timorous love | keonhoon 𝄞 (?)
timorous boy
Fiction là bầu trời không thật, chào mừng mọi người đến với mái nhà nhỏ của mình.
bìa fic được inspo từ tấm ảnh bên trên
Nếu bạn là người lần đầu gặp gỡ Eirinee, hãy nhớ là mình không có NOTP và mình sẽ rất vui lòng nếu bạn có thể tôn trọng tất cả những gì mình chọn viết ở trong nhà mình nhé.
Hãy rời đi ngay khi bạn thấy không phù hợp.
OOC, R16
sinh viên Ahn Keonho 19 tuổi gặp anh giao hàng Kim Juhoon 20 tuổi thích tỏ vẻ già dặn.
thiết lập tuổi chỉ vì mình muốn viết ở bối cảnh sinh viên, không bao giờ là cái cớ để viết những gì không phù hợp, đây là điều mình muốn nói rõ từ đầu.
ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ
Keonho nhìn hộp cơm còn phân nửa trước mặt, nhưng bàn tay thì đã cứng đờ, cảm tưởng chỉ cần cố một chút nữa là sẽ nôn ngay hết ra được. Cuối cùng sau hơn mười phút chần chừ, cậu cũng đành đặt cái muỗng xuống rồi uể oải đóng nắp hộp lại, đặt gọn vào trong miếng vải caro nhỏ rồi chậm rãi gấp lại, buộc một cái nơ nhỏ bên trên để giữ chặt chiếc hộp mà mẹ dã dốc rất nhiều sức nấu được từ tờ mờ sáng sớm.
Lại một ngày nữa trôi qua, chẳng thể ăn quá được hai mươi muỗng.
Cậu ghét "căn bệnh" này, thứ khiến cậu chẳng tài nào ăn uống được thoải mái, chốc chốc lại buồn nôn, lại muốn lấy tay mà moi cho bằng sạch mọi thứ ra khỏi cơ thể mình, sợ rằng chỉ cần ăn nhiều một chút là cơ thể sẽ phát phì ngay lập tức, dù cho cơ thể đã rất hoàn hảo rồi, nhưng cảm giác lúc nào cũng không ổn.
Sợ người ta bảo mình thừa cân, nhưng cũng sợ người ta bảo mình gầy còm.
Lúc đầu nó chỉ là vài bữa cắt giảm tinh bột đơn thuần, từ sau khi lũ bạn cứ buông lời đùa cợt về cái bụng có chút mỡ, rồi là khuôn mặt hơi tròn, gọi cậu là cún béo, là đồ mặt mâm, Keonho bắt đầu ngừng ăn những thứ mình từng vô cùng yêu thích, rồi bỏ cả đường, rồi tập thể dục đến ngất xỉu trong sân nhà, đỉnh điểm là khi mẹ cậu vô tình phát hiện Keonho cứ tìm cách nôn khan sau khi ăn thịt nướng cùng gia đình trong nhà vệ sinh.
Có lẽ nó đã trở nên nghiêm trọng vô cùng, nhưng chí ít, nó khiến cậu hạnh phúc.
Mọi người bắt đầu sợ hãi việc nhắc đến chuyện hình thể và ăn uống trước mặt cậu, không, chí ít chỉ là những người yêu thương cậu mà thôi. Ai cũng khen cậu đẹp trai mà, nhưng chỉ cần có một người hỏi rằng dạo này cậu tăng cân à, Keonho trong ngày hôm đó đến nửa muỗng súp cũng chẳng nuốt trôi.
Cậu giấu tiệt chứng bệnh biếng ăn tâm lý này, không muốn ai biết vì nhất định sẽ có người bảo cậu kén ăn quá hóa rồ thôi, cậu làm quá mà thôi, cậu thế này thế kia mà thôi....Lạ gì người đời chỉ nhanh vội đánh giá khi chưa từng dù chỉ một lần biết đến những con rận lúc nhúc quấy phá trong tấm chăn tưởng chừng là êm ấm mang tên cuộc đời người khác.
