17
Mặc dù tính cách Lee Donghae hơi bốc đồng, nhưng cách làm việc lại rất đáng tin.
Độ nửa tháng sau, Kyuhyun nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình.
Giọng Kim Eun Ji kích động đến mức hơi run lên.
Trên con phố đã bắt đầu se lạnh, cô đứng trước trung tâm thương mại đợi xe, ngay phía trước là một tấm poster khổng lồ in hình ca sĩ lạnh lùng sắc sảo nằm trên tấm lụa, tay đeo chiếc đồng hồ khảm kim cương lấp lánh.
Cô nói với Kyuhyun: "Kyuhyun, em đoán xem hôm nay chị nhận được điện thoại của ai?"
Cô nhận được cuộc gọi từ công ty Atenna, người nói chuyện với cô là phó giám đốc, cũng là cánh tay đắc lực nhất của Antenna — Park Jung Soo.
Đối phương trình bày mục đích một cách vô cùng rõ ràng.
"Chắc cô vẫn còn ấn tượng với tôi, lần trước chúng ta từng gặp nhau tại Song For You của SM."
Dĩ nhiên là Kim Eun Ji còn nhớ.
Lần đó cô phải nhờ vào cô bạn làm biên tập trong tạp chí thời trang mới lẻn vào được, còn Park Jung Soo thì là khách mời chính thức, hai người đâu cùng đẳng cấp với nhau?
"Nhớ chứ nhớ chứ, không biết cô tìm tôi có chuyện gì vậy?"
Lúc đó cô vẫn không dám nghĩ là tự dưng mình gặp chuyện may từ trên trời xuống, chỉ cuống cuồng nhớ xem liệu mình có làm gì phật ý đối phương hay không.
Nghĩ kỹ thì chắc là không.
Cô và giám đốc Park này chỉ tình cờ gặp nhau , lúc đó cô còn tốt bụng đưa cho anh ấy một miếng băng cá nhân vì tay bị xước, sau đó lấy hết can đảm đưa danh thiếp của mình ra.
Không đến mức vì thế mà gây họa chứ.
Kim Eun Ji đau khổ nghĩ tới nghĩ lui.
Park Jung Soo lại bật cười: "Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, cảm thấy năng lực làm việc của cô khá tốt, thế nào, có muốn cân nhắc nhảy việc về với Atenna bên tôi không?"
Biết mình vẫn đang ngoài đường, Kim Eun Ji hạ giọng hét khẽ với Kyuhyun qua điện thoại.
"Là Atenna đó, chị muốn xỉu luôn, trời đất ơi, có phải do mấy hôm trước lên Chùa Namsan thắp hương nên linh nghiệm rồi không, chị có đức hạnh gì mà được Atenna để mắt tới cơ chứ!"
Cô còn không màng hình tượng mà nhảy cẫng vài bước giữa phố.
Kyuhyun bật cười, cũng hiểu được sự kích động của Kim Eun Ji.
Atenna có thể nói là một trong những công ty quản lý ca sĩ tài năng lớn nhất trong nước, thành lập từ năm 2010, sở hữu nhiều nghệ sĩ tầm cỡ tốp đầu nước, luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đài truyền hình, thương hiệu và các chương trình âm nhạc hàng đầu thế giới.
Đứng giữa đường phố, chỉ cần ngẩng đầu nhìn những quảng cáo của các thương hiệu xa xỉ, trong đó chính là nghệ sĩ trực thuộc Atenna.
Một công ty lấp lánh ánh vàng như vậy, so với cái xưởng nhỏ hạng ba hiện tại của họ, đúng là khác biệt giữa hoàng cung và nhà tàn.
Kyuhyun chân thành nói với Kim Eun Ji: "Chúc mừng chị."
"Phải chúc mừng, cũng phải chúc mừng em nữa," Giọng Kim Eun Ji tràn ngập vui mừng, "Atenna cũng muốn ký hợp đồng với em luôn, không hổ là người đại diện sáng giá mà. Park Jung Soo nói đã xem hết ca sĩ trong công ty mình, chỉ có em là anh ấy thấy có tiềm năng, ở lại công ty cũ là lãng phí nhân tài, nên chúng ta có thể ký hợp đồng sang đó cùng nhau luôn!"
