-woo rất thích.

3 giờ 45 phút chiều, Min-hyeong bước ra khỏi Camp One với một nụ cười rạng rỡ, đong đầy sự mong chờ của một kẻ đang yêu.

Quán cà phê Blossom nằm ở một góc phố yên tĩnh, trang trí theo phong cách cổ điển với những ô cửa kính lớn nhìn ra khu vườn mùa đông.

Min-hyeong đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió bằng đồng vang lên những nhịp lẻng xẻng vui tai. Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt sắc sảo đảo quanh không gian ấm cúng để tìm kiếm bờ vai rộng lớn quen thuộc của gã Đường Giữa.

Nhưng rồi, nụ cười trên môi Min-hyeong đột ngột khựng lại.

Tại chiếc bàn tròn nằm sát khung cửa kính, không hề có bóng dáng của Kim Geon-woo. Người đang ngồi ở đó, tay đang sốt ruột xoay xoay chiếc cốc cà phê, chính là Moon Hyeon-joon. Và điều đặc biệt hơn cả, trên mặt bàn gỗ trước mặt Hyeon-joon là một bó hoa khổng lồ được gói cẩn thận bằng giấy lụa màu hồng pastel – nhưng bên trong không phải là hoa tươi, mà là vô số những gói kẹo dẻo, bánh snack và socola cao cấp được xếp đặt tỉ mỉ.

Min-hyeong nhíu mày, tiến lại gần bàn: "Hyeon-joon? Sao cậu lại ở đây?"

Hyeon-joon ngẩng đầu lên, thấy Min-hyeong thì mắt sáng rực như thấy phao cứu sinh: "Ôi trời ơi! Min-hyeong! Cậu đến rồi! Geon-woo đúng là giữ lời hứa thật!"

Min-hyeong đứng chôn chân tại chỗ. Một điềm báo xấu dâng lên trong lòng cậu: "Geon-woo? Cậu ấy hẹn cậu ra đây sao?"

"Đúng rồi!" Hyeon-joon hào hứng gật đầu, kéo ghế cho cậu. "Sáng nay tôi nhờ cậu ta bảo cậu rep tin nhắn mà không được, đến trưa chủ động nhắn tôi bảo 4 giờ ra đây gặp cậu. Cứu tôi với Min-hyeong! Woo-je giận tôi từ hôm qua đến giờ, block hết KakaoTalk rồi! Tôi phải nhờ cậu mang bó hoa đồ ăn vặt này về cho nhóc đó khuyên giùm đấy!"

Toàn bộ sự háo hức, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiếc áo len ấm áp và hương nước hoa quyến rũ trên người cậu trong phút chốc biến thành một trò hề tàn nhẫn nhất thế giới.

Mọi thứ... hóa ra là như thế này.

Geon-woo không hề muốn gặp cậu.

Geon-woo không hề muốn nói chuyện giải hòa hay bày tỏ tình cảm.

Geon-woo chủ động nhắn tin hẹn Oner, chủ động mở lời với cậu... chỉ vì anh tưởng rằng hai người bọn họ có tình cảm với nhau.

Anh cố tình đẩy cậu sang cho người khác. Anh coi tình cảm chân thành này của cậu như một món hàng có thể dễ dàng san sẻ hay chuyển giao cho gã đàn ông khác!

Những nhục nhã, tổn thương và phẫn nộ tột cùng bùng nổ trong lồng ngực, mắt cậu cay xè, những vệt máu đỏ ngầu giăng kín đồng tử. Cậu siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, Min-hyeong nhìn bó hoa đồ ăn vặt trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hyeon-joon. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, sự tổn thương và uất hận dâng lên cuồn cuộn như sóng thần, chèn ép khiến cậu không thể thở nổi.

"Min-hyeong? Cậu sao thế? Sao mặt tái nhạt đi vậy?" Hyeon-joon lo lắng hỏi.

"Không có gì..." Min-hyeong cất giọng, khàn đục và lạnh lẽo đến mức Oner phải giật mình. Cậu giật lấy bó hoa đồ ăn vặt khổng lồ màu hồng trên bàn.

"Ơ... Cậu mang về chuyển cho Woo-je giúp tớ thật à?"

"Ừ. Tớ mang về."

Nói xong, Min-hyeong quay lưng lao ra khỏi quán cà phê, bỏ lại một Moon Hyeon-joon hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cánh cửa chính của căn hộ chung HLE bật mở.

Lee Min-hyeong bước vào nhà. Cậu không cởi áo khoác măng-tô, cũng không tháo giày đàng hoàng. Cậu ôm bó hoa đồ ăn vặt khổng lồ trong tay, bước từng bước nặng nề, u uất tiến vào phòng khách.

Trên chiếc ghế sofa bọc da màu xám ở phòng khách, Kim Geon-woo đang ngồi ở đó.

Bờ vai rộng lớn của anh khẽ gồng lên khi nghe tiếng bước chân. Geon-woo chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Min-hyeong ôm bó hoa đồ ăn vặt bước vào, đôi mắt anh lóe lên một vệt đau đớn dữ dội, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt nó, vẻ mặt điềm tĩnh, vị tha và dịu dàng đến xót xa.

Geon-woo đứng dậy, nhìn bó hoa trong tay cậu, cố nở một nụ cười gượng gạo, chua chát:
"Bạn về rồi à? ... Chuyện với Hyeon-joon giải quyết xong rồi chứ?"

Giọng nói của Geon-woo ấm áp, mang đầy vẻ chúc phúc: "Hyeon-joon là một người tốt, Min-hyeong-ah. Cậu ấy rất quan tâm đến bạn. Nếu hai người đã làm lành rồi thì... tớ mừng cho bạn..."

