Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

9

hlanjz

Buổi chiều hôm ấy.

Không khí trong phòng học sinh giỏi yên tĩnh như mọi ngày.

Hoàng Hùng ôm tập đề bước vào.

"Dạ... em chào anh."

Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ."

Giọng anh rất nhạt.

Hoàng Hùng hơi khựng lại.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cậu không biết.

Từ trưa đến giờ, tâm trạng Đăng Dương rất tệ.

Nhóm trường nghề hôm trước lại tìm đến cổng trường.

Lời qua tiếng lại.

Nếu không có bảo vệ can ngăn, có lẽ mọi chuyện đã lớn hơn.

Đăng Dương vốn cố nhịn.

Nhưng cảm giác bực bội vẫn chưa tan.

Anh không muốn Hoàng Hùng nhìn thấy mặt mình lúc đó.

...

"Bài hôm qua."

Đăng Dương đặt đề xuống.

"Làm tới đâu rồi?"

Hoàng Hùng đưa vở qua.

"Em làm được ba câu..."

Đăng Dương cầm lên xem.

Anh vốn định bình tĩnh.

Nhưng nhìn thấy một phép biến đổi sai ngay từ đầu.

Sự khó chịu tích tụ cả ngày bất giác trào lên.

"Cái này anh giảng mấy lần rồi?"

Giọng anh cao hơn bình thường.

Hoàng Hùng giật mình.

"...Em..."

"Em quên."

Đăng Dương đặt mạnh cây bút xuống bàn.

"Có mỗi chỗ này."

"Em cũng sai."

"Em có tập trung không?"

Hoàng Hùng co người lại.

Hai bàn tay vô thức siết lấy mép áo.

"...Em xin lỗi."

"Xin lỗi để làm gì?"

"Anh giảng bao nhiêu lần rồi?"

"Em học kiểu gì vậy?"

Giọng Đăng Dương không quá lớn.

Nhưng đủ lạnh.

Đủ khiến căn phòng yên lặng.

Hoàng Hùng cúi đầu.

Cậu chưa từng thấy Đăng Dương như thế.

Đăng Dương trước giờ luôn kiên nhẫn.

Luôn dịu dàng.

Luôn nói "không hiểu thì anh giảng."

Hôm nay...

Lại khác hẳn.

Đăng Dương hít một hơi.

"Có phải em không muốn học không?"

Hoàng Hùng lắc đầu rất nhanh.

"Không..."

"Vậy sao cứ sai?"

"..."

Hoàng Hùng không biết trả lời.

Đầu cậu trống rỗng.

Chỉ thấy sống mũi cay cay.

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống trang vở.

Đăng Dương nhìn thấy.

Anh khựng lại.

Nhưng cơn nóng trong lòng vẫn chưa kịp nguội.

Anh im lặng.

Không nói thêm.

Chính sự im lặng ấy lại khiến Hoàng Hùng càng tủi thân.

Cậu chậm rãi gấp quyển vở.

Bỏ vào cặp.

Đứng dậy.

Đăng Dương lúc này mới ngẩng lên.

"Hùng..."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Giọng rất nhỏ.

"...Anh cứ mắng em."

Chỉ một câu thôi.

Không trách móc.

Không giận dữ.

Chỉ là rất buồn.

"...Em biết em chậm."

"Em biết em hay quên."

"Nhưng..."

Cậu mím môi.

"...Anh đừng dữ với em như vậy."

Nói xong.

Hoàng Hùng ôm cặp.

Quay người bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại rất khẽ.

Không hề phát ra tiếng động.

Đăng Dương vẫn ngồi đó.

Bàn tay siết chặt cây bút.

Anh biết...

Mình vừa làm Hoàng Hùng khóc.

Nhưng cơn bực bội trong lòng khiến anh không đứng dậy.

Không đuổi theo.

Chỉ nhắm mắt.

Thở dài.

...

Chiều hôm ấy.

Hoàng Hùng về nhà rất sớm.

Cậu không khóc nữa.

