Truyen3h.Co

timorous love | keonhoon 𝄞 (?)

timorous talk

eirinee

Fiction là bầu trời không thật, 

Nhớ là mình không có NOTP và mình sẽ rất vui lòng nếu bạn có thể tôn trọng tất cả những gì mình chọn viết ở trong nhà mình nhé.

Hãy rời đi ngay khi bạn thấy không phù hợp.

OOC, R16

sinh viên Ahn Keonho 19 tuổi gặp anh giao hàng Kim Juhoon 20 tuổi thích tỏ vẻ già dặn.

thiết lập tuổi chỉ vì mình muốn viết ở bối cảnh sinh viên, không bao giờ là cái cớ để viết những gì không phù hợp, đây là điều mình muốn nói rõ từ đầu.


ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ


- Ừm, không đi được thật, xin lỗi nhe. - Keonho choàng balo lên vai rồi cúi đầu mấy cái trước khi rời đi, vờ như chẳng nghe thấy những lời phía sau lưng mình chẳng rõ là vô tình hay cố ý vọng đến.

- Tao đã bảo rủ nó chẳng đi đâu mà...

- Công tử Ahn chỉ ăn cơm nhà mẹ nấu thôi...

- Haha...kén cá chọn canh thực sự.


...

Keonho có muốn vậy đâu.


Nhưng đi ăn chung sẽ chẳng thể nào giấu được việc bản thân cậu nuốt chẳng trôi nhiều, lần nào mà càng cố hậu quả đêm về sẽ càng thảm hơn. Đó là còn chưa tính đến việc cậu luôn vật lộn với việc chọn món, đắn đo lần lữa quá lâu, đến khi ngẩng lên thì ai cũng miệng buông lời chọc ghẹo cậu mà mắt thì nửa vui nửa bực dọc thấy rõ.

Thành ra Keonho luôn tránh né việc đi ăn cùng bạn học nếu không quá cần thiết, nếu không phải là sự kiện bắt buộc.

Kết quả là từ lúc nào đã trở thành một tên công tử bột dù đã là sinh viên nhưng cứ ôm khư khư hộp cơm mẹ nấu chứ chẳng bén mảng đến căn tin trường bao giờ.



Hôm nay cậu chẳng thể ăn lên đến muỗng thứ hai mươi mốt, chừng như giới hạn đã dừng ở số hai mươi rồi, có lúc cố nhồi thì ngay sau đó là chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ngay. Keonho khổ sở cười nhạo chính mình khi ngồi bẹp dí trên nền nhà lạnh ngắt, bụng thì rỗng tuếch lại bắt đầu kêu réo rắt. Cậu vốn thích ăn lắm, đã từng thích ăn biết bao, chỉ muốn có thể được ăn ngay khi vừa thấy mẹ đặt bát cơm cùng trứng đơn giản mà ngon lành đến vô cùng xuống trước mặt. Thế mà chỉ vì những lời đàm tiếu của người khác, cậu ra nông nỗi này đây.



Cậu ghét cái bệnh này, cậu ghét việc này, 

cậu ghét chính mình vì để những lời người khác nói bám lấy.

Cậu chỉ muốn có thể học được cách mặc kệ tất cả mà sống như mình muốn,

ăn cho thỏa thích cơn thèm thuồng mà chẳng có chút sợ hãi nào vây lấy cùng ám ảnh về thứ hình thể hoàn hảo tuyệt đối.



Rời khỏi nhà vệ sinh với cái người rệu rã vì vừa phải nôn hết ra, Keonho bất ngờ đâm sầm vào một người đi ngược chiều mình, mông đáp đất trọn vẹn. Cảm giác xương hông xương chậu vừa chửi thề thẳng lên đại não, hỏi có còn lương tâm không mà chẳng biết lấy tay chống xuống. Nhưng chịu rồi, nôn xong mệt lử, nhấc không có nổi. Giờ đến cả sức mà mở mắt ra nhìn người mình vừa tông đầu vào còn không có đây.

- Ui da....Xin lỗi...



- Cậu "Keonho Ahn  đẹp trai siêu cấp vũ trụ" ? 



?

Giọng nghe quen vậy?

