Xa cách
Sau đêm đó, Dunk không khóc lớn.
Cậu im lặng.
Im lặng đến mức chính bản thân cũng sợ.
Sáng sớm, khi Joong còn ngủ say, Dunk ngồi dậy rất khẽ. Cơ thể đau nhức, nhưng không bằng cảm giác trong ngực.
Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người tối qua nói yêu mình.
Người tối qua lại nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt.
Nước mắt rơi xuống ga giường.
"Rốt cuộc... em là gì trong mắt anh..."
Dunk mặc lại quần áo, từng động tác chậm rãi như một cái máy. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn căn phòng lần cuối.
Không oán trách.
Chỉ là tuyệt vọng.
Sau khi rời khỏi căn hộ của Joong, Dunk không về quê ngay.
Cậu đến công ty.
Vẫn mặc sơ mi trắng.
Vẫn đeo bảng tên thực tập sinh.
Nhưng ánh mắt trống rỗng.
Phòng làm việc xì xào khi thấy cậu xuất hiện.
"Vẫn còn mặt mũi đến à?"
"Nghe nói bị tổng giám đốc đá rồi."
Dunk nghe hết.
Nhưng không phản ứng.
Cậu đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn nhân sự.
"Em xin nghỉ từ hôm nay."
"Có cần chờ phê duyệt không?"
"Không cần. Em tự chịu trách nhiệm."
Cậu không muốn ở lại nơi mà mỗi góc hành lang đều gợi nhớ đến ánh mắt nghi ngờ của người mình yêu.
Khi rời khỏi tòa nhà, Dunk ngẩng lên nhìn tầng cao nhất — nơi Joong từng đứng nhìn cậu lần đầu.
"Chắc anh cũng không muốn thấy em nữa."
⸻
Những ngày sau đó ở Bangkok là chuỗi ngày Dunk tự dằn vặt.
Cậu không về quê ngay.
Cậu ở lại căn phòng trọ nhỏ vài tuần.
Đêm nào cũng mất ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt lại, Dunk lại nghe thấy giọng Joong tối hôm đó:
"Hay em quen rồi?"
Câu nói ấy ám ảnh như một cái tát.
Dunk ngồi co người trên giường, tự ôm lấy mình.
"Có phải mình sai không...?"
"Có phải mình đã làm gì khiến anh nghi ngờ không...?"
Cậu lục lại từng tin nhắn, từng cuộc trò chuyện.
Tự trách mình vì đã không nhận ra Joong đang lung lay.
Tự trách mình vì đã yêu quá nhiều.
Có đêm Dunk bật khóc một mình, đến mức khàn cả giọng.
"Anh không tin em..."
Câu đó đau hơn cả những lời đồn.
Vết thương không chỉ ở thể xác.
Mà là cảm giác bị người mình tin tưởng nhất nhìn bằng ánh mắt khinh nghi.
Một tối, Dunk nhìn mình trong gương.
Đôi mắt sưng đỏ. Gò má hóp lại.
"Có phải mình không đủ tốt... nên anh mới nghi ngờ?"
Cậu bắt đầu tự thu mình. Không nghe điện thoại. Không gặp bạn bè.
Cho đến khi tiền phòng sắp hết, và trái tim cũng không chịu nổi việc ở lại thành phố này nữa.
Dunk mua vé xe về quê.
Không nói với ai.
⸻
Ngày lên xe, Dunk quay đầu nhìn Bangkok lần cuối.
"Nếu anh từng tin em một chút thôi..."
Nước mắt rơi.
Cậu không mang theo nhiều đồ.
Chỉ mang theo nỗi đau và câu hỏi chưa bao giờ được trả lời.
⸻
Về quê không có nghĩa là hết đau.
Ban ngày Dunk phụ mẹ làm việc, cười nói bình thường.
Ban đêm, cậu vẫn mất ngủ.
Có lần mẹ hỏi:
"Con chia tay rồi à?"
Dunk chỉ cười.
"Dạ."
"Còn yêu không?"
Im lặng rất lâu.
"... còn."
Chính vì còn yêu nên mới đau đến vậy.
Chính vì còn yêu nên mới không thể tha thứ ngay khi Joong xuất hiện.
Vì nỗi đau không phải chỉ một đêm.
Mà là những ngày sau đó, khi Dunk phải tự ôm lấy sự tổn thương, tự hỏi mình có đáng bị nghi ngờ như vậy không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co