Mất mát
Sau khi Joong tỉnh dậy, ánh nắng hắt qua tấm rèm mỏng, chiếu lên ga giường trắng.
Anh ngồi bật dậy.
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Ga giường nhàu nát. Gối bị đẩy lệch. Và ngay giữa tấm vải trắng... là một vệt đỏ khô lại.
Joong chết lặng.
Tay anh run lên khi chạm vào mép ga. Hình ảnh đêm qua ùa về từng mảnh — tiếng Dunk nghẹn ngào, bàn tay cậu đẩy anh ra, giọng nói run rẩy:
"Anh làm em đau..."
Anh nuốt khan.
Vệt máu ấy không chỉ là dấu vết thể xác.
Nó là bằng chứng rằng Dunk chưa từng lừa anh.
Là bằng chứng cho sự trong sạch mà anh đã nghi ngờ.
Là bằng chứng cho sai lầm mà anh gây ra.
Joong siết chặt ga giường đến mức khớp tay trắng bệch.
"Anh đã làm gì thế này..."
Anh nhìn quanh.
Không còn Dunk.
Không còn hơi ấm.
Chỉ còn tấm ga với vệt đỏ khô cứng như một lời buộc tội lặng im.
Lúc đó anh mới hiểu — điều đau nhất không phải là mất mặt trước thiên hạ.
Mà là chính tay anh đã làm tổn thương người yêu mình nhất.
Anh điên cuồng gọi cho Dunk nhưng em không nghe máy.
Anh quyết định đến công ty tìm em thì được tin em đã xin nghỉ việc sáng nay.
Sau khi Dunk biến mất khỏi Bangkok, Joong không về nhà suốt ba ngày.
Anh lục lại toàn bộ camera nội bộ.
Thuê đội điều tra riêng.
Kiểm tra IP của những bài viết nặc danh.
Kết quả không khó.
Tất cả đều dẫn về cùng một người.
Thanh mai.
Anh gọi cô ta đến văn phòng.
Cửa vừa đóng lại, Joong ném xấp tài liệu xuống bàn.
"Cô giải thích đi."
Cô ta vẫn bình thản.
"Anh đang nói gì vậy?"
"IP đăng bài. Tài khoản ẩn danh. Người chỉnh sửa ảnh. Tất cả đều là người của cô."
Im lặng vài giây.
Rồi cô ta bật cười.
"Vậy thì sao?"
Joong siết chặt tay.
"Cô hủy hoại danh dự của em ấy."
"Không." Cô ta nhấn mạnh. "Chính anh hủy hoại cậu ta."
Câu đó như một nhát dao.
"Anh là người đã nghi ngờ. Anh là người đã say. Anh là người làm tổn thương cậu ta. Tôi chỉ đẩy nhẹ một cái."
Joong lao tới, ánh mắt lạnh đến mức khiến cô ta lần đầu chột dạ.
"Cô nghĩ tôi sẽ để yên?"
"Anh dám công khai chuyện này sao? Nếu mọi người biết anh vì một thực tập sinh mà mất kiểm soát..."
Joong gằn giọng:
"Tôi không cần giữ thể diện nữa."
Ba ngày sau, toàn bộ bằng chứng được công bố nội bộ.
Thanh mai bị loại khỏi vị trí trong tập đoàn. Gia đình cô ta cố can thiệp, nhưng Joong không nhượng bộ.
"Đây là lần cuối tôi nhân nhượng vì hai chữ thanh mai."
Cô ta nhìn anh, ánh mắt đầy oán hận.
"Anh vì cậu ta mà làm đến mức này?"
Joong đáp thẳng:
"Vì tôi yêu em ấy."
⸻
Nhưng khi mọi thứ sáng tỏ... Dunk đã không còn ở đó để nghe.
Joong tìm đến căn hộ cũ.
Trống rỗng.
Hỏi bạn thân của Dunk, họ chỉ lạnh lùng:
"Anh không xứng biết cậu ấy ở đâu."
Anh đem nỗi ân hận và không ngừng tìm kiếm em
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co