Chỉ lặng lẽ mở cặp.

Lấy quyển toán ra.

Tự ngồi giải lại từng bài.

Những chỗ không hiểu.

Cậu để trống.

Không nhắn cho Đăng Dương nữa.

...

Ngày hôm sau.

Buổi sáng.

Trên bàn Hoàng Hùng vẫn có một hộp sữa.

Như mọi khi.

Cậu nhìn rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng cầm lên.

Đặt sang một bên.

Không uống ngay nữa.

Lên phòng học sinh giỏi.

Hoàng Hùng vẫn lễ phép.

"Em chào anh."

Đăng Dương ngẩng lên.

"...Ừ."

Cậu ngồi xuống.

Không còn kéo ghế sát anh như trước.

Chỉ ngồi ở chiếc bàn đối diện.

Khi có bài không hiểu.

Hoàng Hùng cũng không hỏi ngay.

Cậu tự suy nghĩ rất lâu.

Thật lâu.

Đến khi bí lắm mới nhỏ giọng.

"...Anh."

"Hửm?"

"Chỗ này..."

"...Nếu anh bận."

"Thì để em tự làm cũng được."

Đăng Dương nhìn khoảng cách giữa hai chiếc bàn.

Lại nhìn giọng nói khách sáo của Hoàng Hùng.

Trong lòng anh bỗng nặng trĩu.

Anh nhận ra.

Hoàng Hùng không giận.

Không trách.

Cũng không né tránh.

Cậu chỉ...

Lặng lẽ lùi về sau một bước.

Mà với người hiền như Hoàng Hùng.

Khoảng cách ấy.

Có lẽ còn đau hơn cả một trận cãi nhau.

Buổi chiều.

Ánh nắng nghiêng qua ô cửa kính, trải dài trên nền gạch hành lang.

Hoàng Hùng ôm cặp đứng trước cửa phòng học sinh giỏi rất lâu.

Bàn tay siết chặt quai cặp.

Cậu nhìn qua ô cửa kính.

Đăng Dương vẫn ngồi ở chỗ cũ.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Tập đề toán mở trước mặt.

Bên cạnh vẫn là một hộp sữa dâu còn nguyên.

Không biết từ bao giờ, anh đã có thói quen mua hai hộp.

Một hộp cho mình.

Một hộp cho Hoàng Hùng.

Dù mấy ngày nay...

Cậu gần như không còn nhận nữa.

Hoàng Hùng khẽ mím môi.

Cậu hít vào một hơi.

Rồi gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Cốc... cốc..."

Đăng Dương ngẩng đầu.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, ánh mắt anh khựng lại.

"Hùng."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"...Dạ."

"Sao còn đứng ngoài?"

"..."

"Em vào đi."

Giọng Đăng Dương rất nhẹ.

Không còn chút nghiêm khắc nào của hôm ấy.

Hoàng Hùng ngoan ngoãn bước vào.

Vẫn như trước.

Cậu kéo ghế.

Nhưng theo thói quen mấy ngày gần đây, cậu lại ngồi ở chiếc bàn đối diện.

Cách Đăng Dương một khoảng.

Đăng Dương nhìn khoảng cách ấy.

Bàn tay đặt trên cây bút hơi siết lại.

Anh không thích.

Rất không thích.

Nhưng chính anh là người tạo ra nó.

Hai người đều im lặng.

Chỉ còn tiếng bút sột soạt trên mặt giấy.

Một lúc lâu sau.

Đăng Dương khẽ gọi.

"...Hùng."

Hoàng Hùng lập tức ngẩng lên.

"Dạ?"

"Qua đây."

Hoàng Hùng hơi ngơ ngác.

"...Đây cũng nhìn được mà anh."

Đăng Dương lắc đầu.

"Qua đây."

"..."

Hoàng Hùng chần chừ vài giây.

Rồi vẫn ôm vở đi sang.

Nhưng cậu chỉ ngồi ở mép ghế.

Giữ khoảng cách rất cẩn thận.

