Truyen3h.Co

Tình 1 đêm

11

Siwonkyuhyun1013

Mãi đến khi đang trên đường đến khách sạn, Siwon mới có thời gian nhìn kỹ bức ảnh Kyuhyun gửi cho mình.

Một buổi chiều nắng sáng lại nhận được một tấm hình như vậy, rõ ràng là một kiểu trêu chọc, khiêu khích có chủ đích.

Mà anh cũng chẳng có ý định phủ nhận ha.m m.uốn của bản thân.

Anh dễ dàng mắc câu, trên đường đến khách sạn, tâm trạng cũng thoải mái hơn phần nào.

Anh và Kyuhyun đã qua lại được hai tháng, hai người vẫn đều đặn gặp nhau, không có bất kỳ trục trặc nào.

Một mối quan hệ bắt đầu từ một đêm tình cờ, kéo dài lâu đến vậy, ngay cả bản thân Siwon cũng thấy bất ngờ.

Nhưng Kyuhyun rất thú vị, ngoại hình nổi bật, tính cách hoạt bát, hơi bướng bỉnh, cũng có chút kiêu ngạo, cậu giống như một ngọn lửa, rực rỡ mà không thể đoán trước, Mỗi lần gặp nhau, Siwon đều cảm thấy bị lôi kéo, thậm chí đôi lúc còn tạm quên cả những lo toan thường ngày.

Vì vậy, anh vẫn chưa nhắc đến chuyện kết thúc.

Đến khách sạn, Siwon lên tầng 13, đi tới căn phòng quen thuộc, anh đẩy cửa bước vào, vòng qua lớp cửa ngăn trong, quả nhiên thấy Kyuhyun đang ngồi đó đợi anh.

Cậu không hề tỏ ra khách sáo.

Trên người khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lụa trắng rộng mà lỏng, chỉ che lấy nửa người, để lộ xương quai xanh, vai gầy, eo thon và cả phần lưng trắng muốt.

Mặc mà như không mặc.

Tư thế có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại trong veo như sương núi, ánh mắt cậu hồn nhiên, nửa như cười nửa như không nhìn Siwon.

Một người như vậy chờ sẵn trong phòng, đúng là khiến người ta khó mà giữ được lý trí.

Ánh mắt Siwon khẽ lay động.

"Anh đến muộn thế." Kyuhyun ban nãy còn đang xem tạp chí thời trang, thấy anh đến thì xoay người ngồi dậy, chiếc áo choàng đã lỏng, theo động tác mà trượt xuống vài phân, như thể sắp rơi khỏi vai.

Siwon bước tới, kéo áo choàng giúp cậu, đồng thời đưa cho cậu một chiếc túi giấy màu hồng nhạt, nhìn qua trông vô cùng đáng yêu.

"Trên đường tiện mua ít bánh donut và trà sữa nên mất chút thời gian."

Vừa nãy rõ ràng anh đã rời khỏi công ty rồi, vậy mà Kyuhyun lại đột ngột nhắn tin, nói muốn ăn món mới ra mắt của một cửa hàng nổi tiếng gần công ty anh, bảo anh tiện đường mua giúp.

Thật ra hoàn toàn không tiện đường chút nào.

Tài xế đã lái xe đi được một đoạn rồi, vậy mà anh vẫn bảo tài xế quay đầu lại, hơn nữa vì không nhờ trợ lý xếp hàng trước, cuối cùng anh đành phải bỏ tiền để nhờ một khách hàng chia lại một phần.

Cũng vì thế nên bây giờ anh mới có thể đưa túi đồ cho Kyuhyun.

"À, cảm ơn anh." Kyuhyun vui vẻ nhận lấy, mở hộp ra, vừa thấy bánh donut bên trong liền tỏ ra rất hài lòng.

Cậu chọn một chiếc phủ đầy đường bột, ăn một miếng rồi lộ vẻ thỏa mãn.

Một ít đường còn dính lại trên môi cậu, bị cậu thè lưỡi ra liếm.

"Dạo này cậu không giảm cân nữa à, ăn nhiều calo thế này sao?" Siwon hỏi.

