Truyen3h.Co

Tin Anh | duonggem

8

hlanjz

Con hẻm nhỏ dần yên tĩnh trở lại.

Ánh chiều ngả sang màu cam nhạt.

Hoàng Hùng vẫn ôm túi sữa trước ngực.

Cậu nhìn Đăng Dương rất lâu.

Như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đăng Dương thấy cậu cứ mím môi mãi, liền hơi cúi người xuống một chút.

"Hửm?"

"Còn muốn hỏi anh gì à?"

Giọng anh rất nhẹ.

Khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc nãy.

Hoàng Hùng chần chừ.

"...Anh."

Đăng Dương lập tức đáp.

"Dạ?"

Hoàng Hùng ngước mắt nhìn anh.

"...Anh bị đình chỉ..."

"...Vì đánh nhau ạ?"

Không khí bỗng khựng lại.

Thượng Long đứng phía sau gãi đầu.

"Đm."

"Ai đồn mà nhanh vậy?"

Quang Anh khoanh tay, bất lực lắc đầu.

"Tin trong trường đúng là chạy nhanh thật."

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương.

Rồi lại nhìn Hoàng Hùng.

Thở dài.

"Còn chưa có quyết định chính thức."

"Mà cả trường biết hết rồi."

Hoàng Hùng hơi siết chặt quai túi.

"...Vậy..."

"Là thật ạ?"

Đăng Dương nhìn cậu.

Cuối cùng cũng gật đầu.

"...Ừ."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Không nói gì.

Đăng Dương thấy cậu im lặng thì trong lòng bỗng căng lên.

Anh sợ.

Sợ Hoàng Hùng sẽ thất vọng.

Sợ cậu nghĩ mình đúng như những lời đồn.

Một lúc sau, Hoàng Hùng mới ngẩng lên.

Giọng rất nhỏ.

"...Một tuần hả anh?"

"Ừ."

"Thật sự nghỉ một tuần?"

"Ừ."

Cậu mím môi.

Lại im.

Đăng Dương không biết giải thích thế nào.

Thật ra chuyện này cũng không quá nghiêm trọng với anh.

Gia đình anh đã nói chuyện với nhà trường.

Việc đình chỉ chủ yếu là để ổn định dư luận.

Chỉ cần vài ngày nữa là có thể giải quyết.

Nhưng anh không muốn mang chuyện gia đình ra nói.

Đúng lúc ấy.

Quang Anh cười nhạt.

"Chưa ai nói cho nhóc đó biết à?"

Thượng Long quay sang.

"Biết gì?"

"Nhà thằng Dương."

Quang Anh nhún vai.

"Có tiền."

"Lo được."

"Đình chỉ hay không cũng không phải vấn đề lớn."

Minh Hiếu huých vai Quang Anh.

"Nói cái gì vậy."

Quang Anh nhún vai.

"Tao nói thật."

"Bọn tao chỉ không muốn dùng thôi."

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

"Thôi."

Anh không thích nhắc đến chuyện đó.

Hoàng Hùng lại càng im lặng hơn.

Cậu nhìn Đăng Dương.

Rồi rất khẽ hỏi.

"...Anh không buồn ạ?"

Đăng Dương cười.

"Buồn gì?"

"Bị đình chỉ..."

"Ảnh hưởng học."

Đăng Dương lắc đầu.

"Không sao."

"Học thì anh tự học được."

"Đội tuyển cũng có đề."

Hoàng Hùng nghe vậy lại cúi đầu.

Một lúc sau.

Cậu lí nhí.

"...Thế..."

"...Em thì sao?"

Đăng Dương ngẩn người.

"Hả?"

"Anh nghỉ."

"Ai chỉ toán cho em?"

Một câu rất đơn giản.

Nhưng khiến cả bốn người phía sau đồng loạt quay sang nhìn Đăng Dương.

Minh Hiếu chậm rãi đưa tay lên che mặt.

"Đm..."

Thượng Long cắn môi.

Không dám cười thành tiếng.

Quang Anh quay hẳn sang chỗ khác.

Vai hơi run.

Đăng Dương thì đứng im.

Anh vốn nghĩ...

Hoàng Hùng sẽ hỏi chuyện đình chỉ.

Sẽ hỏi anh có sao không.

Hoặc trách anh.

Nhưng cuối cùng...