Đăng Dương nhìn thấy.

Trong lòng bỗng nhói lên.

Ngày trước...

Hoàng Hùng sẽ lon ton ôm vở ngồi sát cạnh anh.

Thỉnh thoảng còn vô thức nghiêng đầu nhìn anh viết.

Bây giờ...

Ngay cả ngồi gần cũng cẩn thận.

Đăng Dương khẽ thở ra.

"Hùng."

"Dạ."

"...Nhìn anh."

Hoàng Hùng chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt trong veo nhìn anh.

Vẫn ngoan như thế.

Chỉ là không còn sự tự nhiên như trước.

Đăng Dương im lặng rất lâu.

Rồi nhỏ giọng.

"...Anh xin lỗi."

Hoàng Hùng khựng lại.

"..."

"Hôm đó."

"Anh không nên lớn tiếng với em."

"Không nên quát em."

"Anh..."

Đăng Dương cúi mắt.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh lộ ra vẻ bối rối.

"Hôm đó anh rất bực."

"Nhưng không phải bực em."

"Là anh mang tâm trạng đó..."

"...Trút lên em."

"Xin lỗi."

Giọng anh rất chậm.

Không biện minh.

Không tìm lý do.

Chỉ là một lời xin lỗi rất chân thành.

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn quyển vở.

Ngón tay khẽ vuốt mép giấy.

Một lúc sau mới lí nhí.

"...Em biết."

Đăng Dương ngước lên.

"Biết?"

"Anh..."

"Không phải người xấu."

"Chắc hôm đó anh mệt."

"..."

"Nhưng..."

Hoàng Hùng cắn môi.

"...Em sợ."

Chỉ hai chữ thôi.

Đăng Dương cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.

Hoàng Hùng không khóc.

Không trách anh.

Chỉ thành thật.

"Em..."

"Em sợ anh không thích em nữa."

Đăng Dương sững người.

"Hả?"

"Hôm đó..."

"Anh nhìn em dữ lắm."

"Em tưởng..."

"...Anh chán em rồi."

Càng nói.

Giọng Hoàng Hùng càng nhỏ.

"Em học chậm."

"Hay quên."

"Nên..."

"...Em nghĩ chắc anh không muốn chỉ em nữa."

Đăng Dương nghe đến đó.

Không nhịn được.

Anh đưa tay.

Rất nhẹ.

Đặt lên mái tóc mềm của Hoàng Hùng.

Xoa một cái.

Động tác dịu dàng đến mức Hoàng Hùng cũng bất ngờ.

"Hùng."

"Dạ?"

"Anh chưa bao giờ chán em."

"Thật."

"Anh chỉ..."

"...Chán chính mình."

Hoàng Hùng chớp mắt.

Đăng Dương cười rất khẽ.

"Anh hứa sẽ không mang tâm trạng của mình trút lên em nữa."

"Nếu anh bực."

"Anh sẽ nói."

"Nếu anh mệt."

"Anh cũng sẽ nói."

"Nhưng..."

"Anh sẽ không quát em."

Hoàng Hùng nhìn anh rất lâu.

Rồi nhỏ giọng hỏi.

"...Thật không?"

"Ừ."

"Ngoan."

"Tin anh thêm lần nữa được không?"

Hoàng Hùng mím môi.

Cậu vốn là người rất mềm lòng.

Đặc biệt...

Khi người khác nghiêm túc xin lỗi mình.

Một lúc sau.

Cậu khẽ gật đầu.

"...Dạ."

Đăng Dương cuối cùng cũng thở phào.

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

"Vậy..."

Anh lấy từ trong ngăn bàn ra một hộp sữa dâu.

Đặt trước mặt Hoàng Hùng.

"Lần này..."

"Đừng trả anh nữa nhé."

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.

Lại nhìn Đăng Dương.

Cậu chần chừ vài giây.

Rồi...

Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Cậu tự mình cắm ống hút.

Uống một ngụm nhỏ.

Đăng Dương nhìn thấy.

