Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

2

hlanjz

Đăng Dương vốn biết rõ Hoàng Hùng là người như thế nào.

Không phải kiểu "biết qua loa" như những lời đồn trong trường, mà là kiểu quan sát từ xa đủ lâu để nhận ra những điều người khác dễ bỏ sót.

Cậu biết Hoàng Hùng hiền.

Hiền đến mức gần như không biết tranh phần hơn cho bản thân.

Biết cười rất khẽ khi được khen.

Biết giật mình khi có tiếng động lớn.

Và đặc biệt, biết... không bao giờ thật sự từ chối ai.

Cũng vì vậy, Hoàng Hùng luôn có một "hàng rào" rất riêng.

Không phải do cậu dựng lên, mà do những người xung quanh tự đứng vào vị trí đó.

Bảo Khang, Thành An, Đức Duy.

Ba người họ lúc nào cũng đi sát bên Hoàng Hùng, như một thói quen.

Có lúc sẽ mắng cậu.

"Ngốc vừa thôi, ai cũng nhờ là gật đầu hết vậy?"

"Không biết nói không à?"

"Cậu mà cứ thế này là bị lợi dụng đó."

Những lời nói nghe thì có vẻ cứng, nhưng mỗi lần nói xong lại là một cái thở dài, rồi kéo cậu đi chỗ khác, hoặc tự mình đứng ra giải quyết thay.

Hoàng Hùng lúc bị mắng thường chỉ chớp mắt vài cái, hơi cúi đầu, rồi nhỏ giọng:

"Xin lỗi..."

Giọng cậu mềm đến mức người ta không nỡ mắng tiếp.

Và cũng chính vì cái "ngốc" ấy, ba người kia lại càng không thể rời xa cậu.

Vì Hoàng Hùng ngốc thật.

Nhưng là kiểu ngốc dễ thương.

Ngơ ra một chút khi không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đứng im vài giây khi bị trêu.

Hoặc chỉ đơn giản là nghiêng đầu nhìn người khác cười mà không biết mình đang khiến người ta bật cười theo.

Hoàng Hùng giống như một thứ ánh sáng nhỏ, không chói, không mạnh, nhưng cứ lặng lẽ khiến người ta muốn đứng gần hơn một chút để nhìn rõ hơn.

Và chính vì vậy, nhóm bạn của cậu luôn trở thành "lời từ chối thay cậu".

Những lời mời không phù hợp.

Những cuộc rủ rê không rõ ràng.

Những ánh mắt mang theo ý đồ không tốt.

Chỉ cần họ xuất hiện, mọi thứ đều tự động dừng lại.

Không phải vì họ hung dữ.

Mà vì họ đứng sau Hoàng Hùng như một cách im lặng nói rằng: "Đừng chạm vào cậu ấy."

Đăng Dương biết tất cả những điều đó.

Biết rất rõ.

Cậu cũng biết rõ mình là ai trong trường này.

Một cái tên đủ khiến người khác né tránh.

Một ánh mắt đủ làm không khí xung quanh thay đổi.

Một nhóm bạn đi cùng cũng đủ khiến người ta hiểu rằng không nên lại gần.

Nhưng điều buồn cười là...

Đăng Dương lại là người duy nhất không thể tùy tiện bước vào thế giới của Hoàng Hùng.

Không phải vì không muốn.

Mà vì cậu biết Hoàng Hùng nhát.

Nhát đến mức chỉ cần bị nhìn lâu một chút cũng sẽ cúi đầu.

Nhát đến mức nếu cậu tiến lại gần quá nhanh, có thể sẽ khiến Hoàng Hùng lùi lại theo bản năng.

Giống như một con mèo con.

Rất dễ thương.

Nhưng cũng rất dễ hoảng.

Vì vậy, Đăng Dương chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ.

Không quá gần.

Cũng không quá xa.

Chỉ là đôi khi, ánh mắt cậu sẽ dừng lại lâu hơn một chút.

Ở hành lang.

Ở sân trường.

Ở góc thư viện.

Hoặc những lúc Hoàng Hùng không để ý.

Không ai nhận ra.

Hoặc nếu có nhận ra, cũng chỉ nghĩ là trùng hợp.

Chỉ riêng Minh Hiếu đôi lúc sẽ liếc nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì.

Vì tất cả đều hiểu một điều:

Đăng Dương không phải kiểu người dễ bước vào thế giới của ai đó.

Càng không phải kiểu người biết cách "tiếp cận nhẹ nhàng".

Nhưng Hoàng Hùng lại khác.

Hoàng Hùng là kiểu người chỉ cần có người đến gần quá mạnh cũng sẽ theo bản năng lùi lại một bước.

