Truyen3h.Co

Tình 1 đêm

22

Siwonkyuhyun1013



Lúc Kyuhyun nhận được cuộc gọi thì đang ở bên Siwon, Tết Dương lịch sắp tới, đường phố đâu đâu cũng là đèn lồng và giấy cắt trang trí mang không khí lễ hội.

Dạo gần đây cậu vừa quay một video tuyên truyền về chủ đề Tết Dương lịch, quay cùng với mười một ca sĩ khác.

Tâm trạng cậu rất tốt, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của Siwon dừng lại chờ đèn đỏ, cậu thấy bên vỉa hè có một gia đình ba người đang đi bộ trên lối dành cho người đi bộ, nhìn qua là biết ngay đó là một gia đình ấm áp và hòa thuận. Cậu bé đi giữa trông mới năm sáu tuổi, cắt kiểu đầu nấm tròn trịa, đi được mấy bước đã bắt đầu nũng nịu đòi ba bế.

Ba cậu nhóc là một người đàn ông trung niên có vẻ nho nhã, bất lực cười khẽ rồi bế cậu bé lên vai, sau đó quay đầu nói gì đó với người mẹ.

Kyuhyun khẽ chớp mi.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt cậu bé kia một lúc.

Thật ra cậu rất thích những khung cảnh như vậy.

Nó khiến cậu cảm thấy, thế giới này vẫn có những bậc cha mẹ và những đứa trẻ hạnh phúc, không phải ai sinh ra cũng là một sai lầm.

Đúng lúc ấy, cuộc gọi kia vang lên.

Màn hình hiển thị một số lạ.

Kyuhyun không để tâm, lập tức nhận cuộc gọi, dạo này cậu có nhiều công việc, số lạ có khi là một đối tác nào đó.

Nhưng khi vừa áp điện thoại lên tai, cậu đã nhận ra mình sai rồi.

Số lạ không nhất định là công việc, cũng có thể là một người "cha" lâu ngày không gặp.

Âm thanh khàn khàn, thô ráp vang lên từ đầu dây bên kia, nói chuyện mơ hồ bằng giọng địa phương, phát âm như thể đầu lưỡi bị thương, nhưng lại cố gào lên để gọi.

Kyuhyun sững người, sắc mặt lập tức lạnh đi.

"Sao ông có số của tôi?" Giọng cậu lạnh như băng.

Cậu hiếm khi nói chuyện với ai bằng giọng điệu này.

Siwon không khỏi quay sang liếc nhìn.

Nhưng Kyuhyun chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến phản ứng của Siwon nữa.

Trong điện thoại, giọng người đàn ông mơ hồ kia đang gào lên chửi cậu.

Cậu rời quê đã lâu, đến mức giờ nghe tiếng địa phương ngày trước cũng thấy hơi xa lạ.

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng hiểu được đối phương đang nói gì.

"Mi quản tao lấy số từ đâu, mẹ cái đồ con hoang, dám chặn số ba mi hả."

Không biết đối phương đang ngồi ở đâu mà xung quanh ồn ào náo loạn, khiến giọng nói vốn đã khàn khàn càng thêm thô lỗ.

"... Ba mi gọi điện cho mi mà còn phải xin phép hả, mi tưởng mi trốn được tao mãi à, cái thứ trời đánh kia, giống y như mẹ mi vậy. Tao muốn gọi là tao gọi, giờ mi nổi tiếng rồi né tao như né tà, nhưng dù mi có chạy xa đến đâu, mi cũng vẫn là con tao! Mi phải hiếu kính tao, phải nuôi tao!"

Kyuhyun suýt nữa bật cười.

Dù biết không thể trông mong gì vào một kẻ cặn bã như thế, nhưng khi thật sự nghe được những lời mắng chửi thô t.ục đó, cậu vẫn cảm thấy thật nực cười.

Cậu không biết Cho Hyunjae lấy số của mình bằng cách nào.

Nhưng cậu đã trưởng thành rồi.

Cậu đã đi được xa đến thế, có sự nghiệp, có cuộc sống của riêng mình.

Thế mà thỉnh thoảng, quá khứ đen tối ấy lại như mối họa bám theo tận xương, bất chợt trồi lên đâm cậu một nhát, nhắc nhở cậu rằng đừng bao giờ quên bóng tối và xoáy nước năm xưa.