Điều cậu lo lại là...

Không có ai giảng toán cho mình.

Không.

Không phải.

Đăng Dương nhìn đôi mắt trong veo trước mặt.

Anh hiểu.

Hoàng Hùng không phải lo cho bài toán.

Mà là...

Cậu quen có anh ở đó rồi.

Đăng Dương khẽ mỉm cười.

"Nếu em không hiểu."

"Anh chỉ online."

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Dạ?"

"Chụp bài gửi anh."

"Anh giảng."

Hoàng Hùng mở to mắt.

"...Được ạ?"

"Ừ."

"Không phiền anh sao?"

Đăng Dương lắc đầu.

"Không."

"Em hỏi lúc nào cũng được."

Hoàng Hùng nhìn anh.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

"Dạ."

"Em cảm ơn anh."

Nụ cười ấy rất nhẹ.

Nhưng đẹp đến mức Minh Hiếu đứng phía sau phải huých mạnh vào vai Đăng Dương.

"Ê."

"Gì?"

"Mày cười nữa."

Đăng Dương quay sang.

"Tao cười hồi nào?"

"Mày nhìn em ấy kìa."

"Mắt mày dịu như nước luôn."

"Đm."

Thượng Long cuối cùng cũng không nhịn được.

"Còn bảo không thích."

Quang Anh gật đầu.

"Không thích mà người ta hỏi 'ai chỉ toán cho em' một câu."

"Mặt mày mềm luôn."

Đăng Dương không đáp.

Anh chỉ nhìn Hoàng Hùng.

Cậu đang cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại quai túi sữa bị lệch.

Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn ấy.

Vẫn là cậu bé hiền lành mà ai cũng muốn che chở.

Hoàng Hùng chỉnh xong mới ngẩng lên.

Nhìn Đăng Dương.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh..."

"Cố gắng đừng bị thương nữa nha."

"Em..."

Cậu ngập ngừng.

"...Không muốn lần nào gặp anh cũng phải dán băng cá nhân."

Đăng Dương bật cười.

Lần này là nụ cười rất rõ.

"Được."

"Anh nghe em."

Hoàng Hùng cười theo.

Má lúm lại hiện lên.

Ánh hoàng hôn phủ lên con hẻm nhỏ.

Không ai nhận ra.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Một người vốn luôn giữ khoảng cách với tất cả.

Đã bắt đầu vì một cậu bé hiền lành mà học cách dịu dàng.

Còn một cậu bé vốn luôn sợ hãi những lời đồn.

Lại bắt đầu tin vào chính những điều mình nhìn thấy hơn là những gì người khác kể.

Buổi tối hôm ấy.

Sau khi về nhà, Hoàng Hùng tắm rửa, thay quần áo rồi ngồi ngay ngắn trước bàn học.

Chiếc bàn nhỏ được cậu sắp xếp rất gọn.

Sách toán mở ra.

Bút chì, tẩy, thước đặt thành một hàng.

Đồng hồ trên tường đã chỉ gần chín giờ.

Hoàng Hùng vẫn còn cặm cụi làm bài.

Đột nhiên, điện thoại đặt bên cạnh rung lên.

Là cuộc gọi video của nhóm.

Hoàng Hùng vội lau tay rồi bấm nghe.

Màn hình vừa sáng.

Đã thấy Thành An nằm dài trên giường.

"Còn học hả Hùng?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Vâng."

Đức Duy ngáp một cái.

"Sao không ngủ sớm đi?"

"Tớ còn chưa làm xong toán."

Bảo Khang đang ngồi đọc sách, nghe vậy thì ngẩng lên.

"Học xong nhớ ngủ sớm."

"Đừng thức khuya."

"Uống sữa ấm đi."

Hoàng Hùng cười rất ngoan.

"Vâng."

Thành An chống cằm.

"Mai tao qua chở."

"Không cần đâu."

"Mày ngốc lắm."

Hoàng Hùng chỉ biết cười.

"Biết rồi."

Nói thêm vài câu.

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng lại yên tĩnh.

Hoàng Hùng cúi xuống làm tiếp bài toán.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại lại rung.

Màn hình hiện lên một cái tên.

**Đăng Dương.**

Hoàng Hùng đang cúi đầu viết, chỉ nhìn lướt qua màn hình.