Keonho luôn cố gắng giữ vẻ mặt vui vẻ cùng đôi mắt biết cười, mỗi ngày tự đặt ra quy định cho bản thân phải ăn được nhiều hơn hôm trước một muỗng cơm.
Ừ.
Hai mươi ngày trôi qua rồi, mới được hai mươi muỗng.
Cậu biết như này không thể gọi là ổn, nhưng với chính mình, Keonho đang từng chút cố gắng mà tiến lên trên những vất vả thầm lặng của riêng mình. Cậu tự ghi nhận, tự công nhận, và tự hào về bản thân. Vậy là được.
Thế nhưng mỗi khi cầm cái hộp còn đến hơn phân nửa cơm thừa và thức ăn về nhà, là cậu sẽ lại phải đối mặt với cái thở dài cố giấu của mẹ. Điều này khiến Keonho có phần vô cùng mệt mỏi. Biết rằng mẹ quan tâm đến mình, nhưng cũng chẳng thể mong mẹ hiểu được.
Không ở trong chăn, không hiểu nổi cảm giác nằm cùng lũ rận đâu.
ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ
Keonho đã nói đến hơn mười lần rằng bản thân không muốn đi ăn ở nhà hàng kì lạ của người mà mẹ gọi là bạn thân thì cả nhà cậu mới thôi nằn nì chèo kéo cậu.
Chị gái chỉ lắc đầu, nhắc cậu nhớ mua gì mà ăn tối đi, đừng khiến mẹ nấu rồi lại bỏ mứa nữa.
Cậu chỉ gật, miệng cười nhưng lòng đau như bị dao cứa phải.
Thật ra cậu tưởng bản thân sẽ chẳng đói gì, nào ngờ đến tầm bảy giờ thì bụng cậu bắc loa hát quốc ca một cách vô cùng hoàn chỉnh.
Đói.
Đói điên lên được.
Keonho ghét nhất chuyện này.
Giờ thì đói thảm thương thế đấy, nhưng chắc chắn chỉ cần xúc chừng năm muỗng bánh gạo hoặc nhai tầm hai miếng pizza vào miệng rồi là cậu sẽ no ngang và lại nhộn nhạo ngay lập tức.
Keonho có lần thử làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, thay vì ăn nguyên phần trong một cái bát lớn thì lấy ra từng ít bỏ vào một cái chén nhỏ, đánh lừa thần kinh mẫn cảm rằng mình ăn có chút xíu thôi, ít nhiều sẽ cải thiện được về mặt tâm lí, giúp cho cậu có thể từ tốn mà ăn nhiều hơn. Mỗi lần cảm nhận được khẩu phần mình tăng lên, cậu lại vui vẻ hơn một chút.
Nhưng rồi sẽ lại bắt đầu nghe thấy đâu đó trong mình cảm giác sợ hãi mình ăn nhiều quá rồi, mình sẽ lại tăng cân mất thôi, sẽ lại bị trêu chọc và sẽ lại thấy da thịt nhão ra như một đống bột vô dụng.
Và cậu lại nôn nao.
Cơn trào ngược chỉ chờ có thế mà lao đến.
ọt
Giờ ngồi trầm tư cũng chẳng yên, cơn đói dứt khoát giày vò cậu tới cùng. Nghĩ bụng, Keonho chép miệng, gọi đại gì đó cho rồi, chắc là cậu sẽ lựa mấy món có thể để dành lại được, đêm đói thì ăn tiếp hoặc bỏ tủ lạnh sáng mai hâm vội bằng lò cũng chẳng bị ảnh hưởng mấy đến chất lượng là ổn.
Keonho rút điện thoại từ trong túi quần ra, lướt vội trên ứng dụng đồ ăn rồi chọn bừa một quán hamburger trông có vẻ ổn. Tận 4.9 sao, đa phần đánh giá vừa khen ngon, vừa khen quán sạch sẽ, lại cả hào phóng cho thêm sốt chấm.
Và khen cả nhân viên giao hàng đẹp trai, khuyến khích lên trực tiếp fanpage đặt để được gặp.