Kim Eun Ji thực sự bị niềm vui từ trên trời rơi xuống này làm cho choáng váng.
Cô lại dậm chân mấy cái giữa phố, vui đến mức không biết làm sao cho phải.
Nhưng Kyuhyun thì khẽ nhíu mày.
Không biết vì sao, trong một khoảnh khắc, trong lòng Kyuhyun bỗng lướt qua một cảm giác kỳ lạ.
"Họ cũng muốn ký hợp đồng với em à?"
"Đúng vậy. Họ cảm thấy tố chất và điều kiện của em rất tốt, cũng đã nghe các bản thu âm trước đây của em, đều cực kỳ hài lòng."
Kim Eun Ji cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý, thậm chí có phần tự hào.
Kyuhyun là do chính tay cô dẫn dắt, cô lại chẳng rõ sao?
Giọng hát thiên thần của Kyuhyun, khả năng thể hiện trong lúc diễn xuất nhạc kịch đều truyền tải được dụng ý và cảm xúc của nhạc sĩ tất cả đều thuộc dạng xuất sắc.
"Em đừng có mà lưỡng lự nhé, Kyuhyun, em đừng ngốc, đây là cơ hội ngàn năm có một đó," Kim Eun Ji không yên tâm dặn dò, "Công ty rách nát của chúng ta thực sự chẳng có gì cả, suốt ngày đấu đá nội bộ, khó khăn lắm mới có chút tài nguyên thì lại chia chác không công bằng, chẳng có tí cạnh tranh lành mạnh nào, em đừng điên mà luyến tiếc tình nghĩa gì lúc này đấy."
Kyuhyun dở khóc dở cười.
Cậu cũng không đến mức ngốc thế, huống chi giữa họ và công ty kia cũng chẳng có tình nghĩa gì.
"Em biết rồi, chị Kim à, chẳng phải đã nói rồi sao, chị đi đâu em theo đó, dù gì em cũng không có chí lớn, chị đặt đâu em ngồi đó thôi."
"Thế còn nghe được."
Kim Eun Ji bật cười ha hả, vừa hay chiếc taxi cô gọi cũng đến, cô lưu luyến nói với Kyuhyun: "Thôi không nói nữa, chị phải lên xe đây."
Kyuhyun cúp máy, xem đồng hồ rồi xách ba lô quay lại lớp học.
Thế nhưng vừa nghe giáo sư trên bục giảng nói như đang tụng thiên thư, vừa xoay cây bút trên tay, trong lòng cậu vẫn cứ thấy là lạ.
Không phải vì cành ô liu mà Atenna chìa ra không tốt.
Mà là quá tốt.
Tốt đến mức không chân thật.
Cậu vẫn hiểu phần nào về năng lực của bản thân và Kim Eun Ji.
Không phải là cậu tự ti, cậu biết điều kiện của bản thân trong giới là không tệ, những nhiếp ảnh gia từng hợp tác đều dành cho cậu những đánh giá rất cao.
Nhưng Atenna là ai chứ, là công ty mắt cao hơn đỉnh, ca sĩ trực thuộc nhiều không kể hết, sao có thể để mắt đến hai cọng rau con như cậu và Kim Eun Ji?
Cậu rà lại hết công việc dạo gần đây trong đầu.
Có vẻ như công việc giá trị nhất chính là vừa mới được hát trong 1 festival
Còn lại thì gần đây có hát bè cho 1 số Diva
Kyuhyun đưa tay xoa cằm, vẫn thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Nhưng cậu rõ ràng không phải người thích suy nghĩ luẩn quẩn, có thắc mắc thì phải hỏi cho ra.
Sau khi tan học, cậu ngồi trên lan can trong khuôn viên trường, do dự một lúc rồi nhắn tin cho Siwon hỏi đối phương có rảnh không.
"Có."
Bên kia trả lời rất nhanh.
Kyuhyun lập tức gọi điện thoại qua.
Siwon ngẩn ra một giây, ra hiệu cho thư ký rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"A lô?"
Ngón tay Kyuhyun quấn lấy dây rút trên áo, cũng không vòng vo.
Cậu đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay tôi có chuyện vui, muốn ăn mừng một chút."
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi với người đại diện của tôi, cả hai đều được Atenna mời về, bên đó muốn ký hợp đồng với chúng tôi."