Cậu nghĩ...

Chắc Thành An gọi lại.

Không suy nghĩ nhiều.

Ngón tay bấm từ chối.

Điện thoại im bặt.

Hoàng Hùng đứng dậy.

Đi xuống bếp hâm một ly sữa.

Uống hết.

Đánh răng.

Rồi lên giường ngủ.

Cậu hoàn toàn không biết.

Ở đầu bên kia.

Đăng Dương đang nhìn màn hình điện thoại.

Cuộc gọi chỉ đổ chuông vài giây.

Rồi...

"Bíp."

Đã bị từ chối.

Đăng Dương ngồi trên ghế.

Nhìn dòng chữ *Cuộc gọi đã kết thúc*.

Im lặng.

Minh Hiếu vừa nhắn tin trong nhóm.

**Minh Hiếu:** *Mai lên trường không?*

Đăng Dương trả lời rất ngắn.

**Đăng Dương:** *Ừ.*

Rồi lại nhìn điện thoại.

Không gọi thêm nữa.

Anh nghĩ...

Có lẽ Hoàng Hùng bận.

...

Sáng hôm sau.

Hoàng Hùng ôm cặp đi lên tầng ba.

Trong tay còn cầm một hộp sữa.

Đó là hộp sữa cậu đã mua từ hôm qua.

Định mang cho Đăng Dương.

Vừa đến trước cửa phòng học sinh giỏi.

Hoàng Hùng còn chưa kịp nhìn vào.

Một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Em."

Hoàng Hùng quay đầu.

Đăng Dương đang đứng dựa vào lan can hành lang.

Đồng phục chỉnh tề.

Khóe môi vẫn còn dán miếng băng hình chú thỏ mà Hoàng Hùng đưa hôm qua.

Nhìn thấy anh.

Hai mắt Hoàng Hùng sáng lên.

"Anh."

Đăng Dương bước tới.

Rồi mở cửa phòng.

"Em vào đi."

"Không định học sao?"

"Dạ."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn đi theo.

Vừa ngồi xuống.

Đăng Dương cũng kéo ghế ngồi đối diện.

Anh chống cằm nhìn cậu.

Không nói gì.

Hoàng Hùng bị nhìn đến ngại.

"...Anh?"

"Hửm?"

"Sao anh nhìn em vậy?"

Đăng Dương cố tình thở dài.

Rất nhẹ.

"Hôm qua..."

"Em không nghe máy anh."

Giọng anh nhỏ xuống.

Mang theo chút tủi thân giả vờ.

Hoàng Hùng chớp mắt.

"...Dạ?"

"Anh gọi."

"Em tắt."

Hoàng Hùng mở to mắt.

"Tắt...?"

Đăng Dương gật đầu.

"Ừ."

"Em từ chối luôn."

Hoàng Hùng ngơ ra.

Mấy giây sau.

Cậu luống cuống lấy điện thoại ra.

Mở lịch sử cuộc gọi.

Đúng thật.

Có một cuộc gọi nhỡ từ Đăng Dương.

Thời gian đúng lúc nhóm bạn vừa gọi xong.

Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt.

"Em..."

"Em xin lỗi."

"Em tưởng..."

Đăng Dương vẫn chống cằm.

"Tưởng?"

"...Tưởng Thành An gọi lại."

"Em nhìn lướt..."

"Nên..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.

Đầu cũng cúi thấp xuống.

"Em xin lỗi anh..."

Đăng Dương nhìn cậu luống cuống.

Khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Anh vốn chỉ định trêu một chút.

Không ngờ Hoàng Hùng lại cuống đến vậy.

"Anh đùa thôi."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"...Dạ?"

"Anh biết em không cố ý."

Hoàng Hùng vẫn còn áy náy.

"Nhưng em..."

Đăng Dương đưa tay.

Nhẹ nhàng đẩy một tờ giấy nháp đến trước mặt cậu.

"Được rồi."

"Phạt em."

Hoàng Hùng lập tức ngồi thẳng.

"...Phạt gì ạ?"

Đăng Dương cố nhịn cười.

"Giải đúng ba bài này."

"Không được hỏi anh."

Hoàng Hùng nhìn ba bài toán.

Rồi nhìn Đăng Dương.

Nghiêm túc gật đầu.

"Dạ."

Đăng Dương bật cười thành tiếng.