Kyuhyun cười nhạo, giọng đầy khinh thường: "Ông gọi còn có chuyện gì khác không, nếu gọi chỉ để xin tiền thì nói thẳng ra đi, đừng có chửi nữa, vì gọi được một cuộc cũng đâu dễ gì."

Sau từng ấy năm, cậu đã học được cách đối phó với những cuộc điện thoại kiểu này.

Đầu dây bên kia khựng lại một lúc rồi gào lên giận dữ hơn, xả một tràng chửi rủa không thương tiếc: "Mi dám nói chuyện với tao kiểu đó! Mi cứ đợi đấy..."

Nhưng Kyuhyun không nghe tiếp nữa, cúp máy thẳng thừng.

Trong xe trở nên yên ắng.

Vừa rồi đối phương la hét quá to, đến Siwon ngồi bên cạnh cũng loáng thoáng nghe thấy vài câu.

Tuy không hiểu hết, nhưng với mấy từ đó, anh cũng đoán được người ở đầu dây bên kia là ai.

Anh lẳng lặng nhìn Kyuhyun mấy lần.

Kyuhyun chống khuỷu tay lên tay vịn, tâm trạng tốt ban nãy đã bay hết sạch.

Cậu biết Siwon cũng đã nghe thấy.

"Xin lỗi," Cậu hờ hững nói với anh, "Để anh phải nghe mấy lời khó nghe như vậy."

Cậu bật cười, còn có tâm trạng trêu chọc: "Người xuất thân như anh chắc chưa từng nghe câu chửi nào thô t.ục đến thế đâu nhỉ?"

Siwon lắc đầu.

"Cũng không đến mức đó."

Anh nói: "Mấy năm đầu tôi mới tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình, cũng từng cãi nhau với đối tác, cũng từng ăn chửi trên công trường, họ mắng còn khó nghe hơn nhiều."

Anh nói thật, thương trường vốn là nơi đủ loại người tụ hội, nhiều người lăn lộn từ đáy xã hội đi lên, đôi ba câu chửi bậy có gì là lạ.

Anh thoáng ngập ngừng, vẫn không nhịn được hỏi: "Vừa rồi là ba cậu à?"

Anh vốn đã nghe Kyuhyun kể qua chuyện gia đình, nên đương nhiên biết hoàn cảnh cậu tệ cỡ nào.

Nhưng trước đó, người ấy chỉ là một cái tên mờ nhạt, còn giờ, qua một cuộc điện thoại lại hiện hình rõ rệt.

Thô lỗ, tàn nhẫn, thấp kém.

Thật khó tin một người như vậy lại là ba của Kyuhyun.

"Ừm."

Kyuhyun đưa tay day trán.

Cậu cũng không định giấu gì Siwon: "Là ba tôi, nhưng tôi đã cắt đứt liên lạc với ông ta từ năm mười tám tuổi ra ngoài đi làm, từng ấy năm rồi, trừ mấy lần chuyển tiền ra thì chẳng qua lại gì. Tôi chưa từng cho ông ta số liên lạc, chuyển tiền cũng dùng tài khoản khác, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với dì hàng xóm bên cạnh, chắc lần này ông ta dùng cách gì đó để trộm được số của tôi."

Kyuhyun nhớ lại tiếng gào mắng như xé tai khi nãy, đến giờ vẫn thấy tai ong ong, trong bụng cũng hơi khó chịu, buồn nôn.

Nhưng qua một lúc, cậu lại dần quen.

Sao có thể không quen được chứ.

Mười tám năm đầu đời cậu đã sống như vậy.

Những vết sẹo thời thơ ấu trên thân thể đã lành lặn từ lâu.

Cậu thản nhiên nói: "Ông ta tìm tôi cũng chẳng có lý do gì khác ngoài việc xin tiền, vừa rồi tôi cũng đã chặn số rồi, anh đừng bận tâm."

Ý là không muốn tiếp tục nói về chuyện này.

Siwon cũng là người biết điều, không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng đến khi ăn cơm, Siwon phát hiện Kyuhyun không tập trung.

Bình thường Kyuhyun là người rất hay nói, trời sinh đã thích náo nhiệt, mấy chuyện nhỏ lẻ cũng ríu rít kể được, lúc ăn cơm chẳng bao giờ tuân theo quy tắc "ăn không nói, ngủ không trò chuyện", cứ líu lo kéo Siwon tán gẫu suốt bữa.