Một bên chân mày Keonho nhướn lên.
Không đùa, hơn phân nửa bình luận chỉ toàn khen anh chàng đó thôi. Tự dưng thấy cũng tò mò, Keonho nhắn cho tiệm nọ rồi đặt hai cái hamburger, một cho cậu và một cho bà chị kiểu gì thấy là cũng đòi ăn ké, một phần khoai chiên rắc bột phô mai, một trà kem sữa và một trà đào.
Mua dư một ly , nếu nhân viên giao hàng đẹp trai thật thì cho anh ta.
Tầm hai mươi phút sau, khi cơn mưa đột ngột gõ lên tấm kính cửa sổ nhà cậu đầy xấc xược, cũng là lúc Keonho nhận được tin nhắn thông báo nhân viên giao hàng đã cầm đơn rời khỏi quán, vì điều kiện thời tiết hơi xấu nên họ mong cậu thông cảm chờ một chút.
Keonho có chút lo lắng, mưa to thế này vẫn bắt anh ta đi sao ?
Cậu đành vừa gãi mông vừa đi đến mở sẵn cửa nhà, ngồi trên bậc tam cấp nhìn ra hàng rào phía xa chìm trong cơn mưa trắng xóa, vùi mặt vào đầu gối mình mà chờ đợi người giao hàng đến.
Năm phút sau đã thấy vạt áo khoác xanh dương lấp ló trong màn mưa, Keonho vơ vội cái ô , căng lên rồi chạy ra cổng, chìa ra ngay đúng lúc người kia đạp xe ngay đến.
Cậu hơi khựng lại.
Cơn mưa đã tắm táp cho người này cả một khuôn mặt nhợt nhạt lạnh buốt, áo khoác của anh ta lại còn là loại chẳng có nón, chỉ có cái đầu cùng nón bảo hiểm trơ trọi giữa không trung, ướt sũng.
- Đơn 0908, cậu là " Keonho Ahn đẹp trai siêu cấp vũ trụ" đúng không ? - mặc kệ cả người buốt lạnh, người giao hàng nọ vừa nhìn tờ hóa đơn nhăn nhúm dán hờ trên túi đồ ăn mà cười tươi.
Mưa vẫn xối bên ngoài vành ô, nhưng có một mặt trời dường như vừa ló dạng trước mắt cậu.
Keonho lúng túng đón lấy túi đồ ăn nặng trịch phần vì bị nước tràn vào, vội nói khi thấy người nọ vừa đặt chân lên bàn đạp toan rời đi.
- N-này, anh gì ơi.... - cậu ngập ngừng - Mưa còn lớn mà. Hay là anh vào nhà em ngồi tí chờ mưa tạnh chút rồi đi.
- ....nhưng tôi có thể bị trừ lương ấy...
- Em trả gấp đôi tiền cho đơn này. Để em nói với quán. - Keonho bật cười - Nhé, ừm...anh...?
- Juhoon. - anh đưa tay trái lên vuốt vội mấy giọt nước mưa khỏi màn hình đồng hồ điện tử, nhẩm tính chỉ còn chừng nửa tiếng nữa là cũng hết ca, số tiền cậu trai này trả thêm chắc chắn cao hơn nửa giờ lương còn lại, không mất mát gì, cùng lắm đổ thừa khách hàng bắt ngồi lại hoặc không đưa tiền thôi - Được rồi, vậy tôi xin phép nhé.
Keonho vui vẻ né sang một bên, tay nâng cái ô lên cao một chút, sóng vai Juhoon khi anh dắt xe vào trong sân nhà cậu. Ống quần Juhoon ướt sẫm từ bắp chân đổ xuống, ngay cả giày cũng sẫm màu đi hẳn. Keonho vội vàng lấy một cái khăn đưa cho Juhoon và tìm một đôi dép trong nhà đơn giản đưa cho anh.
Juhoon đối với từng hành động của cậu chỉ mỉm cười đón lấy, chẳng nói gì mấy.
ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ
- Anh ngồi sofa đi, em mua hẳn hai ly nước nè, cho anh một ly đó.
Keonho vui vẻ lôi từ trong cái túi trắng ra hai cốc trà đặt trước mặt anh.
- Juhoon thích vị nào cứ lấy đi nha, em uống cái còn lại.
- Người nhà cậu đi vắng hết rồi à? - Juhoon ngó quanh - Thế mà dám để người lạ như tôi vào. Không sợ bị cướp à?
- Anh định cướp gì? Trong này ngoài em ra chẳng có gì đáng để cướp đâu. - Keonho nháy mắt tinh nghịch.
- ....
Chết rồi, giỡn hơi lố rồi.
Cậu ngượng ngùng vừa tính nói gì đó chữa cháy thì Juhoon lại ngửa đầu ra cười đầy thích thú, mắt nhắm tít cả lại, vô tư thả từng âm thanh như chuông gió mùa hè vào tai cậu.
Người giao hàng này đẹp trai quá mức cần thiết rồi....
Ban nãy nón bảo hiểm khiến tóc mái anh bị ép chặt vào mắt, khi vừa được cởi ra liền để lộ những sợi tóc xù lên như lông thỏ may mắn thoát được khỏi cơn mưa. Và đó là lần đầu tiên Keonho nhận ra con trai hóa ra cũng có thể có một đôi mắt tròn xoe đẹp đến mức khiến cậu ngỡ ngàng. Da anh thì trắng ngần mịn màng, vóc dáng lại chẳng có gì để chê, thậm chí bàn tay còn có cả dây điện chạy dọc đầy mê người, thứ mà nếu không vì bị cơn biếng ăn này hành hạ, cậu cũng muốn sống chết ở phòng gym để mà có được.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà miệng mồm đổ đường đầy thế, coi chừng đêm ngủ bị kiến khuân đi. - anh đáp lại câu đùa của cậu bằng chút hài hước đơn thuần, khiến Keonho cũng bớt cảm thấy mất mặt.
- Hì hì, em trông vậy mà là sinh viên năm nhất rồi đó nha.
- Trông vậy là sao ? Cậu rõ là sinh viên.
- Ớ? Thế ạ. - cậu nghệt mặt ra - Em tưởng em giống học sinh cấp ba. Nhiều người bảo thế.
- Vậy thì trong cái "nhiều người" đó không có tôi rồi. - Juhoon chồm đến nhìn ngó một lúc, rồi quyết định cầm lấy cốc trà đào lên uống lấy vài ngụm - Ôi lạnh...
- Ôi chết. Anh vừa đi mưa mà em còn mời anh uống đá, để em đi lấy nước ấm...ÁA !!! - cậu hấp tấp vừa đứng lên định bước đi thì ngón út vấp phải chân bàn.
Đậu đen đổ vào canh rau má nó đau điên lên được.
Keonho ngồi sụp xuống ngay tức khắc, đầu gối lại va trúng cạnh bàn đau điếng một cái nữa khiến cậu ngã vật ra ghế ôm chân rên rỉ.
- Ai da huuhu ôi cái chân tôi...
Nhìn cậu vụng về tự khiến mình đau hẳn hai lần, Juhoon che miệng cười không kịp , lại khoe trọn mấy cái răng đáng yêu mà nhìn cậu bên cạnh. Keonho bị anh cười thì trong lòng có chút tổn thương, nhưng nụ cười đó dường như cũng không phải quá tệ để mà ngắm nhìn, thôi thì đổi cơn đau đến nhói váng cả đầu lấy sự thoải mái đỡ căng thẳng xa lạ giữa họ cũng đáng.
- Không cần đâu, tôi uống cái này được rồi. - Juhoon giơ ly trà đào lên xác nhận một cái rồi thư thái ngửa người ra trên chiếc sofa mềm mịn.