"Sao em ngoan vậy?"

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Anh bảo phạt mà..."

"Em phải làm."

Đăng Dương cười đến bất lực.

Đúng lúc ấy, Hoàng Hùng như chợt nhớ ra điều gì.

Cậu cúi xuống mở cặp.

Lấy ra một hộp sữa còn lạnh.

Đặt rất nhẹ trước mặt Đăng Dương.

"Anh."

Đăng Dương nhìn hộp sữa.

"Hửm?"

"Hôm qua..."

"Em mua cho anh."

"Định đưa."

"Nhưng..."

Cậu ngại ngùng cười.

"...Lại gặp anh ở con hẻm trước."

"Quên mất."

Đăng Dương nhìn hộp sữa dâu.

Im lặng vài giây.

Rồi hỏi rất khẽ.

"Là... cho anh thật?"

Hoàng Hùng gật đầu.

"Dạ."

"Anh mua cho em nhiều rồi."

"Đến lượt em."

Đăng Dương nhìn cậu.

Ánh mắt dịu đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Anh cầm hộp sữa lên.

Khẽ gõ nhẹ vào trán Hoàng Hùng bằng đầu ngón tay.

"Huề nhé."

Hoàng Hùng ôm trán.

Mắt tròn xoe.

"...Dạ?"

"Anh mua sữa cho em."

"Em mua sữa cho anh."

"Vậy là huề."

Hoàng Hùng cười khúc khích.

"Dạ."

Ngoài cửa phòng, Minh Hiếu vừa đi ngang nhìn vào, thấy Đăng Dương đang cắm ống hút vào hộp sữa với vẻ mặt vui hơn hẳn mọi ngày.

Cậu lặng lẽ quay sang Quang Anh.

"...Đm."

Quang Anh nhướng mày.

"Sao?"

"Ly cà phê sáng nay của tao đắng."

"Nhưng nhìn mặt thằng Dương..."

"Còn ngọt hơn cả hộp sữa dâu."

Buổi sáng hôm ấy trôi qua rất yên bình.

Ánh nắng len qua ô cửa kính, phủ lên mặt bàn những vệt sáng nhàn nhạt.

Hoàng Hùng vẫn cặm cụi giải ba bài toán mà Đăng Dương "phạt".

Cậu chống cằm suy nghĩ.

Viết được vài dòng.

Lại dừng.

Lông mày khẽ nhíu.

Đăng Dương ngồi đối diện.

Một tay chống cằm.

Một tay cầm bút.

Nhưng đề toán trước mặt anh gần như không nhúc nhích.

Vì ánh mắt anh cứ vô thức dừng lại ở Hoàng Hùng.

Một lúc sau.

Hoàng Hùng đặt bút xuống.

"...Anh."

"Hửm?"

"Em bí."

Đăng Dương cố nghiêm mặt.

"Anh nhớ anh phạt gì không?"

Hoàng Hùng ngẩn người.

"...Không được hỏi anh."

"Ừ."

"Vậy..."

Hoàng Hùng nhìn đề.

Lại nhìn Đăng Dương.

Rồi cúi đầu.

"Em tự làm."

Đăng Dương nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ấy.

Chưa đầy một phút đã chịu thua.

Anh khẽ bật cười.

"Qua đây."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

"...Dạ?"

"Anh bỏ hình phạt."

"Qua đây anh chỉ."

Đôi mắt Hoàng Hùng sáng lên.

"Dạ."

Cậu ôm cả quyển vở chạy sang ngồi cạnh anh.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường.

Đăng Dương kéo quyển vở lại.

"Bài này em sai từ giả thiết."

Anh vừa nói vừa viết.

Hoàng Hùng rất chăm chú.

Mỗi lần hiểu ra đều khẽ gật đầu.

"Dạ."

"Ừm."

"Em hiểu rồi."

Giọng cậu mềm mềm.

Đăng Dương nghe mà khóe môi cứ vô thức cong lên.

...

Giữa lúc cả hai đang học.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Minh Hiếu ló đầu vào.

"Ê."

"Cô bảo mày xuống văn phòng."

Đăng Dương ngẩng lên.

"Giờ?"

"Ừ."

"Đi đi."

Đăng Dương quay sang Hoàng Hùng.

"Ngồi đây."

"Anh xuống một lát."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ."