Cậu không giải thích Atenna là công ty gì, chỉ muốn xem phản ứng của Siwon.
Siwon lặp lại: "Atenna? Là công ty giải trí à?"
"Đúng, có thể xem là một trong những công ty hàng đầu trong nước, nói sao nhỉ, anh biết Lee Hyori chứ, còn có You Jae Suk đều là người của bên đó."
"Tôi biết."
Khóe môi Siwon khẽ nhếch lên, thật ra anh đã sớm biết việc Kyuhyun sắp ký hợp đồng với công ty này, nhưng giờ nghe giọng nói vui mừng của Kyuhyun, anh mới thực sự thấy yên lòng.
"Chúc mừng cậu, sự nghiệp lại tiến thêm một bước rồi."
"Cảm ơn anh."
Kyuhyun cũng cười, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.
"Anh... không phải là tôi tự mình đa tình đâu, nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện này như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ bé, người đại diện Kim Eun Ji của tôi cũng chẳng có thành tích gì quá nổi bật, tuy chị ấy rất giỏi, rất cố gắng, nhưng sao bỗng dưng lại được Atenna để mắt tới chứ."
Giọng cậu chậm lại, như muốn ép đối phương nói ra sự thật: "Chuyện tôi ký hợp đồng với công ty Atenna, có phải nhờ anh giúp đỡ không, Siwon?"
Lông mày Siwon không động đậy chút nào, dứt khoát phủ nhận: "Không phải tôi."
Anh khẽ cười: "Kyuhyun, công ty của tôi vốn không dính dáng gì đến giới giải trí tôi muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, đây là năng lực của cậu."
Cũng không hẳn là nói dối.
Vài ngày trước, Lee Donghae đã báo cho anh một tin, phó giám đốc Park Jung Soo của Atenna vốn đã chú ý đến Kyuhyun từ trước, bởi vì Kyuhyun từng hát thay 1 ca sĩ, mà vợ của ca sĩ đó lại là bạn thân nhiều năm của Park Jung Soo, hôm ấy cô cũng tình cờ có mặt.
Lúc đó Park Jung Soo đã để mắt đến Kyuhyun, sau khi về liền xin hồ sơ của cậu.
Cho dù Lee Donghae không đến gõ cửa, Park Jung Soo vốn cũng đã có ý định cướp người.
Nói kỹ ra thì người đại diện của Kyuhyun mới chính là người được thuận nước đẩy thuyền.
Ban đầu Park Jung Soo còn đang do dự có nên ký hợp đồng với Kim Eun Ji hay không, nhưng sau khi nghe lời nhờ vả của Lee Donghae thì chẳng cần đắn đo nữa, tươi cười đồng ý ngay.
Thế nên Siwon không hề cảm thấy nặng nề khi nói câu vừa rồi.
Nhưng Kyuhyun vẫn bán tín bán nghi.
Tất nhiên cậu biết tập đoàn của Siwon chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng, nhưng vậy thì đã sao, cậu chỉ là một ca sĩ nhỏ, Siwon muốn ra tay giúp cũng chỉ như nhấc ngón tay mà thôi.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên khi tìm kiếm thông tin tài sản và lý lịch của Siwon trên mạng, cậu thật sự bị dọa cho khiếp hồn.
Nhưng cũng chính vì vậy, cậu lại càng cảm thấy bản thân không quan trọng với đối phương đến thế.
Cậu làm bạn tình của Siwon cũng chỉ vì anh hợp gu cậu, coi như đôi bên cùng có lợi, mà Siwon bận trăm công nghìn việc, sao có thời gian quan tâm đến sự phát triển sự nghiệp của một bạn tình cơ chứ.
"Được rồi, chắc là do tôi nghĩ nhiều." Kyuhyun thở ra một hơi, nghĩ đến bản hợp đồng sắp có, tâm trạng lại thoải mái hơn nhiều, giọng điệu cũng vui vẻ hơn: "Tôi chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì khác, tôi từng nói rồi mà, sự nghiệp của tôi bây giờ xem như đang đi lên, không cần ai giúp gì cả."
Siwon cũng dịu giọng nói: "Tôi biết."
Trong điện thoại nhất thời không ai nói gì.