Họ ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi bên ngoài đổ xuống tán lá xanh mà cảm thấy có chút bình yên kì lạ. Keonho không mấy khi trò chuyện chủ động với ai nên cũng chẳng biết nói gì, Juhoon cũng trông không giống người đam mê chuyện phiếm, nên họ cứ lặng lẽ ngồi như vậy, thi thoảng lại có tiếng đá trong cốc trà của Juhoon lạo xạo kêu lên vụn vặt khi anh nâng nó lên môi mà uống.
- Cậu không định ăn mà ? Tôi đã ráng giao nhanh nhất có thể để nó còn nóng mà... - Juhoon liếc nhìn túi bánh bị Keonho bỏ mặc trên bàn đầy thắc mắc.
- A, ăn, em ăn chứ. - cậu vội vàng chộp lấy cái túi giấy, lục tìm cái bánh được gói gọn gàng nhỏ thó nằm bên dưới rút ra, chậm rãi mở từng lớp giấy gói rồi kề môi vào ăn.
Nhưng cắn chừng ba cắn là lại muốn nhợn.
Cậu không hề biết từng cái nuốt nặng nhọc và ánh mắt do dự trước khi ăn tiếp của cậu đã lọt vào mắt của Juhoon, anh bất ngờ chống tay lên sofa, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Chưa đói lắm thì đừng ăn cố. Để đó khi nào tôi về rồi cậu ăn tiếp. Giờ mình nói chuyện chút đi.
Như người chết đuối vớ được cọc, Keonho vui vẻ gói lại cái hamburger chỉ mới sứt mẻ một phần ba vào cái túi nâu sẫm rồi phủi phủi tay ngồi dựa ra lưng ghế, hơi xoay người nhìn về phía Juhoon. Vội tìm đến cái hũ kẹo trên bàn chọn một viên vị nho ăn vào để lấn bớt cái vị dầu mỡ trên môi đi cho vơi cơn buồn nôn đang chực trào.
Có lẽ là những câu hỏi vô cùng bình thường, từ việc học ở đâu, chuyên ngành gì, nhiều bài tập hay phải thuyết trình đến khờ người không. Cả về công việc làm thêm của Juhoon, sở thích bơi lội của Keonho, về cả màu da của cậu, niềng răng và cả những cuốn sách Juhoon đang học mà cậu cũng có chút tò mò muốn thử lật giở vài lần nếu có dịp.
Thoắt cái đã gần một tiếng.
Thế nhưng họ chẳng hề cảm thấy khó chịu gì dù bản thân họ đều là những người chẳng mấy khi hứng thú với những kiểu trò chuyện kiểu này.
- Anh tập gym à? Tay gân bắp cơ đủ thứ trên đời thế này...khối cô chết mê chết mệt cho xem. - cậu bĩu môi, tỏ vẻ ghen tỵ khi lướt nhìn dọc cánh tay Juhoon.
- Không đâu, đã sinh viên còn phải đạp xe đi giao hàng như tôi thời gian lẫn tiền đâu mà ra phòng gym đắt đỏ trời. Chắc là do gồng lái xe đạp trong giờ cao điểm cả thôi. - anh vươn tay ra nhìn thử, đáng chú ý đến vậy à?
- Vậy chắc em cũng nên đi xe đạp từ mai thôi. - Keonho thở dài.
- Cậu cũng muốn có gân tay hả?
- Có chứ, nhìn đẹp mà....em sờ thử được không ?
- ...được.
Juhoon đưa bàn tay ra chẳng có vẻ gì là do dự, cậu đón lấy rồi miết nhẹ từng ngón tay mình lên từng đường gân cộm trên làn da anh một cách lúng túng mơ hồ.
Mềm quá.
Chẳng như Keonho đã nghĩ khi nghe anh nói về từng đêm rong ruổi trên những con phố tìm kiếm những con người có mỗi việc ghi địa chỉ nhà cũng chẳng nên hồn, tưởng đâu bàn tay anh sẽ chai sần thô cứng, nhưng có lẽ người này chăm sóc bản thân vô cùng kĩ càng, trừ hai nốt sần gần ngón trỏ có lẽ vì cứ phải ma sát với tay lái để vươn đến phanh , còn lại đều mềm chẳng thua gì tay bất cứ cô gái nào Keonho đã từng có dịp nắm lấy.