Đăng Dương vừa đi khỏi.

Minh Hiếu vẫn chưa đi theo.

Cậu đứng ở cửa nhìn Hoàng Hùng.

Rồi cười.

"Hùng."

"Dạ?"

"Em không sợ Dương nữa à?"

Hoàng Hùng ngẩn người.

"Sợ?"

"Ừ."

"Lúc đầu nhìn em run lắm."

Hoàng Hùng cúi xuống nhìn cây bút trong tay.

Một lúc sau mới cười.

"...Ban đầu có."

Minh Hiếu chống vai vào cửa.

"Thế giờ?"

Hoàng Hùng suy nghĩ rất lâu.

Rồi thành thật.

"Giờ..."

"...Không giống lời đồn."

Minh Hiếu bật cười.

"Khác chỗ nào?"

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Anh ấy..."

"Kiên nhẫn."

"Dạy em nhiều lần."

"Mua sữa."

"Không cáu."

"Còn..."

Cậu hơi ngại.

"...Hay cười."

Minh Hiếu phì cười.

"Hay cười?"

"Ừ."

"Cười với em thôi."

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Dạ?"

Minh Hiếu xua tay.

"Không có gì."

Rồi cậu quay người đi.

Vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Đm."

"Đúng là hai đứa ngốc."

...

Khoảng mười lăm phút sau.

Đăng Dương trở lại.

Vừa bước vào phòng.

Anh đã thấy Hoàng Hùng gục xuống bàn.

Cây bút vẫn còn cầm trong tay.

Mái tóc mềm che đi nửa khuôn mặt.

Đăng Dương khựng lại.

Anh bước đến thật nhẹ.

Hoàng Hùng ngủ rồi.

Có lẽ tối qua học khuya.

Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở.

Đăng Dương kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn cậu thật lâu.

Một lúc sau.

Anh cởi chiếc áo khoác đồng phục của mình.

Nhẹ nhàng đắp lên vai Hoàng Hùng.

Động tác rất khẽ.

Sợ làm cậu tỉnh.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng lại mở.

Thượng Long thò đầu vào.

Nhìn thấy cảnh trước mắt.

Lập tức đứng hình.

"Đm..."

Quang Anh đi phía sau.

"Cái gì?"

Thượng Long chỉ chỉ vào trong.

Quang Anh nhìn theo.

Rồi cũng im lặng.

Đăng Dương quay đầu.

Khẽ nhíu mày.

"Nhỏ tiếng."

Hai người lập tức hạ giọng.

Minh Hiếu vừa tới nơi.

Nhìn Hoàng Hùng đang ngủ ngon lành.

Lại nhìn Đăng Dương ngồi cạnh.

Không nhịn được cười.

"Bạn tôi."

"Mày còn canh người ta ngủ luôn."

Đăng Dương bình thản đáp.

"Tối qua em ấy học khuya."

Minh Hiếu khoanh tay.

"Mày biết?"

"Hôm qua gọi."

"Em ấy không nghe."

"Nên đoán đang học."

Minh Hiếu nghẹn lời.

"Đm."

"Tao chịu."

"Người ta không nghe máy."

"Mày còn tự suy luận hộ."

Đăng Dương không đáp.

Anh chỉ quay sang nhìn Hoàng Hùng.

Bàn tay cậu vẫn nắm hờ cây bút.

Đăng Dương khẽ gỡ cây bút ra.

Sợ cậu ngủ không thoải mái.

Động tác dịu dàng đến mức ba người đứng ngoài cửa nhìn nhau.

Thượng Long huých vai Minh Hiếu.

"Này."

"Gì?"

"Đăng Dương ngày xưa đâu rồi?"

Minh Hiếu nhún vai.

"Chết rồi."

"Hả?"

"Chết trong ánh mắt của Hoàng Hùng rồi."

Cả ba cùng bật cười, nhưng rất nhỏ.

Không ai muốn đánh thức cậu bé đang ngủ say bên cửa sổ.

Còn Đăng Dương...

Anh vẫn ngồi đó.

Lật từng trang vở của Hoàng Hùng, dùng bút chì ghi vài dòng gợi ý ở những bài còn dang dở.

Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Có lẽ...

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Đăng Dương thấy việc chờ một người tỉnh giấc lại là một chuyện dễ chịu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co