Với cả cái danh xưng gì cơ?

Keonho cố gượng đầu ngẩng lên, tuy có hơi quay cuồng nhưng nụ cười cùng bàn tay trắng muốt đang chìa đến kia không thể nào không nhận ra được, khiến Keonho thành công trợn tròn mắt, ngây ngốc nở vội nụ cười.

- Ớ !? Anh Juhoon ?!!



Người mình lỡ hôn khi vừa mới gặp đây rồi !

....



Ừm thì thật ra từ hôm đó, Keonho tự dưng phát ngại ngang. Sau khi Juhoon về chừng ba mươi phút tự dưng cậu mới cuống cuồng hoảng loạn, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì lại vừa gặp mặt mà đã đè người ta ra hôn lấy hôn để, còn nói mấy câu sến sẩm ẩm ương lôi được ra từ trong miền kí ức từ mấy cuộc nói chuyện với chúng bạn và nghe kể về mấy trò tán gái vui vui.

Anh ấy không đẩy ra, tức là không khó chịu, tức là ổn.

Nhưng Keonho thì không ổn.

Cậu không biết bản thân bị gì nữa. Trong lúc hoảng hồn bối rối cầm bừa cái hamburger lên nhai lấy nhai để nuốt cơn ngại ngùng xuống bụng,  cậu chỉ sực tỉnh lại khi răng vô tình cắn lên chính bàn tay mình lúc ấy chỉ còn trơ trọi mẩu giấy gói, chẳng còn miếng bánh nào thêm.

Đó là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài,

Keonho tự mình ăn hết cả một cái hamburger lớn.



Sự kiện đó càng thêm khiến cậu hoang mang, chẳng hiểu là do môi Juhoon có thuốc gì hay là cậu có phải cảm lạnh sau khi ra mưa đón anh không mà ăn được như vậy.

Nhưng không phủ nhận là Keonho rất thích.

Cứ nghĩ đến là lại vô thức lấy tay chạm vào môi. Có chút thương nhớ mùi vị trà đào từ người lớn hơn kia mất rồi. Nhưng sợ mình nóng vội quá đỗi, biết là tuổi trẻ thêm cả thời đại công nghệ số, cả dư âm từ sau cái thứ khủng khiếp từng cuốn lấy cuộc đời họ tên là COVID mà khiến cậu càng sợ việc mình chần chừ mà đánh mất những thứ khiến mình thích thú. Nhưng ở đây là một người, một con người bằng xương bằng thịt, mềm mại ấm áp và hiền từ dịu êm đó.



Ơ mà anh ấy bao nhiêu tuổi?

Anh ấy nhà ở đâu?

Họ tên anh ấy là gì?

Sao cậu chẳng biết gì mà cũng chẳng buồn hỏi hôm ấy cơ chứ?



Nghĩ càng nghiêm túc Keonho càng chết lặng với sự buông thả nhất thời của mình, thậm chí cái họ của người ta còn chưa biết nữa đã....

Cậu cứ thế mà ôm tai bấu mặt lăn tới lăn lui trong phòng mãi. Điện thoại ngay đấy cũng chẳng dám nhắn tin một lần nào cho Juhoon chứ đừng nói gì đến gọi điện. Thế mà nhân duyên tốt thật, giờ lại gặp được rồi, chẳng cần phải nghĩ ngợi xem nên đặt mua gì thì mới có cớ mà gặp anh lần nữa, hay phải canh dự báo thời tiết khi nào có mưa mà gọi cho anh. Cậu cứ nhìn cái tên "Juhoon" rõ mồn một, tối dần rồi tắt ngúm trả lại trên màn hình đen kịt là hình ảnh phản chiếu đôi mắt ngây ra trong suy nghĩ quay cuồng.



Và rồi giờ đây thay vì là độc một cái tên lạnh lùng, anh ấy đang đứng ở đây, trước mặt cậu sáng ngời nhờ nắng ấm xuyên qua kẽ lá mà chạm vào gò má của anh. Như một thiên thần đã tìm được cách giấu vội đôi cánh mà ngang nhiên bước đi giữa nhân gian, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng thâm trầm mà cứ đôi lúc lại hơi híp vào khi cười.