Đùa, có khi mềm hơn cả tay chị gái cậu nữa ấy.
Juhoon dựa hờ vào ghế, tay phải để cậu mặc sức sờ nắn, tay trái đặt lên thành sofa trong lúc dõi theo đôi mắt cậu không nói gì. Chưa từng thấy ai tò mò về tay người khác như vậy, nên anh cũng có chút buồn cười. Với cả cảm giác cậu chạm vào anh một cách đầy nâng niu thế này cũng tương đối dễ chịu, hơn hẳn việc tiếp tục xoay hai cái tay nắm cứng ngắc và ghì chặt lấy thắng tay giữa cơn mưa đêm lạnh giá mà tiếp tục đi lấy đơn hàng rồi giao.
Cơn mưa bên ngoài vẫn rì rào không thôi, thi thoảng sấm rền như muốn len lỏi vào giữa sự im lặng nơi họ trên chiếc sofa. Keonho lúc này mới ngẩng lên, mắt chạm phải hàng mi dài đang nhìn mình chăm chú, đồng tử họ tìm thấy nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi cứ như thế mà bất động.
thịch
Keonho nghe tim mình hẫng đi một nhịp, vô thức liếc xuống đôi môi đang vô thức mím lại trước cậu đầy vô tư. Như một miếng thạch dẻo mềm đã vì cái lạnh của những hạt mưa kia mà trở nên khô khốc. Có vẻ mấy ngụm trà đào chẳng có chút tác dụng dưỡng ẩm nào.
Chẳng biết ai níu tay cậu hay là Keonho để tâm trí mình ở đâu khi đầu ngón tay thô ráp máy móc vươn đến chạm vào môi Juhoon miết nhẹ, cảm nhận rõ những mảng da khô cứng lại còn ương ngạnh bám chặt trên đó chẳng chịu buông, cả cái đờ ra vì bất ngờ của anh nhưng cũng chẳng buồn tránh né.
Cậu muốn gỡ chúng xuống, muốn chúng đừng ở đó mà làm hỏng đôi môi xinh đẹp kia nữa.
- Em bảo này. Môi anh khô hết cả rồi.
Juhoon chẳng rời mắt khỏi ánh nhìn dán chặt trên môi mình kia, biết thừa đứa nhóc này sắp nói gì nhưng cũng không có ý gì là muốn buông lời từ chối. Trông cũng đẹp trai, không tệ lắm về mặt sưu tầm trải nghiệm.
- Em giúp anh tẩy tế bào chết môi chút nhé ?
Mười điểm quan hệ công chúng,
gặp người ta chắc được tầm chưa đến chín mươi phút đã muốn hôn rồi.
Juhoon thấy cũng chẳng có hại gì, đời sinh viên thiếu gì mấy cái hôn mập mờ thiếu đi cảm xúc đâu mà sợ, lại còn là khách hàng sẵn sàng trả gấp đôi tiền chỉ để anh ngồi lại trò chuyện đôi ba câu, nhà thì cao cửa thì rộng, tướng tá trông cũng ổn, thôi thì hôn một cái an ủi cho cái thân cô đơn ở nhà một mình vào tối thứ bảy mà gọi burger đến ăn cho qua bữa của cậu ta cũng chẳng chết ai.
Juhoon mỉm cười, đầu tựa vào thành ghế sofa để ánh đèn phòng trườn trên da mình mà đổ bóng cho nửa khuôn mặt trở nên vô cùng ám muội, ánh mắt mơ màng, trái cổ khẽ trượt một chút lên xuống như để lấy trước chút dưỡng khí phòng thân vì sợ chủ nhân chết ngộp.
- Muốn thì qua đây.
