18
Ngày 3 tháng 2 đúng vào thứ năm, Kyuhyun vẫn đến trường học.
Cả ngày nay, điện thoại của cậu cứ rung lên liên tục, không ngừng có người nhắn tin chúc mừng sinh nhật, từ người quen đến người không mấy thân thiết.
Kim Eun Ji đang ở nơi khác, không thể trực tiếp chúc mừng, nhưng đã gửi cho cậu một đôi giày thể thao.
"Chúc mừng em hôm nay tròn 23 tuổi, là người lớn rồi đó, sau này cũng phải cố gắng thật tốt nhé."
Vì từng bị gián đoạn một năm nên Kyuhyun vốn đã lớn hơn các bạn cùng khóa một tuổi.
Cậu cong môi cười, nhắn lại cho EunJi một câu: "Cảm ơn chị."
Cậu cũng lần lượt chọn ra vài người để trả lời, rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào ngăn bàn để tập trung học.
Môn học tự chọn này của cậu sắp kết thúc.
Đây chính là môn cuối cùng liên quan đến việc tốt nghiệp, kỳ thi cũng đang đến gần, cậu tuyệt đối không thể để trượt.
Cách đó hơn hai mươi cây số, Siwon đang ngồi uống trà cùng bạn bè trong một hội sở.
Hôm nay thời tiết không mấy đẹp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến buổi tụ họp của anh với nhóm Kibum.
Anh đã từ chối lời mời của Kibum quá nhiều lần, lần này thật sự không thể thoái thác thêm nữa.
Ahra thì đang đi dự một buổi triển lãm với người bạn mới quen nên không có mặt, một người bạn khác đã kết hôn tên là HanKyung thì đang du lịch nước ngoài cùng vợ.
Vì thế hôm nay chủ yếu là buổi tụ họp của nhóm anh em độc thân.
Siwon, Kibum, Lee Donghae, cùng với một người tên là Shindong vừa từ nước ngoài về, đang theo đuổi sự nghiệp bảo vệ môi trường, hiện vẫn chưa có hứng thú gì với công việc gia đình.
Cả năm người bọn họ đều học cùng trường trung học, tuy sau này mỗi người một ngả, không thường xuyên gặp nhau, nhưng tình cảm vẫn rất thân thiết.
Vừa mới đến nơi, Siwon đã bị cả đám vây lại hỏi chuyện tình cảm dạo này.
Cái miệng của Lee Donghae thì nổi tiếng là không có "cửa", sớm đã kể hết sạch chuyện của anh.
Bây giờ ai cũng biết bên cạnh Siwon có một cậu trai vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, mà quan trọng là anh rất để tâm đến người đó.
Kibum cũng tham gia vào màn tra khảo này, còn vô cùng đắc ý, tự nhận mình là người biết chuyện sớm nhất.
Siwon lặng lẽ nhìn anh ta, sau khi kết hôn, dường như Kibum trở nên dịu dàng hơn. Anh ta mặc một chiếc cardigan cao cấp mềm mại màu xám, trên mặt là cặp kính gọng bạc, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, là món đồ đã mua trong kỳ nghỉ trăng mật với Ahra.
Anh nghe thấy Kibum nói.
"Tôi thấy mấy cậu toàn là đồ ngốc, tôi vẫn luôn ấn tượng với cậu nhóc đó, cậu ấy thực sự rất đẹp trai, lại còn hoạt bát nữa, sau đó Ahra còn cố ý bảo tôi mời Siwon đưa cậu ấy đến nhà chơi, chỉ là Siwon không đồng ý thôi."
Nói đến đây, Kibum trách cứ nhìn Siwon một cái, nhưng rồi nhanh chóng rộng lượng nói tiếp.
"Nhưng tôi cũng hiểu mà, đang yêu ai chẳng muốn có thêm chút không gian riêng tư, lúc tôi và Ahra mới yêu nhau cũng thế. Hơn nữa tôi thấy Siwon tìm một người trẻ trung, hoạt bát như vậy cũng tốt, tính cách cậu ấy vốn trầm, cần một người bù trừ mới được."
Từng câu, từng chữ.
Tiếng cười của Kibum hòa lẫn với âm thanh róc rách của dòng nước chảy dưới rừng trúc, truyền vào tai Siwon.
Từ đầu đến cuối, anh không hề thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận điều gì.
Những người bạn xung quanh thì đã tự vẽ ra trong đầu một câu chuyện thay anh.
Mở đầu, cao trào, chuyển biến, kết thúc.
Tình cảm chân thành sâu đậm.
Đến mức chính anh cũng bắt đầu hoài nghi, liệu giữa anh và Kyuhyun có thật sự từng có một đoạn tình yêu nồng cháy không?
Ngón tay anh lướt nhẹ qua vành tách trà, cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong ánh mắt.