Và Đăng Dương, lần đầu tiên trong đời, không biết phải làm thế nào để bước tới mà không làm người khác sợ.

Hôm nay cũng như vậy.

Hoàng Hùng đứng ở hành lang thư viện, tay cầm vài cuốn sách, đang nghe Thành An nói gì đó.

Cậu hơi nghiêng đầu, mắt chớp chớp, rồi khẽ gật.

Có vẻ như lại vừa nhận một lời nhờ vả nào đó.

Thành An nói xong, Đức Duy đứng bên cạnh thở dài:

"Cậu mà cứ nhận hết vậy là tụi này mệt thay cậu luôn đó."

Hoàng Hùng chỉ cười.

"Không sao mà..."

Một câu nói nhẹ đến mức như tan vào không khí.

Bảo Khang đứng cạnh đó khẽ đưa tay gõ nhẹ trán cậu:

"Ngốc."

Nhưng ánh mắt lại dịu đi ngay sau đó.

Đăng Dương đứng ở cuối hành lang.

Không quá gần.

Nhưng đủ để nhìn thấy hết.

Cậu nhìn thấy Hoàng Hùng cười.

Nhìn thấy cậu bị gõ trán mà chỉ hơi rụt lại một chút rồi lại cười tiếp.

Nhìn thấy ba người kia đứng quanh cậu, vừa mắng vừa che chắn.

Và rồi Đăng Dương nhận ra một điều rất rõ ràng:

Hoàng Hùng không cần thế giới của cậu.

Cậu ấy đã có một thế giới riêng, ấm áp và đủ đầy theo cách của mình.

Một thế giới mà trong đó, Hoàng Hùng có thể ngốc một chút, yếu đuối một chút, cũng không sao cả.

Vì luôn có người đỡ lại.

Đăng Dương đứng im rất lâu.

Không bước tới.

Cũng không quay đi ngay.

Chỉ là nhìn thêm một chút.

Rồi thêm một chút nữa.

Trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ.

Không phải khó chịu.

Cũng không phải chiếm hữu.

Mà giống như... đứng trước một cánh cửa sáng đèn, biết bên trong rất ấm, nhưng lại không dám gõ cửa vì sợ làm người bên trong giật mình.

Hoàng Hùng lúc này ngẩng lên.

Ánh mắt vô tình lướt qua cuối hành lang.

Chạm vào ánh nhìn của Đăng Dương.

Chỉ một giây thôi.

Rất nhanh.

Hoàng Hùng hơi khựng lại.

Nhưng lần này không cúi đầu ngay.

Cậu chỉ chớp mắt, rồi hơi nghiêng người, như một phản xạ nhỏ của sự lịch sự, sau đó lại quay về phía bạn mình.

Còn Đăng Dương.

Cậu cũng không tiến lại.

Chỉ hơi siết nhẹ tay.

Rồi quay đi.

Như chưa từng đứng đó.

Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh Hoàng Hùng vừa rồi lại lưu lại rất lâu.

Một người luôn được bảo vệ.

Một người không biết từ chối.

Một người dễ thương đến mức chỉ cần ngơ ra một chút cũng khiến người khác bật cười.

Và một người mà Đăng Dương, lần đầu tiên trong đời, không biết phải bắt đầu từ đâu để bước vào.

Những ngày sau đó trôi qua rất chậm, như thể mọi thứ trong trường đều giữ nguyên nhịp cũ, chỉ có những ánh nhìn là bắt đầu thay đổi một cách rất khẽ.

Đăng Dương vẫn như trước.

Vẫn ít nói.

Vẫn đi giữa nhóm bạn của mình.

Vẫn là người khiến hành lang tự động yên lặng hơn một chút khi bước qua.

Minh Hiếu vẫn cười cười nói nói bên cạnh, Thượng Long vẫn trêu chọc vài câu, Thái Sơn và Quang Anh vẫn mang theo cái khí chất nửa nghịch ngợm nửa lười biếng quen thuộc.

Nhưng có một điều không ai nói ra, đó là Đăng Dương gần đây hay... chậm lại một chút.

Không phải chậm rõ ràng.

Mà là kiểu khi đi ngang qua một nơi nào đó, ánh mắt sẽ dừng lâu hơn nửa nhịp.

Và nơi đó, thường có Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng vẫn vậy.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn, vẫn là mái tóc đen rũ nhẹ trên trán, vẫn là chiếc kính đơn giản làm gương mặt trông hiền hơn.

Cậu vẫn bị bạn bè "mắng yêu" mỗi ngày.

"Cậu lại nhận thêm việc gì nữa vậy?"

"Không biết từ chối à?"

"Ngồi yên một chút cũng không được hả?"

Hoàng Hùng nghe xong chỉ cười, tay xoay nhẹ cây bút, rồi nhỏ giọng:

"Nhưng cũng không khó lắm mà..."