Keonho sượt tay trên ghế sofa, đón lấy đầu anh bằng tay mình một cách cẩn trọng như thể sợ lực tay mình quá mạnh có thể khiến người con trai trước mặt vỡ tan thành một giấc mơ ngay lập tức. Cậu có chút rụt rè khi trượt mông trên ghế đến gần bên anh, nghe hơi thở họ gần nhau đến mức bụng cậu bắt đầu nhộn nhạo, lo lắng, trống ngực bắt đầu gõ chẳng khác gì sắp mở hội hoa xuân mà tưng bừng dồn dập.
Mũi họ cao như nhau, hôn mà trực diện như trên phim kiểu gì cũng cấn.
Nghĩ vậy, Keonho hơi nghiêng đầu mình một chút rồi áp môi mình chậm rãi lên môi Juhoon, không hề nhận ra người bên dưới dù mắt chẳng có chút biến chuyển thì bàn tay anh đặt trên đùi đã co lại thành hai đấm gọn, bấu víu vào ống quần tố cáo sự lo lắng không ai dám nói thành lời.
Vì môi đang bận rồi.
Khi cậu bắt đầu biết cách dùng lưỡi mình mà tìm qua kẽ răng anh, Juhoon chẳng tài nào mở mắt mà nhìn cậu được nữa, anh nhắm mắt lại rồi thả cho đầu mình nặng dần trên bàn tay Keonho đang mân mê sau gáy như muốn giúp cho anh lẫn cậu thôi không còn quá căng thẳng. Họ thả lỏng dần, bàn tay anh bắt đầu dè dặt đặt lên áo cậu mà níu lấy, Keonho cũng chẳng vừa luồn tay còn lại xuống ôm lấy hông anh mà vuốt ve ra tận sau tấm lưng.
Họ hôn chậm rãi, từ tốn, như đang chào hỏi nhau từng chút khi Juhoon lần đầu biết mùi kẹo nho thoang thoảng xen lẫn mùi tương cà và nước sốt từ hamburger sót lại từ sâu trong khoang miệng người lạ cũng có thể trở thành một tổ hợp không tệ, ngửi vào vẫn thấy ổn và đầu lưỡi vẫn còn vương lại chút dư vị của viên kẹo tím sẫm khiến Juhoon tưởng đâu mình đang từng chút mân mê một quả nho mềm mọng trong từng cử động.
Hay như Keonho lần đầu biết môi lưỡi một người con trai cậu vô tình gặp lại ngọt ngào như vị trà đào cậu đã phải xin chị gái suýt đến gãy cả lưỡi mới được mua cho. Ủa mà đúng là anh ấy mới uống trà đào còn gì ? Chẳng biết nữa, quay cuồng rồi, là anh hay là trà có gì quan trọng đâu. Chỉ cần biết rất ngọt là được.
May mà lưỡi còn nên giờ mới được nếm người này đây.
Thực sự là ooh la la quá đi, cái cảm giác được ngây ngất trong môi hôn triền miên đến nghẹn ngào hơi thở.
Juhoon tưởng đâu mình sắp ngất đến nơi, nhưng đứa nhóc trước đầu mũi thì chẳng có vẻ gì sẽ buông tha anh cả, đành phải dùng tay đẩy nhẹ vào vai cậu một chút. Nào ngờ động tác này trong phút chốc lại khiến Keonho luồn sâu bàn tay sau gáy vào tóc anh rồi ghì chặt hơn nữa. Răng cậu nhẹ cắn lấy anh rồi cướp trọn từng hơi thở khó nhọc của Juhoon chẳng chịu dừng, cánh môi cứ tham lam miết lấy môi anh càng lúc càng nhanh, càng dồn dập. Từng chút ấm nóng từ mũi cậu phả vào mặt Juhoon đầy gấp gáp.
Mãi cho đến lúc tưởng đâu là cả hai người họ sẽ chết ngạt trong tư thế đó, Keonho mới chịu lùi môi mình ra, nhưng trán thì vẫn tì vào anh đầy nuối tiếc.
Cậu lúc này mới hé mắt, lấy mũi cọ nhẹ vào mũi anh rồi mỉm cười.
- Hết da chết òi nè. He he.