Juhoon hôm nay chẳng mặc đồng phục giao hàng, chỉ độc một chiếc áo thun trắng cùng quần thun đen đơn giản, vai mang túi đeo chéo, tóc rũ mềm mại che một phần đôi mắt to tròn. Vậy thôi đó mà đủ để cậu lại ngây ngốc ra rồi ?

Anh cúi đầu tỏ ý muốn kéo Keonho dậy.

- Cậu định ngồi đấy tới khi nào? - Juhoon vẫn kiên định giữ nguyên bàn tay ngay trước mũi cậu, mùi kem dưỡng da tay thoảng nhẹ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- A ! Em cảm ơn. - cậu vội vàng nắm lấy tay anh mà gồng sức níu vào để đứng dậy.




A, lại được nắm tay chàng rồi !

Tự nghĩ tự vui trộm rồi lại cười khờ, nhưng bất giác tự thấy mình ngớ ngẩn liền thả rơi khóe môi xuống không thèm cong lên nữa sợ anh hiểu lầm.



- Anh học trường này luôn ạ? Anh học năm mấy thế? Chỗ em tông vào có đau lắm không? Em xin lỗi nha do em không để ý....

- Bình tĩnh. - Juhoon bật cười trước tràng câu hỏi không có ý định chờ cho mình trả lời, híp mắt nhìn cậu - Anh năm 2. Ngành gì thì bí mật, không nói đâu.

- Xì, giấu cho em tò mò chứ gì ?!

- Có thể nói là vậy.

- Vai anh có đau không?

- Không.

- Ừm....



Cứu. Hết biết nói gì rồi.

Keonho nhìn Juhoon rối bời, chỉ biết cười lấp vào khoảng trống im lặng kì quặc giữa họ, có bao nhiêu điều định nói trong lòng chẳng hiểu sao giờ không lọt được nửa chữ ra khỏi đầu môi, cứ hết nhìn vào mắt anh, rồi lại lén lút cảm thán người đâu mà trắng thế, mũi cao thế, môi dày thế, có cả nốt ruồi gần cằm...


- Cậu định nắm tay anh đến khi nào vậy ? - Juhoon mím môi, nghiêng đầu nhìn cậu.


Lúc này Keonho mới nhận ra từ lúc đứng lên đến giờ, cậu vẫn nắm khư khư tay người ta chẳng chịu thả xuống, lòng bàn tay họ đã bắt đầu hơi lấm tấm hơi ẩm của mồ hôi. Bị nói vào liền đỏ mặt buông vội mà giấu cả tay vào trong túi áo khoác vội vã.

Nguy hiểm quá.

Thực sự nguy hiểm quá.

Ở gần Juhoon khiến Keonho chẳng còn nghĩ ngợi gì rõ ràng nữa. Tất cả là lỗi của anh, ai mượn sinh ra với khuôn mặt đó làm chi để người khác phân tâm vậy ?

Keonho nhìn mũi chân mình, vô thức bĩu môi có chút dỗi hờn, Juhoon nhìn mà chẳng nhịn được không hiểu đâu ra một cậu trai qua tuổi mười tám rồi mà cư xử như một đứa đương tuổi trung học thế này, nhưng gọi nhóc là sẽ giãy nãy sửng cồ lên ngay.


- Gì đấy? Giận vì tôi không cho cậu nắm tay nữa à?

- Em không. Ai thèm. - Keonho vẫn chẳng thèm nhìn anh mà đuổi mắt nhìn theo cái bóng họ hòa vào nhau dưới chân.


Juhoon bất ngờ xoa đầu cậu một cái thật nhẹ nhàng làm mái tóc của cậu rối bời lên, cảm giác những ngón tay thuôn dài của anh chạm vào mình khiến Keonho hơi ngại ngùng, chợt nhớ đến chuyện hôm trước, tai lại vô thức đỏ ửng lên, hai gò má theo đó mà cũng hơi hây hây như vừa được đánh cho tí má hồng phớt qua.


- Sao chẳng gọi chẳng nhắn gì?

- Dạ ? - cậu theo phản xạ ngước nhìn anh, mắt hoang mang chớp chớp mấy cái.