Lời chúc phúc "cao thượng" của Kim Geon-woo rơi vào tai cậu không khác gì những lưỡi dao sắc nhọn đâm nát trái tim cậu. Sự xúc phạm này còn tàn nhẫn hơn gấp ngàn lần việc anh lạnh nhạt hay gạt tay cậu ra!

"Im miệng."

Min-hyeong thốt lên hai từ. Giọng cậu không lớn nhưng chứa đựng sự căm giận cuồn cuộn như lửa ngầm dưới đáy đại dương.

Geon-woo khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu: "Min-hyeong-ah?"

Min-hyeong tiến lại gần anh một bước rồi ném mạnh bó hoa đồ ăn vặt xuống mặt bàn kính phòng khách. Đồ ăn rơi vãi, túi ni-lông va chạm vang lên BỘP một tiếng chói tai.

Hai mắt cậu đỏ ngầu, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, chực trào lăn xuống gò má ửng đỏ. Đôi môi run lên bần bật vì phẫn nộ.

"Kim Geon-woo... Rốt cuộc bạn coi tớ là gì?"

Min-hyeong nghẹn ngào mắng, từng từ từng chữ như muốn xé rách cuống họng cậu: "Ai cho phép bạn tự ý quyết định cuộc đời tớ? Ai cho phép bạn tự ý sắp đặt tình cảm của tớ rồi đẩy sang cho người khác hả?!"

Geon-woo run lên. Anh cố chấp giữ lấy lớp vỏ bọc lạnh tàn nhẫn: "Tớ chỉ muốn tốt cho bạn... Hyeon-joon có thể..."

"BẠN BỚT NÓI MẤY CÂU GIẢ TẠO ĐÓ ĐI!"

Min-hyeong quát lớn, tiếng gào thét uất hận vang vọng khắp không gian căn nhà chung, khiến căn phòng như chấn động. Cậu bước tới, hai bàn tay túm chặt lấy cổ áo thun của Geon-woo, kéo mạnh gã Đường Giữa cao lớn về phía mình.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng centimet. Geon-woo có thể nhìn thấy rõ từng vệt máu đỏ trong mắt cậu, nhìn thấy sự sụp đổ và đau đớn tột cùng đang tàn phá gã Xạ thủ kiêu hãnh.

"Kim Geon-woo, bạn là tên hèn nhát nhất mà tớ từng gặp trên đời này!" Min-hyeong nghiến răng, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lăn qua gò má cậu, nhỏ xuống bàn tay đang túm cổ áo anh. "Bạn không thích tớ thì cứ nói thẳng ra! Bạn ghét tớ thì cứ bảo tớ biến đi! Bạn nghĩ tớ là loại người gì chứ? Là thứ để bạn muốn chuyển cho ai thì chuyển sao?!"

Min-hyeong thật sự giận dỗi và tổn thương, cậu chọn cách không giải thích về trò đùa tai hại của Oner, không giải thích rằng bó hoa kia thực chất là dành cho Zeus. Cậu quá kiêu hãnh để van xin một kẻ vốn dĩ đã muốn rũ bỏ mình!

Min-hyeong buông mạnh cổ áo Geon-woo ra, đẩy anh lùi lại một bước.

Cậu lau mạnh vệt nước mắt trên má, ánh mắt tuyệt vọng, coi thường đến cực điểm hướng về Geon-woo: "Từ hôm nay trở đi... việc của Lee Min-hyeong tớ không cần bạn phải bận tâm nữa. Đừng bao giờ tự ý xỏ chân vào cuộc đời tớ một lần nào nữa!"

Nói xong, Min-hyeong quay lưng lao xổng xộc về phía phòng ngủ của mình.

RẦM!
Cánh cửa gỗ dày dặn bị đập mạnh đóng sầm lại. Tiếng khóa cửa vang lên CẠCH một tiếng lạnh đao, vĩnh viễn ngăn cách hai thế giới.

Căn phòng khách rơi vào một khoảng không im lặng chết chóc.

Kim Geon-woo đứng chôn chân tại chỗ. Bờ vai rộng lớn của anh run lên từng hồi kịch liệt. Lớp vỏ bọc kiên cường mà anh cố công gây dựng hoàn toàn sụp đổ. Anh lảo đảo bước tới trước cánh cửa gỗ đã khép chặt của Min-hyeong.

Geon-woo giơ tay lên giữa không trung. Những đốt ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào bề mặt gỗ lạnh lẽo. Anh muốn gõ cửa, muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn gào lên rằng anh yêu cậu đến mức nào, rằng anh làm tất cả chỉ vì muốn giữ cho cậu được sống!

Thế nhưng... bàn tay ấy lơ lửng vài giây rồi cay đắng buông xuôi xuống.

Geon-woo tựa trán mình vào cánh cửa gỗ đóng kín. Giọt nước mắt muộn màng lăn qua gò má anh, thấm vào kẽ gỗ.

Như vậy là tốt rồi..." Geon-woo thầm thì trong bóng tối, giọng nói nghẹn ngào vỡ tan. "Ghét tớ đi, Min-hyeong-ah... Hãy ghét tớ thật nhiều vào. Như vậy... Bạn mới có thể sống..."

Đằng sau cánh cửa gỗ, Lee Min-hyeong ngồi gục xuống sàn nhà, lưng tựa vào cửa, hai tay ôm lấy gối mà khóc nức nở. Hai người bọn họ – một người bên trong cánh cửa chìm vào bóng tối và sự tự hủy hoại của lòng tự trọng tổn thương, một người bên ngoài cánh cửa quỳ gối trong sự dằn vặt của định mệnh – đã tự tay dệt nên một tấm lưới hiểu lầm siết chặt lấy trái tim nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co