Bây giờ đã là tháng một, thời tiết ngoài phố vẫn lạnh, người đi đường đã khoác lên những chiếc áo thật dày.
Kyuhyun thích đẹp, vẫn ăn mặc rất mỏng manh, để lộ xương quai xanh gầy gò cùng cổ tay thon dài, chỉ có điều cổ cậu quấn một chiếc khăn quàng dài màu xanh lá rất mỏng, vừa vặn che kín yết hầu.
Ngón tay cậu vô thức miết lên màn hình điện thoại, không hiểu sao lại muốn nói thêm vài câu với Siwon, nhưng lại không biết nên nói gì, có người bên cạnh bấm còi inh ỏi, âm thanh ồn ào vang lên.
Giữa đám đông ồn ào nhốn nháo, cậu nghe thấy Siwon hỏi: "Mấy ngày tới cậu có rảnh không, muốn ra ngoài ăn mừng không?"
Khóe môi Kyuhyun khẽ nhếch lên.
"Ăn mừng gì cơ?"
Đèn giao thông phía trước đã đổi màu, nhưng cậu vẫn chưa đi.
Những người xung quanh vội vã băng qua vạch kẻ đường, chỉ có cậu vẫn đứng yên nơi góc phố.
"Ăn mừng sự nghiệp của cậu lại tiến thêm một bậc, ăn mừng vì cuối cùng cậu cũng gặp được người biết trân trọng tài năng của mình," Giọng nói của Siwon vẫn dịu dàng, phía bên kia rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giọng nói của anh như vang vọng hơn, "Mà sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không?"
Lần này, Kyuhyun cảm thấy bên tai thoáng chốc trống rỗng.
"Sao anh biết?"
Sinh nhật cậu là ngày 3 tháng 2, đúng là sắp đến rồi.
Nhưng lạ là, cậu chắc chắn mình chưa từng nói cho Siwon biết.
Siwon đáp: "Tôi xem qua chứng minh thư của cậu, với lại có lần cậu để một bản sơ yếu lý lịch trên giường, trên đó cũng ghi ngày tháng năm sinh."
À...
Kyuhyun đưa tay xoa xoa sống mũi, vứt đồ lung tung đúng là chuyện cậu hay làm, bị Siwon nhìn thấy cũng chẳng lạ gì.
Nhưng nhìn thì thôi đi, anh còn nhớ rõ như thế.
Không hiểu sao cậu thấy buồn cười.
Cậu nghe thấy Siwon bên kia hỏi tiếp: "Muốn cùng nhau đón sinh nhật không?"
Lần này Kyuhyun bật cười thật.
Bởi vì Siwon hỏi rất nghiêm túc, cứ như đây là một buổi họp quan trọng cần phải đặt lịch trước vậy.
Thật là thú vị.
Cậu giơ tay nhìn vào lịch, thật ra cậu không quá thích tổ chức sinh nhật, cũng từng có bạn bè muốn tổ chức cho cậu nhưng cậu đều từ chối.
Cậu là kiểu người thích náo nhiệt, vậy mà chỉ riêng vào ngày sinh nhật lại không thích những buổi tiệc ồn ào rình rang.
Cậu khẽ cười, nói với Siwon: "Nếu chỉ có hai người chúng ta thôi thì được. Tôi không thích những bữa tiệc sinh nhật quá ồn ào."
Mãi cho đến khi cúp máy, Kyuhyun mới phát hiện trời bắt đầu lất phất mưa, từng hạt nhỏ rơi xuống tóc khiến mái tóc cậu ẩm ướt.
Một cơn gió thổi qua, cậu mặc ít nên không kìm được khẽ rùng mình, đúng lúc đèn bên kia đường chuyển xanh, cậu lập tức chạy băng qua.
Trùng hợp bên kia đường có một tiệm bánh ngọt, đang bán trà sữa nóng hổi và bánh kem sung mới nướng xong, bình thường cậu không hay tự chiều chuộng bản thân kiểu này, nhưng hôm nay có lẽ tâm trạng tốt, cậu quyết định thưởng cho mình một phần.
"Kim Eun Ji mà biết chắc chắn sẽ mắng mình chết."
Cậu nhỏ giọng sám hối, rồi ngoạm một miếng thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co