"Được rồi, đừng lôi tôi ra bàn tán nữa," Cuối cùng anh cũng không phủ nhận mối quan hệ với Kyuhyun: "Tôi với Kyuhyun mới quen nhau hơn nửa năm, còn chưa chắc chắn điều gì, khi nào thật sự rõ ràng rồi, tôi sẽ dẫn cậu ấy đến gặp các cậu."
"Trời ơi!" Lee Donghae nhìn không nổi cái vẻ bình thản như không của anh, đá anh một cái dưới bàn: "Cậu đã quan tâm người ta như vậy mà còn nói chưa chắc chắn à? Hay là do Kyuhyun không coi trọng cậu, không chịu cho cậu danh phận?"
Mọi người xung quanh bật cười vui vẻ, không ai có ý xấu.
Siwon cũng bật cười.
"Cứ cho là vậy đi."
Nhưng ánh mắt anh vẫn cúi thấp, tránh né ánh nhìn của Kibum.
Cả nhóm lại chuyện trò thêm một lúc rồi rủ nhau ra sân đánh vài lượt golf, Kibum nhìn đồng hồ, cảm thấy chắc Ahra cũng xem xong triển lãm rồi.
"Tôi phải đi thôi, tối còn phải về nhà ba mẹ ăn cơm với Ahra nữa."
Mấy người còn lại bèn cười trêu.
"Đúng là ông chồng gương mẫu." Shindong cười, "Không chịu nổi hai người luôn đó, hồi chưa cưới đã dính nhau như sam, cưới rồi vẫn thế. Nhất định phải về ăn cơm hôm nay à, sao không gọi Ahra đến đây luôn?"
Kibum vẫn mỉm cười.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh ta, ai cũng nhìn ra vẻ hạnh phúc trên đó.
Anh ta đang ôm lấy một bí mật tuyệt đẹp, vốn đã muốn chia sẻ từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp.
"Hôm nay không được thật, Ahra cô ấy... có thai rồi, nên ba mẹ tôi bắt hai đứa về nhà một chuyến, đã hẹn hôm nay về rồi, để dịp khác đi."
"Ôi vãi."
Tin tức này như một tiếng sét giữa trời quang, khiến mọi người đều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.
Lee Donghae ngơ ngác nói: "Tôi sắp làm chú rồi à?"
Shindong thì trực tiếp bước tới đấm cho Kibum một cái: "Cậu hay lắm, dám giấu bọn này, sao giờ mới nói hả?"
Kibum liên tục lùi lại, ánh mắt đầy ý cười: "Tôi với Ahra cũng chỉ mới biết cách đây vài hôm thôi. Sao mà giấu các cậu được, hôm nay đến đây chính là để thông báo tin vui đó, một thời gian nữa tôi và Ahra sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho em bé, mấy cậu nhất định phải đến đấy."
"Tất nhiên rồi!"
Lee Donghae vẫn còn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm: "Chúng ta phải chuẩn bị quà gì đây nhỉ... Thật không thể tin được, thế là nhóm mình có thế hệ kế tiếp rồi đấy, đúng không hả Siwon?"
"Đúng."
Siwon chớp mắt, tay khẽ siết quanh tách trà rồi lại nhanh chóng buông ra.
Anh ngẩng đầu nhìn Kibum, chân thành nói: "Chúc mừng cậu, sắp được làm cha rồi."
Những người còn lại giờ mới phản ứng kịp, ai nấy đều vỗ vai chúc mừng Kibum.
Kibum cười không ngừng được, dù đứa bé còn chưa chào đời, anh ta đã mang dáng vẻ của một người cha ngốc nghếch hạnh phúc.
Cuối cùng, buổi tụ họp hôm đó chỉ còn lại Lee Donghae và Shindong.
Siwon không ở lại với họ.
"Hôm nay là sinh nhật của Kyuhyun, tôi có hẹn rồi." Anh hờ hững nói, dứt khoát gạt tay Lee Donghae đang khoác lên vai mình ra.
"Mẹ chứ."
Lee Donghae quay sang Shindong: "Cả nhóm chỉ còn hai chúng ta độc thân thôi sao?"
Shindong ung dung đáp: "Đừng lôi tôi theo, tôi có vợ chưa cưới rồi."
Lee Donghae trợn mắt: "Tôi chẳng thèm nói đến vợ chưa cưới của cậu nữa, bao nhiêu năm rồi bọn tôi có ai từng gặp cô ấy đâu, người này có tồn tại thật không vậy?"
Shindong chỉ cười không đáp.
Dù sao thì lý do của Siwon cũng quá chính đáng, sinh nhật người ta mà còn muốn giữ anh lại thì quả là không phải.
Lee Donghae phất tay: "Cút, cút khỏi thế giới của tôi đi."
Siwon cười, cũng không chấp bọn họ, tự lấy áo khoác rồi cùng Kibum bước ra khỏi hội sở.