- Sao xin số rồi chẳng gọi? - Juhoon đấm một cái nhẹ lên bụng cậu - Gì đây? Cậu mà cũng có cơ bụng à?

- Ơ hay có chứ sao không ?! - Keonho vội vã vạch áo lên ngay, chỉ vào thành quả đau khổ vật vã của mình để có được - Anh nhìn cho rõ nhé ! Hơi bị nét luôn á !

- Rồi rồi kéo xuống đi. - Juhoon bối rối vội nắm vạt áo cậu kéo xuống, ngó quanh mà thở phào một cái vì chẳng có ai quanh đó - Tự dưng vậy...anh chỉ thấy lạ vì cứng thôi..



Ai ép cậu khoe ra vậy đâu? Dù Juhoon cũng thầm phải giật mình một phen vì không nghĩ cậu lại có thể có cơ như vậy thật, trông cậu như một người ham học đơn thuần mà mài mông ở thư viện hơn là một người sẽ đi nâng tạ trong phòng tập thể hình.

Juhoon lỡ trông mặt mà bắt hình dong rồi, anh có chút hối lỗi, nhưng chẳng muốn nói ra đâu. Nghĩ đoạn liền tiếp tục đấm vài ba cái vào bụng cậu liên tục, Keonho chỉ ngây ra nhìn anh hành xử kì lạ, nhưng lại nghĩ là anh đang muốn thử xem cơ của cậu có chắc không nên hít một hơi cho bụng căng lên một chút để anh tiện đấm hơn. Có lẽ họ tạo ra một khung cảnh kì quặc khi một người thì cứ đấm như mèo cào vào bụng người còn lại, người bị "hành hung" lại còn phụ họa hưởng ứng theo? Đây có phải là cách thay lời muốn nói mới không vậy?

Keonho chẳng hiểu ý tứ của anh khi đấm cậu mấy cái như vậy là gì, nhưng nhìn anh cứ chăm chú mà nhìn bụng mình, mi dài cứ lúng túng chớp chớp trông cứ yêu thế nào ấy. Như một con mèo nhỏ tìm thấy một bàn cào móng phù hợp đến lạ, nên cứ gõ măng cụt vào rồi lại lấy ra, rồi lặp đi lặp lại hành vi kì lạ chẳng hiểu ngọn nguồn.

Cuối cùng chẳng nhịn được không dưng lại hôn lên trán anh một cái.



- !? - Juhoon ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu.

Cậu cũng sốc toàn tập trước chính mình.

- A...em...anh...cái đó...



Cậu lùi lại định tránh né mà tìm bừa một cái cớ để bỏ chạy thật mau, cậu lại hành động mà chẳng suy nghĩ rồi. Juhoon sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái mất thôi. Phải tự cứu vớt hình ảnh của bản thân rồi làm lại cuộc đời thôi. 

Kiếp này coi như bỏ rồi.



- Em xin lỗi, hôm trước...cũng xin lỗi. Em chẳng biết em bị sao nữa....Làm anh khó xử rồi....Em xin lỗi...

Tay siết chặt quai balo toan bỏ đi thì bất ngờ một cánh tay cậu lại bị Juhoon nắm lấy.

- Chờ nào. - anh mỉm cười, tuy mặt cũng hơi ửng lên như một đóa tulip nhỏ, ngón tay bối rối quẹt ngang mũi mấy cái - Tôi có bảo là khó chịu hay khó xử gì đâu...Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.

- ....không khó xử ạ ?

- Ừm.

- Ai cũng hôn anh dễ dàng thế ạ? - tự dưng có hơi khó chịu khi nghĩ đến chuyện đó, mà chẳng hiểu sao.

- Hả? Không. Không hề. Nhưng tôi nghĩ chắc là đó là cách cậu chào hỏi. Nghe bảo cậu từng sống ở L.A trước khi về đây học đại học mà hả.

- Sao anh biết ? - Keonho chợt lặng người. Chẳng lẽ cậu bị tế ở đâu rồi à? Diễn đàn sinh viên có ai phốt cậu hay gì sao?