Từ lúc quen biết đến giờ, tuy Kyuhyun không đến mức ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng luôn ăn uống rất lành mạnh, cách ngày lại thấy cậu đi tập gym.

Ít khi thấy cậu buông thả bản thân như bây giờ.

"Thỉnh thoảng cũng phải ăn một bữa gian lận chứ," Kyuhyun nói đầy hùng hồn, "Ngày nào cũng trứng luộc với salad trộn ức gà, ai mà chịu nổi?"

Cũng phải thôi.

Siwon không nói không rằng, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở phần đường bột trên chiếc bánh donut của Kyuhyun, rồi chuyển sang ly trà sữa đã được mở nắp.

Về lý thuyết, anh vốn không chấp nhận việc có người ăn uống trên giường của mình.

Dù là giường ở khách sạn cũng không được.

Nhưng Kyuhyun lại rất thích làm vậy, còn đưa ra một đống lý do, nào là cảm thấy thoải mái, tự do hơn, ăn cũng ngon miệng hơn.

Trước đây hai người từng tranh cãi về vấn đề này, kết quả là Kyuhyun nói một câu kết thúc luôn cuộc tranh luận.

Cậu trừng mắt với anh: "Tôi đã chịu làm bot rồi mà ngay cả miếng đồ ăn anh cũng không cho tôi ăn? Có ai làm top như anh không?!"

Câu đó vừa thốt ra, Siwon cũng cảm thấy mình hơi vô lý.

Từ hồi qua lại đến giờ, đúng là Kyuhyun chưa từng được ở trên lần nào.

Đừng nói là tỉ lệ 9:1, đến 99:1 cũng không, vì chuyện này mà Kyuhyun hậm hực không ít, có lần còn giận quá cắn một phát vào vai anh để trút giận.

Anh là người được lợi, lại còn không biết bao dung, nghĩ thế nào cũng là anh sai.

Mặc dù Siwon không nói thêm gì, nhưng cái sự sạch sẽ cố hữu trong anh vẫn trỗi dậy theo bản năng, ánh mắt cứ bất giác dừng ở khóe miệng Kyuhyun.

Kyuhyun liếc Siwon một cái, lập tức hiểu anh đang nghĩ gì.

Cậu cố tình xé một miếng nhỏ từ chiếc bánh donut của mình rồi nghiêng người về phía trước, đưa thẳng đến miệng anh.

"Muốn thử không? Ngon lắm đấy, thật mà."

Siwon nghiêng trái né phải, cuối cùng vẫn không tránh được, bị ép ăn một miếng.

Vị bơ ngậy.

Ngọt gắt, nhiều đường đến mức gắt cả lưỡi.

Chỉ vừa nếm một miếng, Siwon đã nhíu mày, cảm giác không khác gì ăn trúng thuốc độc.

Kyuhyun thì cười phá lên, cậu rất thích bộ dạng bất lực của Siwon khi bị mình trêu chọc.

Nhưng đã trêu người ta, cậu cũng phải biết dỗ lại.

Kyuhyun hiểu rất rõ chuyện này.

Cậu nhanh chóng ăn nốt phần bánh donut còn lại rồi uống một ngụm trà sữa, sau đó lấy khăn giấy ướt ở đầu giường lau tay, vô tư ngồi xuống giường, thản nhiên nói với Siwon: "Tới đi."

Cậu xuất hiện trong căn phòng này còn có thể vì chuyện gì?

Cũng không phải học sinh cấp ba lén gia đình ra ngoài hẹn hò, thuê phòng rồi chỉ để chui vào chăn nói chuyện tâm sự.

Cậu không phải kiểu đó.

Ăn uống và d.ục v.ọng là bản năng, đã sảng khoái đến gặp Siwon như vậy, đương nhiên là để giải tỏa d.ục v.ọng của bản thân.

Siwon nhìn dáng vẻ chẳng câu nệ chút nào của cậu, suýt nữa thì bật cười.

Kyuhyun càng thẳng thắn như thế, lại càng làm tan đi phần không khí mờ ám trong căn phòng.