Nhân viên đã lái xe ra đợi sẵn trước cửa hội sở.
Siwon nói thêm một câu: "Tôi thực sự mừng cho cậu, trước đây cậu luôn mơ về một gia đình ấm áp, một người vợ đồng điệu, những đứa trẻ đáng yêu, bây giờ, cậu đã có tất cả rồi."
Không biết Kibum nhớ đến điều gì mà ánh mắt trở nên dịu dàng: "Ừ, đúng vậy."
Rồi anh ta giơ khuỷu tay huých nhẹ vào người Siwon: "Rồi cậu cũng sẽ có thôi, không nói đến con cái, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm được một người bạn đời thật sự hợp với mình, tin tôi đi."
Siwon nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nhẹ bẫng như có lệ.
"Mượn lời hay của cậu vậy."
Siwon lái xe đến trường của Kyuhyun, nhưng hơi kẹt xe, khi đang chờ đèn đỏ, anh vô tình liếc sang bên cạnh, nhìn thấy Kyuhyun.
Chính xác hơn là biển quảng cáo có hình Kyuhyun.
Đây là chiến dịch quảng bá của một thương hiệu thời trang cao cấp bình dân mà Kyuhyun từng tham gia chụp hình gần đây.
Hiện tại thương hiệu này đang tăng mạnh ngân sách cho quảng cáo, biển hiệu, billboard phủ đầy khắp các con đường lớn nhỏ.
Mà Kyuhyun lại là một trong những ca sĩ được làm người mẫu chính của chiến dịch.
Tấm biển quảng cáo của Kyuhyun được đặt ngay bên cạnh trạm xe buýt, đúng chỗ Siwon dừng xe.
Trong bức ảnh, Kyuhyun toàn thân trắng muốt, mặc một chiếc áo len trắng viền ngọc trai, gương mặt cậu cũng trắng ngần như ngọc, đôi lông mày nhuộm màu nhạt, chỉ có đôi môi là mang sắc hồng như làn khói mờ ảo.
Trên tay cậu là một chiếc nhẫn đen như lông vũ.
Ngón tay cậu thon dài, trắng trẻo, khẽ tách ra đặt gần môi, như đang chuẩn bị hôn lên chiếc nhẫn ấy.
Màu đen tuyền được cắt gọt sáng bóng nổi bật giữa sắc trắng tinh khôi, quả thực vô cùng thu hút ánh nhìn.
Đèn đỏ vẫn chưa bật, đoạn đường này lúc nào cũng có cảm giác dài lê thê.
Siwon nhìn tấm poster ấy, chợt nhớ ra dạo trước Kyuhyun từng nhắc đến buổi chụp hình này với anh.
Thương hiệu đó là bên chủ động gọi cho Kyuhyun.
Bởi vì một video quảng bá du lịch mà cậu tham gia bất ngờ gây sốt trên mạng, khiến bên nhãn hàng chú ý, họ cho rằng hình ảnh của cậu rất phù hợp với tinh thần thương hiệu nên đã đưa Kyuhyun vào danh sách 12 người mẫu chính thức của chiến dịch lần này.
Đây là một cơ hội chỉ thuộc về Kyuhyun, không ai có thể cướp được từ tay cậu.
Khi ấy Kyuhyun còn nói với anh: "Không biết có phải trước đây tôi xui quá không mà dạo này đổi vận, có nhiều cơ hội hơn cả một năm cộng lại."
Siwon cong môi cười.
Anh từng nghĩ mình là người có thể giúp Kyuhyun mở đường, nâng bước, nhưng sự thật là ngay cả khi không có sự can thiệp của anh, Kyuhyun vẫn như một viên ngọc sáng bị bụi mờ che khuất, rồi dần dần tự mình toả sáng.
Anh thật lòng vui mừng vì Kyuhyun.
Thậm chí khi thấy người qua đường dừng lại nhìn lên tấm poster quảng cáo có Kyuhyun, anh cũng có một cảm giác mơ hồ, như đang tự hào lây.
Bởi vì người trên tấm biển khiến bao ánh mắt phải ngước nhìn kia đã từng rất thân mật nằm bên cạnh anh, anh đã nhìn thấy hào quang của cậu trước họ.
Trong buổi tụ họp khi nãy, mọi người đều ngầm cho rằng anh và Kyuhyun là một đôi, còn đùa giỡn một cách thiện chí, khen họ đẹp đôi, rất hợp nhau.
Mà giờ đây, trong buổi chiều chớm đông, mưa phùn rơi lất phất, anh dừng lại trước tấm poster này.
Anh nghĩ, nếu anh thật sự yêu Kyuhyun, nếu anh có thể yêu cậu thì quả thực sẽ là một kết cục đẹp lòng tất cả.
Mọi chuyện rồi sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co