- Thì cũng có đi hỏi. Hôm đến nhà cậu tôi thấy cái balo in tên trường mình, nên về hỏi thử xem có ai tên "Keonho Ahn đẹp trai nhấ....."

- Anh à. - Keonho húng hắng ho mấy cái - Dù em thích được khen lắm nhưng anh quên cái biệt danh đó đi được không ? Em điền bừa lúc shop hỏi thôi.

Juhoon phì cười.

- À thế à. Nhìn chung nhờ nó tôi biết họ tên cậu nên đi hỏi thử. Hóa ra cậu cũng nổi tiếng phết.

- Nổi tiếng ấy ạ?

- Ừ. Vì đẹp trai đến từ nước ngoài.

- .....


Keonho nghe lòng mình nhói đau một chút.

Chẳng phải là học giỏi, là có thành tích tốt, là từng đi thi cho tuyển bơi hay từng nổi trội mà giành được học bổng hồi học kì đầu. Chỉ có cái mác từng sống ở bên kia bờ biển và độc vẻ ngoài mà thôi ư? Keonho mím môi, cố nuốt nỗi thất vọng vào trong. Nhưng mà sao qua được ánh mắt chăm chú của người đối diện, khi Juhoon thậm chí đến cái chớp mắt vội vàng của cậu cũng nhìn thật kĩ.

- Giọng hát cậu ngọt ngào cũng chẳng kém gì mấy lời cậu cầm đi nói với tôi hôm trước nhỉ?

- Dạ ? - cậu ngớ người.

- Hồi tiệc Giáng Sinh cho tân sinh viên ấy, cậu đã lên hát mấy bài đúng không? - Juhoon làm bộ đang nắm một cái khăn quàng cổ vô hình - Cậu có cái khăn đỏ sọc caro thế này này, rồi đi tới đi lui cùng cái áo khoác bóng chày, hở chút là lại hất hết tóc lên không chịu rũ mái xuống...



Keonho ngạc nhiên.

Cậu còn chẳng nhớ rõ mình mặc gì hôm đó, mà anh ấy tả được chi tiết quá vậy?

Hô hô hô là do hôm đó cậu siêu ngầu đúng không ?



Tự dưng thấy mừng rỡ vô cùng , vui quá, thích quá ! Anh ấy khen cái khác, không khen mỗi mặt của cậu ! Keonho vui sướng lao đến ôm chầm lấy Juhoon, tay siết chặt như muốn ghim chặt anh vào lòng khiến Juhoon có chút bối rối.

- Ngoài hôn ra cậu có vẻ thích ôm nhỉ ?

- Ừ, nhưng chỉ thích ôm anh thôi.

- ...tại sao vậy? - Juhoon một tay luồn ra sau lưng cậu vỗ về mấy cái.



Thôi thì ít ra cậu cười rồi, chẳng còn cái vẻ tủi thân như ban nãy nữa.



Juhoon đã để ý từ lúc ở nhà cậu, Keonho có vẻ rất nhạy cảm với chủ đề liên quan đến hình thể nói chung. Có khi cậu chẳng nhận ra, nhưng cứ nhìn vào đồ ăn khổ sở như thế lại còn rất dễ giật mình nếu anh nói đến chuyện cao ốm hay béo gầy, rõ ràng là người có chút ám ảnh với chuyện ngoại hình, và ánh mắt như thể đất trời sụp đổ vì nghĩ người khác chỉ biết đến mình vì vẻ ngoài thôi của cậu có khiến anh hơi lưu tâm.

Juhoon chẳng ngốc, vì anh cũng từng như thế.

Cũng từng siết chặt những ổ bánh mì và những túi bánh quy người khác mang tặng mà ghét cay ghét đắng bản thân mình vì không thể trọn vẹn thưởng thức chúng mà hồi đáp tấm lòng người trao. Thế nên anh đã nhận ra, vẻ mặt như chực khóc vì chẳng nuốt nổi miếng bánh hambuger tiếp theo của cậu hôm đó.