Thế mà hôm nay lại im ắng lạ thường.

Siwon ngồi đối diện nhìn cậu, cảm thấy rất không quen với vẻ trầm mặc này của Kyuhyun.

Nhất là khi hôm nay trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt, Tết Dương lịch cận kề, khắp nơi trang trí đỏ rực, đầy không khí lễ hội, tường đỏ treo chuông vàng lấp lánh, cửa kính dán đầy hình cắt giấy.

Trong khung cảnh tưng bừng ấy, Kyuhyun lại giống như một pho sứ trắng lạnh lẽo.

Cảm giác ấy khiến trong lòng anh bỗng thấy khó chịu.

Nhưng vì Kyuhyun không muốn nhắc lại chuyện kia nên anh cũng không gợi lại mà lặng lẽ chuyển sang chuyện khác, bắt đầu nói về mấy con ngựa mình đang nuôi trong trang viên.

Chủ đề này khiến Kyuhyun thấy hứng thú hơn hẳn.

"Nếu cậu rảnh thì có thể đến trang viên nghỉ mát với tôi, lúc đó sẽ được nhìn tận mắt." Anh nói.

Kyuhyun chỉ cười, không mấy để tâm.

Lúc đó, cả hai đều không quá để ý đến cuộc điện thoại ban nãy.

Ăn tối xong, Siwon lại dẫn Kyuhyun tới tham quan một quán cà phê sưu tầm đồ cổ, nơi này chỉ mở cửa cho bạn bè thân thiết, Kyuhyun rất thích cửa hàng này, chẳng mấy chốc tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

.

Sau hôm đó, Kyuhyun nhanh chóng quên mất chuyện phiền lòng vì cuộc gọi ấy, tiếp tục tập trung vào công việc.

Mv đầu tay giống như tín hiệu mở đầu, chẳng bao lâu, đủ lời mời chụp hình tạp chí ồ ạt kéo đến, Kim Eun Ji lựa chọn kỹ lưỡng, vậy mà vẫn còn dư lại không ít.

Kyuhyun đội kiểu tóc vuốt cứng, mặt dán mấy mảnh kim tuyến lấp lánh như vảy cá, đang tạo dáng theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia.

Mãi đến khi chụp xong, cậu mới được tẩy trang, thay lại quần áo của mình, điện thoại lại không yên phận mà vang lên.

Vẫn là một dãy số lạ, nhưng địa chỉ IP thì quen thuộc, vẫn là thành phố thuộc khu vực quê nhà cậu.

Thành phố Daegu.

Kyuhyun cau mày, phản ứng đầu tiên là nghĩ gã cha nghiện cờ bạc của mình lại đến quấy rầy.

Nhưng cậu do dự một hồi rồi vẫn bắt máy.

"Xin chào, xin hỏi có phải là anh Kyuhyun không?"

Đầu dây bên kia là giọng nữ nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu vô cùng vội vã.

"Là tôi đây."

"Vâng, là thế này, tôi gọi từ Bệnh viện Daegu số , Cho Hyunjae, ba của anh hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi..."

Sáu đó cô y tá còn nói gì đó, nhưng âm thanh đã nhỏ hẳn đi.

Vì Kyuhyun quá đỗi kinh ngạc, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.

Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Cậu xác nhận với y tá một vài thông tin rồi lập tức đáp: "Vâng, tôi sẽ tới ngay."

Kim Eun Ji bên cạnh nhận ra sắc mặt cậu không ổn, cũng ngừng tay thu dọn đồ đạc, quan tâm hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Kyuhyun lời đến miệng lại nghẹn, nhất thời chẳng biết mở miệng sao cho trôi chảy, cứ như có một tảng đá mắc nơi cổ họng, không thể nuốt trôi cũng không thể nhả ra.

Biết nói gì đây?

Kim Eun Ji cũng biết trong nhà cậu lắm chuyện rối ren, từng bị người ba xui xẻo đó của cậu quấy rầy, chỉ cần cậu mở miệng, chắc chắn cô sẽ lại vội vã chạy đôn chạy đáo vì cậu.

Cậu đã là người lớn, chuyện nhà mình thì tự xử lý được.

Vì vậy, sau hai giây trầm mặc, Kyuhyun bình thản nói: "Nhà em có chút chuyện, em phải về xử lý, chị xin nghỉ hai ngày giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co