Thế nhưng anh vẫn chậm rãi cởi áo vest, tháo đồng hồ rồi quay lại giường, đầu gối đặt lên mép nệm.

Anh vốn đã cao hơn Kyuhyun, tư thế này càng khiến anh như cao thêm cả một cái đầu, hoàn toàn vây cậu trong vòng tay.

Anh ngửi thấy hương thơm từ tóc Kyuhyun, là mùi sung chín, là loại dầu gội anh đã quen thuộc.

"Cậu tắm rồi à?" Anh thấp giọng hỏi.

Hơi thở khi nói phả sát bên tai, khiến Kyuhyun khẽ rùng mình, cảm giác hơi ngứa ở vành tai.

"Ừm."

Kyuhyun đưa tay kéo lấy cổ áo sơ mi của Siwon, ánh mắt nhướn lên, thần sắc còn có phần khiêu khích.

"Dù sao đợi anh cũng chẳng có gì làm."

Vừa dứt lời, cậu đã nghiêng người hôn tới, hai người vội vã quen thuộc quấn lấy nhau.

Áo sơ mi của Siwon rơi xuống đất.

Chiếc giường mềm mại lõm xuống một khoảng rõ rệt, yết hầu của Kyuhyun bị cắn một cái, cậu đau đến bật ra một tiếng rên, nhưng cũng không chịu yếu thế mà cắn trả lại.

.

Chuyện trên giường kéo dài đến gần nửa đêm.

Kyuhyun nằm trên giường, tóc ướt rũ xuống trán, thở d.ốc vì mệt lả.

Nhưng khi nhìn sang Siwon bên cạnh vẫn còn thảnh thơi như chưa tiêu hao nhiều sức lực, cậu lại thấy không cam lòng.

Cậu không nhịn được mà âm thầm so sánh, trước kia khi cậu là top, cậu có sức bền như Siwon không nhỉ? Khi ấy, mấy cậu 0 kia ai cũng dẻo miệng, dính lấy cậu không rời, miệng thì suốt ngày "anh giỏi quá", "anh lợi hại quá".

Nhưng giờ nhìn Siwon, cậu thật sự nghiêm túc cân nhắc, không biết mấy lời khen đó có bao nhiêu phần là thật.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy cũng chẳng lỗ.

Ở bên Siwon được vui vẻ, lỡ sau này chia tay, cậu quay lại hẹn hò mấy cậu đẹp mã khác, kỹ năng giường chiếu chắc cũng lên level luôn.

Không chừng danh tiếng của cậu trong giới còn nổi hơn.

Siwon không biết Kyuhyun đang nghĩ gì, bỗng bế bổng cậu lên, đưa vào phòng tắm.

Kyuhyun cũng chẳng buồn phản kháng nữa.

Ở trên giường cậu bị anh hành hạ đến mức này, để Siwon phục vụ lại một chút thì đã sao?

Chỉ là vận động đã mệt, giờ lại tắm nước nóng, đúng là càng hao mòn sức lực.

Tắm xong đi ra, Kyuhyun lười biếng khoác áo sơ mi của mình vào, mới cài được nửa chừng đã không muốn động tay nữa, để mặc Siwon ngồi thụp xuống giúp mình cài nốt phần còn lại. Anh quỳ một gối trên đất, giúp cậu gài kẹp áo sơ mi ở đùi.

Đúng là dịu dàng.

Kyuhyun nhìn gương mặt của Siwon, trong lòng lướt qua một ý nghĩ, rõ ràng là kiểu người sinh ra để được người khác phục vụ, vậy mà vẫn sẵn lòng cúi người làm mấy việc nhỏ nhặt thế này cho cậu.

Sau khi mặc đồ xong, Kyuhyun đung đưa chân ngồi trên giường, thật thà nói: "Tôi đói rồi."

Tối nay cậu chỉ ăn một phần salad, đến đây cũng chỉ gặm được một chiếc bánh donut với nửa ly trà sữa, thật sự chẳng đủ lót dạ.

Siwon nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là đến nửa đêm.

"Cậu muốn ăn gì?"

Anh hỏi Kyuhyun.