Juhoon cũng phì cười trước cái vẻ cố tỏ ra vô tư điềm tĩnh dù mặt mũi lẫn tai và cổ Keonho đã đỏ lựng. Tự dưng muốn trêu chọc cậu một chút.
- Gặp ai cậu cũng hôn nhiệt tình thế à?
- Hả !!?? Không ! Đâu có.... - Keonho lúng túng - Tại em đang buồn quá thôi.
- Buồn vì đồ ăn tiệm tôi giao đến dở nên ăn tạm miệng tôi à ?
- Có đâu trời....anh nói vậy oan cho em....
- Thế sao hôn tôi ? - Juhoon ngửa đầu nhìn ra bên ngoài, mưa đã tạnh, có lẽ sắp đến lúc anh cũng phải rời đi rồi.
- ...em cũng không biết. Tự dưng thế thôi...
Cậu cứ ngắc ngứ mãi cuối cùng cũng rút cạn được kiên nhẫn của anh, Juhoon đứng dậy xoa đầu cậu mấy cái, cười xòa.
- Không tệ đâu nhóc. Cảm ơn vì tiền boa nhé. Giờ tôi về đây, đồ của tôi vẫn còn ở tiệm.
- A..anh... - Keonho bất chợt níu lấy ống quần Juhoon vội vã, tay vội quơ lên bàn lấy cái điện thoại chìa đến mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn người bên trên - Em...em xin số được không ?
- Ngược nhỉ ? Hình như người ta xin số làm quen rồi từ từ mới đến bước hôn mà?! - Juhoon tiếp tục trêu cho cậu cúi gằm, tai sắp đỏ ngang ngửa mấy tờ giấy ghi chú đỏ nằm trên bàn lộn xộn rồi.
- Em xin lỗi....
Thế nhưng chưa kịp rụt điện thoại về cùng cơn tiếc nuối thì Juhoon đã thò ngón tay thuôn dài xuống ấn vào kí hiệu điện thoại để hiện lên màn hình số bấm, ấn vài cái tạo thành một dãy số dài rồi ấn cái cuối cùng lên trán cậu.
- Tôi đi làm từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối, đừng nhắn hay gọi gì trong tầm đó đấy nhé nhóc.
- Đừng gọi em là nhóc mà.... - nơi anh chạm vào trên trán còn vương chút cảm giác mát lạnh, Keonho phụng phịu nói.
- Nhỏ hơn thì gọi nhóc đúng rồi còn gì ?
- Không thích mà ! Người ta... - Keonho đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Juhoon - Em cao bằng anh mà !!!
- .....
Juhoon không biết nên nói gì, chỉ trân trối nhìn vào cái mặt đang phồng mang trợn má cố gắng vươn người hùng hổ trước mặt, rồi gật gật quay đi tỏ ý không chấp.
- Rồi rồi, không gọi cậu là nhóc nữa...
Chưa nói hết câu thì bất ngờ bị Keonho ôm chầm lấy.
- C-cảm ơn anh vì đã ngồi nói chuyện với em hôm nay. Em thực sự cảm kích lắm.
Cậu dụi mặt vào vai anh, bàn tay để hờ trên vai khẽ vuốt một cái thật nhẹ rồi luyến tiếc rời ra.
- Nếu có dịp, em muốn gặp và nói chuyện với anh Juhoon nữa.
- Lần sau gặp có định hôn tôi nữa không đấy ? - anh nhìn cậu bâng quơ hỏi trong vô thức, khi nhận ra thì cũng muộn rồi, không kịp hồi lại nữa, chỉ biết nhìn cậu đực mặt ra nhìn anh.
Cuối cùng Keonho gãi đầu mấy cái, mắt hết nhìn cằm Juhoon rồi nhìn môi anh,
rồi nhìn mắt anh dè dặt trả lời.
- ...em không biết nữa.
ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ
Nhân dịp có cái ke này, mình kẻ con fic một cách bất ngờ random nên có thể câu từ có phần vụn vặt, mong bạn có không đọc vào cũng sẽ hiền lành mà bỏ qua cho mình nhé....
݁Eirinee ˖Ი𐑼⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co