Ánh mắt anh dịu hẳn xuống.

Hoàng Hùng ôm hộp sữa, ngại ngùng cười.

"...Ngon."

Đăng Dương cũng cười theo.

"Ừ."

"Anh biết."

Ngoài cửa.

Minh Hiếu vừa đi ngang, nhìn thấy Hoàng Hùng lại ngồi cạnh Đăng Dương, trên tay còn cầm hộp sữa quen thuộc.

Cậu khẽ huých vai Thượng Long.

"Thấy chưa."

"Sao?"

"Mèo con..."

"...Chịu để người ta dỗ rồi."

Thượng Long nhìn vào trong phòng, thấy Đăng Dương đang kiên nhẫn giảng lại bài toán, còn Hoàng Hùng thì chống cằm nghe, thỉnh thoảng lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu mỉm cười.

"Ừ."

"Nhưng chắc lần này..."

"Thằng Dương sẽ chẳng dám làm mèo con tủi thân thêm lần nào nữa."

Những ngày sau đó.

Mọi thứ dần trở lại như trước.

Hoàng Hùng vẫn lên phòng học sinh giỏi.

Vẫn ngồi nghe Đăng Dương giảng bài.

Vẫn lễ phép đáp lại từng câu hỏi.

Nhưng...

Đăng Dương nhận ra một điều.

Hoàng Hùng không còn vô thức dựa vào anh nữa.

Ngày trước.

Không hiểu bài, cậu sẽ kéo vở lại gần.

"Anh ơi."

"Chỗ này em không hiểu."

Giọng mềm mềm.

Rất tự nhiên.

Bây giờ.

Cậu sẽ tự ngồi suy nghĩ rất lâu.

Thật lâu.

Đến khi không còn cách nào khác mới khẽ hỏi.

"...Anh."

"Nếu anh bận..."

"Thì để em tự xem thêm cũng được."

Hay mỗi lần Đăng Dương đưa sữa.

Hoàng Hùng vẫn nhận.

Vẫn cười.

Nhưng sẽ nhỏ nhẹ nói thêm.

"Anh đừng mua nhiều quá."

"Em ngại."

Đăng Dương biết.

Đó không phải vì Hoàng Hùng ghét.

Mà là...

Cậu đang giữ khoảng cách.

Một khoảng cách rất lịch sự.

Rất dịu dàng.

Nhưng cũng rất rõ ràng.

Buổi chiều.

Sau khi giải xong một bài hình học.

Đăng Dương đặt bút xuống.

"Hùng."

"Dạ?"

"Qua đây."

Hoàng Hùng ôm vở đi sang.

Nhưng vẫn ngồi cách anh một khoảng nhỏ.

Đăng Dương nhìn chiếc ghế.

Rồi khẽ thở dài.

"Hùng."

"Dạ?"

"...Em còn sợ anh à?"

Hoàng Hùng ngẩn người.

Cậu vội lắc đầu.

"Không có."

"Vậy sao ngồi xa thế?"

"..."

Hoàng Hùng cúi xuống.

Ngón tay khẽ miết góc vở.

Một lúc sau mới nhỏ giọng.

"...Không phải sợ."

"Thế là gì?"

Hoàng Hùng mím môi.

Trong đầu cậu chợt nhớ đến lời Bảo Khang từng nói.

"Đừng tin ai đó quá nhiều."

"Hãy luôn chừa cho mình một đường lui."

Hôm ấy, Bảo Khang chỉ nói rất bình thản.

Không nhắc riêng đến Đăng Dương.

Chỉ là một lời nhắc dành cho cậu, vì cậu vốn dễ tin người và không biết từ chối.

Hoàng Hùng vẫn luôn ghi nhớ.

Cậu ngẩng lên.

"...Bạn em từng nói."

"Hả?"

"...Đừng tin ai quá nhiều."

"Phải để cho mình..."

"...Một đường lui."

Đăng Dương lặng người.

Anh nhìn Hoàng Hùng.

