Hiểu lầm
Cho đến đêm hôm đó, mưa đổ xuống Bangkok như trút.
Joong ngồi trong góc quán bar, áo sơ mi mở hai cúc, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu và vì những bài báo vẫn hiện trên điện thoại.
Cánh cửa bật mở.
Dunk chạy vào, thở dốc.
"Joong! Anh về với em."
Joong ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn dịu dàng như trước — chỉ còn lại ghen tuông và tự ái.
"Em tới rồi à." Anh cười nhạt. "Hay đang kiểm tra xem anh còn giá trị lợi dụng không?"
Dunk sững người.
"Anh nói gì vậy?"
Joong đứng dậy, loạng choạng nhưng vẫn cao lớn và áp đảo.
"Cả công ty đang bàn tán. Em thấy vui không?"
"Em chưa từng làm gì có lỗi với anh!"
"Vậy mấy bức ảnh đó là gì?!"
"Cắt ghép! Anh không nhìn ra sao?"
Joong nắm chặt cổ tay Dunk.
"Anh tin em... nhưng tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy?"
"Anh đang tin người ta!" Dunk giằng tay ra. "Anh chưa từng hỏi em!"
Dunk khóc
Em tính bỏ đi nhưng em lại không nỡ bỏ anh lại một mình mà đưa anh về căn hộ của anh
Về đến căn hộ, không khí đặc quánh.
Dunk vừa đóng cửa, Joong đã ép cậu dựa vào tường.
"Anh mệt rồi..." giọng anh khàn đặc. "Anh mệt vì phải nghe người ta cười vào mặt."
"Vậy anh nghĩ em là gì? Một trò cười của anh sao?"
Joong cúi xuống, hơi thở nóng rực vì rượu phả vào mặt cậu.
"Anh không biết em còn giấu anh bao nhiêu."
"Em không giấu gì hết!"
Joong siết vai Dunk.
"Nhìn anh đi! Nói thẳng vào mắt anh!"
Dunk nước mắt tràn ra.
"Em yêu anh! Như vậy còn chưa đủ sao?"
Khoảnh khắc đó, Joong dao động. Nhưng cơn say kéo anh chìm xuống.
Anh hôn cậu — không còn nhẹ nhàng, mà là vội vã và đầy chiếm hữu.
Dunk cố đẩy ra.
"Đừng... Joong... anh đang làm em đau..."
"Em sợ?" giọng anh trầm thấp. "Hay em quen rồi?"
Câu nói ấy như dao cứa.
Dunk bật khóc, tay đập vào ngực anh.
"Anh đang xúc phạm em!"
Joong dường như không còn nghe thấy. Anh kéo cậu vào phòng ngủ, động tác gấp gáp, nặng nề.
"Chứng minh cho anh... chứng minh là em chưa từng phản bội anh..."
"Anh đừng như vậy... anh đang làm em tổn thương..."
Căn phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở dồn dập.
Không còn những cái chạm dịu dàng như trước.
Chỉ còn sự giằng xé giữa yêu và nghi ngờ.
Dunk vừa khóc vừa gọi tên anh.
"Joong... em đau..."
Trong khoảnh khắc đó, Joong chững lại một giây. Nhưng tự ái và men rượu khiến anh không đủ tỉnh táo để dừng hoàn toàn.
Đêm ấy, tình yêu của họ không còn là sự nâng niu — mà biến thành sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co