Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

1

hlanjz

Ở ngôi trường tư thục danh tiếng bậc nhất thành phố, nơi những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng đến từng tán lá và sân trường luôn sạch đến mức có thể phản chiếu ánh nắng, có hai "thế giới" tồn tại song song mà ai cũng biết đến.

Một bên là Đăng Dương.

Cậu là kiểu người chỉ cần bước qua hành lang thôi cũng khiến không khí như chùng xuống vài phần. Không phải vì cậu cố tình làm vậy, mà vì sự hiện diện của cậu vốn đã mang theo một cảm giác khó gọi tên: lạnh, sắc và rất khó đoán.

Đăng Dương ít cười.

Ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh đến mức gần như không cảm xúc.

Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường nét rõ ràng khiến cậu nổi bật dù đứng giữa đám đông. Nhưng điều khiến người ta thật sự "giữ khoảng cách" không chỉ là vẻ ngoài, mà là những câu chuyện xung quanh cậu.

Người ta nói Đăng Dương từng đánh nhau.

Người ta nói cậu có thể khiến cả những học sinh khóa trên cũng phải dè chừng.

Người ta nói gia đình cậu rất giàu, giàu đến mức trường học này cũng có một phần liên quan đến họ Trần.

Những lời đồn cứ thế lan ra, thêm bớt, rồi biến Đăng Dương thành một cái tên mà ai nghe cũng tự động hạ giọng.

Nhưng có một điều mà nhiều người không biết, hoặc cố tình bỏ qua:

Đăng Dương học rất giỏi.

Không chỉ giỏi bình thường, mà là kiểu luôn nằm trong nhóm đứng đầu. Cậu từng đại diện trường đi thi toán, từng mang về những giải thưởng khiến giáo viên chủ nhiệm phải nhắc lại nhiều lần trong các buổi họp phụ huynh.

Một người vừa khiến người khác e dè, vừa khiến người ta không thể không công nhận.

Đi cùng Đăng Dương luôn là nhóm bạn thân nổi tiếng trong trường.

Minh Hiếu, Thượng Long, Thái Sơn, Quang Anh.

Năm người họ đi với nhau như một khối thống nhất.

Cao.

Đẹp trai.

Nhà giàu.

Có chút ngông nghênh của tuổi trẻ.

Tai thường đeo khuyên bạc đơn giản, tóc đôi khi nhuộm nhẹ, không quá phô trương nhưng đủ để ai nhìn cũng nhận ra "họ không phải kiểu học sinh bình thường".

Thành tích học tập của họ lại càng khiến người ta khó hiểu hơn.

Vì dù có vẻ ngoài nổi bật, dù hay bị đồn đoán, dù đôi lúc xuất hiện ở những trận xung đột không tên, điểm số của họ vẫn luôn nằm trong top đầu.

Thầy cô vừa đau đầu, vừa không thể phủ nhận.

Ở một góc khác của trường, lại là một hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Hoàng Hùng.

Nếu Đăng Dương giống như mùa đông kéo dài với bầu trời xám nhẹ và gió lạnh, thì Hoàng Hùng lại giống ánh nắng đầu xuân—không chói chang, không rực rỡ quá mức, nhưng đủ để làm ấm mọi thứ xung quanh.

Cậu ít nói.

Nhưng mỗi khi cười lại rất rõ ràng.

Kiểu cười khiến người ta tự nhiên thấy nhẹ lòng, như vừa bước qua một buổi chiều dài mệt mỏi.

Hoàng Hùng có làn da trắng, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt cong cong khi cười trông rất hiền.

Cậu không phải kiểu người nổi bật theo cách ồn ào.

Mà là kiểu càng nhìn lâu càng thấy dễ chịu.

Cậu học rất giỏi, thuộc nhóm học sinh luôn được giáo viên nhắc tên với ánh mắt hài lòng. Nhưng điều khiến mọi người quý mến không chỉ là điểm số, mà là tính cách.

Hoàng Hùng nhút nhát.

Nhẹ giọng.

Luôn cẩn thận trong từng lời nói.

Chỉ cần tiếng động lớn bất ngờ cũng có thể khiến cậu giật mình.

Nhưng chính sự mềm mại đó lại khiến người ta muốn bảo vệ, muốn giữ cho cậu tránh xa những điều quá ồn ào của thế giới.

Nhóm bạn của Hoàng Hùng cũng là những người rất "đúng chuẩn học sinh gương mẫu".

Thành An, Bảo Khang, Đức Duy.

Họ đi cùng nhau, thường ngồi ở thư viện, bàn luận bài vở, hoặc đơn giản là cùng nhau ăn trưa dưới tán cây quen thuộc.

Hai nhóm người.

Hai nhịp sống.

Hai kiểu thế giới.

Vốn dĩ, không ai nghĩ họ sẽ có điểm giao nhau.