Câu trả lời ấy luôn khiến Thành An thở dài.

Đức Duy thì đưa tay xoa đầu cậu như bất lực.

Bảo Khang thì chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi, nhưng vẫn là người đứng ra xử lý những việc mà cậu "không biết từ chối".

Hoàng Hùng giống như một thói quen dịu dàng của họ.

Một người mà chỉ cần ở đó thôi cũng khiến mọi thứ xung quanh bớt căng thẳng đi một chút.

Có một buổi trưa, trời hơi nắng nhưng gió lại mát.

Hoàng Hùng ngồi ở bậc thềm phía sau thư viện, trên tay là một cuốn sách dày. Cậu đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay gạch nhẹ vài dòng, rồi ghi chú vào sổ nhỏ.

Bên cạnh cậu có một hộp sữa đã mở sẵn.

Một con mèo hoang quen thuộc lại xuất hiện, bước lại gần, dụi vào chân cậu.

Hoàng Hùng mỉm cười.

"Lại gặp em rồi."

Cậu khẽ nói, rồi đưa tay vuốt đầu nó.

Động tác chậm rãi, rất nhẹ, như sợ làm nó giật mình.

Đăng Dương đứng từ xa.

Lần này cậu không đi ngang.

Cũng không tình cờ.

Chỉ là đứng ở một góc đủ xa để không ai chú ý.

Cậu nhìn thấy Hoàng Hùng cúi xuống, ánh mắt cong cong khi cười, mái tóc hơi rối vì gió.

Con mèo dụi vào lòng bàn tay cậu, còn cậu thì ngồi yên như thể thời gian xung quanh cũng chậm lại theo.

Minh Hiếu đứng cạnh Đăng Dương, nhướng mày:

"Lại nhìn nữa à?"

Đăng Dương không trả lời ngay.

Một lúc sau mới nói rất khẽ:

"Không phải nhìn."

Minh Hiếu bật cười:

"Thế là gì?"

Đăng Dương không nói thêm.

Chỉ hơi siết nhẹ tay trong túi áo.

Cậu cũng không biết.

Chỉ là... không muốn rời mắt.

Nhưng cũng không dám bước tới.

Vì Hoàng Hùng vẫn luôn như vậy.

Một người có thế giới của riêng mình.

Một thế giới mà nếu bước vào quá nhanh, có thể sẽ làm nó rung lên.

Và Đăng Dương không muốn điều đó xảy ra.

Hoàng Hùng lúc này đứng dậy, phủi nhẹ quần áo.

Con mèo vẫn đi theo vài bước, rồi dừng lại.

Cậu quay lại, vẫy tay rất nhỏ.

"Mai gặp lại nhé."

Giọng nói mềm đến mức gần như tan vào gió.

Rồi cậu quay đi.

Đi về phía nhóm bạn đang đứng ở xa.

Và đúng lúc đó, ánh mắt cậu lại vô tình lướt qua.

Lần này, Hoàng Hùng không giật mình.

Chỉ hơi khựng lại một chút.

Rồi cúi đầu nhẹ, như một lời chào rất nhỏ.

Đăng Dương thấy rõ.

Rất rõ.

Một cái cúi đầu không né tránh.

Không sợ hãi.

Chỉ là lịch sự.

Nhẹ như một cái chạm rất khẽ giữa hai người chưa từng nói chuyện nhiều.

Hoàng Hùng đi qua.

Bảo Khang lập tức kéo cậu về phía mình, vừa đi vừa nói gì đó, nghe có vẻ là đang nhắc nhở.

Thành An đi bên cạnh cười khẽ.

Đức Duy thì đưa tay chỉnh lại cặp cho cậu.

Cả ba người như một thói quen tự nhiên.

Đăng Dương nhìn theo.

Không bước theo.

Cũng không gọi lại.

Chỉ đứng yên rất lâu.

Minh Hiếu thở dài:

"Cậu định nhìn tới bao giờ?"

Đăng Dương im lặng một chút.

Rồi nói rất nhỏ:

"Không biết."

Câu trả lời đơn giản đến mức không có gì để tiếp tục hỏi.

Minh Hiếu cũng không nói nữa.

Chỉ đứng cạnh cậu.

Gió thổi qua hành lang.

Lá cây khẽ rung.

Xa xa, Hoàng Hùng đang cười với bạn mình.

Một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy mọi thứ xung quanh dịu lại.

Còn Đăng Dương, lần đầu tiên trong rất lâu, không còn cảm giác muốn tiến lên hay lùi lại.

Chỉ đứng yên.

Nhìn một người mà mình không dám chạm vào.

Nhưng lại không thể rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co