Rồi khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua xót.

"Em nghe lời thật."

Hoàng Hùng gật đầu.

"...Ừm."

"Bảo Khang lo cho em."

"Em biết."

"Bạn ấy..."

"Không muốn em bị tổn thương."

Đăng Dương im lặng.

Anh không trách Bảo Khang.

Nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ nói như vậy với một người bạn quá hiền.

Nhưng...

Biết là một chuyện.

Còn cảm giác khó chịu trong lòng lại là chuyện khác.

Bởi người đang bị Hoàng Hùng dè chừng...

Là anh.

Một lúc sau.

Đăng Dương khẽ dịch ghế lại gần thêm một chút.

Hoàng Hùng theo phản xạ định lùi.

Nhưng Đăng Dương chỉ nhẹ nhàng giữ mép quyển vở.

"Đừng lùi."

Giọng anh rất nhỏ.

Không hề ép buộc.

Hoàng Hùng dừng lại.

Đăng Dương nhìn cậu.

"Hùng."

"Dạ?"

"Anh không bảo em phải tin anh ngay."

"..."

"Cũng không muốn em vì anh mà bỏ ngoài tai lời bạn."

"Bảo Khang nói đúng."

"Em nên biết bảo vệ mình."

Hoàng Hùng hơi bất ngờ.

Đăng Dương tiếp tục.

"Nhưng..."

"Nếu một ngày em muốn tin anh nhiều hơn một chút."

"Thì..."

Anh cười rất dịu.

"Anh sẽ cố gắng để em không phải tìm đường lui."

Hoàng Hùng ngước mắt.

Đôi mắt sau gọng kính khẽ chớp.

"...Dạ?"

Đăng Dương đưa tay.

Lần này, anh không xoa đầu cậu ngay.

Mà chỉ hỏi.

"Anh xoa đầu em được không?"

Hoàng Hùng ngẩn người.

Rồi chậm rãi gật đầu.

"...Dạ."

Đăng Dương mới nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm.

Rất khẽ.

Như sợ làm cậu giật mình.

"Anh biết."

"Em hiền."

"Dễ mềm lòng."

"Nên anh càng không muốn em vì áp lực mà phải ở gần anh."

"Nếu có ngày em thấy không thoải mái."

"Cứ nói với anh."

"Anh sẽ lùi."

"Đừng tự mình chịu."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Sống mũi bỗng cay cay.

Cậu khẽ nắm lấy tay áo đồng phục của mình.

"...Em không ghét anh."

"Em biết."

"Em chỉ..."

"...Hơi sợ."

"Sợ một ngày..."

"Anh lại giận em."

Đăng Dương khựng lại.

Anh mỉm cười buồn.

"Hùng."

"Dạ?"

"Nếu sau này anh có làm gì khiến em buồn."

"Đừng lặng lẽ tránh anh như mấy hôm trước."

"Cứ nói."

"Mắng anh cũng được."

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Em... em không mắng ai được."

Đăng Dương bật cười.

"Ừ."

"Anh quên."

"Vậy thì nói."

"Nói là em buồn."

"Nói là anh sai."

"Để anh biết."

"Được không?"

Hoàng Hùng im lặng rất lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

"...Em sẽ cố."

Đăng Dương nhìn cậu.

Lần này, anh không vội vàng kéo gần khoảng cách nữa.

Anh chỉ đẩy hộp sữa dâu sang phía Hoàng Hùng.

"Uống đi."

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.

Rồi nhìn anh.

Cuối cùng, cậu cắm ống hút.

Uống một ngụm nhỏ.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Có lẽ...

Niềm tin không thể trở lại chỉ bằng một lời xin lỗi.

Nhưng bằng sự kiên nhẫn và những hành động nhỏ mỗi ngày, Đăng Dương hy vọng sẽ khiến Hoàng Hùng dần cảm thấy an tâm như trước. Và lần này, anh không định vội vàng nữa. Anh muốn để chính Hoàng Hùng quyết định từng bước tiến gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co