Đăng Dương và Hoàng Hùng, nếu đứng cạnh nhau, giống như hai gam màu hoàn toàn trái ngược: một bên là đen trầm lạnh, một bên là trắng sáng dịu dàng.

Nhưng cuộc sống đôi khi không vận hành theo cách người ta dự đoán.

Có những thứ bắt đầu rất nhỏ.

Không phải một lời chào.

Không phải một cuộc trò chuyện dài.

Mà có thể chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Một lần Hoàng Hùng đứng trên bục nhận thưởng học sinh xuất sắc, tay hơi run nhưng vẫn cố giữ nụ cười lễ phép.

Đăng Dương khi đó đứng ở phía xa, trong đám đông, ánh mắt vô tình dừng lại lâu hơn bình thường.

Cậu không rời mắt ngay.

Chỉ là đứng yên nhìn thêm một chút.

Không ai để ý.

Ngoại trừ chính cậu.

Hoặc có thể là một buổi chiều khác, khi Hoàng Hùng đi ngang sân trường, thấy một con mèo hoang nhỏ đang trốn dưới băng ghế đá.

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay ra, nói gì đó rất khẽ, rồi mỉm cười.

Đăng Dương đi ngang qua.

Bước chân chậm lại.

Rồi lại đi tiếp.

Nhưng hình ảnh đó, không hiểu sao, lại lưu lại lâu hơn bình thường.

Hoặc đôi khi, chỉ là những khoảnh khắc rất vụn vặt.

Một lần Hoàng Hùng vô tình làm rơi tập vở.

Một lần cậu đứng nép vào hành lang tránh mưa.

Một lần cậu cười rất khẽ khi nghe bạn mình nói điều gì đó buồn cười.

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, nếu đặt trong một ngày bình thường, sẽ chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng với Đăng Dương, chúng lại giống như những mảnh ghép rơi xuống đúng vị trí mà cậu không ngờ tới.

Cậu không nói ra.

Cũng không giải thích.

Chỉ là bắt đầu để ý nhiều hơn một chút.

Nhiều hơn một chút nữa.

Rồi đến một lúc nào đó, sự "không liên quan" giữa hai thế giới ấy không còn tuyệt đối như trước.

Vì dù là mùa đông hay mùa xuân, dù lạnh hay ấm, thì cả hai đều tồn tại trong cùng một bầu trời.

Hoàng Hùng vốn là kiểu người rất hiền.

Hiền đến mức đôi khi khiến người khác nghĩ cậu dễ bị bắt nạt, nhưng thực ra không phải vậy. Chỉ là cậu không quen từ chối người khác, cũng không giỏi nói "không".

Ai nhờ gì, nếu trong khả năng, cậu đều gật đầu.

Ai cần giúp đỡ, cậu cũng cố gắng hỗ trợ.

Không phải vì yếu đuối, mà vì cậu sợ làm người khác buồn.

Sợ ánh mắt hụt hẫng của ai đó khi bị từ chối.

Sợ cảm giác mình trở thành người khiến người khác không vui.

Chính vì vậy, Hoàng Hùng luôn cố giữ một sự nhẹ nhàng vừa đủ, để không ai phải khó xử vì mình.

Buổi tối hôm đó, sân sau khu ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ.

Ánh đèn vàng từ cột điện hắt xuống, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cây cối và chút lạnh của đêm muộn.

Hoàng Hùng ngồi xổm dưới một góc tường thấp, tay khẽ đưa lên vuốt đầu một chú mèo hoang nhỏ.

Con mèo gầy, lông hơi xù, nhưng lại rất ngoan khi ở gần cậu. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay, kêu khe khẽ như đang làm nũng.

Hoàng Hùng cười nhẹ.

Nụ cười của cậu không lớn, chỉ cong cong nơi khóe môi, nhưng lại rất rõ ràng trong ánh đèn vàng dịu.

"Em đói hả?" cậu thì thầm, giọng nhỏ như sợ làm nó giật mình.

Rồi cậu lấy từ túi áo ra một ít đồ ăn vặt còn sót lại, đặt xuống đất. Con mèo lập tức tiến lại gần, ăn một cách vội vàng.

Hoàng Hùng ngồi nhìn, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lên đầu nó.

Ánh mắt cậu mềm đến mức như tan vào đêm tối.

Cậu thích những khoảnh khắc như thế này.

Không ồn ào.

Không ai đòi hỏi.

Chỉ có cậu và một sinh vật nhỏ bé cần được quan tâm.

Đúng lúc đó, ở phía cổng khu tiện lợi cách đó không xa, một nhóm người vừa bước ra.

Đăng Dương đi ở giữa.

Minh Hiếu vừa mở lon nước, vừa nói gì đó với Thượng Long. Thái Sơn và Quang Anh đi phía sau, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười khẽ.

Họ vừa mua đồ ăn đêm, định quay về ký túc.

Bình thường, Đăng Dương sẽ không để ý quá nhiều thứ xung quanh.