Kyuhyun nằm sấp trên giường lướt điện thoại, phần lý trí cuối cùng trong đầu vẫn đang cố nhắc nhở rằng không nên thả lỏng quá, nhưng mấy tấm ảnh đồ ăn trên mạng lại quá hấp dẫn, khiến cậu chần chừ không quyết định được.

Cuối cùng, cả hai cùng xuất hiện ở một tiệm lẩu cháo quen thuộc.

Kyuhyun chọn giải pháp dung hòa giữa kiêng khem và nuông chiều bản thân.

Tiệm này là chỗ cậu hay tới, nằm trong một con hẻm nhỏ khuất nẻo, nhưng tiếng tăm rất tốt, người ra vào không ngớt, thường phải đợi đến khuya mới có chỗ.

Hôm nay may mắn, vì họ đến trễ nên đúng lúc có bàn trống.

"Anh xem muốn ăn gì, hôm nay tôi mời," Kyuhyun vừa lật thực đơn vừa bảo, "Đừng thấy tiệm này trông cũ kỹ mà coi thường, hương vị đỉnh lắm, nhiều người nổi tiếng từng ghé qua rồi đấy," Cậu chỉ lên tường, "Anh nhìn đi, kia là ảnh chụp của Boa và Kangta."

Boa là nữ ca sĩ nổi danh của SM debut năm 13 tuổi , mang phong thái yêu kiều quyến rũ, Kyuhyun rất thích cô ấy, ở nhà còn sưu tầm cả đĩa nhạc.

Còn Kangta từ 1 idol debut trong boyband Gen 1 giờ đá trở thành CEO của SM trong ảnh, anh ta cười rạng rỡ như mặt trời, nhìn qua đã thấy vô cùng thân thiện.

Siwon liếc nhìn một cái, không nói gì, anh từng gặp Kangta trong một buổi tiệc rượu nào đó rồi.

Nhưng khi cầm thực đơn lên lật xem, anh lại có vẻ lơ đãng, không biết đang nghĩ gì.

Kyuhyun gọi một tràng các món, quay sang nhìn thấy Siwon vẫn cứ ngồi yên.

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh sao thế, không định gọi gì à, do không thích quán này hay là không quen với môi trường này?"

So với những nhà hàng cao cấp mà Siwon thường lui tới, nơi này nằm trong con hẻm nhỏ, môi trường đúng là có phần lộn xộn, kém sang hơn rất nhiều.

Nhưng Kyuhyun lại thấy nghi hoặc, Siwon đâu phải người kiểu cách thế.

Siwon lắc đầu: "Không phải, tôi từng đến đây rồi."

Ồ?

Kyuhyun khá bất ngờ.

Siwon dời sự chú ý trở lại thực đơn, gọi vài đĩa thịt bò và rau rồi gấp menu lại, để sang một bên.

Anh uống nước chanh, ánh mắt bình thản nhìn quanh, lúc này đã là nửa đêm, thế nhưng trong quán vẫn náo nhiệt, chỗ nào cũng có người ngồi, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu làm mờ nhòa khuôn mặt của từng người, chỉ nghe được tiếng nói chuyện rôm rả, lại mang đậm mùi vị đời thường của thành phố.

Kyuhyun vừa bóc hạt dưa được tặng trên bàn vừa hỏi: "Anh đến đây với ai vậy? Tôi cứ tưởng anh không tới mấy quán bình dân kiểu này cơ đấy?"

Câu này cũng không phải cậu định chọc ngoáy gì, cậu từng thấy cuộc sống thường ngày của Siwon, mọi thứ đều xa hoa đắt đỏ, thế nên lúc hai người thuê khách sạn hay dùng chung thứ gì, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tiền.

Vì không chia nổi.

Nếu thực sự phải tính toán từng đồng, chắc cậu phá sản mất.

Nhưng câu nói vốn chỉ là một câu hỏi tán gẫu lại vô tình đâm trúng chỗ đau của Siwon.

Nghe vậy, hàng mi của Siwon khẽ rủ xuống, trong làn hơi nước trắng mờ mịt và tiếng ồn ào của quán lẩu, anh nhẹ giọng đáp.

"Là Kibum dẫn tôi tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co