Có lẽ là vì tò mò, có lẽ là hơi băn khoăn, có lẽ là vì cũng có chút lạ kì vương vấn khoảnh khắc môi cậu đùa nghịch trên môi anh, Juhoon đã tìm hiểu một chút, à không , nhiều chút về cậu. Trong lúc chờ mãi xem đứa trẻ ngốc ấy sẽ mất bao lâu để bấm gọi hay gửi cho mình một tin nhắn. Định bụng là như nào thì cũng sẽ cố gắng hồi đáp thật lịch thiệp, nhưng Keonho mãi mãi chẳng xuất hiện trên màn hình khóa của anh lần nào cả.

Nên hôm nay cuối cùng chẳng chịu được nữa, Juhoon sau khi học xong tiết cuối đã lặng lẽ đi tìm cậu ở khu A, nơi bọn năm nhất phải mài mông mà học mấy môn đại cương. Không đủ sớm để ngắm được dáng cậu vùi đầu vào sách vở, nhưng vừa kịp khoảnh khắc nhìn cậu cúi đầu mím môi khổ sở rời đi khi chúng bạn trêu ghẹo đùa cợt sau lưng. Nói về việc Keonho chẳng chịu đi ăn với ai bao giờ, rằng cậu nhóc đó là đứa kì quặc, "chỉ được mỗi cái mã".



Thật tầm thường.

Người như vậy mà Keonho cũng để vào vòng tròn đời mình rồi gọi đó là bạn bè sao ?

Ngốc nghếch.

Khi nhận ra thì Juhoon đã đứng dựa đầu vào vách tường nhà vệ sinh nghe tiếng cậu nôn thốc nôn tháo trong cái buồng xa nhất. May mà nhà vệ sinh trường họ cũng có thể gọi là sạch đi, nhưng xen kẽ trong từng tiếng nhộn nhạo đó là tiếng thút thít như cố nín khóc của cậu khiến anh có chút xót xa. Muốn nói gì đó nhưng giữa họ thì có gì để mà nói đây?

Chẳng lẽ mới gặp vài lần lại đi bóc trần bí mật của cậu ?

Anh không nỡ, nhất là khi Keonho ngốc nghếch cứ cố giấu tất cả vào sau nụ cười mà nhìn anh với đôi mắt lấp lánh từ đầu cho đến cuối. Juhoon đủ thông minh để biết rằng có những chuyện, tốt nhất là để người khác gom đủ can đảm mà chọn nói ra, hoặc cứ là để họ chôn chặt chúng trong tim mà thôi. Đó là quyền tối thiểu mà họ xứng đáng được có, khi con tim họ đã chứa đựng quá nhiều thương tổn rồi.



Keonho cứ vùi đầu vào vai anh mà dụi tới lui, lén lút hít lấy mùi nước xả vải , mùi nước hoa thoang thoảng lẫn vào trong mùi mồ hôi vì đứng lâu dưới tiết trời nắng này của anh. Từ ngữ nào để tả cảm xúc trong cậu lúc này đây? Tại sao cứ thích ôm lấy anh và hôn lấy anh thế nhỉ ? Cậu cứ bị sao khi ở quanh Juhoon vậy? Có khiến người ta nghĩ mình kì quặc không? Nhưng cậu không sao ngăn được con tim mình có những rung động kì lạ, bồi hồi mừng rỡ như muốn vỡ òa ra chỉ vì anh khen cậu hát hay, anh nhớ cậu học cùng trường, nhớ cả cái biệt danh ngớ ngẩn cậu gửi cho cửa hàng kia.

Và anh cũng bận tâm chuyện cậu không nhắn tin cho anh nữa,

vậy là cậu phải nhắn để anh đừng dỗi hờn mà đấm vào bụng mình nữa đúng không?

Sao anh không nói thẳng ra mà chỉ hành động như vậy, đáng yêu quá đấy có đền nổi tim cho cậu không vậy?


- Này... - Juhoon lay khẽ ống tay áo cậu - Cậu còn lớp chiều đấy. Định ôm tôi đến khi nào đây?



Biết cả lịch học của cậu nữa?

À không thực ra lịch học của năm nhất như nhau cả, biết là cũng bình thường. Nhưng anh ấy nhớ kìa, ôi tim cậu...vui chết mất thôi...




- Em không biết nữa....anh cứ để em ôm tí nữa đi....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co