Nhưng hôm nay, khi bước qua khoảng sân tối hơn một chút, ánh mắt cậu vô tình dừng lại.

Và rồi dừng hẳn.

Hoàng Hùng.

Cậu đang ngồi rất nhỏ bé dưới ánh đèn vàng, như thể bị tách riêng khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

Chiếc áo đồng phục hơi rộng khiến dáng người cậu trông càng mảnh mai hơn. Mái tóc đen rũ xuống trán, vài sợi bị gió thổi nhẹ. Cặp kính đen đơn giản làm gương mặt cậu trông vừa nghiêm túc vừa dễ thương lạ kỳ.

Nhưng điều khiến Đăng Dương dừng lại lâu nhất không phải vậy.

Là nụ cười của Hoàng Hùng.

Một nụ cười rất nhẹ, như chỉ nở ra cho riêng con mèo nhỏ trước mặt.

Con mèo dụi đầu vào tay cậu, còn cậu thì kiên nhẫn xoa đầu nó, ánh mắt mềm đến mức gần như tan chảy.

Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Hùng không giống một học sinh giỏi, cũng không giống "người được ngưỡng mộ" trong lớp.

Cậu chỉ là một người đang rất dịu dàng với một sinh vật nhỏ bé.

Đơn giản.

Trong trẻo.

Không hề phòng bị.

Đăng Dương đứng yên.

Minh Hiếu đi bên cạnh nhận ra sự khựng lại, liếc nhìn theo ánh mắt cậu rồi cười khẽ:

"Nhìn gì vậy?"

Không có câu trả lời ngay.

Đăng Dương chỉ im lặng.

Ánh mắt cậu vẫn đặt ở Hoàng Hùng, không rời đi.

Thượng Long huých nhẹ vai Minh Hiếu, như ra hiệu đừng hỏi nữa.

Cả nhóm tự nhiên cũng chậm lại.

Nhưng Hoàng Hùng không biết.

Cậu vẫn đang mải vuốt đầu con mèo, thỉnh thoảng khẽ cười, rồi cúi xuống nói gì đó rất nhỏ.

"Ăn chậm thôi, không ai giành đâu..."

Giọng cậu mềm đến mức như gió.

Đăng Dương thấy tim mình hơi chậm lại một nhịp.

Không phải kiểu rung động ồn ào.

Mà giống như một thứ gì đó rất nhẹ, rất êm, chạm vào đúng một góc mà cậu chưa từng để ai bước vào.

Hoàng Hùng... vốn dĩ là như vậy sao?

Không phải hình ảnh "học sinh giỏi ngoan hiền" mà người ta hay nhắc.

Mà là một người có thể ngồi yên hàng giờ chỉ để chăm sóc một con mèo hoang, không cần ai nhìn, không cần ai khen.

Một người không biết từ chối, nhưng lại đang cho đi rất nhiều thứ một cách tự nhiên.

Đăng Dương bước chậm lại một chút.

Rồi thêm một chút nữa.

Minh Hiếu quay sang nhìn cậu, hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì.

Cuối cùng, Hoàng Hùng khẽ đứng dậy, phủi nhẹ tay.

Con mèo vẫn đứng đó, dụi vào chân cậu như không muốn rời.

Hoàng Hùng cười, cúi xuống xoa đầu nó lần cuối.

"Mai mình lại ra nhé."

Cậu nói như đang hẹn một người bạn nhỏ.

Rồi cậu đứng thẳng người, quay lưng bước đi.

Chính lúc đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua.

Và chạm phải ánh nhìn của Đăng Dương.

Chỉ một giây.

Rất ngắn.

Nhưng đủ để Hoàng Hùng hơi khựng lại.

Cậu không quen bị nhìn như vậy.

Nhất là từ Đăng Dương—người nổi tiếng lạnh lùng nhất trường.

Hoàng Hùng hơi bối rối, tay siết nhẹ quai cặp, rồi khẽ cúi đầu như một thói quen lịch sự, sau đó nhanh chóng bước đi.

Như thể sợ ở lại lâu thêm sẽ làm phiền.

Đăng Dương vẫn đứng yên.

Ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng nhỏ dần của Hoàng Hùng.

Minh Hiếu lúc này mới huých nhẹ vai cậu:

"Đi không?"

Đăng Dương không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu mới quay người.

"Đi."

Giọng vẫn lạnh như cũ.

Nhưng bước chân lại chậm hơn bình thường một chút.

Phía sau, con mèo hoang vẫn ngồi đó, nhìn theo hướng Hoàng Hùng vừa rời đi.

Còn trong lòng Đăng Dương, có thứ gì đó vừa mới lặng lẽ thay đổi.

Không rõ ràng.

Không gọi tên được.

Chỉ là... từ khoảnh khắc đó, hình ảnh một người con trai ngồi dưới ánh đèn vàng, mỉm cười với một chú mèo hoang, bắt đầu không chịu rời khỏi suy nghĩ của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co